Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 17: Triệu thiếu soái là một cái tra nam (8)
**Chương 16**.
Hoa Yên Vũ nhìn hình ảnh trên quang não, đáy mắt xẹt qua tia chán ghét. Y vứt nó sang một bên, âm trầm tựa người lên ghế đợi người đến. Khoảng chừng được một phút, cửa phi thuyền mở ra, Triệu Huyền thân đầy mồ hôi đi vào. Hắn nhận lấy khăn cậu trợ lí đưa, vừa lau vừa tiến đến chỗ y
"Xin lỗi em, tôi gặp chút rắc rối nên ra trễ."_Triệu Huyền cúi xuống định hôn môi y, lại bị Hoa Yên Vũ tránh đi. Y ngồi dịch ra, để cho hắn chỗ trống bên cạnh. "Ngồi xuống."
"Em giận tôi sao?"_Triệu Huyền ngồi sát cạnh y, đưa tay kéo lấy cái eo mảnh khảnh của Hoa Yên Vũ.
"Anh vừa gặp ai?"
"Hạ Đình."_Triệu Huyền thành thật khai báo. "Nhưng mà không có gì cả. Em đừng hiểu lầm."
"Ôm nhau mà nói không có gì?"_Hoa Yên Vũ bừng bừng lửa giận, đưa tay kéo tai hắn "Anh chán tôi rồi phải không? Hay là chán cơm thèm phở?"
"Anh không có. Là cậu ta đột nhiên ôm anh mà. Bỏ tai anh ra đi."_Triệu Huyền nắm tay y, lí nhí "Chỉ tại em không cho tôi nói chia tay với cậu ta thôi."
"Hừ! Lần sau còn không biết tránh đi thì biết tay tôi."
"Tuân lệnh bé xã!"
Trợ lí: "....." Cẩu lương thật ngon.
"Về Mạc gia đi."_Hoa Yên Vũ lên tiếng.
"Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải về Triệu gia mới đúng."_Triệu Huyền ôm chặt y, đáng thương nhìn Hoa Yên Vũ.
"Em về thu dọn đồ thôi. Tiện thể nói với ông nội về chuyện chúng ta."_Hoa Yên Vũ tựa đầu vào ngực hắn "Anh chuẩn bị tinh thần đi." Ông nội sẽ giết chết anh. Nhưng nửa câu sau y không nói ra, chỉ cười tủm tỉm khiến Triệu Huyền nổi da gà. Hình như sắp có điều gì đó không tốt rồi.
...----------------...
Mạc Tĩnh đang ngồi trong thư phòng xử lý tài liệu quân đoàn, lại nghe người báo Mạc Diệp trở về. Ông liền bỏ công việc qua một bên, vui vẻ đi xuống nhà. Cháu nội vẫn là nhất. Nhưng vừa đến phòng trà sắc mặt liền thay đổi.
"Cậu đến đây làm gì?"_Mạc Tĩnh đanh lại, chán ghét nhìn Triệu Huyền.
"Cháu chào ông. Cháu đến để đưa tiểu Diệp về Triệu gia."_Triệu Huyền đứng dậy, cúi người chào hỏi. Sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi. Ạch! Ông nội Mạc đáng sợ quá.
"Tiểu Diệp tại sao phải theo cậu về nơi đó?" Mạc Tĩnh nhướn mày, ngồi xuống ghế đối diện. "Gia tộc cậu cùng Mạc gia hiện tại không còn quan hệ. Cậu và cháu tôi cũng đã li hôn. Đừng làm phiền đến nó nữa."
"Bọn cháu chưa li hôn. Mạc Diệp vẫn là vợ hợp pháp của Triệu Huyền cháu."_Triệu Huyền ngẩng đầu, kiên định nhìn ông. Sau đó hắn đột nhiên quỳ xuống. Điều này khiến Hoa Yên Vũ đang xem trò vui giật mình. Y kéo tay hắn
"Anh làm gì vậy? Đứng lên đi."
"Tiểu Diệp, là anh có lỗi với em, có lỗi với gia đình em."_Triệu Huyền cười ôn nhu, quay lại nhìn Mạc Tĩnh "Cháu xin ông, đừng bắt em ấy rời xa cháu. Cháu biết mình không đáng được tha thứ. Nhưng thật sự, cháu muốn dùng quãng đời còn lại che chở cho em ấy. Xin cho cháu cơ hội bù đắp lại những tổn thương trước kia của Mạc Diệp."
"Nội......"_Hoa Yên Vũ khẩn cầu nhìn ông.
"Nếu như nó không còn khả năng mang thai, cậu vẫn chấp nhận?"
"Chỉ cần là em ấy. Ngoài việc này ra Triệu Huyền không quan tâm đến điều gì khác."
"Tiểu Diệp, con thì sao?"
"Không phải Triệu Huyền, Mạc Diệp không gả."
Mạc Tĩnh nhìn hai người một lúc, lâu đến nỗi trái tim Triệu Huyền như sắp rơi xuống. Cuối cùng ông thở dài, phất tay.
"Đứng lên đi."
"Nhưng...."_Triệu Huyền do dự.
"Cậu còn làm tổn thương đến tiểu Diệp một lần nào nữa thì đừng trách tôi." Nói rồi quay lưng bỏ đi.
...----------------...
"Ông nội chấp nhận rồi?"_Triệu Huyền để Hoa Yên Vũ ngồi trên đùi, mặt vùi vào ngực y. Đến tận lúc ngồi trên phi thuyền trở về, hắn vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.
"Ừm. Anh lại hối hận à?"_Hoa Yên Vũ cười cười, hôn tóc hắn.
"Không. Anh đang không biết mình ở thiên đường nào đây."_Triệu Huyền hôn lên cổ y "Hạnh phúc đến chết mất."
"Trẻ con!"
Phi thuyền dừng ở Triệu gia, Triệu Huyền liền một mạch bế Hoa Yên Vũ vào nhà. Y cũng rất thoải mái để hắn phục vụ. Dù sao y cũng đang lười.
"Mày lại đưa ai......"_ Ông nội Triệu từ xa thấy hắn bồng người nào đó liền tức giận đi lại. Đang chuẩn bị đuổi người, lại thấy là Mạc Diệp liền trực tiếp đơ ra một chút, sau đó cười niềm nở.
"Là tiểu Diệp sao? Aiza....nội nhớ con lắm đấy."
Hoa Yên Vũ thấy người đến, ra hiệu cho Triệu Huyền thả mình xuống. Y cười tít mắt, ôm lấy tay Triệu Thiên. "Tiểu Diệp cũng nhớ ông a~"
"Ây, ông còn tưởng nghịch tử lại đưa tên Hạ Đình kia về."_Ông xoa đầu y "Tiểu Diệp, con có cần ông đánh chết thằng nghịch tử kia giúp cháu không?"
"Nội, con mới là cháu ruột ông."_Triệu Huyền chen vào.
"Mày không phải người nhà họ Triệu. Cút đi đâu thì cút."_Triệu Thiên lập tức lườm nguýt hắn.
"Thôi ông, đừng giận Huyền nữa."_Hoa Yên Vũ cười tươi, ôm lấy cánh tay của Triệu Huyền kéo lên. "Anh ấy biết lỗi rồi mà."
"Coi như là mày may. Lần sau để chuyện này xảy ra nữa thì đừng trách."
"Vâng ông nội."
...----------------...
Tôi vừa ngủ dậy là viết luôn đó (⊃。•́‿•̀。)⊃
Thấy tác giả chăm không?
Hì hì, đùa thôi. Chiều hảo nha!
Hoa Yên Vũ nhìn hình ảnh trên quang não, đáy mắt xẹt qua tia chán ghét. Y vứt nó sang một bên, âm trầm tựa người lên ghế đợi người đến. Khoảng chừng được một phút, cửa phi thuyền mở ra, Triệu Huyền thân đầy mồ hôi đi vào. Hắn nhận lấy khăn cậu trợ lí đưa, vừa lau vừa tiến đến chỗ y
"Xin lỗi em, tôi gặp chút rắc rối nên ra trễ."_Triệu Huyền cúi xuống định hôn môi y, lại bị Hoa Yên Vũ tránh đi. Y ngồi dịch ra, để cho hắn chỗ trống bên cạnh. "Ngồi xuống."
"Em giận tôi sao?"_Triệu Huyền ngồi sát cạnh y, đưa tay kéo lấy cái eo mảnh khảnh của Hoa Yên Vũ.
"Anh vừa gặp ai?"
"Hạ Đình."_Triệu Huyền thành thật khai báo. "Nhưng mà không có gì cả. Em đừng hiểu lầm."
"Ôm nhau mà nói không có gì?"_Hoa Yên Vũ bừng bừng lửa giận, đưa tay kéo tai hắn "Anh chán tôi rồi phải không? Hay là chán cơm thèm phở?"
"Anh không có. Là cậu ta đột nhiên ôm anh mà. Bỏ tai anh ra đi."_Triệu Huyền nắm tay y, lí nhí "Chỉ tại em không cho tôi nói chia tay với cậu ta thôi."
"Hừ! Lần sau còn không biết tránh đi thì biết tay tôi."
"Tuân lệnh bé xã!"
Trợ lí: "....." Cẩu lương thật ngon.
"Về Mạc gia đi."_Hoa Yên Vũ lên tiếng.
"Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải về Triệu gia mới đúng."_Triệu Huyền ôm chặt y, đáng thương nhìn Hoa Yên Vũ.
"Em về thu dọn đồ thôi. Tiện thể nói với ông nội về chuyện chúng ta."_Hoa Yên Vũ tựa đầu vào ngực hắn "Anh chuẩn bị tinh thần đi." Ông nội sẽ giết chết anh. Nhưng nửa câu sau y không nói ra, chỉ cười tủm tỉm khiến Triệu Huyền nổi da gà. Hình như sắp có điều gì đó không tốt rồi.
...----------------...
Mạc Tĩnh đang ngồi trong thư phòng xử lý tài liệu quân đoàn, lại nghe người báo Mạc Diệp trở về. Ông liền bỏ công việc qua một bên, vui vẻ đi xuống nhà. Cháu nội vẫn là nhất. Nhưng vừa đến phòng trà sắc mặt liền thay đổi.
"Cậu đến đây làm gì?"_Mạc Tĩnh đanh lại, chán ghét nhìn Triệu Huyền.
"Cháu chào ông. Cháu đến để đưa tiểu Diệp về Triệu gia."_Triệu Huyền đứng dậy, cúi người chào hỏi. Sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi. Ạch! Ông nội Mạc đáng sợ quá.
"Tiểu Diệp tại sao phải theo cậu về nơi đó?" Mạc Tĩnh nhướn mày, ngồi xuống ghế đối diện. "Gia tộc cậu cùng Mạc gia hiện tại không còn quan hệ. Cậu và cháu tôi cũng đã li hôn. Đừng làm phiền đến nó nữa."
"Bọn cháu chưa li hôn. Mạc Diệp vẫn là vợ hợp pháp của Triệu Huyền cháu."_Triệu Huyền ngẩng đầu, kiên định nhìn ông. Sau đó hắn đột nhiên quỳ xuống. Điều này khiến Hoa Yên Vũ đang xem trò vui giật mình. Y kéo tay hắn
"Anh làm gì vậy? Đứng lên đi."
"Tiểu Diệp, là anh có lỗi với em, có lỗi với gia đình em."_Triệu Huyền cười ôn nhu, quay lại nhìn Mạc Tĩnh "Cháu xin ông, đừng bắt em ấy rời xa cháu. Cháu biết mình không đáng được tha thứ. Nhưng thật sự, cháu muốn dùng quãng đời còn lại che chở cho em ấy. Xin cho cháu cơ hội bù đắp lại những tổn thương trước kia của Mạc Diệp."
"Nội......"_Hoa Yên Vũ khẩn cầu nhìn ông.
"Nếu như nó không còn khả năng mang thai, cậu vẫn chấp nhận?"
"Chỉ cần là em ấy. Ngoài việc này ra Triệu Huyền không quan tâm đến điều gì khác."
"Tiểu Diệp, con thì sao?"
"Không phải Triệu Huyền, Mạc Diệp không gả."
Mạc Tĩnh nhìn hai người một lúc, lâu đến nỗi trái tim Triệu Huyền như sắp rơi xuống. Cuối cùng ông thở dài, phất tay.
"Đứng lên đi."
"Nhưng...."_Triệu Huyền do dự.
"Cậu còn làm tổn thương đến tiểu Diệp một lần nào nữa thì đừng trách tôi." Nói rồi quay lưng bỏ đi.
...----------------...
"Ông nội chấp nhận rồi?"_Triệu Huyền để Hoa Yên Vũ ngồi trên đùi, mặt vùi vào ngực y. Đến tận lúc ngồi trên phi thuyền trở về, hắn vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.
"Ừm. Anh lại hối hận à?"_Hoa Yên Vũ cười cười, hôn tóc hắn.
"Không. Anh đang không biết mình ở thiên đường nào đây."_Triệu Huyền hôn lên cổ y "Hạnh phúc đến chết mất."
"Trẻ con!"
Phi thuyền dừng ở Triệu gia, Triệu Huyền liền một mạch bế Hoa Yên Vũ vào nhà. Y cũng rất thoải mái để hắn phục vụ. Dù sao y cũng đang lười.
"Mày lại đưa ai......"_ Ông nội Triệu từ xa thấy hắn bồng người nào đó liền tức giận đi lại. Đang chuẩn bị đuổi người, lại thấy là Mạc Diệp liền trực tiếp đơ ra một chút, sau đó cười niềm nở.
"Là tiểu Diệp sao? Aiza....nội nhớ con lắm đấy."
Hoa Yên Vũ thấy người đến, ra hiệu cho Triệu Huyền thả mình xuống. Y cười tít mắt, ôm lấy tay Triệu Thiên. "Tiểu Diệp cũng nhớ ông a~"
"Ây, ông còn tưởng nghịch tử lại đưa tên Hạ Đình kia về."_Ông xoa đầu y "Tiểu Diệp, con có cần ông đánh chết thằng nghịch tử kia giúp cháu không?"
"Nội, con mới là cháu ruột ông."_Triệu Huyền chen vào.
"Mày không phải người nhà họ Triệu. Cút đi đâu thì cút."_Triệu Thiên lập tức lườm nguýt hắn.
"Thôi ông, đừng giận Huyền nữa."_Hoa Yên Vũ cười tươi, ôm lấy cánh tay của Triệu Huyền kéo lên. "Anh ấy biết lỗi rồi mà."
"Coi như là mày may. Lần sau để chuyện này xảy ra nữa thì đừng trách."
"Vâng ông nội."
...----------------...
Tôi vừa ngủ dậy là viết luôn đó (⊃。•́‿•̀。)⊃
Thấy tác giả chăm không?
Hì hì, đùa thôi. Chiều hảo nha!