Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 3
Người Không Thể Bỏ Lỡ
Phần 3
Những ngày tháng tiếp theo, không có Ngọc bên cạnh nữa, một mình tôi phải tự vật lộn với tất cả mọi việc. Hàng ngày tất bật đến bệnh viện xin sữa của các mẹ khác cho con gái uống, tranh thủ làm luận án tốt nghiệp, còn phải đi làm thêm kiếm tiền.
Tôi cứ đinh ninh rằng em bé được điều trị một thời gian là sẽ ổn, cố đợi đến ngày con ra khỏi lồng ấp, lúc đó tôi cũng ra trường rồi, tôi sẽ xin bố ra ngoài ở riêng để tiện chăm sóc con bé. Nhưng thời gian càng trôi đi, điều trị thế nào Bống cũng vẫn yếu ớt. Cho đến một ngày, bác sĩ nói với tôi:
– Vừa mới có kết quả xét nghiệm máu của bé, tế bào máu ngoại vi tỉ lệ bạch cầu và tiểu cầu tăng bất thường, dưới da xuất huyết nhiều, nhiễm trùng máu điều trị không thể dứt điểm. Chúng tôi nghi ngờ ung thư máu nên yêu cầu gia đình làm sinh thiết chẩn đoán ung thư sớm để còn có hướng điều trị.
– Gì cơ ạ? Ung thư gì cơ ạ? Nó còn nhỏ mà, sao bị ung thư được hả bác sĩ?
– Trẻ nhỏ vẫn có tỉ lệ mắc ung thư bình thường, nhất là ung thư máu. Bây giờ cũng chưa chắc chắn được điều gì, thôi cứ làm sinh thiết trước đã.
– Vâng ạ.
Trong thời gian chờ kết quả sinh thiết, tôi thấp thỏm ăn không ngon ngủ không yên. Bố tôi thấy tôi gầy sọp đi, nghĩ tôi thương Ngọc nên cứ động viên mãi, bảo dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, không sao đâu, cứ giữ nhau trong tim là được rồi.
Tôi không dám nói cho bố chuyện Ngọc sinh con, chỉ bảo nó bị tai nạn rồi mất thôi. Dù sao thì lúc đó bọn tôi cũng đang là sinh viên, tôi không muốn quá nhiều người biết những chuyện không hay của Ngọc nên đành giấu. Ngay cả tiền để điều trị cho Bống tôi cũng không dám xin bố nữa mà toàn lăn ra đi làm để kiếm tiền.
Có một hôm, tôi lang thang đi bộ về nhà nhưng tâm trạng quá nặng nề, lại không muốn đối diện với vẻ mặt khinh khỉnh của mẹ kế nên cứ đứng ngoài cửa không vào. Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên giọng anh Thành từ phía sau vọng tới:
– Thanh, làm gì mà đứng đây thở dài thế em?
– Ơ, anh. Anh về rồi ạ? Sao hôm nay anh về sớm thế?
– Hôm nay không có lịch trực, với cả cũng không có ca mổ nên về sớm.
– À vâng.
– Đi lượn một vòng cho mát không? Anh mới mua cái xe đạp hay lắm.
– Xe đạp hả anh?
– Ừ, anh mua định để đạp xe đi thể dục buổi sáng, mà chưa thử đi kia. Đi với anh.
– Vâng.
Anh Thành vào nhà, lấy một chiếc xe đạp thể thao ra rồi bảo tôi ngồi lên, anh chở đi ra hồ hóng mát. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên để anh chở tôi, tâm trạng muộn phiền suốt mấy ngày qua bỗng chốc bị gió mát và cả người đàn ông ngồi phía trước làm dịu đi. Tôi nhìn từng gợn sóng lăn tăn dưới mặt hồ, suy nghĩ rất lâu mới mở miệng hỏi:
– Anh ơi, trẻ con bị ung thư máu thì tỉ lệ sống có cao không hả anh?
– Sao tự nhiên em lại hỏi thế?
– Em có đứa bạn, con nó đang nghi bị ung thư máu anh ạ.
– Nếu như trẻ dưới 1 tuổi đã bị ung thư thì tỉ lệ sống rất thấp, trên một tuổi trở lên nếu được điều trị tốt thì tỉ lệ sống trên 80%.
Tim tôi chợt nhói đau, anh Thành nói thế nghĩa là nếu bé con của tôi bị ung thư máu thật thì rất khó có thể sống được. Mà tôi còn chưa được ôm nó lần nào, tôi không để nó chết đâu, chỉ cần nghĩ đến con bé cũng ra đi như Ngọc là tôi đã cảm thấy không sao chịu đựng nổi.
Anh Thành thấy tôi không tiếp tục nói chuyện thì ngoái đầu lại, hỏi tôi:
– Sao thế em?
– À không sao ạ. Em thấy con bé còn nhỏ quá, bị bệnh như thế nên thương.
– Bé dưới một tuổi hả em?
– Vâng, mới sinh thôi anh ạ. Mẹ nó bị băng huyết sau sinh nên mất rồi, em bé thì được đang bị nghi là ung thư máu. Gia đình em bé cũng nghèo nên việc điều trị cũng khó khăn lắm.
– Hoàn cảnh tội nghiệp thế em? Nhà em bé ở đâu?
– Ở tít Hưng Yên cơ anh ạ.
– Có góp tiền được không? Anh góp một ít ủng hộ cho bé.
Tôi mỉm cười lắc đầu, thật ra tôi biết nếu như mình mở miệng vay tiền anh Thành thì nhất định anh ấy sẽ cho tôi vay ngay, nhưng mà trong hai anh em họ, một người coi thường tôi là đủ rồi. Điều trị ung thư cần một khoản tiền lớn, mà như thế thì tôi tôi sợ vay xong sẽ không trả được, đến lúc đó sẽ khó nhìn mặt nhau. Thế nên nếu con thật sự bị ung thư, tôi cũng sẽ không bao giờ vay anh ấy.
Tôi đáp:
– Không cần đâu anh ạ. Nếu có việc gì liên quan đến việc điều trị cho bé, em hỏi anh thì anh tư vấn giúp em là được rồi. Nhà bạn em cũng đang xoay sở tiền rồi mà.
– Ừ, thế có việc gì thì cứ hỏi anh. Anh biết thì anh tư vấn cho.
– Vâng ạ.
– Có muốn ăn kem không? Anh mua kem cho em nhé?
– Có kem hả anh?
– Kem ốc bán hàng rong kia kìa.
– Bác sĩ cũng thích ăn kem bán rong hả? Không sợ bẩn hả?
– Ăn vài lần chắc không sao đâu. Bẩn một tý nhưng ngon mà.
Tôi cười, rất lâu rồi tôi mới cười. Tôi gật đầu, nói rõ to:
– Em ăn kem ốc quế vị khoai môn.
– Anh ăn vị sữa dừa.
– Anh đạp xe nhanh nhanh lên, người ta đi mất bây giờ.
– Yên tâm, đến ngay đây.
Chiều hôm đó, tôi với anh Thành mỗi người ăn hết hai chiếc kem ốc quế mới chịu đạp xe về nhà. Trong lúc anh Thành đi cất xe, tôi đụng mặt Vũ ở ngay cửa nhà. Từ chuyện lần trước tôi đều tìm cách tránh mặt anh ta, lần này đụng mặt tôi cũng coi như không nhìn thấy rồi đi thẳng qua, không ngờ lúc bước ngang qua, Vũ lại nói:
– Vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ anh tôi à?
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta:
– Liên quan gì đến anh?
– Tôi ghét nhất là loại đàn bà bẩn thỉu như cô, thế nên tốt nhất đừng dính dáng gì đến anh tôi.
– Anh…
Anh ta không thèm nghe tôi nói hết câu đã đi thẳng vào trong nhà, tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, không thể hiểu nổi tại sao là một cặp sinh đôi mà hai anh em lại khác nhau một trời một vực như thế.
Một người thì ấm áp hiền hòa, một người thì lạnh lùng đáng ghét. Có lẽ lúc ở trong bụng những gì tốt đẹp nhất anh Thành đã lấy hết của Vũ rồi, cho nên anh ta chỉ còn lại mỗi đáng ghét thôi.
Ngày thứ ba sau khi chọc sinh thiết, bác sĩ thông báo con bé đúng là bị ung thư thật. Bác sĩ bảo tôi:
– Bé bị đột biến nhiễm sắc thể từ khi hình thành thai nên khi mới sinh đã mắc ung thư máu rồi. Điều trị sẽ rất gian nan đấy.
– Vậy bây giờ phải làm sao hả bác sĩ? Điều trị thế nào ạ?
– Điều trị ung thư máu là cả một quá trình lâu dài. Em bé bị bạch cầu cấp dòng lympho B, thuộc nhóm có đột biến xấu, phải điều trị ngay lập tức và chi phí cũng rất cao.
– Vâng, cháu biết ạ. Cháu muốn điều trị cho bé. Tốn kém bao nhiêu cũng được ạ.
– Bây giờ cứ điều trị cho em bé khỏe và tạm đẩy lùi nhiễm trùng máu trước. Đến khi sức khỏe bé ổn rồi thì mới có thể chuyển sang tiến hành hóa trị được.
– Vâng ạ.
Ra khỏi phòng bác sĩ, tôi như người mất hồn, không thể hiểu được tại sao ông trời lại bất công với bạn tôi thế? Nó đã hy sinh cả tính mạng để sinh Bống ra, phải chết một cách đau đớn như thế mà cuối cùng ngay cả con nó cũng bị ung thư máu. Sao ông trời lại có thể dồn người ta vào đường cùng như thế? Bạn tôi đã gây ra lỗi gì mà sống cũng khổ, chết rồi cũng khổ như thế?
Tôi thương Ngọc, thương con bé, và cả tủi thân nữa, cứ đứng ở hành lang bệnh viện ngửa đầu lên oán trách ông trời rồi khóc nức khóc nở, khóc ấm ức như kiểu trẻ con bị mẹ đánh, cổ họng khản đặc lại rồi mà vẫn không sao nín được. Ở bệnh viện người ta quen với việc nhìn thấy người khác khóc rồi nên cũng chẳng ai để ý đến tôi, chỉ có mình tôi tự khóc rồi lại tự gạt nước mắt đứng dậy.
Tôi hít sâu một hơi để bình tâm lại, sau đó, lên mạng thử tra xem trẻ em bị ung thư máu thì thế nào, cách điều trị ra sao, nhưng mà càng xem lại càng rối, bởi vì điều kiện tiên quyết nhất để chữa trị chính là phải có tiền đã.
Đến nước này, tôi cũng không thể xin bố, bởi vì tôi đã xin một lần rồi, điều trị cho Bống cũng tốn rất nhiều nên không thể cứ ngửa tay xin bố mãi được. Vả lại, còn có mẹ kế nữa, bà ấy mà biết tôi xin bố số tiền lớn thế chắc chắn sẽ không hài lòng.
Tôi cố nghĩ mọi cách để kiếm tiền, nhưng để có một lúc vài trăm triệu điều trị thì thực sự có bán thân đi cũng chẳng nổi chứ đừng nói là trông chờ vào vài đồng lương làm thêm của tôi.
Trong khi đó, việc điều trị của Bống thì phải tiến hành ngay, không thể trì hoãn kéo dài được. Mấy hôm sau bác sĩ bắt đầu kê đơn thuốc mà tôi sợ không đủ tiền để mua, cứ nhìn chằm chằm cả một dãy thuốc dài trên đơn một lúc rồi mới ngập ngừng nói:
– Thuốc đó có đắt không hả bác sĩ?
– Cũng khá đắt đấy. Nhưng mà cố gắng đừng để việc điều trị của em bé bị ngắt quãng, thời gian đầu này rất quan trọng, quyết định việc bệnh nhi có thể sống được hay không. Thế nên dù hoàn cảnh khó khăn thì gia đình vẫn phải cố gắng nhé.
– Vâng, cháu sẽ đi mua ạ.
– Ừ. Thuốc này sang ngày mai phải sử dụng nên cô mua trong ngày hôm nay luôn đi nhé.
– Vâng ạ.
Tôi cầm đơn thuốc đi hỏi mấy quầy thuốc trong viện, thấy chỗ nào cũng bảo đơn thuốc này trên tám triệu, trong túi tôi không có nổi chừng ấy nên lại lếch thếch đi về.
Tôi biết, nếu như từ giờ đến sáng mai mình không có tiền đóng các chi phí và mua thuốc thì con gái của tôi kiểu gì cũng sẽ chết, bởi vì anh Thành đã nói nếu sơ sinh mà đã bị nặng thế thì chỉ cần rút máy thở ra là không thể chịu nổi, mà tôi thì lại không thể để con bé chết được.
Nhưng mà tôi lại cũng không có tiền…
Tôi vào phòng bệnh, đi lại gần lồng ấp nhìn con bé đang nằm ngủ ngoan bên trong, chậm chạp giơ tay sờ lớp kính ở bên ngoài như muốn chạm vào con. Tôi vừa khóc vừa nói:
– Bống ơi, mẹ phải làm sao đây?
– Bống ngoan của mẹ, con đau lắm phải không? Cắm đầy kim vào người thế kia có đau không con?
– Đợi mẹ nhé, kiểu gì mẹ cũng kiếm được tiền để mua thuốc cho con. Cố đợi mẹ con nhé. Đừng làm sao nhé Bống. Mẹ sẽ không để con làm sao đâu. Mẹ hứa đấy.
Con bé dường như hiểu được lời tôi nói nên khẽ cựa quậy rồi quơ tay lên huơ huơ giống như muốn nắm lấy bàn tay tôi, xin tôi đừng bỏ nó. Tôi nhìn thấy cảnh đó nước mắt rơi như mưa, đau lòng cảm giác như có thể chết được.
Lúc ấy, tôi như rơi vào đường cùng, suy sụp vì cái chết của Ngọc lại phải đối diện với căn bệnh ung thư của con, tâm trạng tôi rối bời và mục ruỗng đến mức gần như muốn sụp đổ.
Tôi không biết phải làm gì hay vay ai. Bao nhiêu tiền kiếm ra được cũng đã đổ vào chữa bệnh cho Bống cả rồi. Bây giờ ngay cả trinh cũng mất, muốn bán thân để đổi lấy số tiền lớn như thế cũng không được.
Nghĩ đến chữ Trinh, đột nhiên tôi chợt nhớ đến một câu nói.
Đúng rồi, có người đã từng nói với tôi rằng: “Tôi nhiều tiền hơn. Sao cô không ngủ với tôi mà muốn dụ dỗ anh tôi? Cô muốn bao tiền?”.
Tôi không thể vay tiền bố, cũng không thể vay anh Thành, nhưng người kia thì khác. Anh ta nhiều tiền nhất trong cái nhà này, cũng là người coi thường tôi nhất, nếu như tôi ngủ với anh ta để đối lấy tiền chắc cũng sẽ chẳng thiệt đâu, chỉ nhục nhã thôi nhỉ?
Hơn nữa, tôi còn biết cách để anh ta đồng ý trả tiền cho tôi…
Đêm hôm đó, sau khi đứng ở hành lang trên bệnh viện nhìn trời sao rất lâu, tôi hạ quyết tâm quay về nhà rồi xông vào phòng Vũ. Tôi run rẩy nói với anh ta một câu:
– Anh có muốn ngủ với tôi không?
***
Lời tác giả: Sắp bắt đầu vào truyện rồi nhỉ? Mạnh dạn xin chị em mỗi người một like, 1 coment và 1 share để có thêm động lực viết hay hơn.
Đa tạ!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook