Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 22: Ngoại truyện 1
Nhật Ký Gái Ngành
Phần 22: Ngoại truyện 1
Chương 22: Ngoại truyện 1
Ở trên cuộc đời này, có những nỗi nhớ tưởng chừng vô cùng da diết, nhưng chỉ cần thấy được gương mặt của người thì tất cả liền hoá hư không.
Ở trên cuộc đời này, có những tổn thương tưởng chừng đã rất sâu sắc, nhưng chỉ cần đụng 1 ánh mắt của người thì tất cả liền bỗng nguôi ngoai.
Ở trên cuộc đời này, có những thống khổ tưởng chừng sẽ đeo bám mãi, nhưng chỉ cần có 1 ngày gặp lại người thì mọi con đường đều nở rộ những sắc hoa.
Ngày gặp lại ấy, tôi chỉ mong có thể mỉm cười, gạt đi những thương tổn vụng dại khi trước. Ngày gặp lại ấy, tôi chỉ mong có thể chạy ùa vào lòng anh, nói vài câu trách móc yêu thương. Ngày gặp lại ấy…nếu thật sự có ngày gặp lại ấy…tôi muốn tự tay chạm lên gương mặt anh, đôi mắt anh, bờ môi của anh…hạnh phúc mà nói….em nhớ anh rất nhiều!
Vậy mà, khi người đàn ông ấy xuất hiện ở trước mặt tôi chỉn chu trong chiếc áo sơmi màu trắng, tôi lại chỉ có thỉ đứng chôn chân ở đấy với 2 hàng nước mắt chảy dài.
Anh từng bước chẫm rãi tiến lại phía tôi, cúi xuống nhặt cành hoa vừa rơi, sau đấy lại cẩn thận cắm nó vào lẵng rồi nhìn tôi, đôi mắt chất đầy 1 nỗi tương tư mà nói:
– Có thể giúp tôi gửi lẵng hoa này đến vợ tôi được không? Tôi muốn xin lỗi cô ấy nhưng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì tôi đã không giữ được lời hứa, để cô ấy 1 mình suốt những năm tháng qua, để cô ấy phải tự mình lau đi nước mắt….tôi thật sự rất ân hận….chỉ hi vọng cô ấy chịu tha thứ cho tôi….Bởi vì….tôi yêu cô ấy rất nhiều!
Mỗi 1 chữ anh nói ra, kéo theo những giọt nước mắt tiếp tục nối tiếp nhau chảy xuống. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại 1 cảm giác khó thở, phải rất lâu sau mới có thể lên tiếng được:
– Anh nghĩ…sau 1 đấy thời gian…cô ấy vẫn còn đợi anh sao?
– Cô ấy….không đợi, tôi cũng không thể trách được. Việc của tôi là vẫn phải nói với cô ấy 1 lời xin lỗi.
“Xin lỗi?” Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau ngần ấy thời gian, anh xuất hiện chỉ là để muốn nói 1 câu xin lỗi thôi sao?
Tôi có 1 chút không giữ được bình tĩnh, tức giận tháo bỏ hết những cành hoa ra khỏi lẵng rồi nói:
– Vậy tôi nghĩ anh không cần phải bày vẽ như thế này đâu. Bởi sau ngần ấy thời gian, thứ cô ấy cần không phải là 1 câu xin lỗi mà là 1 lời giải thích.
Anh im lặng nhìn tôi, trong đôi mắt ấy là cả 1 nỗi niềm khó có thể thấu, sau đấy hạ giọng nói:
– Tôi xin lỗi!
Đó đâu phải là điều tôi muốn nghe, tôi vơ lấy vài cành hoa ném vào người anh, sau đó khóc nấc lên mà nói:
– Không phải anh nói là xin lỗi vợ anh sao? Vậy nói với tôi để làm gì, tôi đâu phải là vợ anh!?
Anh vẫn đứng im ở trước mặt tôi, nét mặt có phần khổ sở mà nói:
– Nhi, Lưu An Nhi….cô ấy là vợ của tôi.
Gương mặt tôi đã đầm đìa nước mắt, có 1 chút giận hờn nhìn anh nhưng nhiều hơn vẫn là 1 sự đau lòng đến nghẹt thở. Tôi liên tục đánh vào ngực anh, mà nói trong nước mắt:
– Anh tưởng về nói 1 câu xin lỗi là xong chuyện sao? Anh biết khoảng thời gian qua tôi đã sống như thế nào không? Anh bảo tôi đợi, tôi cứ ngây ngốc đợi, để rồi lại nhận được cái tin tồi tệ đấy…tôi không tin…nhưng ngày qua ngày…anh không xuất hiện…anh không liên lạc….tôi buộc pháp ép bản thân mình đối diện với sự thật. Cả 1 quãng thời gian anh biến mất như 1 người chết….vậy giờ anh xuất hiện để làm gì? Chỉ để nói với tôi 1 câu xin lỗi thôi sao?
Tôi dừng lại, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, trái tim đang co bóp lại đến đau nhói:
– Anh biết không….? Tôi đã tin….đã tin là anh ở trên chiếc máy bay đó…và bỏ mạng cùng tất cả những hành khách đấy. TÔI ĐÃ TIN RẰNG ANH ĐÃ CHẾT, ĐIỀU ĐẤY CÓ NGHĨA LÀ GÌ, ANH BIẾT KHÔNG? LÀ TÂM TÔI CŨNG CHẾT THEO TỪ NGÀY ĐẤY RỒI!
Tôi nhìn thấy được trong đôi mắt anh là những tia đau lòng, nhưng người đàn ông ấy vẫn chỉ nói 1 lời với tôi:
– Tôi xin lỗi!
Tôi tức giận đẩy anh ra phía cửa:
– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi chán nghe câu đấy rồi! Anh đi đi! Anh đã chết rồi thì còn quay lại đây làm gì?
Tôi đẩy anh ra ngoài sau đấy liền đóng cửa khoá trái lại, cả người lúc này khuỵ xuống đất, lồng ngực đau thắt lại đến khó thở, tay tôi túm lấy ngực áo mình khóc nấc lên dữ dội.
Gặp lại anh, đối với tôi quả thật là 1 kỳ tích, không phải là tôi không mong muốn mà vì tôi muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, tại sao suốt thời gian qua anh không liên lạc với tôi, để tôi tưởng rằng anh đã chết. Tôi muốn biết anh sống thế nào, đã xảy ra chuyện gì, chứ không cần 1 câu xin lỗi vô ích như vậy.
Kiệt vẫn cứ đứng ở ngoài đấy không chịu rời đi, tôi cũng không chịu ra mở cửa, dù sao thì anh cũng đã trở lại, nhưng tôi vẫn phải cảnh cáo để không còn có lần sau nữa.
Tôi quay lại tiếp tục công việc của mình, mải mê cho đến khi chuông điện thoại vang lên, tôi cũng bắt máy:
– Mẹ!
– Nhi, sắp về chưa? Mẹ vẫn đang đợi cơm!
Tôi nghe vậy mới nhìn lên đồng hồ, ôi, thế mà đã 8h tối rồi:
– Dạ, con làm không để ý giờ, con đóng cửa về luôn đây.
Nói rồi, tôi cũng tắt máy, thu dọn qua 1 chút rồi với lấy cái túi xách mà đi ra ngoài.
Vừa mở cửa bước ra mới phát hiện Kiệt vẫn đang còn đứng đấy, tôi có 1 chút ngạc nhiên nhưng sau đấy vẫn lờ đi rồi ra đường định bắt 1 chiếc taxi, nhưng được vài bước cánh tay liền bị giữ lại:
– Tôi đưa em về!
Tôi quay người lại hắt tay anh ra:
– Nếu anh không có gì để nói thì tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa.
Dứt lời, tôi cũng rời đi nhưng 1 lần nữa anh lại kéo tôi lại, ngay sau đó bất ngờ cúi xuống hôn lên môi tôi rất mãnh liệt, cái mùi vị ấy cả hơi thở ấy tôi đã khắc sâu vào tận trí óc của mình. Nó giống như 1 món ăn thời thơ ấu mà khi trưởng thành mới được nếm lại, khiến những dòng cảm xúc trỗi dậy làm nước mắt chảy dài xuống. Anh vẫn như ngày đó, độc đoán như vậy.
Tôi tức giận cắn xuống lưỡi anh, Kiệt khẽ nhíu mày 1 cái nhưng vẫn cương quyết không buông tôi, lúc này tôi dùng sức vùng vằng đẩy anh ra, sau đấy vung tay tát anh 1 cái, lòng bàn tay đau rát nhưng lồng ngực còn nhức nhói hơn hẳn:
– Tôi không còn là loại con gái ngày trước nữa đâu, nên anh làm gì thì cũng giữ tự trọng 1 chút.
Nói rồi, tôi cũng quay người vội vàng đi ra vẫy 1 chiếc taxi ngồi vào rồi trở về nhà.
Sau khi mở cửa hàng hoa được 1 năm, tôi cũng kiếm được chút ít, bán căn nhà ở quê đi rồi mua 1 căn nhỏ cũng gần chỗ tôi làm. Sức khoẻ mẹ tôi cũng không còn tốt nữa, mặc dù vẫn hoá trị định kỳ nhưng đối với căn bệnh ấy thì nó cũng chỉ là giúp kéo dài thời gian sống thôi, vì vậy tôi nhân lúc bà còn sống, cố gắng cho bà những cái tốt nhất.
Xe dừng lại trước 1 căn nhà 2 tầng không quá lớn, tôi trả tiền sau đó mở cửa bước xuống.
Vừa đi vào trong nhà, đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của trẻ con:
– Mẹ….mẹ…!
Chỉ cần nghe được âm thanh ấy, mọi buồn phiền và mệt mỏi đều bay đi hết, tôi khẽ mỉm cười ngồi xuống nhìn thằng bé đang lững chững chạy lại phía mình:
– Kin, lại đây với mẹ nào!
Nó cười toe toét hở vài cái răng rồi lao chồm vào người tôi:
– Mẹ….cơm….cơm…!
Tôi bế thằng bé lên rồi thơm nhẹ lên má nó:
– Kin đang đợi mẹ về ăn cơm sao?
Nó nghe vậy, gật đầu lia lịa. Lúc này, mẹ tôi cũng đi lại nói:
– Thôi, vào ăn cơm đi, muộn rồi.
– Thằng Huy đâu mẹ?
– Nó ăn trước, đi học rồi!
Tôi nghe vậy, chỉ gật đầu 1 cái rồi cùng bà đi vào trong thì lúc này, phía sau vang lên giọng nói:
– Nhi, đứa bé đó…..?
Sau câu nói ấy, cả tôi và bà đều quay người lại, tôi không nghĩ anh lại theo tôi về đến nhà, còn mẹ tôi lúc này phải nói là kinh ngạc đến mức tròn mắt mà thốt lên:
– Này….này…..Kiệt….Chuyện này….là sao….Không phải là….?
Cũng chẳng có gì lạ, sự xuất hiện của anh không khiến người khác kinh ngạc mới là lạ.
Kiệt lúc này đi lại phía chúng tôi, anh cúi đầu chào bà 1 cái, rồi nói:
– Mẹ!
Tôi nghe vậy, cũng liền lên tiếng:
– Ai là mẹ anh? Tôi nói anh không hiểu sao? Đừng có làm phiền tôi nữa.
Mẹ tôi đứng bên cạnh giật tay tôi rồi nói:
– Nhi, chuyện gì thế này?
Tôi không trả lời, chỉ túm lấy cánh tay bà kéo vào trong nhà:
– Mẹ đừng quan tâm đến anh ta, chúng ta vào ăn cơm!
Kiệt lúc này lại lên tiếng:
– Nhi, tôi muốn biết đứa bé ấy….?
Tôi nghe vậy, vòng tay ôm lấy thằng bé chặt hơn rồi quay người nói:
– Nó là con của cái Thu, Thu nó đi vắng nên gửi tôi.
Kiệt khẽ nhíu mày 1 cái, sau đó lặp lại:
– Con của Thu?
Ai ngờ, anh vừa nói xong, giọng của con Thu vang lên:
– Kin ơi, dì mua kẹo đến cho con đây.
Chết tiệt nó, cả ngày cả buổi không đến, sao lại đến ngay vào lúc này.
Con Thu với Nga tay xách túi lỉnh kỉnh đi vào nhà, thấy bóng lưng của Kiệt liền nói:
– Ối giời, zai nào đến cua mẹ Nhi đây?
Vừa nói xong, thì cả 2 đứa nó liền chết đứng khi thấy Kiệt quay người lại, túi đồ trên tay chúng nó rơi xuống đất, con Thu lúc này tròn mắt mà thốt lên:
– Ôi mẹ ơi……giờ vong nó còn lợi hại đến mức giống người thật như vậy à? Nhi….mày….mày mới mời thầy về gọi phải không?
– Tỏi….tỏi….tỏi…..!
Con Thu nghe vậy quay sang Nga hỏi:
– Tỏi làm gì?
– Đuổi vong chứ làm gì!
Tôi lúc này nhìn 2 đứa thở dài:
– 2 đứa mày thôi đi, vong nào mà đứng ở đây cho chúng mày nhìn.
Con Thu nghe vậy liền kinh ngạc nhìn tôi, sau đó lại nhìn sang anh:
– Kiệt? Không lẽ anh thật sự còn sống sao?
Anh nghe vậy, chỉ gật đầu 1 cái. Cả 2 đứa chúng nó liền há hốc mồm. Con Nga lúc này vẫn còn kinh ngạc, nó bất chợt tiến lại gần anh, không nói không rằng vung tay tát anh 1 cái.
Phải nói là cả mấy người chúng tôi đều giật mình, tôi còn hốt hoảng nói nó:
– Mày làm gì thế Nga?
Nó quay sang nhìn tôi cười như không có chuyện gì:
– Ơ, là thật mày ạ, là người thật. Tao tưởng tao đang ngủ mơ nên tát cái cho tỉnh, nhưng tát rồi mới biết mình không ngủ mơ.
Cái con điên này, không phải là nó cố tình chứ. Tôi lúc này còn nhìn sang anh, khi nãy mới bị tôi tát 1 cái giờ lại ăn thêm 1 cái của con Nga, 1 bên má đã đỏ rộp lên rồi, thật sự có chút đau lòng nhưng vẫn lạnh nhạt nói:
– Con Nga nó không cố ý, anh đừng để bụng!
Kiệt lúc này dường như không thấy đau thì phải, anh hướng đến con Thu mà nói:
– Thu, đứa bé này là con em?!
Ps: đm, best con Nga
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!