Hey ! Father Mocker
BAN QUẢN TRỊ VIỆT NAI TƠ
Chap 7 : Review tối hôm qua 6/11/2015
First : Hiện tại tâm trạng em cực kì bất ổn, có lẽ em sẽ end vào chap sau các thím ạ, dù gì thì câu chuyện này cũng là đứa con tinh thần của em, dù em viết hay, viết dở, dù được nhiều người xem hay ít, hay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thì em vẫn sẽ hoàn thành nó, một cuốn nhật ký buồn của chính em,không lẫn lộn của một ai khác..........Hôm nay em Y không đi học, hỏi cô chủ nhiệm thì bã kêu Y chuyển trường luôn rồi, em đéo tin đâu, ,làm sao tin được chứ.......nhưng rồi mọi thứ cuối cùng cũng đã vỡ lẽ::((:
>>>>Back to tối qua
5h chiều ngày 6/11, sau khi học xong chỉ 2 tiết ở lớp vì đại hội toàn trường............
Đang nằm trên giường thì thấy có điện thoại, Ring....Ring...Ring là số của em Y ...
EY - Anh đang làm gì thế ?
E - Đang chơi thôi, rảnh à ! Hè, có chiện gì hông mà hôm nay Rồng gọi cho Phượng hoàng vậy ?
EY - Đi chơi đi ?
E - Okêi thôi,bữa nay đi sớm phết, thay quần áo đi, anh sang đón!!
EY - Vâng !!!
Phi xe sang nhà ẻm, đựng chân chống, gọi điện cho ẻm, 1 cuộc, 2 cuộc,....3 cuộc,đến cuộc thứ 5, mất dần kiên nhẫn,....bỗng ẻm bước ra khỏi cánh cửa, đi sau là 1 người phụ nữ ra dáng trung niên. À ! Mẹ ẻm, cái bà mà em tưởng là bà giúp việc ấy, em ấy nói chuyện gì đó vs bà ấy mà coi bộ rất căng à nha ! Rồi ẻm vùng vằng, chạy nhanh tiến về phía em, em chưa kịp ú ớ gì thì em ấy phi lên xe, đập phát vào vai ra hiệu phóng đi.......con xe ra khỏi hẻm bỏ lại ánh nhìn đằng sau của một đấng sinh thành.... Em vẫn chưa mở lời với ẻm, cứ im lặng mà phóng đi thôi, dừng lại ở một quán cafe sân vườn, có lẽ là lần đầu em chở ẻm tới đây thì phải, ẻm vẫn cứ im lặng vậy thôi, đôi mắt xa xăm hướng về một nơi nào đó trên bầu trời kia, nơi mà tâm hồn em ấy có thể cảm thấy được sự thanh thản........2 ly cà phê sữa được mang ra, dường như không chịu nổi sự im lặng đến đáng sợ này, em lên tiếng :
E - Em này !!!!
EY - Vâng !
E - Em ổn chứ ?
EY - Vâng ạ !!! - Mặt vô hồn ....
Haizz, vậy mà kêu OK, thế làm em làm mấy cái mặt dị hợm, kéo nhăn hết cả lên, em ấy phì cười vì cái điệu bộ ngu ngốc, đáng yêu kia.
Lại đôi mắt ấy......!
EY - Anh này, nếu khi em rời xa anh, không còn bên anh nữa thì sao ?
E - Cái mõm......dễ thương kia lại nói bậy rồi, anh đang ở bên em này, luôn luôn là như vậy, vì anh là gió, nên gió sẽ luôn quanh quẩn bên em ( Xin lỗi thím wuwu)
EY - Em......Không biết nữa anh à....... - Giọng nói....Nghe não lòng!!
E - Em à !!......
Người yêu em có thể rất nhiều người, trong đó luôn có anh !
Nhưng khỉ chỉ còn 1 người yêu em, thì người đó chính là anh !
Còn nếu khi không còn ai yêu em nữa........
Thì lúc đó anh đã chết !
EY - Huhu....!! - Ẻm bật khóc thành tiếng::((:
Ôm ẻm vào lòng, vỗ về đôi vai gầy héo mòn ấy, đôi vai cần 1 nơi nương tựa ngay lúc này, tại sao chứ, dù không biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy, nhưng sao nó lại sảy ra với ẻm là việc mà em chả cần thiết quan tâm đến nó, khi việc nhắc lại nó chỉ khiến em ấy buồn hơn thôi, lúc đó, đôi mi kia sẽ lại một lần phải hoen đi.........KHUÔN MẶT ĐÁNG THƯƠNG
Chở em ấy lên cái khu vui chơi, kéo lấy tôi tay ấy đi khắp mọi nơi thế gian này, nhìn em ấy vừa chạy, vừa cười, vừa chùi nước mắt đang còn lăn giở trên làn mi kia mà trông như con mèo dễ thương đáng yêu hay khóc nhè vậy......Mua vé vào cái nhà bóng chơi, cái nhà mà toàn là bóng ấy, em ấy nhảy vào sợ sệt, chỉ giám đứng im, lâu lâu lại leo lên trượt 1 cái xuống, đôi môi ấy, nụ cười ấy, nó đã trở lại đúng nơi mà nó được sinh ra..........!!!
Chơi được một hồi chán chê, lê thê, bết bát rồi thì tiếp tục đèo em ấy trên con xe ghẻ, chở ẻm tới cái đập nước, nơi mà lần đầu tiên bọn em hẹn hò cùng nhau, nơi mà bọn em thủ thỉ tâm sự, nơi mà bọn em ngỏ lời yêu nhau, nơi mà bọn em bên nhau, nơi mà bọn em đã từng bên nhau ::((: Nơi đây chỉ còn lại là những kỷ niệm, không hơn không kém...........
Ngồi xuống nơi đây, 2 con người, 2 linh hồn đồng điệu, cùng chung 1 nhịp đập con tim, khi mà 2 người ấy không cần nói gì nhiều nhưng họ vẫn hiểu được nhau, đặt lên môi ẻm một nụ hôn nồng nhiệt, thân thể như nóng ran lên, từng nhịp thở dốc càng ngày càng mạnh hơn, em ấy cũng đáp trả rất mãnh liệt, 2 tay em luồn vào trong áo em ấy, rần mò vào 2 cái cóoc sê, se se 2 đầu ti em ấy, xoa bóp cuồng nhiệt trong khi bên trên môi vẫn không dời môi, cái dirty hand kìa không kìm nổi hưng phấn mà thò xuống đến cái cạp quần kia, em ấy như bừng tỉnh, giật mạnh ra, hét lên từng đợt, hai tay ôm lấy hai bên thái dương như những người điên, 2 hàng mi kia....lại phải chịu thêm đau đớn, lại phải nhạt dần đi, ĐM thằng lòn Hưng, cày JAV cho lắm vào.....sao lại là nổi cơn cuồng râm vào lúc này chứ, khi mà vào thời điểm 1 người con gái mỏng manh nhất, ôm ẻm vào lòng, nói những lời xin lỗi sặc mùi đểu cáng.............
END CHAP.......Một buổi tối, đáng nhớ, cũng đáng quên !
First : Hiện tại tâm trạng em cực kì bất ổn, có lẽ em sẽ end vào chap sau các thím ạ, dù gì thì câu chuyện này cũng là đứa con tinh thần của em, dù em viết hay, viết dở, dù được nhiều người xem hay ít, hay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thì em vẫn sẽ hoàn thành nó, một cuốn nhật ký buồn của chính em,không lẫn lộn của một ai khác..........Hôm nay em Y không đi học, hỏi cô chủ nhiệm thì bã kêu Y chuyển trường luôn rồi, em đéo tin đâu,
>>>>Back to tối qua
5h chiều ngày 6/11, sau khi học xong chỉ 2 tiết ở lớp vì đại hội toàn trường............
Đang nằm trên giường thì thấy có điện thoại, Ring....Ring...Ring là số của em Y ...
EY - Anh đang làm gì thế ?
E - Đang chơi thôi, rảnh à ! Hè, có chiện gì hông mà hôm nay Rồng gọi cho Phượng hoàng vậy ?
EY - Đi chơi đi ?
E - Okêi thôi,bữa nay đi sớm phết, thay quần áo đi, anh sang đón!!
EY - Vâng !!!
Phi xe sang nhà ẻm, đựng chân chống, gọi điện cho ẻm, 1 cuộc, 2 cuộc,....3 cuộc,đến cuộc thứ 5, mất dần kiên nhẫn,....bỗng ẻm bước ra khỏi cánh cửa, đi sau là 1 người phụ nữ ra dáng trung niên. À ! Mẹ ẻm, cái bà mà em tưởng là bà giúp việc ấy, em ấy nói chuyện gì đó vs bà ấy mà coi bộ rất căng à nha ! Rồi ẻm vùng vằng, chạy nhanh tiến về phía em, em chưa kịp ú ớ gì thì em ấy phi lên xe, đập phát vào vai ra hiệu phóng đi.......con xe ra khỏi hẻm bỏ lại ánh nhìn đằng sau của một đấng sinh thành.... Em vẫn chưa mở lời với ẻm, cứ im lặng mà phóng đi thôi, dừng lại ở một quán cafe sân vườn, có lẽ là lần đầu em chở ẻm tới đây thì phải, ẻm vẫn cứ im lặng vậy thôi, đôi mắt xa xăm hướng về một nơi nào đó trên bầu trời kia, nơi mà tâm hồn em ấy có thể cảm thấy được sự thanh thản........2 ly cà phê sữa được mang ra, dường như không chịu nổi sự im lặng đến đáng sợ này, em lên tiếng :
E - Em này !!!!
EY - Vâng !
E - Em ổn chứ ?
EY - Vâng ạ !!! - Mặt vô hồn ....
Haizz, vậy mà kêu OK, thế làm em làm mấy cái mặt dị hợm, kéo nhăn hết cả lên, em ấy phì cười vì cái điệu bộ ngu ngốc, đáng yêu kia.
Lại đôi mắt ấy......!
EY - Anh này, nếu khi em rời xa anh, không còn bên anh nữa thì sao ?
E - Cái mõm......dễ thương kia lại nói bậy rồi, anh đang ở bên em này, luôn luôn là như vậy, vì anh là gió, nên gió sẽ luôn quanh quẩn bên em ( Xin lỗi thím wuwu)
EY - Em......Không biết nữa anh à....... - Giọng nói....Nghe não lòng!!
E - Em à !!......
Người yêu em có thể rất nhiều người, trong đó luôn có anh !
Nhưng khỉ chỉ còn 1 người yêu em, thì người đó chính là anh !
Còn nếu khi không còn ai yêu em nữa........
Thì lúc đó anh đã chết !
EY - Huhu....!! - Ẻm bật khóc thành tiếng::((:
Ôm ẻm vào lòng, vỗ về đôi vai gầy héo mòn ấy, đôi vai cần 1 nơi nương tựa ngay lúc này, tại sao chứ, dù không biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy, nhưng sao nó lại sảy ra với ẻm là việc mà em chả cần thiết quan tâm đến nó, khi việc nhắc lại nó chỉ khiến em ấy buồn hơn thôi, lúc đó, đôi mi kia sẽ lại một lần phải hoen đi.........KHUÔN MẶT ĐÁNG THƯƠNG
Chở em ấy lên cái khu vui chơi, kéo lấy tôi tay ấy đi khắp mọi nơi thế gian này, nhìn em ấy vừa chạy, vừa cười, vừa chùi nước mắt đang còn lăn giở trên làn mi kia mà trông như con mèo dễ thương đáng yêu hay khóc nhè vậy......Mua vé vào cái nhà bóng chơi, cái nhà mà toàn là bóng ấy, em ấy nhảy vào sợ sệt, chỉ giám đứng im, lâu lâu lại leo lên trượt 1 cái xuống, đôi môi ấy, nụ cười ấy, nó đã trở lại đúng nơi mà nó được sinh ra..........!!!
Chơi được một hồi chán chê, lê thê, bết bát rồi thì tiếp tục đèo em ấy trên con xe ghẻ, chở ẻm tới cái đập nước, nơi mà lần đầu tiên bọn em hẹn hò cùng nhau, nơi mà bọn em thủ thỉ tâm sự, nơi mà bọn em ngỏ lời yêu nhau, nơi mà bọn em bên nhau, nơi mà bọn em đã từng bên nhau ::((: Nơi đây chỉ còn lại là những kỷ niệm, không hơn không kém...........
Ngồi xuống nơi đây, 2 con người, 2 linh hồn đồng điệu, cùng chung 1 nhịp đập con tim, khi mà 2 người ấy không cần nói gì nhiều nhưng họ vẫn hiểu được nhau, đặt lên môi ẻm một nụ hôn nồng nhiệt, thân thể như nóng ran lên, từng nhịp thở dốc càng ngày càng mạnh hơn, em ấy cũng đáp trả rất mãnh liệt, 2 tay em luồn vào trong áo em ấy, rần mò vào 2 cái cóoc sê, se se 2 đầu ti em ấy, xoa bóp cuồng nhiệt trong khi bên trên môi vẫn không dời môi, cái dirty hand kìa không kìm nổi hưng phấn mà thò xuống đến cái cạp quần kia, em ấy như bừng tỉnh, giật mạnh ra, hét lên từng đợt, hai tay ôm lấy hai bên thái dương như những người điên, 2 hàng mi kia....lại phải chịu thêm đau đớn, lại phải nhạt dần đi, ĐM thằng lòn Hưng, cày JAV cho lắm vào.....sao lại là nổi cơn cuồng râm vào lúc này chứ, khi mà vào thời điểm 1 người con gái mỏng manh nhất, ôm ẻm vào lòng, nói những lời xin lỗi sặc mùi đểu cáng.............
END CHAP.......Một buổi tối, đáng nhớ, cũng đáng quên !