Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 77: Nói chuyện sau
Yến Nhi thấy sự ngượng ngùng trong mắt bạn liền đá chân Bảo Cường.
- Anh... sao anh lại nói vậy?
- Anh không thích có người lạ trong nhà.
Yến Nhi định lên tiếng thì bị Diễm Quỳnh giật tay lại.
- Xin lỗi sếp vì đã làm phiền ạ. Em xin phép.
Diễm Quỳnh đứng dậy, Yến Nhi liền giữ tay cô lại.
- Dù sao mày cũng ở lại nấu đồ ăn rồi thì ăn sáng đã, anh ấy không có ý gì đâu, chẳng qua chưa quen thôi mà.
Bảo Cường nghe thấy cô ta là người nấu thì liếc nhìn Yến Nhi rồi lên tiếng.
- Cô ngồi lại ăn sáng đi, dù sao cũng cảm ơn cô hôm trước đưa vợ tôi về nhà. Dự án phim mới cô thử vai đi, nếu được thì tôi sẽ giao nó cho cô.
Diễm Quỳnh vui vẻ ngồi xuống ghế, nở nụ cười vui vẻ.
- Em cảm ơn anh ạ.
- Dù sao cô cũng là nhân viên của tôi nên xưng hô sao thì cô biết rồi chứ? Đừng xưng hô thân mật vậy.
- Dạ, vâng ạ.
Yến Nhi thầm than, sao ông chồng của cô lại khó tính đến vậy chứ? Cả bữa ăn cứ nặng trĩu ấy, anh cũng chỉ tập trung ăn rồi đứng dậy ra sofa ngồi mà không nói một lời nào. Anh có cần đối xử với bạn vợ như vậy không nhỉ? Đúng là hách dịch mà.
Dọn dẹp xong, Yến Nhi chạy lên thay quần áo chuẩn bị đi làm, dặn Diễm Quỳnh đợi mình.
Diễm Quỳnh ngồi xuống sofa đợi Yến Nhi đi làm cùng. Bảo Cường vẫn dán mắt vào tivi xem tin tức lên tiếng.
- Cô đi trước đi, tôi đưa vợ tôi đi làm.
- Em có thể đi cùng hai người được không ạ?
- Chúng tôi còn có việc phải làm nên không tiện cho cô đi cùng. Cô đi được rồi.
- Dạ vâng ạ.
Diễm Quỳnh nhìn lên phòng chưa thấy Yến Nhi xuống thì hết chỗ bám víu nên đành rời đi.
Bảo Cường lúc này mới gọi lên phòng.
- Nhi ơi, xuống đây anh bảo.
- Dạ, em sắp xong rồi.
Yến Nhi xuống đến nơi không thấy Diễm Quỳnh đâu cả thì tự nhiên ngồi sà xuống chỗ chồng.
- Anh lại đuổi bạn em đi rồi hả?
- Bạn sao? Em chẳng biết chọn bạn mà chơi gì cả.
- Anh thấy nó không tốt ở chỗ nào chứ? Ở Hàn Quốc nó đã giúp em rất nhiều đấy.
Bảo Cường quay sang xoa đầu vợ thở dài.
- Thứ nhất, em là con của người phụ nữ mà ba cô ta yêu, thứ hai em là vợ của người cô ta thích. Thử hỏi có lí do gì để cô ta đối tốt với em chứ? Hay cô ta là người nhân hậu một cách ngu ngốc hả?
- Anh chỉ đa nghi thôi ấy.
- Thôi em tin người cũng tốt, đó là đức tính tốt không sao cả nhưng đừng bắt anh phải niềm nở với cô ta. Còn bây giờ vào việc chính, nói cho anh nghe chuyện em đang gặp phải đi.
Yến Nhi lại thấy lòng mình nhói lên, cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô sợ anh sẽ vì cô mà quên đi nhiệm vụ với ba mẹ và ông. Ông chẳng còn nhiều thời gian nữa, liệu ông có thể đợi thêm bao lâu nữa để nhìn thấy chắt đây. Cô đã vào nhóm những người có bệnh giống cô, họ kiên trì trong hành trình tìm con. Có người cả chục năm, có người cứ mong đợi rồi cũng chẳng có. Chị Mai quản lí của Kiến Văn cũng đã kết hôn 12 năm rồi, cũng chạy chữa, cũng làm thụ tinh nhưng chưa lần nào thành công. Cô có đủ kiên trì để chờ nhưng còn Bảo Cường, còn ông thì sao đây?
Tay anh nghịch nghịch sóng tóc của cô, Yến Nhi giật lại thì anh lại lấy nghịch, cảnh tượng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
- Sao em lại lặng im không nói?
Đang vui vẻ như vậy mà Yến Nhi lại kéo tụt đi nụ cười của cả hai.
- Anh... chúng ta dừng lại được không?
Bảo Cường tắt hẳn nụ cười, ánh mắt anh sâu thẳm, con ngươi bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hai tay anh nắm lấy vai Yến Nhi xoay về phía mình, giọng nói không còn chút bình tĩnh.
- Em lại đang trêu đùa anh phải không?
- Không... em không đùa.
- Vậy nhìn thẳng mặt anh đi, nói rõ ra cho anh xem nào.
Yến Nhi nhìn anh nhoẻn miệng cười, cố trấn an mình bình tĩnh, nhắc mình không được khóc. Cô đã chuẩn bị tâm lí rồi, vậy nên dù đau đến chết cũng không được khóc.
- Bảo Cường, thật ra em mới nhận dự án phim mới do DHC đầu tư. Em còn trẻ nên muốn tiếp tục phấn đấu, em chưa muốn sinh con. Em sợ sinh con thì người em sẽ xấu đi không theo được con đường này nữa. Em yêu anh nhưng lại không muốn sinh con để giữ dáng nên muốn thả tự do cho anh. Anh cũng...
- Im ngay....
Yến Nhi giật mình, bản thân đang cố gồng mình lên để đối diện. Cô chỉ sợ, chỉ sợ một chút nữa thôi sẽ không cố được nữa nên đứng dậy muốn đi.
Bảo Cường nhìn thấy cô đi liền bước nhanh đến vươn tay ôm chầm lấy Yến Nhi, áp sát lưng cô vào ngực mình, ôm chặt lấy như sợ cô sẽ đi thật... sẽ đi mất. Yến Nhi của anh là vậy? Cô quyết đoán lắm, nhưng lần này anh không nhân nhượng. Anh tin cô không phải người như vậy?
- Nhi... xin em... nếu em chưa muốn có con cũng được hoặc em không muốn cũng không sao cả. Chúng ta không cần có con.
- Anh đang nói gì vậy? Anh không nghĩ tới ông và ba mẹ sao? Em ích kỉ như vậy làm sao xứng với anh chứ?
Vòng tay của anh càng xiết chặt hơn, tựa cằm lên vai cô, cọ cọ má lên má cô nhẹ nhàng.
- Anh sẽ không đồng ý như lần trước nữa, không đồng ý nên em đừng có hi vọng mà rũ bỏ được anh.
Cô gỡ tay anh ra xoay người lại, chạm bàn tay nhỏ nhắn lên má anh cười buồn.
- Được, vậy không chia tay... em sẽ tìm người sinh con cho anh.
- Không, anh không cần ai làm việc đó cả. Chúng ta không có con vẫn sống hạnh phúc được, đừng làm gì cả. Em cứ làm việc của em đi, ngoan ngoãn ở bên anh còn đừng lo đến việc có con nữa.
- Em là vợ anh, là con dâu nhà họ Hoàng nên em phải có trách nhiệm với việc nối dõi tông đường của dòng họ.
Anh nhìn cô đau đớn, cái cảm giác của hai năm về trước lại ùa về. Ngày ấy, anh không có tư cách không đồng ý nhưng bây giờ thì khác, cô không được phép bỏ anh... không được. Anh không muốn nói về chuyện ấy nữa nên gạt đi.
- Để sau đi, chúng ta đi làm thôi. Sáng nay anh có cuộc họp nên giờ phải đi ngay.
- Anh... sao anh lại nói vậy?
- Anh không thích có người lạ trong nhà.
Yến Nhi định lên tiếng thì bị Diễm Quỳnh giật tay lại.
- Xin lỗi sếp vì đã làm phiền ạ. Em xin phép.
Diễm Quỳnh đứng dậy, Yến Nhi liền giữ tay cô lại.
- Dù sao mày cũng ở lại nấu đồ ăn rồi thì ăn sáng đã, anh ấy không có ý gì đâu, chẳng qua chưa quen thôi mà.
Bảo Cường nghe thấy cô ta là người nấu thì liếc nhìn Yến Nhi rồi lên tiếng.
- Cô ngồi lại ăn sáng đi, dù sao cũng cảm ơn cô hôm trước đưa vợ tôi về nhà. Dự án phim mới cô thử vai đi, nếu được thì tôi sẽ giao nó cho cô.
Diễm Quỳnh vui vẻ ngồi xuống ghế, nở nụ cười vui vẻ.
- Em cảm ơn anh ạ.
- Dù sao cô cũng là nhân viên của tôi nên xưng hô sao thì cô biết rồi chứ? Đừng xưng hô thân mật vậy.
- Dạ, vâng ạ.
Yến Nhi thầm than, sao ông chồng của cô lại khó tính đến vậy chứ? Cả bữa ăn cứ nặng trĩu ấy, anh cũng chỉ tập trung ăn rồi đứng dậy ra sofa ngồi mà không nói một lời nào. Anh có cần đối xử với bạn vợ như vậy không nhỉ? Đúng là hách dịch mà.
Dọn dẹp xong, Yến Nhi chạy lên thay quần áo chuẩn bị đi làm, dặn Diễm Quỳnh đợi mình.
Diễm Quỳnh ngồi xuống sofa đợi Yến Nhi đi làm cùng. Bảo Cường vẫn dán mắt vào tivi xem tin tức lên tiếng.
- Cô đi trước đi, tôi đưa vợ tôi đi làm.
- Em có thể đi cùng hai người được không ạ?
- Chúng tôi còn có việc phải làm nên không tiện cho cô đi cùng. Cô đi được rồi.
- Dạ vâng ạ.
Diễm Quỳnh nhìn lên phòng chưa thấy Yến Nhi xuống thì hết chỗ bám víu nên đành rời đi.
Bảo Cường lúc này mới gọi lên phòng.
- Nhi ơi, xuống đây anh bảo.
- Dạ, em sắp xong rồi.
Yến Nhi xuống đến nơi không thấy Diễm Quỳnh đâu cả thì tự nhiên ngồi sà xuống chỗ chồng.
- Anh lại đuổi bạn em đi rồi hả?
- Bạn sao? Em chẳng biết chọn bạn mà chơi gì cả.
- Anh thấy nó không tốt ở chỗ nào chứ? Ở Hàn Quốc nó đã giúp em rất nhiều đấy.
Bảo Cường quay sang xoa đầu vợ thở dài.
- Thứ nhất, em là con của người phụ nữ mà ba cô ta yêu, thứ hai em là vợ của người cô ta thích. Thử hỏi có lí do gì để cô ta đối tốt với em chứ? Hay cô ta là người nhân hậu một cách ngu ngốc hả?
- Anh chỉ đa nghi thôi ấy.
- Thôi em tin người cũng tốt, đó là đức tính tốt không sao cả nhưng đừng bắt anh phải niềm nở với cô ta. Còn bây giờ vào việc chính, nói cho anh nghe chuyện em đang gặp phải đi.
Yến Nhi lại thấy lòng mình nhói lên, cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô sợ anh sẽ vì cô mà quên đi nhiệm vụ với ba mẹ và ông. Ông chẳng còn nhiều thời gian nữa, liệu ông có thể đợi thêm bao lâu nữa để nhìn thấy chắt đây. Cô đã vào nhóm những người có bệnh giống cô, họ kiên trì trong hành trình tìm con. Có người cả chục năm, có người cứ mong đợi rồi cũng chẳng có. Chị Mai quản lí của Kiến Văn cũng đã kết hôn 12 năm rồi, cũng chạy chữa, cũng làm thụ tinh nhưng chưa lần nào thành công. Cô có đủ kiên trì để chờ nhưng còn Bảo Cường, còn ông thì sao đây?
Tay anh nghịch nghịch sóng tóc của cô, Yến Nhi giật lại thì anh lại lấy nghịch, cảnh tượng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
- Sao em lại lặng im không nói?
Đang vui vẻ như vậy mà Yến Nhi lại kéo tụt đi nụ cười của cả hai.
- Anh... chúng ta dừng lại được không?
Bảo Cường tắt hẳn nụ cười, ánh mắt anh sâu thẳm, con ngươi bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hai tay anh nắm lấy vai Yến Nhi xoay về phía mình, giọng nói không còn chút bình tĩnh.
- Em lại đang trêu đùa anh phải không?
- Không... em không đùa.
- Vậy nhìn thẳng mặt anh đi, nói rõ ra cho anh xem nào.
Yến Nhi nhìn anh nhoẻn miệng cười, cố trấn an mình bình tĩnh, nhắc mình không được khóc. Cô đã chuẩn bị tâm lí rồi, vậy nên dù đau đến chết cũng không được khóc.
- Bảo Cường, thật ra em mới nhận dự án phim mới do DHC đầu tư. Em còn trẻ nên muốn tiếp tục phấn đấu, em chưa muốn sinh con. Em sợ sinh con thì người em sẽ xấu đi không theo được con đường này nữa. Em yêu anh nhưng lại không muốn sinh con để giữ dáng nên muốn thả tự do cho anh. Anh cũng...
- Im ngay....
Yến Nhi giật mình, bản thân đang cố gồng mình lên để đối diện. Cô chỉ sợ, chỉ sợ một chút nữa thôi sẽ không cố được nữa nên đứng dậy muốn đi.
Bảo Cường nhìn thấy cô đi liền bước nhanh đến vươn tay ôm chầm lấy Yến Nhi, áp sát lưng cô vào ngực mình, ôm chặt lấy như sợ cô sẽ đi thật... sẽ đi mất. Yến Nhi của anh là vậy? Cô quyết đoán lắm, nhưng lần này anh không nhân nhượng. Anh tin cô không phải người như vậy?
- Nhi... xin em... nếu em chưa muốn có con cũng được hoặc em không muốn cũng không sao cả. Chúng ta không cần có con.
- Anh đang nói gì vậy? Anh không nghĩ tới ông và ba mẹ sao? Em ích kỉ như vậy làm sao xứng với anh chứ?
Vòng tay của anh càng xiết chặt hơn, tựa cằm lên vai cô, cọ cọ má lên má cô nhẹ nhàng.
- Anh sẽ không đồng ý như lần trước nữa, không đồng ý nên em đừng có hi vọng mà rũ bỏ được anh.
Cô gỡ tay anh ra xoay người lại, chạm bàn tay nhỏ nhắn lên má anh cười buồn.
- Được, vậy không chia tay... em sẽ tìm người sinh con cho anh.
- Không, anh không cần ai làm việc đó cả. Chúng ta không có con vẫn sống hạnh phúc được, đừng làm gì cả. Em cứ làm việc của em đi, ngoan ngoãn ở bên anh còn đừng lo đến việc có con nữa.
- Em là vợ anh, là con dâu nhà họ Hoàng nên em phải có trách nhiệm với việc nối dõi tông đường của dòng họ.
Anh nhìn cô đau đớn, cái cảm giác của hai năm về trước lại ùa về. Ngày ấy, anh không có tư cách không đồng ý nhưng bây giờ thì khác, cô không được phép bỏ anh... không được. Anh không muốn nói về chuyện ấy nữa nên gạt đi.
- Để sau đi, chúng ta đi làm thôi. Sáng nay anh có cuộc họp nên giờ phải đi ngay.