-
๖ۣۜ* Chương 3: Chỉ Trách Ta Có Duyên Không Phận ๖ۣۜ*
Lăng gia.
Chát. Băng Lam ngã nhào xuống đất, trên mặt nàng in rõ dấu tay, nàng đưa tay ôm mặt chỉ có thể khóc và khóc. Nàng không thể làm gì ngoài việc chịu sự đánh đập của người mẹ cả.
- Con nha đầu, nếu mày còn dám tranh với Ngọc Hoa một lần nữa thì đừng trách ta không niệm tình huyết thống với lão gia.
Lăng phu nhân quát lớn vào mặt Băng Lam, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ngọc Hoa từ từ ngồi xuống nâng cằm Băng Lam lên, nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ, nói:
- Đừng có trèo cao. Mi chỉ đáng với hạng giẻ rách thôi, đừng vọng tưởng tới nhị thiếu gia Thuần Khanh. Huynh ấy là của ta. - Bàn tay đặt trên cằm Băng Lam hất mặt cô sang một bên, kèm theo đó là một cái tát tai vào mặt nàng. Băng Lam nức nở ngước nhìn hai mẹ con Ngọc Hoa thều thào trong tiếng khóc:
- Mẫu thân, nhị tỉ... con không có... không có... Á!
Lời còn chưa dứt thì Lăng Hoa đã tóm lấy tóc Băng Lam kéo ngược ra sau, vẻ mặt tức giận vô cùng dường như chỉ muốn có thể giết Băng Lam ngay tức khắc.
- Không có gì? Không có gì mà huynh ấy muốn lấy ngươi à? - Vừa nói, cô ả vừa kéo ngược tóc Băng Lam khiến nàng kêu la nức nở nhưng tiếng la ấy nào tới được chỗ người cha đáng kính của nàng.
- Quỳ đó cho ta, sáng mai dọn ra khỏi Lăng gia, ta không muốn nhìn thấy cái gai chướng mắt ta. - Lăng phu nhân thẳng thừng nói thẳng rồi cùng con gái bước ra khỏi đó mặc cho nàng năn nỉ thế nào cũng không hề quay gót.
Còn lại mình nàng, nước mắt lại thi nhau rơi dày trên gương mặt xinh đẹp. Nỗi đau mà nàng phải chịu chính là nỗi đau mà nương của nàng phải chịu suốt mười hai năm trong Lăng gia cho đến ngày bà chết. Nàng quỳ đó, thoáng thấy hình ảnh Thuần Khanh trước mặt, Băng Lam thì thầm 'Doãn thiếu gia' rồi ngất lịm đi.
Từ rạng sáng Băng Lam đã bị đuổi ra khỏi phủ, nàng cùng cầm lấy tay nải bị ném ra cùng với mình và bài vị nương của nàng khó nhọc bước đi không quên nhìn lại nơi nàng đã sống như cố tìm lại những hồi ức mong manh. Đoàn người ngựa Lăng gia trên đường đến Doãn phủ lướt ngang qua nàng nhưng không hề mảy may đến kẻ đã bị đuổi khỏi đó. Trong phút chốc khoé mắt lại cay cay nóng rực, khóc mà không thể khóc, niềm chua xót bao trùm lấy thân hình mảnh mai gầy guộc của cô gái nhỏ.
- Phụ thân, con không tán thành hôn sự này. - Thuần Khanh kiên quyết nói thẳng với cha mình, ánh mắt vô cùng quyết đoán.
Rầm. Doãn lão gia thổ bàn khiến tách trà đặt trên bàn chao đảo rồi rơi xuống đất vỡ tan, khuôn mặt ông tức giận nhìn Thuần Khanh, nói:
- Con có thể phản đối sao? Hôn sự này ta đã quyết, con đừng mong phản đối lại. Ta là Lăng gia đã chọn ngày rồi, rằm tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, con lo mà đối sử tốt với Ngọc Hoa đi.
- Nhưng con...
- Khanh nhi! - Doãn phu nhân ngăn Thuần Khanh lại. Thuần Khanh cũng không nói gì nhiều, chàng quay lưng bỏ chạy khỏi đại sảnh mặc cho phụ thân chàng tức giận đến thế nào. Hiện tại chàng chỉ muốn gặp Băng Lam, chỉ muốn thế nhưng chàng lại không thể mạo muội đến Lăng gia.
Băng Lam vui mừng khôn siết, nàng bấu lấy lá thư, ngoảnh đầu về hướng Lăng gia mà cảm kích quay gót rời đi... vụt qua bóng dáng người cô yêu.
Doãn thiếu gia... nếu sau này không còn duyên gặp gỡ thì chỉ có thể trách ta có duyên không phận.
Chát. Băng Lam ngã nhào xuống đất, trên mặt nàng in rõ dấu tay, nàng đưa tay ôm mặt chỉ có thể khóc và khóc. Nàng không thể làm gì ngoài việc chịu sự đánh đập của người mẹ cả.
- Con nha đầu, nếu mày còn dám tranh với Ngọc Hoa một lần nữa thì đừng trách ta không niệm tình huyết thống với lão gia.
Lăng phu nhân quát lớn vào mặt Băng Lam, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ngọc Hoa từ từ ngồi xuống nâng cằm Băng Lam lên, nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ, nói:
- Đừng có trèo cao. Mi chỉ đáng với hạng giẻ rách thôi, đừng vọng tưởng tới nhị thiếu gia Thuần Khanh. Huynh ấy là của ta. - Bàn tay đặt trên cằm Băng Lam hất mặt cô sang một bên, kèm theo đó là một cái tát tai vào mặt nàng. Băng Lam nức nở ngước nhìn hai mẹ con Ngọc Hoa thều thào trong tiếng khóc:
- Mẫu thân, nhị tỉ... con không có... không có... Á!
Lời còn chưa dứt thì Lăng Hoa đã tóm lấy tóc Băng Lam kéo ngược ra sau, vẻ mặt tức giận vô cùng dường như chỉ muốn có thể giết Băng Lam ngay tức khắc.
- Không có gì? Không có gì mà huynh ấy muốn lấy ngươi à? - Vừa nói, cô ả vừa kéo ngược tóc Băng Lam khiến nàng kêu la nức nở nhưng tiếng la ấy nào tới được chỗ người cha đáng kính của nàng.
- Quỳ đó cho ta, sáng mai dọn ra khỏi Lăng gia, ta không muốn nhìn thấy cái gai chướng mắt ta. - Lăng phu nhân thẳng thừng nói thẳng rồi cùng con gái bước ra khỏi đó mặc cho nàng năn nỉ thế nào cũng không hề quay gót.
Còn lại mình nàng, nước mắt lại thi nhau rơi dày trên gương mặt xinh đẹp. Nỗi đau mà nàng phải chịu chính là nỗi đau mà nương của nàng phải chịu suốt mười hai năm trong Lăng gia cho đến ngày bà chết. Nàng quỳ đó, thoáng thấy hình ảnh Thuần Khanh trước mặt, Băng Lam thì thầm 'Doãn thiếu gia' rồi ngất lịm đi.
Từ rạng sáng Băng Lam đã bị đuổi ra khỏi phủ, nàng cùng cầm lấy tay nải bị ném ra cùng với mình và bài vị nương của nàng khó nhọc bước đi không quên nhìn lại nơi nàng đã sống như cố tìm lại những hồi ức mong manh. Đoàn người ngựa Lăng gia trên đường đến Doãn phủ lướt ngang qua nàng nhưng không hề mảy may đến kẻ đã bị đuổi khỏi đó. Trong phút chốc khoé mắt lại cay cay nóng rực, khóc mà không thể khóc, niềm chua xót bao trùm lấy thân hình mảnh mai gầy guộc của cô gái nhỏ.
* * * * *
- Phụ thân, con không tán thành hôn sự này. - Thuần Khanh kiên quyết nói thẳng với cha mình, ánh mắt vô cùng quyết đoán.
Rầm. Doãn lão gia thổ bàn khiến tách trà đặt trên bàn chao đảo rồi rơi xuống đất vỡ tan, khuôn mặt ông tức giận nhìn Thuần Khanh, nói:
- Con có thể phản đối sao? Hôn sự này ta đã quyết, con đừng mong phản đối lại. Ta là Lăng gia đã chọn ngày rồi, rằm tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, con lo mà đối sử tốt với Ngọc Hoa đi.
- Nhưng con...
- Khanh nhi! - Doãn phu nhân ngăn Thuần Khanh lại. Thuần Khanh cũng không nói gì nhiều, chàng quay lưng bỏ chạy khỏi đại sảnh mặc cho phụ thân chàng tức giận đến thế nào. Hiện tại chàng chỉ muốn gặp Băng Lam, chỉ muốn thế nhưng chàng lại không thể mạo muội đến Lăng gia.
* * * * *
Băng Lam ngồi ở một con hẻm nhỏ vuốt ve bài vị của nương, với hiện tại nàng không thể làm gì khi ngay cả nơi ở cũng không có. Nén lại nỗi u buồn, nàng đặt bài vị vào lại trong tay nãi chuẩn bị tìm kế sinh nhai nhưng khi nàng chỉ vừa đứng dậy thì một bức thư bỗng rơi từ tay nãi của nàng ra. Băng Lam mở bức thư đọc ngay, đó là thư của Đông Đông - tì nữ đã hầu hạ nương của nàng suốt thời gian nương còn sống, trong thư Đông Đông còn chỉ cho nàng nơi bà ấy từng sống và khuyên nàng nên đến đó một thời gian khi nào lão gia đến.
Băng Lam vui mừng khôn siết, nàng bấu lấy lá thư, ngoảnh đầu về hướng Lăng gia mà cảm kích quay gót rời đi... vụt qua bóng dáng người cô yêu.
Doãn thiếu gia... nếu sau này không còn duyên gặp gỡ thì chỉ có thể trách ta có duyên không phận.
Last edited: