Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Người Hầu! Anh Yêu Em - Chương 27:Việc bất khả thi
Sáng hôm sau, Từ Phương Hiểu thức dậy sớm bắt đầu quay trở lại làm việc cô bước vào phòng của Âu Hoằng Phong gọi anh thức dậy:
"Thiếu gia! Anh hãy thức dậy đi! Thiếu gia!"
Âu Hoằng Phong nghe tiếng cô gọi liền cau mày mở mắt ra khi vừa nhìn thấy cô anh liền cười nhẹ, dịu dàng đáp:
"Tôi biết rồi cô cứ đi làm việc của mình đi."
Âu Hoằng Phong rời khỏi giường đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, ở ngoài Từ Phương Hiểu gắp chăn lại ngay ngắn, cô ngồi trên giường đợi anh bước ra.
Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong Âu Hoằng Phong bước ra nhìn thấy cô đang ngồi ở trên giường anh liền cất giọng hỏi cô:
"Có chuyện gì sao?"
Từ Phương Hiểu đứng dậy trả lời anh:"Tôi đợi thiếu gia ra để thắt cà vạt mọi việc ở dưới lầu tôi đã làm xong hết rồi."
Âu Hoằng Phong nhướng đôi mày cười mỉm:
"Hôm nay, cô hãy chọn cà vạt cho tôi đi."
"Hả? Tôi chọn sao?" Từ Phương Hiểu chỉ tay vào mình, ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi anh.
Âu Hoằng Phong gật đầu nhướng mày nhìn cô, anh kéo tủ đựng cà vạt ra cho cô lựa chọn cô gãi gãi đầu cố gắng lựa chọn để hợp với bộ vest của anh. Cuối cùng, cô chọn một chiếc cà vạt có vằn sọc màu xanh dương rồi thắt vào cho anh.
Âu Hoằng Phong bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì hí hửng vui vẻ đi xuống lầu Từ Phương Hiểu cũng đi theo xuống ở phía sau, ăn sáng xong anh cầm luôn phần cơm trưa của mình nói với Từ Phương Hiểu:
"Buổi trưa không cần đem đến cho tôi nữa đâu."
Tập đoàn Âu thị
Âu Hoằng Phong bước vào tập đoàn miệng vẫn cứ cười nhẹ An Na thấy anh đến liền đứng dậy bước ra ngoài chào anh:"Chủ tịch!"
Âu Hoằng Phong khẽ gật đầu rồi bước vào phòng làm việc An Na đứng hình, không tin vào mắt của mình kéo A Bân lại hỏi:
"A Bân! Hôm nay, chủ tịch có chuyện gì vui sao? Sao anh ấy lại cười tươi như vậy?"
A Bân nhìn về hướng phòng làm việc của anh phun ra một câu:
"Tôi cũng không rõ chắc là do tình yêu đến rồi nên chủ tịch mới vui vẻ như vậy."
"Tình yêu sao? Ý của anh là chủ tịch đang yêu sao?" An Na mắt càng mở to hơn không tin là anh đang yêu dù gì cô cũng làm ở đây khá lâu nên cũng khá là hiểu rõ chủ tịch của mình nên việc mà anh đang yêu là một việc hơi bị bất khả thi.
A Bân gật gù nhớ lại những việc mà anh đã làm vì Từ Phương Hiểu thì anh dám chắc chắn rằng chủ tịch của mình đang yêu:
"Theo tôi thấy thì chủ tịch rất cưng chiều cô gái đó, những lúc tôi nhìn thấy chủ tịch cưng chiều cô ấy thì cô còn tưởng mình hoa mắt nữa kìa lúc ấy nói là mưa đá rơi trong biệt thự có khi tôi còn tin hơn đấy."
An Na nuốt một ngụm nước bọt tuy không phải là lần đầu nhìn thấy anh cười cô đã nhìn thấy anh cười rất thường xuyên nữa là khác nhưng những lúc ấy anh chỉ cười với bạn bè, đối tác chứ trong công việc anh vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc không có buổi sáng nào mà anh đi làm mà cười cả nói chi là anh đang yêu.
Ở biệt thự, Từ Phương Hiểu ngồi trên xích đu nói chuyện cùng với Tiểu Cúc, từ xa Mộ Khánh Dương dẫn Mộ Từ và Lữ Vũ Ni đến chỉ tay hướng về phía cô rồi cất giọng nói với ba mẹ của mình:
"Người ngồi xích đu ở đằng đó chính là Phương Hiểu."
Lữ Vũ Ni bịt miệng của mình bật khóc rồi cất lời:
"Rất giống! Quả thật là rất giống Tiểu Lam, đúng là nó rồi đúng là Hân Hân con gái của mẹ rồi."
Lữ Vũ Ni định chạy đến thì bị Mộ Khánh Dương cản lại:
"Mẹ đừng kích động, chúng ta khoan hãy đến đó nói ra sự thật con sợ em ấy sẽ không thể chấp nhận được."
Mộ Khánh Dương dẫn Mộ Từ cùng Lữ Vũ Ni đến đứng trước cổng anh cất giọng gọi Từ Phương Hiểu:"Phương Hiểu! Phương Hiểu!"
Từ Phương Hiểu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi mình cô nhìn thấy Mộ Khánh Dương đang đứng trước cổng liền chạy đến mở cổng hỏi anh:
"Mộ thiếu gia! Anh gọi tôi là có chuyện gì sao?"
Mộ Khánh Dương cười nhẹ hỏi cô:"Bây giờ cô có thể cùng tôi đi uống nước không? Chỉ một chút thôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô đâu."
"Để tôi hỏi ý của thiếu gia mới được tôi không dám tự mình quyết định." Từ Phương Hiểu vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Âu Hoằng Phong.
"Thiếu gia! Anh hãy thức dậy đi! Thiếu gia!"
Âu Hoằng Phong nghe tiếng cô gọi liền cau mày mở mắt ra khi vừa nhìn thấy cô anh liền cười nhẹ, dịu dàng đáp:
"Tôi biết rồi cô cứ đi làm việc của mình đi."
Âu Hoằng Phong rời khỏi giường đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, ở ngoài Từ Phương Hiểu gắp chăn lại ngay ngắn, cô ngồi trên giường đợi anh bước ra.
Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong Âu Hoằng Phong bước ra nhìn thấy cô đang ngồi ở trên giường anh liền cất giọng hỏi cô:
"Có chuyện gì sao?"
Từ Phương Hiểu đứng dậy trả lời anh:"Tôi đợi thiếu gia ra để thắt cà vạt mọi việc ở dưới lầu tôi đã làm xong hết rồi."
Âu Hoằng Phong nhướng đôi mày cười mỉm:
"Hôm nay, cô hãy chọn cà vạt cho tôi đi."
"Hả? Tôi chọn sao?" Từ Phương Hiểu chỉ tay vào mình, ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi anh.
Âu Hoằng Phong gật đầu nhướng mày nhìn cô, anh kéo tủ đựng cà vạt ra cho cô lựa chọn cô gãi gãi đầu cố gắng lựa chọn để hợp với bộ vest của anh. Cuối cùng, cô chọn một chiếc cà vạt có vằn sọc màu xanh dương rồi thắt vào cho anh.
Âu Hoằng Phong bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì hí hửng vui vẻ đi xuống lầu Từ Phương Hiểu cũng đi theo xuống ở phía sau, ăn sáng xong anh cầm luôn phần cơm trưa của mình nói với Từ Phương Hiểu:
"Buổi trưa không cần đem đến cho tôi nữa đâu."
Tập đoàn Âu thị
Âu Hoằng Phong bước vào tập đoàn miệng vẫn cứ cười nhẹ An Na thấy anh đến liền đứng dậy bước ra ngoài chào anh:"Chủ tịch!"
Âu Hoằng Phong khẽ gật đầu rồi bước vào phòng làm việc An Na đứng hình, không tin vào mắt của mình kéo A Bân lại hỏi:
"A Bân! Hôm nay, chủ tịch có chuyện gì vui sao? Sao anh ấy lại cười tươi như vậy?"
A Bân nhìn về hướng phòng làm việc của anh phun ra một câu:
"Tôi cũng không rõ chắc là do tình yêu đến rồi nên chủ tịch mới vui vẻ như vậy."
"Tình yêu sao? Ý của anh là chủ tịch đang yêu sao?" An Na mắt càng mở to hơn không tin là anh đang yêu dù gì cô cũng làm ở đây khá lâu nên cũng khá là hiểu rõ chủ tịch của mình nên việc mà anh đang yêu là một việc hơi bị bất khả thi.
A Bân gật gù nhớ lại những việc mà anh đã làm vì Từ Phương Hiểu thì anh dám chắc chắn rằng chủ tịch của mình đang yêu:
"Theo tôi thấy thì chủ tịch rất cưng chiều cô gái đó, những lúc tôi nhìn thấy chủ tịch cưng chiều cô ấy thì cô còn tưởng mình hoa mắt nữa kìa lúc ấy nói là mưa đá rơi trong biệt thự có khi tôi còn tin hơn đấy."
An Na nuốt một ngụm nước bọt tuy không phải là lần đầu nhìn thấy anh cười cô đã nhìn thấy anh cười rất thường xuyên nữa là khác nhưng những lúc ấy anh chỉ cười với bạn bè, đối tác chứ trong công việc anh vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc không có buổi sáng nào mà anh đi làm mà cười cả nói chi là anh đang yêu.
Ở biệt thự, Từ Phương Hiểu ngồi trên xích đu nói chuyện cùng với Tiểu Cúc, từ xa Mộ Khánh Dương dẫn Mộ Từ và Lữ Vũ Ni đến chỉ tay hướng về phía cô rồi cất giọng nói với ba mẹ của mình:
"Người ngồi xích đu ở đằng đó chính là Phương Hiểu."
Lữ Vũ Ni bịt miệng của mình bật khóc rồi cất lời:
"Rất giống! Quả thật là rất giống Tiểu Lam, đúng là nó rồi đúng là Hân Hân con gái của mẹ rồi."
Lữ Vũ Ni định chạy đến thì bị Mộ Khánh Dương cản lại:
"Mẹ đừng kích động, chúng ta khoan hãy đến đó nói ra sự thật con sợ em ấy sẽ không thể chấp nhận được."
Mộ Khánh Dương dẫn Mộ Từ cùng Lữ Vũ Ni đến đứng trước cổng anh cất giọng gọi Từ Phương Hiểu:"Phương Hiểu! Phương Hiểu!"
Từ Phương Hiểu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi mình cô nhìn thấy Mộ Khánh Dương đang đứng trước cổng liền chạy đến mở cổng hỏi anh:
"Mộ thiếu gia! Anh gọi tôi là có chuyện gì sao?"
Mộ Khánh Dương cười nhẹ hỏi cô:"Bây giờ cô có thể cùng tôi đi uống nước không? Chỉ một chút thôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô đâu."
"Để tôi hỏi ý của thiếu gia mới được tôi không dám tự mình quyết định." Từ Phương Hiểu vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Âu Hoằng Phong.