Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Người Hầu! Anh Yêu Em - Chương 75:Gặp lại
Tập đoàn Âu thị
A Bân bước vào phòng làm việc của Âu Hoằng Phong báo cáo với anh:
"Chủ tịch! Tôi đã cho người điều tra nhưng không điều tra ra được nhưng hôm qua tôi có phát hiện người đàn ông đi bên cạnh Phương Hiểu tiểu thư chính là thiếu gia của tập đoàn Dương thị Dương Nguyên Khánh."
"Dương Nguyên Khánh? Anh trai của Dương Mộc Đồng sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta chứ? Phương Hiểu đâu có quen biết gì với anh ta." Âu Hoằng Phong càng nghe càng khó hiểu.
"Tôi cũng không biết chuyện này là sao?" A Bân cũng không hiểu mọi chuyện càng lúc càng rối càng khó hiểu.
"Thôi được rồi! Cậu hãy đi ra ngoài làm việc đi." Âu Hoằng Phong chau mày trầm tư vài giây rồi bảo A Bân ra ngoài.
Quán bar Lovers,
"Này! Có chuyện gì mà đột nhiên cậu gọi bọn tôi đến gấp như vậy?" Phương Thần bước vào cất giọng hỏi anh, Dạ Thành Đông, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh cũng bước vào ngay sau đó.
"Nhìn cậu trông có vẻ ổn rồi lần trước bọn này đi đến thăm lúc đó nhìn cậu như cái xác chết vậy đó." Lục Dĩ Tường quan sát thấy sắc mặt anh tốt hơn cũng an tâm cứ tưởng anh vì quá đau lòng chuyện của Từ Phương Hiểu mà muốn chết theo cô.
"Hôm qua, A Bân đi làm về có đi ngang qua một quán cà phê và cậu ta đã gặp một người các cậu biết là ai không?" Âu Hoằng Phong uống một ngụm rượu rồi cất giọng.
"Là ai?" Dạ Thành Đông quay đầu nhìn anh lên tiếng hỏi.
"Là Phương Hiểu." Âu Hoằng Phong đặt ly rượu vang xuống bàn chậm rãi đáp lại.
"Cái gì? Phương Hiểu?" Bọn người Tần Đình Danh không hẹn đồng loạt thốt lên.
Anh gật gật đầu đôi mắt chăm chăm nhìn vào ly rượu:"Lúc đầu khi tôi nghe tôi không tin tôi bảo cậu ta hoa mắt, nhận lầm người nhưng khi cậu ta chụp hình gửi qua cho tôi xem quả thật người đó là Phương Hiểu."
Vừa nói anh vừa lấy điệnh thoại ra đưa cho mọi người xem, xem xong mọi người nhìn nhau không tin vào mắt mình quả thật đó chính là Từ Phương Hiểu. Dạ Thành Đông nhíu mày khi nhìn thấy cánh tay của người đàn ông xuất hiện trong tấm ảnh:"Hoằng Phong! Bên cạnh Phương Hiểu còn có ai vậy? Hình như là cánh tay của đàn ông."
"Cánh tay đó là của Dương Nguyên Khánh A Bân nói lúc đó cậu ta nhìn thấy Phương Hiểu đi cùng với Dương Nguyên Khánh."
"Dương Nguyên Khánh? Tại sao Phương Hiểu lại đi cùng với anh ta chứ?" Tần Đình Danh hiếu kì lên tiếng hỏi.
"Đây cũng là chuyện mà tôi đang thắc mắc vì vậy tôi mới muốn nhờ cậu và Thành Đông điều tra giúp tôi."
Dạ Thành Đông gật gật đầu đồng ý ngay:"Được! Cậu yên tâm tôi và Đình Danh sẽ giúp cậu điều tra chuyện này."
Âu Hoằng Phong cười nhẹ:"Cảm ơn các cậu."
Nước Mỹ,
Hoa Châu Châu vừa bước xuống máy bay ngay lập tức đã có người đến đón đưa cô về khách sạn do lệch múi giờ nên khi vừa bước vào phòng ngủ cô liền nằm xuống ngủ ngay.
Khi thức dậy đã là buổi chiều tối, Hoa Châu Châu lái xe đi tìm gì đó để ăn bây giờ cô đang rất là đói, Hoa Châu Châu bước vào một cửa hàng gà rán đang gọi món bỗng cô nghe một giọng nói cực kì quen thuộc ở ngay bên cạnh mình, quay người qua Hoa Châu Châu mừng rỡ khi thấy người đứng bên cạnh mình chính là Từ Phương Hiểu.
"Phương Hiểu! Đúng thật là cậu rồi may quá khi gặp được cậu vậy là tớ khỏi phải tốn công đi tìm." Hoa Châu Châu ôm chằm lấy Từ Phương Hiểu cô vui đến muốn nhảy cẫng lên.
"Cô là ai vậy? Tôi và cô chưa từng gặp nhau tại sao cô lại ôm tôi? Chắc cô đã nhận nhầm tôi với ai đó rồi, tôi không phải là Phương Hiểu gì hết." Từ Phương Hiểu ngơ ngác, mày hơi nhíu lại đẩy Hoa Châu Châu ra.
"Tớ làm sao có thể nhận nhầm được chứ? Cậu chính là Phương Hiểu bạn của tớ." Hoa Châu Châu ngơ ra khi thấy cô xa lạ với mình.
Từ Phương Hiểu định quay người bỏ đi thì bị Hoa Châu Châu kéo lại, Hoa Châu Châu một tay cầm đồ ăn một tay kéo cô lại bàn ngồi.
"Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại kéo tôi? Tôi thật sự không hề biết cô." Từ Phương Hiểu bắt đầu cảm thấy khó chịu, mày càng nhíu chặt hơn.
Hoa Châu Châu quan sát cô trong đầu suy nghĩ:"Từ trên xuống dưới của Phương Hiểu đều toàn là đồ hàng hiệu đúng rồi chắc chắn là Khánh Dương và gia đình đã đưa cậu ấy đến đây."
Hoa Châu Châu nhìn cô lên tiếng:"Tớ hỏi cậu cậu có phải tên là Mộ Kiều Hân không? Anh của cậu chính là Mộ Khánh Dương cậu còn có một người anh họ tên là Vũ Quân Minh đúng không?"
"Tại sao cô lại biết? Rốt cuộc cô là ai?" Từ Phương Hiểu tròn mắt nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao tớ là bạn của cậu và cũng là bạn gái cũ của anh trai cậu Mộ Khánh Dương."
Từ Phương Hiểu nhin cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Hoa Châu Châu đột nhiên áp sát vào mặt của cô nheo mắt hỏi:"Cậu bị mất trí nhớ rồi sao?"
Từ Phương Hiểu khẽ gật đầu mắt vẫn không ngừng quan sát Hoa Châu Châu, Hoa Châu Châu thở dài bắt đầu kể lại cho cô nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, Hoa Châu Châu tóm tắt lại mọi chuyện ngắn nhất có thể để cho cô hiểu.
A Bân bước vào phòng làm việc của Âu Hoằng Phong báo cáo với anh:
"Chủ tịch! Tôi đã cho người điều tra nhưng không điều tra ra được nhưng hôm qua tôi có phát hiện người đàn ông đi bên cạnh Phương Hiểu tiểu thư chính là thiếu gia của tập đoàn Dương thị Dương Nguyên Khánh."
"Dương Nguyên Khánh? Anh trai của Dương Mộc Đồng sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta chứ? Phương Hiểu đâu có quen biết gì với anh ta." Âu Hoằng Phong càng nghe càng khó hiểu.
"Tôi cũng không biết chuyện này là sao?" A Bân cũng không hiểu mọi chuyện càng lúc càng rối càng khó hiểu.
"Thôi được rồi! Cậu hãy đi ra ngoài làm việc đi." Âu Hoằng Phong chau mày trầm tư vài giây rồi bảo A Bân ra ngoài.
Quán bar Lovers,
"Này! Có chuyện gì mà đột nhiên cậu gọi bọn tôi đến gấp như vậy?" Phương Thần bước vào cất giọng hỏi anh, Dạ Thành Đông, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh cũng bước vào ngay sau đó.
"Nhìn cậu trông có vẻ ổn rồi lần trước bọn này đi đến thăm lúc đó nhìn cậu như cái xác chết vậy đó." Lục Dĩ Tường quan sát thấy sắc mặt anh tốt hơn cũng an tâm cứ tưởng anh vì quá đau lòng chuyện của Từ Phương Hiểu mà muốn chết theo cô.
"Hôm qua, A Bân đi làm về có đi ngang qua một quán cà phê và cậu ta đã gặp một người các cậu biết là ai không?" Âu Hoằng Phong uống một ngụm rượu rồi cất giọng.
"Là ai?" Dạ Thành Đông quay đầu nhìn anh lên tiếng hỏi.
"Là Phương Hiểu." Âu Hoằng Phong đặt ly rượu vang xuống bàn chậm rãi đáp lại.
"Cái gì? Phương Hiểu?" Bọn người Tần Đình Danh không hẹn đồng loạt thốt lên.
Anh gật gật đầu đôi mắt chăm chăm nhìn vào ly rượu:"Lúc đầu khi tôi nghe tôi không tin tôi bảo cậu ta hoa mắt, nhận lầm người nhưng khi cậu ta chụp hình gửi qua cho tôi xem quả thật người đó là Phương Hiểu."
Vừa nói anh vừa lấy điệnh thoại ra đưa cho mọi người xem, xem xong mọi người nhìn nhau không tin vào mắt mình quả thật đó chính là Từ Phương Hiểu. Dạ Thành Đông nhíu mày khi nhìn thấy cánh tay của người đàn ông xuất hiện trong tấm ảnh:"Hoằng Phong! Bên cạnh Phương Hiểu còn có ai vậy? Hình như là cánh tay của đàn ông."
"Cánh tay đó là của Dương Nguyên Khánh A Bân nói lúc đó cậu ta nhìn thấy Phương Hiểu đi cùng với Dương Nguyên Khánh."
"Dương Nguyên Khánh? Tại sao Phương Hiểu lại đi cùng với anh ta chứ?" Tần Đình Danh hiếu kì lên tiếng hỏi.
"Đây cũng là chuyện mà tôi đang thắc mắc vì vậy tôi mới muốn nhờ cậu và Thành Đông điều tra giúp tôi."
Dạ Thành Đông gật gật đầu đồng ý ngay:"Được! Cậu yên tâm tôi và Đình Danh sẽ giúp cậu điều tra chuyện này."
Âu Hoằng Phong cười nhẹ:"Cảm ơn các cậu."
Nước Mỹ,
Hoa Châu Châu vừa bước xuống máy bay ngay lập tức đã có người đến đón đưa cô về khách sạn do lệch múi giờ nên khi vừa bước vào phòng ngủ cô liền nằm xuống ngủ ngay.
Khi thức dậy đã là buổi chiều tối, Hoa Châu Châu lái xe đi tìm gì đó để ăn bây giờ cô đang rất là đói, Hoa Châu Châu bước vào một cửa hàng gà rán đang gọi món bỗng cô nghe một giọng nói cực kì quen thuộc ở ngay bên cạnh mình, quay người qua Hoa Châu Châu mừng rỡ khi thấy người đứng bên cạnh mình chính là Từ Phương Hiểu.
"Phương Hiểu! Đúng thật là cậu rồi may quá khi gặp được cậu vậy là tớ khỏi phải tốn công đi tìm." Hoa Châu Châu ôm chằm lấy Từ Phương Hiểu cô vui đến muốn nhảy cẫng lên.
"Cô là ai vậy? Tôi và cô chưa từng gặp nhau tại sao cô lại ôm tôi? Chắc cô đã nhận nhầm tôi với ai đó rồi, tôi không phải là Phương Hiểu gì hết." Từ Phương Hiểu ngơ ngác, mày hơi nhíu lại đẩy Hoa Châu Châu ra.
"Tớ làm sao có thể nhận nhầm được chứ? Cậu chính là Phương Hiểu bạn của tớ." Hoa Châu Châu ngơ ra khi thấy cô xa lạ với mình.
Từ Phương Hiểu định quay người bỏ đi thì bị Hoa Châu Châu kéo lại, Hoa Châu Châu một tay cầm đồ ăn một tay kéo cô lại bàn ngồi.
"Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại kéo tôi? Tôi thật sự không hề biết cô." Từ Phương Hiểu bắt đầu cảm thấy khó chịu, mày càng nhíu chặt hơn.
Hoa Châu Châu quan sát cô trong đầu suy nghĩ:"Từ trên xuống dưới của Phương Hiểu đều toàn là đồ hàng hiệu đúng rồi chắc chắn là Khánh Dương và gia đình đã đưa cậu ấy đến đây."
Hoa Châu Châu nhìn cô lên tiếng:"Tớ hỏi cậu cậu có phải tên là Mộ Kiều Hân không? Anh của cậu chính là Mộ Khánh Dương cậu còn có một người anh họ tên là Vũ Quân Minh đúng không?"
"Tại sao cô lại biết? Rốt cuộc cô là ai?" Từ Phương Hiểu tròn mắt nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao tớ là bạn của cậu và cũng là bạn gái cũ của anh trai cậu Mộ Khánh Dương."
Từ Phương Hiểu nhin cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Hoa Châu Châu đột nhiên áp sát vào mặt của cô nheo mắt hỏi:"Cậu bị mất trí nhớ rồi sao?"
Từ Phương Hiểu khẽ gật đầu mắt vẫn không ngừng quan sát Hoa Châu Châu, Hoa Châu Châu thở dài bắt đầu kể lại cho cô nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, Hoa Châu Châu tóm tắt lại mọi chuyện ngắn nhất có thể để cho cô hiểu.