Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34
Tôi muốn tìm người con trai yêu tôi hơn bố và anh trai
-------------Nhật ký Tô Tố, cảm giác được nâng niu.
"Em xoa bóp giúp anh nhớ."Tô Tố thấy mắt cá chân cậu sung lên rất to, xót quá liền đưa tay ra nắn nhẹ. Vừa chạm đến chân Hoa Hoa liền rùng mình một cái.
Cậu biết rõ sưng do ngã bong gân thì không nên xoa bóp, nếu như xoa rất có thể bị thương càng nặng hơn.
Thế nhưng, Tô Tố đang rất hoang mang lo lắng, nếu như cô không tìm được việc làm giúp cậu thì cô sẽ áy náy rất lâu sau đó.
Mà cậu thì không muốn thấy bạn gái mình lo lắng không yên, cho nên, dù cô có nắn đau đến mấy, chân bắt đầu sung to hơn mấy phần thì cậu cũng chỉ cắn răng mà nhịn.
Một lúc lâu sau, cậu không chịu nổi nữa mà rên tỉ: "Tố, em mặc thêm áo vào đi, chân của anh qua một đêm là ổn." Cậu cố gắng chống người lên.
Lúc này Tô Tố mới nhớ ra, kiểu ăn mặc của cô và cậu lúc này rất không trong sáng.
Trên người cô chẳng có gì ngoài chiếc áo ngủ rộng thùng thình của nam, mà nửa người trên của cậu vẫn trống không nãy giờ, bởi vì điều bất ngờ xảy ra làm cô quên luôn sự thật là cậu không mặc áo, tình thế lúc này mờ ám biết nhường nào.
"Í, Hoa Hoa, em giúp anh giặt quần áo nhớ."Cô xấu hổ vò quần áo Hoa Hoa, chạy như bay để lại Hoa Hoa dở khóc dở cười, ngồi đờ đẫn trên sô pha.
Có quần áo nào đâu cơ chứ?
Lúc cậu nghe thấy điện thoại thông báo rồi chạy vội đi trên người là áo ngủ, mà chồng quần áo bị cô mang đi đều đã được giặt sạch, gấp gọn để trên sô pha, chỉ là chưa kịp cất mà thôi.
Không lâu sau tiếng nước chảy rào rào phát ra từ phòng vệ sinh.
Lúc sau, Tô Tố cười ngốc ngếch, người ướt nhẹp bê một đống quần áo đi ra.
"Hoa Hoa à, vòi hoa sen nhà anh mạnh thật đấy, xem này, em giạt quần áo mà tiện tắm luôn."Cô cười khan chỉ vào quần áo dính chặt vào thân mình.
Chiếc áo ngủ ướt sung dán lên người cô như tấm màn trong suốt, để lộ ra dáng người đẹp đẽ của thiếu nữ.
Thân mình gầy mảnh nhỏ nhắn, có lồi có lõm, tóc ướt phủ tán loạn lên bờ vai cô, đôi chân trắng thon dài, do bất an nên cô cứ xoay qua xoay.
Hoa Hoa xem mà cảm thấy khô nóng, máu mũi dâng lên rồi từ từ chảy ra.
"Á...Hoa Hoa! Anh bị chảy máu trong sao?"
Cô ném đống quần áo đi, đôi tay lạnh lẽo dán lên người ngực cậu, da thịt tiếp xúc làm cho máu mũi cậu dâng lên ồ ạt rồi phụt ra thành đường.
"Tố à, xin em đấy, làm người tốt đi cho anh nhờ." Cậu rên rỉ, chống lấy người, ánh mắt rất hung dữ.
"Hoa Hoa..."
"Đừng đến đây nữa!"Cậu nhảy bằng một chân, tay chỉ vào Tô Tố: "Anh sẽ tự mình vào phòng, áo mới có ở trong tủ của anh rồi, em tự lấy một bộ, tắm rồi đi ngủ, nhớ là đừng động vào miệng vết thương trên cánh tay đấy."
Cậu nghĩ ngợi rồi nhảy thêm hai bước, thấy đống quần áo rơi bên canh sô pha, trên chiếc áo trắng tinh là mấy vệt đo đỏ phai ra từ quần áo Tô Tố.
Cậu lắc đầu, nhảy đến nhặt lên rồi vứt vào thùng rác.
"Bị phai màu rồi, không giặt được nữa."
Sau đó, cậu cười nhẹ, ôm mũi, nhảy vào phòng nrồi đóng cửa lại.
Phòng khách rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo.
Tô Tố vừa khó xử vừa ấm ức, ôm chiếc áo ngủ sung nước, ngồi xổm xuống lấy chiếc áo sơ mi trắng từ trong thùng rác ra, nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm: "Chất vải tốt như thế mà bỏ đi là sao."
Chiếc áo phát ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn phòng khách.
Mảnh vải trong tay cô mềm mại vô cùng lại rất tôn dáng.
Cô thở dài, vò một lúc rồi giũ qua nước và phơi lên hiên.
Sau khi tắm qua, cô mở chiếc tủ ở căn phòng bên canh mái hiên, lấy một bộ quần áo sạch từ trong ra mặc vào.
Trên chiếc áo đó là hương thơm trên người Hoa Hoa và mùi hoa khô nhàn nhạt.
Cô xoay một vòng nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ ở phòng khách chỉ 2 giờ nhưng những chuyện xảy ra đêm nay đãđánh tan cơn buồn nhủ của bạn học Tô.
Một đêm không ngủ, cô cứ mở mắt trừng trừng đến sáng.
KHi ahs sáng đầu tiên ló lên từ đường chân trời, Tô Tố thiếp đi vì quá thấp thỏm. Do trăn trở và lạnh lẽo mà giấc ngủ này không chút ấm áp nào.
"Tố, sao lại không đắp chăn?"
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, giường của cô bỗng nhún xuống.
Một cánh tay khoác lên eo cô, ôm cô vào lòng, trong lồng ngực của người ôm phía sau cô không ngừng truyền ra hơi ấm.
Cô đang ngủ ngon nên không chút suy nghĩ, trở người như con mèo nhỏ, rúc trong lồng ngực đó, rồi quấn chặt lấy ai đó như con bạch tuộc.
"Sao lại dính lấy rồi."Cậu yêu chiều nhìn rồi vuốt nhẹ mái tóc cô, ôm chặt lấy cô và chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ êm ái tĩnh lặng này của hai người kéo dài đến 3h chiều.
"Tố, cậu chạy đâu thế, hôm qua đi viện về không thấy cậu đâu, tớ gọi điện thoại mà không ai nhấc máy hết." Câu nói của Xíu Mại cứ như đậu tương rang, từng từ bật ra vừa nhanh vừa vội.
"Tớ không sao." Cô ngáp một cái, "Chỉ là quá mệt, hôm qua mãi đến khuya mới ngủ. "
"..." Điện thoại bên kia im một lúc lâu.
Xíu Mại đột nhiên hỏi: "H cậu đang ở đâu?"
"Gì cơ?" Tô Tố mơ hồ híp mắt lại, nhấc đầu lên nhìn bốn phía.
Ánh mắt chạm đến khuôn mặt đang cười của Hoa Hoa thì bị dọa đến vãi linh hồn, điện thoại cũng rớt luôn.
"Cô ấy ở nhà tôi, chúng tôi vừa mới tỉnh." Hoa Hoa cầm di động của cô, nhã nhặn giải thích.
"Đùa sao...hai người ngủ với nhau rồi???"Tiếng hô hòa phát ra, Xíu Mại hít một hơi mạnh, tiếng nói từ xa vọng lại: "Người nào cá Tô Tố bị lôi đi sống chung, thắng lớn rồi nhá!"
Bên đó lập tức có người hét lên: "Là tớ, là tớ đó, 6 người các cậu đều đặt nhầm cửa hết!"
Ây dồ, bạn học Tô cuối cùng cũng thanh tỉnh, vươn tay định đoạt lấy điện thoại để giải thích rõ ràng.
"Ngủ thêm chút nữa rồi anh đưa em đi ăn tối."Hoa Hoa bỗng cười, tay ấn Tô Tố xuống, như dỗ trẻ con mà ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.
Thế này thì mặt Tô Tố có dày bao nhiêu cũng không ngủ được nữa.
"Hoa Hoa..." Cô ngập ngừng.
Hoa Hoa nhìn cô rất dịu dàng, cười nói: "Tố, muốn nói gì sao?"
"À, em đang nghĩ, có phải tình cha trong lòng anh tràn trề đến mức coi em là con gái của mình hay không."Cô thành thật chỉ bàn tay đang vỗ lưng mình, hỏi một cách rụt rè.
Cái tay đó liền cứng ngắc. Mà chủ của cánh tay đó cũng co rút khóe miệng, mặt xầm xì như trời sắp mưa.
"Cũng được, em thích người có tình cha." Thấy không khí có chút không bình thường, cô nhẹ nhàng hôn nhiều lần lên môi người nào đó, nằm trong lòng cậu nũng nịu.
Ngay lúc ấy, trời trong mây tạnh, ánh dương chan hòa khắp căn phòng.
-------------Nhật ký Tô Tố, cảm giác được nâng niu.
"Em xoa bóp giúp anh nhớ."Tô Tố thấy mắt cá chân cậu sung lên rất to, xót quá liền đưa tay ra nắn nhẹ. Vừa chạm đến chân Hoa Hoa liền rùng mình một cái.
Cậu biết rõ sưng do ngã bong gân thì không nên xoa bóp, nếu như xoa rất có thể bị thương càng nặng hơn.
Thế nhưng, Tô Tố đang rất hoang mang lo lắng, nếu như cô không tìm được việc làm giúp cậu thì cô sẽ áy náy rất lâu sau đó.
Mà cậu thì không muốn thấy bạn gái mình lo lắng không yên, cho nên, dù cô có nắn đau đến mấy, chân bắt đầu sung to hơn mấy phần thì cậu cũng chỉ cắn răng mà nhịn.
Một lúc lâu sau, cậu không chịu nổi nữa mà rên tỉ: "Tố, em mặc thêm áo vào đi, chân của anh qua một đêm là ổn." Cậu cố gắng chống người lên.
Lúc này Tô Tố mới nhớ ra, kiểu ăn mặc của cô và cậu lúc này rất không trong sáng.
Trên người cô chẳng có gì ngoài chiếc áo ngủ rộng thùng thình của nam, mà nửa người trên của cậu vẫn trống không nãy giờ, bởi vì điều bất ngờ xảy ra làm cô quên luôn sự thật là cậu không mặc áo, tình thế lúc này mờ ám biết nhường nào.
"Í, Hoa Hoa, em giúp anh giặt quần áo nhớ."Cô xấu hổ vò quần áo Hoa Hoa, chạy như bay để lại Hoa Hoa dở khóc dở cười, ngồi đờ đẫn trên sô pha.
Có quần áo nào đâu cơ chứ?
Lúc cậu nghe thấy điện thoại thông báo rồi chạy vội đi trên người là áo ngủ, mà chồng quần áo bị cô mang đi đều đã được giặt sạch, gấp gọn để trên sô pha, chỉ là chưa kịp cất mà thôi.
Không lâu sau tiếng nước chảy rào rào phát ra từ phòng vệ sinh.
Lúc sau, Tô Tố cười ngốc ngếch, người ướt nhẹp bê một đống quần áo đi ra.
"Hoa Hoa à, vòi hoa sen nhà anh mạnh thật đấy, xem này, em giạt quần áo mà tiện tắm luôn."Cô cười khan chỉ vào quần áo dính chặt vào thân mình.
Chiếc áo ngủ ướt sung dán lên người cô như tấm màn trong suốt, để lộ ra dáng người đẹp đẽ của thiếu nữ.
Thân mình gầy mảnh nhỏ nhắn, có lồi có lõm, tóc ướt phủ tán loạn lên bờ vai cô, đôi chân trắng thon dài, do bất an nên cô cứ xoay qua xoay.
Hoa Hoa xem mà cảm thấy khô nóng, máu mũi dâng lên rồi từ từ chảy ra.
"Á...Hoa Hoa! Anh bị chảy máu trong sao?"
Cô ném đống quần áo đi, đôi tay lạnh lẽo dán lên người ngực cậu, da thịt tiếp xúc làm cho máu mũi cậu dâng lên ồ ạt rồi phụt ra thành đường.
"Tố à, xin em đấy, làm người tốt đi cho anh nhờ." Cậu rên rỉ, chống lấy người, ánh mắt rất hung dữ.
"Hoa Hoa..."
"Đừng đến đây nữa!"Cậu nhảy bằng một chân, tay chỉ vào Tô Tố: "Anh sẽ tự mình vào phòng, áo mới có ở trong tủ của anh rồi, em tự lấy một bộ, tắm rồi đi ngủ, nhớ là đừng động vào miệng vết thương trên cánh tay đấy."
Cậu nghĩ ngợi rồi nhảy thêm hai bước, thấy đống quần áo rơi bên canh sô pha, trên chiếc áo trắng tinh là mấy vệt đo đỏ phai ra từ quần áo Tô Tố.
Cậu lắc đầu, nhảy đến nhặt lên rồi vứt vào thùng rác.
"Bị phai màu rồi, không giặt được nữa."
Sau đó, cậu cười nhẹ, ôm mũi, nhảy vào phòng nrồi đóng cửa lại.
Phòng khách rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo.
Tô Tố vừa khó xử vừa ấm ức, ôm chiếc áo ngủ sung nước, ngồi xổm xuống lấy chiếc áo sơ mi trắng từ trong thùng rác ra, nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm: "Chất vải tốt như thế mà bỏ đi là sao."
Chiếc áo phát ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn phòng khách.
Mảnh vải trong tay cô mềm mại vô cùng lại rất tôn dáng.
Cô thở dài, vò một lúc rồi giũ qua nước và phơi lên hiên.
Sau khi tắm qua, cô mở chiếc tủ ở căn phòng bên canh mái hiên, lấy một bộ quần áo sạch từ trong ra mặc vào.
Trên chiếc áo đó là hương thơm trên người Hoa Hoa và mùi hoa khô nhàn nhạt.
Cô xoay một vòng nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ ở phòng khách chỉ 2 giờ nhưng những chuyện xảy ra đêm nay đãđánh tan cơn buồn nhủ của bạn học Tô.
Một đêm không ngủ, cô cứ mở mắt trừng trừng đến sáng.
KHi ahs sáng đầu tiên ló lên từ đường chân trời, Tô Tố thiếp đi vì quá thấp thỏm. Do trăn trở và lạnh lẽo mà giấc ngủ này không chút ấm áp nào.
"Tố, sao lại không đắp chăn?"
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, giường của cô bỗng nhún xuống.
Một cánh tay khoác lên eo cô, ôm cô vào lòng, trong lồng ngực của người ôm phía sau cô không ngừng truyền ra hơi ấm.
Cô đang ngủ ngon nên không chút suy nghĩ, trở người như con mèo nhỏ, rúc trong lồng ngực đó, rồi quấn chặt lấy ai đó như con bạch tuộc.
"Sao lại dính lấy rồi."Cậu yêu chiều nhìn rồi vuốt nhẹ mái tóc cô, ôm chặt lấy cô và chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ êm ái tĩnh lặng này của hai người kéo dài đến 3h chiều.
"Tố, cậu chạy đâu thế, hôm qua đi viện về không thấy cậu đâu, tớ gọi điện thoại mà không ai nhấc máy hết." Câu nói của Xíu Mại cứ như đậu tương rang, từng từ bật ra vừa nhanh vừa vội.
"Tớ không sao." Cô ngáp một cái, "Chỉ là quá mệt, hôm qua mãi đến khuya mới ngủ. "
"..." Điện thoại bên kia im một lúc lâu.
Xíu Mại đột nhiên hỏi: "H cậu đang ở đâu?"
"Gì cơ?" Tô Tố mơ hồ híp mắt lại, nhấc đầu lên nhìn bốn phía.
Ánh mắt chạm đến khuôn mặt đang cười của Hoa Hoa thì bị dọa đến vãi linh hồn, điện thoại cũng rớt luôn.
"Cô ấy ở nhà tôi, chúng tôi vừa mới tỉnh." Hoa Hoa cầm di động của cô, nhã nhặn giải thích.
"Đùa sao...hai người ngủ với nhau rồi???"Tiếng hô hòa phát ra, Xíu Mại hít một hơi mạnh, tiếng nói từ xa vọng lại: "Người nào cá Tô Tố bị lôi đi sống chung, thắng lớn rồi nhá!"
Bên đó lập tức có người hét lên: "Là tớ, là tớ đó, 6 người các cậu đều đặt nhầm cửa hết!"
Ây dồ, bạn học Tô cuối cùng cũng thanh tỉnh, vươn tay định đoạt lấy điện thoại để giải thích rõ ràng.
"Ngủ thêm chút nữa rồi anh đưa em đi ăn tối."Hoa Hoa bỗng cười, tay ấn Tô Tố xuống, như dỗ trẻ con mà ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.
Thế này thì mặt Tô Tố có dày bao nhiêu cũng không ngủ được nữa.
"Hoa Hoa..." Cô ngập ngừng.
Hoa Hoa nhìn cô rất dịu dàng, cười nói: "Tố, muốn nói gì sao?"
"À, em đang nghĩ, có phải tình cha trong lòng anh tràn trề đến mức coi em là con gái của mình hay không."Cô thành thật chỉ bàn tay đang vỗ lưng mình, hỏi một cách rụt rè.
Cái tay đó liền cứng ngắc. Mà chủ của cánh tay đó cũng co rút khóe miệng, mặt xầm xì như trời sắp mưa.
"Cũng được, em thích người có tình cha." Thấy không khí có chút không bình thường, cô nhẹ nhàng hôn nhiều lần lên môi người nào đó, nằm trong lòng cậu nũng nịu.
Ngay lúc ấy, trời trong mây tạnh, ánh dương chan hòa khắp căn phòng.