Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 75
Hắn đi vòng quanh theo hình tròn, ánh mắt như thanh gươm sắt bén cứa vào người bọn người đứng trước mặt. Cùng lúc đó, Tử Phi Long cùng tôi xuất hiện.
- đợi tao! - Tử Phi Long hét toáng.
Hắn đứng lại nhìn tôi chăm chăm. Nét mặt từ nghiêm trọng dần trở nên mềm mỏng hơn.
- đông vui quá thể? Đến dùng tiệc sao? - ông vỗ tay lớn
- Lâm Thể Hy? sao em lại....
Tôi tận mắt chứng kiến thầy ấy đang làm một chuyện đáng lẽ ra không nên làm ngay từ đầu. Chẳng lẽ thầy ấy không biết rằng đó đang giết đi bản chân và con người chính mình sao?
- trả đứa nhỏ lại cho tôi! - tôi lớn giọng
- woa... người mẹ thật vĩ đại, tốt lắm. Khá khen cho đám người các ngươi phá hỏng bầu không khí trong lành của ta. Bách Niên, tiếp tục làm đi, còn chần chờ gì nữa.
Trong lúc đó, Chu Phí bước vào nhìn mọi người với bầu không khí xug đột khó tả. Cô không hình dung ra chuyện gì vừa xảy ra mà lại có mặt nhiều người đến như vậy.
- đứa trẻ đang trong tay tôi! - Chu Phí bế đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên tay.
Tôi rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy giọt máu của mình đang bị đe dọa nguy hiểm như thế. Liều mình tôi giựt cây súng mà hắn đang cầm trên tay, nhắm thẳng vào đám người đó rồi dõng dạc
- tụi mày có trả con cho tao không? Trả đây!
- lùi lại đây ngay Thể Hy, em đang nghĩ gì vậy? Nghe anh - hắn gào thét gọi tôi về
Tôi không còn đường để lui nữa rồi, tôi không muốn mình cứ mãi yếu đuối như lúc này, sống chết một lần ngay bây giờ thì sẽ thoải mái hơn?
- tụi bây xông lên cho tao! - Chu Thiên nổi trận lôi đình bảo đám người kia ùa vây bao quanh 3 người chúng tôi.
- tao và mày vào sinh ra tử trước giờ, yên tâm đi, lần này cũng vậy - Tử Phi Long đặt tay lên vai hắn thay cho lời động viên lúc này.
Màn ẩu đã giữa bọn họ nhanh chóng được diễn ra, còn tôi chỉ một mực xông lên giành lấy con mình trong hoàn cảnh hỗn loạn này.
Bất ngờ trước hành động của Bách Niên, tôi chưa hình dung ra thầy ấy sẽ làm gì thì tiếng súng nổ lại vang lên một lần nữa.
Rồi sự im lặng bao trùm lên mọi người, tôi chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì đứa trẻ khóc toáng lên như báo hiệu điềm lành khó giữ.
- Tử Phi Long.... - hắn hoảng hốt ôm lấy người rồi quay mặt lại nhìn Bách Niên với ánh mắt ngày càng căm thù - thằng chó! Mày...
- thiệt...thòi...cho mày rồi....lúc nãy...tài nghệ mày đánh ngày càng nâng tay đó...không bị bầm dập một chút nào....tao...xin...lỗi...mày...lại phải...gánh vác trận này....giúp tao rồi...tao....tao buồn ngủ quá....mày....có thể....cho tao.....
Hơi thở cuối cùng của anh ấy trút hẳn rồi liệm dần trên vòng tay của hắn. Như thể mất đi người thân trong gia đình mình. Hắn chắc chắn như mất đi cánh tay bên mình. Viên đạn vừa rồi do Hoàng Bách Niên bắn ra trúng ngay vị trí tim của Phi Long....
Vì tôi mà một người nữa lại.....
- tao sẽ sống chết với mày, thằng chó chết! Một mạng phải trả lại một mạng.
Chiếc áo sơ mi trắng của hắn dính đầy máu tươi, trên mặt còn đôi ba vết bầm do cuộc ẩu đã vừa nãy. Tôi giơ cây súng lên, nhắm thẳng vào người Chu Phí
- trả con lại cho tao, mày định trốn à? - tôi đã lấy hết can đảm để nói ra câu nói lạnh lùng sắt đá đó.
- muốn tao trả con cho mày à? Ngủ rồi nằm mơ đi con! Mày tin...con mày chết trước mặt mày như thằng ngu Tử Phi Long vừa rồi không? Đừng thể hiện trước mặt tao, rồi mày cũng không thoát ra khỏi đây được đâu!
- để tao xem! Ai sẽ là người không ra khỏi đây được!
Tôi và chị ta đang đứng sau bức rèm của khu căn cứ C vì chị ấy hình như đang dụ tôi vào "mê cung" theo ý chị ấy muốn. Tôi mất dấu chị ta thật rồi, đây là đâu cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Có tiếng nói bên tai tôi
- Lâm Thể Hy, là cậu đúng chứ? Mình biết dù có giết mình trăm ngàn lần cũng không thể tha thứ được lỗi lầm này, nhưng lần này mình nói thật sự. Cậu hãy đi thẳng về phía trước rồi đi qua phải 2 bước, đá cánh cửa 3 cái, đó là đường bí mật dẫn ra bãi đất trống phía trước để bỏ trốn, nhanh chân đi Thể Hy.
- là Thuyên Yên? là cậu đúng chứ?
Tôi đã từng câm hận cậu ta gấp vạn lần, nhưng trong tình cảnh này, có lẽ nó là giải pháp tốt nhất để làm theo. Không chần chừ mất thời gian, tôi chạy thật nhanh hết nấc có thể để "thoát" ra khỏi đây.
Phía bên trong đang có cuộc "đấu súng" giữa hai huyết thống. Bà vừa kịp lúc thoát khỏi dây trói phía sau lưng liền chạy ùa ra.
- Khải Tôn, Bách Niên, hai còn dừng lại được không? Làm ơn đi....mẹ xin hai con mà....
- tại sao con phải dừng chứ? Con phải giết luôn cả nó thì cuộc sống con mới nguôi ngoai được.
- Bách Niên à, con đừng giết anh hai con, đừng làm điều này mà....con ơi...mẹ xin con....Khải Tôn à, dừng tay đi con...dừng đi con...
Bà khóc không còn giọt nước mắt nào nữa, cạn khô cuống họng khi chứng kiến hai đứa con mình đấu đá lẫn nhau chỉ vì chuyện không đáng.
- bấy lâu nay mẹ vẫn hướng về nó, có bao giờ mẹ nghĩ cho con chưa mẹ? Là anh sao? là anh à?
- đợi tao! - Tử Phi Long hét toáng.
Hắn đứng lại nhìn tôi chăm chăm. Nét mặt từ nghiêm trọng dần trở nên mềm mỏng hơn.
- đông vui quá thể? Đến dùng tiệc sao? - ông vỗ tay lớn
- Lâm Thể Hy? sao em lại....
Tôi tận mắt chứng kiến thầy ấy đang làm một chuyện đáng lẽ ra không nên làm ngay từ đầu. Chẳng lẽ thầy ấy không biết rằng đó đang giết đi bản chân và con người chính mình sao?
- trả đứa nhỏ lại cho tôi! - tôi lớn giọng
- woa... người mẹ thật vĩ đại, tốt lắm. Khá khen cho đám người các ngươi phá hỏng bầu không khí trong lành của ta. Bách Niên, tiếp tục làm đi, còn chần chờ gì nữa.
Trong lúc đó, Chu Phí bước vào nhìn mọi người với bầu không khí xug đột khó tả. Cô không hình dung ra chuyện gì vừa xảy ra mà lại có mặt nhiều người đến như vậy.
- đứa trẻ đang trong tay tôi! - Chu Phí bế đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên tay.
Tôi rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy giọt máu của mình đang bị đe dọa nguy hiểm như thế. Liều mình tôi giựt cây súng mà hắn đang cầm trên tay, nhắm thẳng vào đám người đó rồi dõng dạc
- tụi mày có trả con cho tao không? Trả đây!
- lùi lại đây ngay Thể Hy, em đang nghĩ gì vậy? Nghe anh - hắn gào thét gọi tôi về
Tôi không còn đường để lui nữa rồi, tôi không muốn mình cứ mãi yếu đuối như lúc này, sống chết một lần ngay bây giờ thì sẽ thoải mái hơn?
- tụi bây xông lên cho tao! - Chu Thiên nổi trận lôi đình bảo đám người kia ùa vây bao quanh 3 người chúng tôi.
- tao và mày vào sinh ra tử trước giờ, yên tâm đi, lần này cũng vậy - Tử Phi Long đặt tay lên vai hắn thay cho lời động viên lúc này.
Màn ẩu đã giữa bọn họ nhanh chóng được diễn ra, còn tôi chỉ một mực xông lên giành lấy con mình trong hoàn cảnh hỗn loạn này.
Bất ngờ trước hành động của Bách Niên, tôi chưa hình dung ra thầy ấy sẽ làm gì thì tiếng súng nổ lại vang lên một lần nữa.
Rồi sự im lặng bao trùm lên mọi người, tôi chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì đứa trẻ khóc toáng lên như báo hiệu điềm lành khó giữ.
- Tử Phi Long.... - hắn hoảng hốt ôm lấy người rồi quay mặt lại nhìn Bách Niên với ánh mắt ngày càng căm thù - thằng chó! Mày...
- thiệt...thòi...cho mày rồi....lúc nãy...tài nghệ mày đánh ngày càng nâng tay đó...không bị bầm dập một chút nào....tao...xin...lỗi...mày...lại phải...gánh vác trận này....giúp tao rồi...tao....tao buồn ngủ quá....mày....có thể....cho tao.....
Hơi thở cuối cùng của anh ấy trút hẳn rồi liệm dần trên vòng tay của hắn. Như thể mất đi người thân trong gia đình mình. Hắn chắc chắn như mất đi cánh tay bên mình. Viên đạn vừa rồi do Hoàng Bách Niên bắn ra trúng ngay vị trí tim của Phi Long....
Vì tôi mà một người nữa lại.....
- tao sẽ sống chết với mày, thằng chó chết! Một mạng phải trả lại một mạng.
Chiếc áo sơ mi trắng của hắn dính đầy máu tươi, trên mặt còn đôi ba vết bầm do cuộc ẩu đã vừa nãy. Tôi giơ cây súng lên, nhắm thẳng vào người Chu Phí
- trả con lại cho tao, mày định trốn à? - tôi đã lấy hết can đảm để nói ra câu nói lạnh lùng sắt đá đó.
- muốn tao trả con cho mày à? Ngủ rồi nằm mơ đi con! Mày tin...con mày chết trước mặt mày như thằng ngu Tử Phi Long vừa rồi không? Đừng thể hiện trước mặt tao, rồi mày cũng không thoát ra khỏi đây được đâu!
- để tao xem! Ai sẽ là người không ra khỏi đây được!
Tôi và chị ta đang đứng sau bức rèm của khu căn cứ C vì chị ấy hình như đang dụ tôi vào "mê cung" theo ý chị ấy muốn. Tôi mất dấu chị ta thật rồi, đây là đâu cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Có tiếng nói bên tai tôi
- Lâm Thể Hy, là cậu đúng chứ? Mình biết dù có giết mình trăm ngàn lần cũng không thể tha thứ được lỗi lầm này, nhưng lần này mình nói thật sự. Cậu hãy đi thẳng về phía trước rồi đi qua phải 2 bước, đá cánh cửa 3 cái, đó là đường bí mật dẫn ra bãi đất trống phía trước để bỏ trốn, nhanh chân đi Thể Hy.
- là Thuyên Yên? là cậu đúng chứ?
Tôi đã từng câm hận cậu ta gấp vạn lần, nhưng trong tình cảnh này, có lẽ nó là giải pháp tốt nhất để làm theo. Không chần chừ mất thời gian, tôi chạy thật nhanh hết nấc có thể để "thoát" ra khỏi đây.
Phía bên trong đang có cuộc "đấu súng" giữa hai huyết thống. Bà vừa kịp lúc thoát khỏi dây trói phía sau lưng liền chạy ùa ra.
- Khải Tôn, Bách Niên, hai còn dừng lại được không? Làm ơn đi....mẹ xin hai con mà....
- tại sao con phải dừng chứ? Con phải giết luôn cả nó thì cuộc sống con mới nguôi ngoai được.
- Bách Niên à, con đừng giết anh hai con, đừng làm điều này mà....con ơi...mẹ xin con....Khải Tôn à, dừng tay đi con...dừng đi con...
Bà khóc không còn giọt nước mắt nào nữa, cạn khô cuống họng khi chứng kiến hai đứa con mình đấu đá lẫn nhau chỉ vì chuyện không đáng.
- bấy lâu nay mẹ vẫn hướng về nó, có bao giờ mẹ nghĩ cho con chưa mẹ? Là anh sao? là anh à?