CHAP 18: KHÔNG ĐỀ
Nó thức dậy bằng tiếng chuông báo thức quen thuộc. Tối qua nó ngủ khá ngon,chắc do những lời mà M nói,nó cảm thấy yên tâm hơn,chắc có lẽ L sẽ không biến mất mà chắc chỉ đi đâu đó vài ngày thôi. Nghĩ là vậy nhưng nó vẫn bấm số L,và vẫn điệp khúc thuê bao lại vang lên,lắc đầu nó vào VSCN. Trời sớm khá lạnh,nó xách cặp lên trường với hi vọng hôm nay L sẽ trở lại nhưng rốt cuộc thì không có gì. Cả buổi học nó không chú ý mấy và chỉ mong đến giờ về. Nó lết thân ra đến cổng khi trời đã xế trưa,đang định lóc cóc đi bộ về thì.
-Quang. Có người gọi nó
Nó quay quanh nhìn xem tiếng gọi phát ra từ đâu thì nhìn thấy M. Cô nàng đang đứng ở dưới mái hiên một cửa hàng gần trường nó,vừa gọi vừa vẫy. Thật không hiểu nổi là tại sao hôm nay M lại đứng chờ nó trước trường. Nó đi về phía M.
-Sao hôm nay qua đây vậy?L chưa có đi học đâu. Nó nói khi đứng trước mặt M.
-Ai nói qua đây tìm L.
-Chứ qua đây chi.
-Rủ Quang đi ăn trưa,đi nha. M nháy mắt vui vẻ với nó.
-Ờ thì.... Chưa kịp nói gì thì cô nàng đã đội nón bảo hiểm rồi kéo nó ra hiệu cầm lái. Thôi thì trưa cũng về phòng trọ gặm cơm hộp một mình vậy đi ăn cũng vui chứ sao.
Theo chỉ dẫn của M nó đến một cửa hàng lotte ở gần đó. Công nhận trời nóng mà vô trong này máy lạnh công nhận sướng thật. Mà Sài Gòn cũng lạ,sáng thì se se lạnh nhưng sao đến trưa thì lại nóng đến chảy cả mỡ. Gọi hai phần combo nó cùng M lên lầu ngồi ăn. Cô nàng này có vẻ đói lắm hay sao mà vừa ngồi xuống bàn đã cầm ngay cái bánh gặm một miếng rõ to rồi chép miệng ra vẻ ngon lắm. Nó vừa nhìn vừa lắc đầu cười,cầm một miếng khoai tây bỏ vô miệng.
-Cười gì? M vừa nhai nhồm nhoàm vừa hất hàm hỏi nó.
-Không có gì. Nó vẫn cười cười hút một ít Coca trong ly.
-Bộ chưa nhìn thấy người khác ăn như này bao giờ hả.
-Rồi nhưng không phải từ một cô gái. Nó vẫn tủm tỉm quẹt thêm ít tương ớt rồi bỏ miếng khoai tây vô miệng.
-Con gái thì sao?
-Không sao,Quang cũng thích những người ăn như vậy,vô tư phóng khoáng.
-Ừ tưởng chê không nhỏ nhẹ nhu mỳ chứ.
Nói rồi cô nàng lại cạp thêm miếng bánh lớn rồi đưa ly nước lên hút rồn rột. Nó cũng chỉ biết tủm tỉm cười,chưa bao giờ nó thấy một cô gái nào ăn như vậy cả,nhưng nó cũng thích cách ăn uống tự nhiên này,khép nép lễ giáo quá thì đến nhìn còn mệt nữa chứ đừng nói đến người ăn.
-Thế hôm nay sao có nhả hứng rủ Quang đi ăn thế.
-Thì rãnh nên rủ,mà tý nữa đi coi phim ha.
-Cái này... Nó hơi lưỡng lự.
-Đi đi,đi với tui rồi tui làm tay trong cho ông với con L nhé.
-Cái này......
-Chẳng lẽ bạn bè không đi chơi được.
-Ừ cũng được. Đáng lẽ bình thường nó sẽ từ chối,vì lúc trước nó có cảm giác M có cái nhìn không thiện cảm mấy về nó,nhưng tối qua cộng với thái độ sáng nay với nó thì nó nghĩ M cũng coi nó là bạn,dù gì nó cũng là bạn của L và M cũng vậy.
M xử lý rất nhanh phần ăn của mình,còn với tay lấy khoai tây của nó ăn. Thật lần đầu nó thấy một người con gái ăn uống vô tư như vậy,khác xa L,ăn uống rất nhẹ nhàng và ý nhị.
-Quang biết gì về L? M bỗng nhiên rất chống cằm nhìn nó ra vẻ nghiêm túc.
-Ờ thì... Bất ngờ trước câu hỏi của M. Nó ngẫm lại thì hình như nó chả biết j nhiều về L cả,tất cả những thứ nó biết về L là địa chỉ nhà,sđt và việc L có một người anh trai,còn lại thì mù tịt.
-Sao,không biết gì đúng không?
-Ừ,cũng không biết nhiều lắm.
-Có muốn biết tại sao tui luôn cản ông yêu cái L không?
Nó hơi lưỡng lự trước đề nghị của M,trước đây có vài lần M nói với nó về việc đừng nên yêu L,thật sự lúc đó nó rất tò mò là tại sao,và bây giờ nó cũng tò mò vậy nhưng có lẽ không nên biết thì hơn,dù biết thì chắc gì nó đã không yêu L nữa,cứ kệ lúc nào đến hãy đến,cũng như trước kia,dù cho nó biết trước em sẽ đi xa nhưng chắc chắn nó vẫn yêu em chứ không thể vì thế mà từ bỏ.
-Không.
-Tại sao? M có vẻ hơi bất ngờ về câu trả lời của nó.
-Nếu yêu rồi thì cho dù thế nào cũng yêu. Nó cười trừ nhìn M rồi lấy thêm một miếng khoai tây bỏ vào miệng.
-Vậy là yêu rồi?
Nó không trả lời chỉ gật đầu. M chỉ nhìn nó thở dài nhưng rồi lại trở lại vẻ vui vẻ như ban đầu.
-Đi coi phim đi.
-Hả... Giờ này?
-Ừ,đi chiều nghỉ học mà đi cho vui.
-Sao biết chiều nghỉ.
-Biết chứ,thôi đi.
Nó hơi bất ngờ về M,chỉ qua một ngày mà M thay đổi chóng mặt. Trước đây M luôn giữ khoảng cách với nó,dù nó luôn tỏ ra rất thân thiện,nhưng hôm nay M lại tỏ ra thân mật đến bất ngờ,cứ như một người bạn lâu năm.
Nó và M đến parkson Hùng Vương để coi phim,chọn một bộ phim ma để xem vì M nằng nặc đòi mặc dù nó không có hứng thú lắm,nó chỉ thích hành động và viễn tưởng thôi. Mua hai phần bắp và nước rồi coi phim. Phim cũng rùng rợn,tuy cũng khá bạo gan nhưng nhiều lúc nó vẫn giật mình thon thót,còn M thì thôi rồi hết bấu nó đến nhắm mắt rồi hú hét,sợ ma mà cứ đòi coi phim ma,thật chả hiểu nổi.
Coi xong nó chia tay M về nhà vì dù gì thì cũng đã xế chiều và trời bắt đầu đổ mưa nho nhỏ,mấy bữa nay Sài Gòn cứ mưa hoài. Tắm xong nó lấy điện thoại bấm số L,không phải là tiếng tổng đài mà là tiếng chuông,vậy là L đã mở máy trở lại,nhưng không ai nghe máy. Háo hức nó bấm thêm một lần nữa,vẫn vậy không ai bắt máy,gửi một tin nhắn rồi nó ngủ,buổi trưa không ngủ nên giờ nó cảm thấy khá buồn ngủ,thêm nữa trời mưa nên chắc sẽ ngủ ngon lắm đây.
Tỉnh dậy thì trời đã tối,pha đại gói mì để ăn vì trời còn mưa nên nó lười ra ngoài ăn cơm. Đang chờ mì chín thì nó cầm điện thoại,một tin nhắn,là của L.
"Quang à,gặp nhau chỗ cũ 9h được không,hôm nay L muốn nói chuyện"
Gọi lại,không ai bắt máy,nhìn đồng hồ thì cũng gần 9h. Ngoài trời đang mưa,mà chỗ cũ là ở đâu được cơ chứ,nó và L đã đi rất nhiều nơi rồi,nói chỗ cũ thì làm sao nó nhớ hết,nhưng hình như chỉ có một chỗ,một chỗ mà khi buồn nó và L hay đến,linh tính mách bảo nó L ở đó. Phi ra ngoài mặc áo mưa nó chạy đến cho kịp 9h.
Nó thức dậy bằng tiếng chuông báo thức quen thuộc. Tối qua nó ngủ khá ngon,chắc do những lời mà M nói,nó cảm thấy yên tâm hơn,chắc có lẽ L sẽ không biến mất mà chắc chỉ đi đâu đó vài ngày thôi. Nghĩ là vậy nhưng nó vẫn bấm số L,và vẫn điệp khúc thuê bao lại vang lên,lắc đầu nó vào VSCN. Trời sớm khá lạnh,nó xách cặp lên trường với hi vọng hôm nay L sẽ trở lại nhưng rốt cuộc thì không có gì. Cả buổi học nó không chú ý mấy và chỉ mong đến giờ về. Nó lết thân ra đến cổng khi trời đã xế trưa,đang định lóc cóc đi bộ về thì.
-Quang. Có người gọi nó
Nó quay quanh nhìn xem tiếng gọi phát ra từ đâu thì nhìn thấy M. Cô nàng đang đứng ở dưới mái hiên một cửa hàng gần trường nó,vừa gọi vừa vẫy. Thật không hiểu nổi là tại sao hôm nay M lại đứng chờ nó trước trường. Nó đi về phía M.
-Sao hôm nay qua đây vậy?L chưa có đi học đâu. Nó nói khi đứng trước mặt M.
-Ai nói qua đây tìm L.
-Chứ qua đây chi.
-Rủ Quang đi ăn trưa,đi nha. M nháy mắt vui vẻ với nó.
-Ờ thì.... Chưa kịp nói gì thì cô nàng đã đội nón bảo hiểm rồi kéo nó ra hiệu cầm lái. Thôi thì trưa cũng về phòng trọ gặm cơm hộp một mình vậy đi ăn cũng vui chứ sao.
Theo chỉ dẫn của M nó đến một cửa hàng lotte ở gần đó. Công nhận trời nóng mà vô trong này máy lạnh công nhận sướng thật. Mà Sài Gòn cũng lạ,sáng thì se se lạnh nhưng sao đến trưa thì lại nóng đến chảy cả mỡ. Gọi hai phần combo nó cùng M lên lầu ngồi ăn. Cô nàng này có vẻ đói lắm hay sao mà vừa ngồi xuống bàn đã cầm ngay cái bánh gặm một miếng rõ to rồi chép miệng ra vẻ ngon lắm. Nó vừa nhìn vừa lắc đầu cười,cầm một miếng khoai tây bỏ vô miệng.
-Cười gì? M vừa nhai nhồm nhoàm vừa hất hàm hỏi nó.
-Không có gì. Nó vẫn cười cười hút một ít Coca trong ly.
-Bộ chưa nhìn thấy người khác ăn như này bao giờ hả.
-Rồi nhưng không phải từ một cô gái. Nó vẫn tủm tỉm quẹt thêm ít tương ớt rồi bỏ miếng khoai tây vô miệng.
-Con gái thì sao?
-Không sao,Quang cũng thích những người ăn như vậy,vô tư phóng khoáng.
-Ừ tưởng chê không nhỏ nhẹ nhu mỳ chứ.
Nói rồi cô nàng lại cạp thêm miếng bánh lớn rồi đưa ly nước lên hút rồn rột. Nó cũng chỉ biết tủm tỉm cười,chưa bao giờ nó thấy một cô gái nào ăn như vậy cả,nhưng nó cũng thích cách ăn uống tự nhiên này,khép nép lễ giáo quá thì đến nhìn còn mệt nữa chứ đừng nói đến người ăn.
-Thế hôm nay sao có nhả hứng rủ Quang đi ăn thế.
-Thì rãnh nên rủ,mà tý nữa đi coi phim ha.
-Cái này... Nó hơi lưỡng lự.
-Đi đi,đi với tui rồi tui làm tay trong cho ông với con L nhé.
-Cái này......
-Chẳng lẽ bạn bè không đi chơi được.
-Ừ cũng được. Đáng lẽ bình thường nó sẽ từ chối,vì lúc trước nó có cảm giác M có cái nhìn không thiện cảm mấy về nó,nhưng tối qua cộng với thái độ sáng nay với nó thì nó nghĩ M cũng coi nó là bạn,dù gì nó cũng là bạn của L và M cũng vậy.
M xử lý rất nhanh phần ăn của mình,còn với tay lấy khoai tây của nó ăn. Thật lần đầu nó thấy một người con gái ăn uống vô tư như vậy,khác xa L,ăn uống rất nhẹ nhàng và ý nhị.
-Quang biết gì về L? M bỗng nhiên rất chống cằm nhìn nó ra vẻ nghiêm túc.
-Ờ thì... Bất ngờ trước câu hỏi của M. Nó ngẫm lại thì hình như nó chả biết j nhiều về L cả,tất cả những thứ nó biết về L là địa chỉ nhà,sđt và việc L có một người anh trai,còn lại thì mù tịt.
-Sao,không biết gì đúng không?
-Ừ,cũng không biết nhiều lắm.
-Có muốn biết tại sao tui luôn cản ông yêu cái L không?
Nó hơi lưỡng lự trước đề nghị của M,trước đây có vài lần M nói với nó về việc đừng nên yêu L,thật sự lúc đó nó rất tò mò là tại sao,và bây giờ nó cũng tò mò vậy nhưng có lẽ không nên biết thì hơn,dù biết thì chắc gì nó đã không yêu L nữa,cứ kệ lúc nào đến hãy đến,cũng như trước kia,dù cho nó biết trước em sẽ đi xa nhưng chắc chắn nó vẫn yêu em chứ không thể vì thế mà từ bỏ.
-Không.
-Tại sao? M có vẻ hơi bất ngờ về câu trả lời của nó.
-Nếu yêu rồi thì cho dù thế nào cũng yêu. Nó cười trừ nhìn M rồi lấy thêm một miếng khoai tây bỏ vào miệng.
-Vậy là yêu rồi?
Nó không trả lời chỉ gật đầu. M chỉ nhìn nó thở dài nhưng rồi lại trở lại vẻ vui vẻ như ban đầu.
-Đi coi phim đi.
-Hả... Giờ này?
-Ừ,đi chiều nghỉ học mà đi cho vui.
-Sao biết chiều nghỉ.
-Biết chứ,thôi đi.
Nó hơi bất ngờ về M,chỉ qua một ngày mà M thay đổi chóng mặt. Trước đây M luôn giữ khoảng cách với nó,dù nó luôn tỏ ra rất thân thiện,nhưng hôm nay M lại tỏ ra thân mật đến bất ngờ,cứ như một người bạn lâu năm.
Nó và M đến parkson Hùng Vương để coi phim,chọn một bộ phim ma để xem vì M nằng nặc đòi mặc dù nó không có hứng thú lắm,nó chỉ thích hành động và viễn tưởng thôi. Mua hai phần bắp và nước rồi coi phim. Phim cũng rùng rợn,tuy cũng khá bạo gan nhưng nhiều lúc nó vẫn giật mình thon thót,còn M thì thôi rồi hết bấu nó đến nhắm mắt rồi hú hét,sợ ma mà cứ đòi coi phim ma,thật chả hiểu nổi.
Coi xong nó chia tay M về nhà vì dù gì thì cũng đã xế chiều và trời bắt đầu đổ mưa nho nhỏ,mấy bữa nay Sài Gòn cứ mưa hoài. Tắm xong nó lấy điện thoại bấm số L,không phải là tiếng tổng đài mà là tiếng chuông,vậy là L đã mở máy trở lại,nhưng không ai nghe máy. Háo hức nó bấm thêm một lần nữa,vẫn vậy không ai bắt máy,gửi một tin nhắn rồi nó ngủ,buổi trưa không ngủ nên giờ nó cảm thấy khá buồn ngủ,thêm nữa trời mưa nên chắc sẽ ngủ ngon lắm đây.
Tỉnh dậy thì trời đã tối,pha đại gói mì để ăn vì trời còn mưa nên nó lười ra ngoài ăn cơm. Đang chờ mì chín thì nó cầm điện thoại,một tin nhắn,là của L.
"Quang à,gặp nhau chỗ cũ 9h được không,hôm nay L muốn nói chuyện"
Gọi lại,không ai bắt máy,nhìn đồng hồ thì cũng gần 9h. Ngoài trời đang mưa,mà chỗ cũ là ở đâu được cơ chứ,nó và L đã đi rất nhiều nơi rồi,nói chỗ cũ thì làm sao nó nhớ hết,nhưng hình như chỉ có một chỗ,một chỗ mà khi buồn nó và L hay đến,linh tính mách bảo nó L ở đó. Phi ra ngoài mặc áo mưa nó chạy đến cho kịp 9h.