Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 46: Chấm dứt đi
*reeng...reeng*Tiếng chuông ra chơi vang lên, Khả Liên vừa lấy điện thoại ra thì có tin nhắn đến. Tin nhắn từ một số lạ.
"Ra sau trường đi"
Cô cất máy rồi nhanh bước ra ngoài.
-Ê Khả Liên không xuống căn teen à?- Ngọc Anh nói với theo.
Khả Liên lắc đầu rồi chạy đi, cô ra đến sân sau của trường, cô thấy một chàng trai ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn cô.
Cô tiến lại gần, đối diện với người đó.
-Yuki- Cô nhẹ thốt lên.
-Còn nhớ tôi à?- Yuki mỉm cười.
-Tìm tôi có việc gì?- Cô phớt lờ câu hỏi của cậu mà hỏi lại.
-Không phải tôi mà là cô ấy- Yuki chỉ cô gái đang đi lại.
-Khả...Linh- Khả Liên trừng mắt.
-Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy em gái- Khả Linh nhết môi.
-Có chuyện gì thì nói đi- Cô quay mặt đi.
-Được rồi vào vấn đề chính. Em hãy cùng chị, lấy lại chiếc ghế mà Danny đang ngồi, chị sẽ cho em quay trở về và làm đứa con cưng của Trịnh gia.- Khả Linh ngồi xuống chiếc ghế gỗ và bắt chéo chân.
-Chị tưởng tôi sẽ làm theo lời chị à? Tôi cũng không cần làm con cưng gì hết và cũng đừng tìm tôi để nói những chuyện nhảm nhí này, tôi sẽ không giúp chị đâu.
-Mày...- Ả đã tức giận thật sự- Được nếu mày muốn chết chung với tụi nó thì tao chìu. Đi thôi Yuki- Khả Linh nói rồi kéo theo Yuki bước đi.
Khả Linh nhìn theo bóng hai người họ. Cô không biết họ đang tính toán gì nhưng cô cảm nhận được có sự bất ổn ở đây.
Cô định bước đi thì lại nghe phía sau có người gọi.
-Khả Liên.
Cô quay người lại, tự nhiên hai hàng nước mắt của cô chảy dài bên má. Cô há hốc mồm nhìn người trước mặt mình. Người đã bỏ rơi cô trong những ngày qua, người làm cho cô nhớ đến phát điên.
Chàng trai tiến lại ôm chầm lấy cô, anh cũng khẽ nói bên tai cô.
-Vợ yêu đừng khóc! Anh về với em đây.
-Anh là đồ tồi. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?- Cô đấm vào ngực anh.
-Anh xin lỗi...Em chờ anh lâu không?- Ngọc Ký càng xiếc chặc vòng tay hơn.
-Anh nhắn cho em à?- Cô tựa đầu vào ngực anh.
-Ừ- Anh gật đầu.
"Vậy sao Yuki và Khả Linh biết mình sẽ ra đây?"_ Cô suy nghĩ.
-Anh tặng em nè- Anh lấy ra một con rubik đưa cho cô.
-Ơ người ta tặng những thứ có ý nghĩa còn anh lại tặng đồ chơi là sao?- Cô chu miệng hỏi.
-Ai bảo nó không có nghĩa? Nó là khối lập phương dù em có xoay thế nào nó vẫn là khối lập phương cũng như anh dù có thế nào anh vận yêu em- Anh nói rồi hôn thật nhẹ lên môi cô.
Đôi môi này, vị ngọt này, cảm giác này đã bao lâu rồi anh chưa chạm đến?
Cô ôm lấy cổ anh đáp trả lại bằng một nụ hôn thật nhẹ. Tự nhiên cô sực nhớ và luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó.
-Em sao vậy?- Anh nhíu mày.
-Em nhớ đến một chuyện.
-Là chuyện gì vậy?- Anh lại ôm cô để cô tựa đầu vào ngực anh.
-Um...Chị Nghi sẽ chia tay anh Nhân- Cô khẽ nói
-Tại sao lại vậy?- Ngọc Ký buông cô ra ghì chặc lấy hai vai cô.
-Em..."Không được, không được nói"...Không biết- Cô lắc đầu.
*Reeng...Reeng*
Tiếng chuông vào học vang lên, anh mỉm cười với cô.
-Em vào lớp đi, tan học anh qua đón.
Cô mỉm cười và gật đầu. Cô nhón gót lên và hôn vào má anh và chạy đi. Anh bật cười và lắc đầu "Cô vợ nhỏ này".
...
Gia Nghi về lớp, vừa vào lớp cô đã thấy Nhân đang ngồi với Ali_cô bạn lớp trưởng đặc biệt là Ali rất thích Nhân. Hai người đang cười nói vui vẻ thì Nghi bước đến.
Ali thấy Nghi thì vội đứng dậy nhưng Nhân đã kéo tay Ali lại:
-Cậu cứ ngồi đó.
Nghi mím môi, cô nắm tay Nhân kéo đi. Cô kéo Nhân ra đến sân sau thì buông ra. Cô và anh đối mặt với nhau, không ai nói với ai câu nào.
-Chuyện gì đây?- Nhân cau mày khó chịu
-Mày làm vậy là sao?
-Như mày thấy- Nhân nhết môi
-Thấy? Cuối cùng thì mày cũng chán tao rồi- Nghi gật đâu như đúng.
-Chán sao? Mày đã làm gì và mày định làm gì tao biết hết rồi- Nhân quát lên
-Mày biết gì?- Nghi nhỏ giọng hỏi Nhân.
-Mày đi đi...đi theo cái tên Đình Khải đó đi- Anh quát lên chỉ tay về phía lối ra.
-À...thì ra mày đã biết- Cô nhết môi.
-Máy thừa nhận sao?- Mặt mày Nhân nhăn nhó. Đôi mày của anh nhíu lại đau khổ.
-Ừ tao không ngờ mày lại biết sớm như vậy- Nghi gật đầu.
-Mày...
Nhân chưa nói hết thì Nghi đã bước đi, ngang qua anh cô nói:
-Không còn gì thì chấm hết đi.
Anh nắm lấy cổ tay cô, anh kéo cô lại và ôm trọn vào lòng.
-Em đừng đi hãy ở lại bên anh. Anh sẽ tha thứ hết tất cả, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha em.
Nghi vươn tay định ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh nhưng cô đã rụt lại. Gở tay của anh ra, cô nhết môi.
-Tôi không cần.
Nhân như có ngàn lưỡi dao cứa sâu vào tim, anh nhìn theo cô khẽ nói.
-Nếu em cứ bước thì chúng ta chấm hết từ đây.
Cô nói nhưng không quay đầu lại.
-Tùy anh.
Nghi bước đi để Nhân ở lại với tâm trạng buồn não nề. Hai hàng nước mắt của cô không biết từ khi nào đã tuông rơi.
Nhân ngồi đó với những kỉ niệm của anh và cô. Bắt đầu từ đây Nghi đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Chẳng còn những lúc cô như con nít giận hờn anh vu vơ, chẳng còn nụ cười đáng yêu mỗi khi anh cùng cô đùa giỡn và những nụ hôn ngọt ngào mà anh chạm tới. Tất cả bây giờ chỉ còn trong quá khứ nhưng anh biết nó sẽ theo anh đến suốt cuộc đời.
...
Ngọc Minh ở trước cổng bắt taxi về nhà. Hôm nay Khả Liên bà Ngọc Anh có việc bận nên đều về trước. Đang đứng đó thì từ xa Sĩ Thành đi con Lamborghini tới. Cậu dừng xe rồi chào cô.
-Chào cậu.
-Chào cậu.- Cô mỉm cười.
-Cậu lên sđi mình đưa về.
-Thôi mình tự về được mà.- Cô cười trừ.
-Uhm...mà tối nay câu rảnh không?
-Có chứ.- Cô hồn nhiên gật đầu- Mà có gì không?
-À hôm nay là ngày đặc biệt của mình không biết cậu đi được không.- Sĩ Thành gãi đầu.
-Nếu như ngày quan trọng của cậu thì mình sẽ đi.
-Vậy...mình về trước nha.
-Uhm- Cô cười híp mắt và đưa tay chào cậu.
Sĩ Thành vừa cho xe đi thì lại có thêm con Jaguar tiến đến. Người trên xe cũng chẳng có gì xa lạ.
-Anh Minh.- Cô ngạc nhiên.
-Đi thôi.- Anh hất mặt vào ghế phụ.
-Dạ.- Cô nói rồi lên xe
Anh cho xe đi xa dần trường cô. Hai người đang trong trạng thái im lặng thì anh lên tiếng.
-Nhân và Nghi đã chia tay rồi.
-Sao ạ- Cô trừng mắt ngạc nhiên.
-Thật.
-Vâng- Cô trả lời ỉu xìu.
-Tối anh sẽ qua đón em đi công chuyện.
-Ơ nhưng em có hẹn rồi.- Cô nói lí nhí
-Với cậu ta- Đôi mày của anh hơi nhíu lại.
-Vâng.
Cô vừa trả lời xong cùng lúc xe anh dừng trước nhà cô.
Anh nghiêng người qua hôn nhẹ lên môi cô. Nhìn cô anh khẽ nói.
-Không đi cùng anh cũng không sao nhưng nếu cậu ta làm gì vượt giới hạn thì chắc chắn anh sẽ không tha.
-Dạ.- Cô hôn lên má anh rồi chạy tít vào nhà.
Anh nhẹ cười rồi cho đi...
"Ra sau trường đi"
Cô cất máy rồi nhanh bước ra ngoài.
-Ê Khả Liên không xuống căn teen à?- Ngọc Anh nói với theo.
Khả Liên lắc đầu rồi chạy đi, cô ra đến sân sau của trường, cô thấy một chàng trai ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn cô.
Cô tiến lại gần, đối diện với người đó.
-Yuki- Cô nhẹ thốt lên.
-Còn nhớ tôi à?- Yuki mỉm cười.
-Tìm tôi có việc gì?- Cô phớt lờ câu hỏi của cậu mà hỏi lại.
-Không phải tôi mà là cô ấy- Yuki chỉ cô gái đang đi lại.
-Khả...Linh- Khả Liên trừng mắt.
-Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy em gái- Khả Linh nhết môi.
-Có chuyện gì thì nói đi- Cô quay mặt đi.
-Được rồi vào vấn đề chính. Em hãy cùng chị, lấy lại chiếc ghế mà Danny đang ngồi, chị sẽ cho em quay trở về và làm đứa con cưng của Trịnh gia.- Khả Linh ngồi xuống chiếc ghế gỗ và bắt chéo chân.
-Chị tưởng tôi sẽ làm theo lời chị à? Tôi cũng không cần làm con cưng gì hết và cũng đừng tìm tôi để nói những chuyện nhảm nhí này, tôi sẽ không giúp chị đâu.
-Mày...- Ả đã tức giận thật sự- Được nếu mày muốn chết chung với tụi nó thì tao chìu. Đi thôi Yuki- Khả Linh nói rồi kéo theo Yuki bước đi.
Khả Linh nhìn theo bóng hai người họ. Cô không biết họ đang tính toán gì nhưng cô cảm nhận được có sự bất ổn ở đây.
Cô định bước đi thì lại nghe phía sau có người gọi.
-Khả Liên.
Cô quay người lại, tự nhiên hai hàng nước mắt của cô chảy dài bên má. Cô há hốc mồm nhìn người trước mặt mình. Người đã bỏ rơi cô trong những ngày qua, người làm cho cô nhớ đến phát điên.
Chàng trai tiến lại ôm chầm lấy cô, anh cũng khẽ nói bên tai cô.
-Vợ yêu đừng khóc! Anh về với em đây.
-Anh là đồ tồi. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?- Cô đấm vào ngực anh.
-Anh xin lỗi...Em chờ anh lâu không?- Ngọc Ký càng xiếc chặc vòng tay hơn.
-Anh nhắn cho em à?- Cô tựa đầu vào ngực anh.
-Ừ- Anh gật đầu.
"Vậy sao Yuki và Khả Linh biết mình sẽ ra đây?"_ Cô suy nghĩ.
-Anh tặng em nè- Anh lấy ra một con rubik đưa cho cô.
-Ơ người ta tặng những thứ có ý nghĩa còn anh lại tặng đồ chơi là sao?- Cô chu miệng hỏi.
-Ai bảo nó không có nghĩa? Nó là khối lập phương dù em có xoay thế nào nó vẫn là khối lập phương cũng như anh dù có thế nào anh vận yêu em- Anh nói rồi hôn thật nhẹ lên môi cô.
Đôi môi này, vị ngọt này, cảm giác này đã bao lâu rồi anh chưa chạm đến?
Cô ôm lấy cổ anh đáp trả lại bằng một nụ hôn thật nhẹ. Tự nhiên cô sực nhớ và luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó.
-Em sao vậy?- Anh nhíu mày.
-Em nhớ đến một chuyện.
-Là chuyện gì vậy?- Anh lại ôm cô để cô tựa đầu vào ngực anh.
-Um...Chị Nghi sẽ chia tay anh Nhân- Cô khẽ nói
-Tại sao lại vậy?- Ngọc Ký buông cô ra ghì chặc lấy hai vai cô.
-Em..."Không được, không được nói"...Không biết- Cô lắc đầu.
*Reeng...Reeng*
Tiếng chuông vào học vang lên, anh mỉm cười với cô.
-Em vào lớp đi, tan học anh qua đón.
Cô mỉm cười và gật đầu. Cô nhón gót lên và hôn vào má anh và chạy đi. Anh bật cười và lắc đầu "Cô vợ nhỏ này".
...
Gia Nghi về lớp, vừa vào lớp cô đã thấy Nhân đang ngồi với Ali_cô bạn lớp trưởng đặc biệt là Ali rất thích Nhân. Hai người đang cười nói vui vẻ thì Nghi bước đến.
Ali thấy Nghi thì vội đứng dậy nhưng Nhân đã kéo tay Ali lại:
-Cậu cứ ngồi đó.
Nghi mím môi, cô nắm tay Nhân kéo đi. Cô kéo Nhân ra đến sân sau thì buông ra. Cô và anh đối mặt với nhau, không ai nói với ai câu nào.
-Chuyện gì đây?- Nhân cau mày khó chịu
-Mày làm vậy là sao?
-Như mày thấy- Nhân nhết môi
-Thấy? Cuối cùng thì mày cũng chán tao rồi- Nghi gật đâu như đúng.
-Chán sao? Mày đã làm gì và mày định làm gì tao biết hết rồi- Nhân quát lên
-Mày biết gì?- Nghi nhỏ giọng hỏi Nhân.
-Mày đi đi...đi theo cái tên Đình Khải đó đi- Anh quát lên chỉ tay về phía lối ra.
-À...thì ra mày đã biết- Cô nhết môi.
-Máy thừa nhận sao?- Mặt mày Nhân nhăn nhó. Đôi mày của anh nhíu lại đau khổ.
-Ừ tao không ngờ mày lại biết sớm như vậy- Nghi gật đầu.
-Mày...
Nhân chưa nói hết thì Nghi đã bước đi, ngang qua anh cô nói:
-Không còn gì thì chấm hết đi.
Anh nắm lấy cổ tay cô, anh kéo cô lại và ôm trọn vào lòng.
-Em đừng đi hãy ở lại bên anh. Anh sẽ tha thứ hết tất cả, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha em.
Nghi vươn tay định ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh nhưng cô đã rụt lại. Gở tay của anh ra, cô nhết môi.
-Tôi không cần.
Nhân như có ngàn lưỡi dao cứa sâu vào tim, anh nhìn theo cô khẽ nói.
-Nếu em cứ bước thì chúng ta chấm hết từ đây.
Cô nói nhưng không quay đầu lại.
-Tùy anh.
Nghi bước đi để Nhân ở lại với tâm trạng buồn não nề. Hai hàng nước mắt của cô không biết từ khi nào đã tuông rơi.
Nhân ngồi đó với những kỉ niệm của anh và cô. Bắt đầu từ đây Nghi đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Chẳng còn những lúc cô như con nít giận hờn anh vu vơ, chẳng còn nụ cười đáng yêu mỗi khi anh cùng cô đùa giỡn và những nụ hôn ngọt ngào mà anh chạm tới. Tất cả bây giờ chỉ còn trong quá khứ nhưng anh biết nó sẽ theo anh đến suốt cuộc đời.
...
Ngọc Minh ở trước cổng bắt taxi về nhà. Hôm nay Khả Liên bà Ngọc Anh có việc bận nên đều về trước. Đang đứng đó thì từ xa Sĩ Thành đi con Lamborghini tới. Cậu dừng xe rồi chào cô.
-Chào cậu.
-Chào cậu.- Cô mỉm cười.
-Cậu lên sđi mình đưa về.
-Thôi mình tự về được mà.- Cô cười trừ.
-Uhm...mà tối nay câu rảnh không?
-Có chứ.- Cô hồn nhiên gật đầu- Mà có gì không?
-À hôm nay là ngày đặc biệt của mình không biết cậu đi được không.- Sĩ Thành gãi đầu.
-Nếu như ngày quan trọng của cậu thì mình sẽ đi.
-Vậy...mình về trước nha.
-Uhm- Cô cười híp mắt và đưa tay chào cậu.
Sĩ Thành vừa cho xe đi thì lại có thêm con Jaguar tiến đến. Người trên xe cũng chẳng có gì xa lạ.
-Anh Minh.- Cô ngạc nhiên.
-Đi thôi.- Anh hất mặt vào ghế phụ.
-Dạ.- Cô nói rồi lên xe
Anh cho xe đi xa dần trường cô. Hai người đang trong trạng thái im lặng thì anh lên tiếng.
-Nhân và Nghi đã chia tay rồi.
-Sao ạ- Cô trừng mắt ngạc nhiên.
-Thật.
-Vâng- Cô trả lời ỉu xìu.
-Tối anh sẽ qua đón em đi công chuyện.
-Ơ nhưng em có hẹn rồi.- Cô nói lí nhí
-Với cậu ta- Đôi mày của anh hơi nhíu lại.
-Vâng.
Cô vừa trả lời xong cùng lúc xe anh dừng trước nhà cô.
Anh nghiêng người qua hôn nhẹ lên môi cô. Nhìn cô anh khẽ nói.
-Không đi cùng anh cũng không sao nhưng nếu cậu ta làm gì vượt giới hạn thì chắc chắn anh sẽ không tha.
-Dạ.- Cô hôn lên má anh rồi chạy tít vào nhà.
Anh nhẹ cười rồi cho đi...