Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Nam Thần Và Nấm Lùn - Quyển 4 - Chương 32: Xã hội
EDITOR: LAM
Trừ bỏ Thái Dịch Dịch, Nấm Lùn khá là thân thiện với những người đồng nữ khác ở tòa soạn báo.
Đấy là chưa kể dạo gần đây, Nấm Lùn rất hay mang một vài món quà về nhà, nào là hoa hồng, chocolate, cà vạt, dây nịt, quần lót, tất chân.
Những thứ đó thì thôi bỏ đi, thế nhưng vậy mà còn có cả quần lót!!!
Như này thì có hơi quá đáng rồi đấy!
Nam thần nhịn không nổi nữa, hắn cầm quần lót lên nghiêm mặt chất vấn Nấm Lùn: “Ai đưa cho cậu mấy thứ này?”
Nấm Lùn thẹn thùng che mặt: “Các cô gái trong công ty á, họ nói họ thích tớ.”
Nam thần xách Nấm Lùn ném lên giường: “Sao cậu không nói cho bọn họ biết là cậu đã có bạn trai rồi?”
Nấm Lùn oan ức vô cùng: “Nói rồi nha, lúc chưa nói chỉ có một vài cô thích thôi, còn đòi theo đuổi tớ! Sau khi nói, tất cả bọn họ đều đồng loạt bảo thích tớ!”
Nam thần nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai rồi hung hăng “nhảy xập xình” với Nấm Lùn. Đương lúc bị làm cho mê muội, Nấm Lùn nghe thấy nam thần nói: “Tiểu lẳng lơ không nghe lời này! Học đâu ra cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt này!”
Nấm Lùn oan ức chết mất!
Đám hủ nữ bọn họ yêu thích tiểu thụ mà!
Tui biết làm sao hơn!
Tui cũng tuyệt vọng lắm chứ!
…
Tống Hàng gần như thu hút sự yêu thích của tất cả các cô gái trong công ty, bất cứ cô gái nào cũng liều mạng muốn thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt hắn.
Nhóm các cô gái tụm năm tụm ba đang đi cùng nhau cười cười nói nói thân mật, thế nhưng chỉ cần trông thấy Tống Hàng là cả đám bỗng dưng thay đổi sắc mặt, bọn họ ngay lập tức bỏ rơi bạn thân để chạy đến trước mặt Tống Hàng.
Có một cô gái bẽn lẽn chào hỏi, Tống Hàng vừa định đáp lời thì lại nghe thấy một cô khác nói, “Mỹ này, bà đeo niềng răng khi nào đấy? Trông xấu quá cơ.”
Cô gái ngay lập tức ngậm chặt miệng không dám nhìn nam thần nữa.
Cô gái kia đang đắc thắng thì lại có một cô khác lên tiếng: “Viên Viên, gần đây bà dùng kem dưỡng da nào thế? Dấu chân chim xuất hiện rồi kìa, mau đổi sang hãng khác đi!”
Nhóm các cô gái tỏa ra mùi thuốc súng, giết người không gươm đao.
Một đám quyết đấu hăng say! Mục đích chỉ có một, chính là hạ bệ hình tượng của người khác trong lòng Tống Hàng nhằm tăng địa vị của mình lên.
Tống Hàng vô cùng khó xử nhưng lại không biết phải giải quyết ra sao, hắn chỉ có thể cố gắng không nói chuyện với bất kỳ cô gái nào, nếu không cô gái đó chắc chắn sẽ bị tẩy chay liên tiếp mấy ngày cho đến khi xuất hiện một cô gái khác có thể nói chuyện được với hắn.
Nấm Lùn cực kỳ tức giận khi hay tin về tình cảnh của Tống Hàng.
Tống Hàng là của tui chứ không phải đồ vật mà mấy người muốn cướp là cướp!
Vì vậy, Nấm Lùn đã hùng hổ chạy tới công ty của Tống Hàng hòng tuyên bố chủ quyền.
“Này! Mấy người!”
Nhóm các cô gái tò mò nhìn cậu.
“Tống Hàng là của tôi! Mấy người tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra!”
Tình cảnh này bị Tống Hàng sau khi tan tầm bắt gặp, hắn xấu hổ lôi kéo Nấm Lùn rời đi.
Tống Hàng cứ ngỡ rằng ngày hôm sau tất cả mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái nhưng không ngờ, ngày hôm sau khi các cô gái trông thấy hắn thì lại hòa thuận lạ thường, trong mắt bọn họ còn xuất hiện cả trái tim màu hồng.
“Tống Hàng Tống Hàng, chừng nào cậu mới dẫn tình yêu bé nhỏ kia tới! Cậu ấy đáng yêu quá à!”
“Đúng đó đúng đó! Dễ thương xỉu! Dáng vẻ chống nạnh tuyên bố chủ quyền trông đáng yêu lắm luôn!”
“Rõ ràng cao có một mét sáu thôi mà hình tượng cứ như một mét tám ấy!”
“…”
Tóm lại, Nấm Lùn dễ dàng chiếm được thiện cảm của tất cả các nữ đồng nghiệp từ hai phía công ty.
Nội tâm Tống Hàng vô cùng thỏa mãn, hắn cảm thấy bà xã nhà mình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!
Bên cạnh đó, các nam đồng nghiệp thì lại khó chịu trong lòng, dựa vào đâu chứ?!
Tại sao các cô gái lại yêu thích cái cậu Nấm Lùn kia?
Chẳng lẽ gu thẩm mĩ của bọn họ nay đã thay đổi chuyển sang thích dạng thấp bé rồi?
Đáng ghét! Hà cớ chi cao một mét sáu không phải là tụi tui!!!!!!
Trừ bỏ Thái Dịch Dịch, Nấm Lùn khá là thân thiện với những người đồng nữ khác ở tòa soạn báo.
Đấy là chưa kể dạo gần đây, Nấm Lùn rất hay mang một vài món quà về nhà, nào là hoa hồng, chocolate, cà vạt, dây nịt, quần lót, tất chân.
Những thứ đó thì thôi bỏ đi, thế nhưng vậy mà còn có cả quần lót!!!
Như này thì có hơi quá đáng rồi đấy!
Nam thần nhịn không nổi nữa, hắn cầm quần lót lên nghiêm mặt chất vấn Nấm Lùn: “Ai đưa cho cậu mấy thứ này?”
Nấm Lùn thẹn thùng che mặt: “Các cô gái trong công ty á, họ nói họ thích tớ.”
Nam thần xách Nấm Lùn ném lên giường: “Sao cậu không nói cho bọn họ biết là cậu đã có bạn trai rồi?”
Nấm Lùn oan ức vô cùng: “Nói rồi nha, lúc chưa nói chỉ có một vài cô thích thôi, còn đòi theo đuổi tớ! Sau khi nói, tất cả bọn họ đều đồng loạt bảo thích tớ!”
Nam thần nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai rồi hung hăng “nhảy xập xình” với Nấm Lùn. Đương lúc bị làm cho mê muội, Nấm Lùn nghe thấy nam thần nói: “Tiểu lẳng lơ không nghe lời này! Học đâu ra cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt này!”
Nấm Lùn oan ức chết mất!
Đám hủ nữ bọn họ yêu thích tiểu thụ mà!
Tui biết làm sao hơn!
Tui cũng tuyệt vọng lắm chứ!
…
Tống Hàng gần như thu hút sự yêu thích của tất cả các cô gái trong công ty, bất cứ cô gái nào cũng liều mạng muốn thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt hắn.
Nhóm các cô gái tụm năm tụm ba đang đi cùng nhau cười cười nói nói thân mật, thế nhưng chỉ cần trông thấy Tống Hàng là cả đám bỗng dưng thay đổi sắc mặt, bọn họ ngay lập tức bỏ rơi bạn thân để chạy đến trước mặt Tống Hàng.
Có một cô gái bẽn lẽn chào hỏi, Tống Hàng vừa định đáp lời thì lại nghe thấy một cô khác nói, “Mỹ này, bà đeo niềng răng khi nào đấy? Trông xấu quá cơ.”
Cô gái ngay lập tức ngậm chặt miệng không dám nhìn nam thần nữa.
Cô gái kia đang đắc thắng thì lại có một cô khác lên tiếng: “Viên Viên, gần đây bà dùng kem dưỡng da nào thế? Dấu chân chim xuất hiện rồi kìa, mau đổi sang hãng khác đi!”
Nhóm các cô gái tỏa ra mùi thuốc súng, giết người không gươm đao.
Một đám quyết đấu hăng say! Mục đích chỉ có một, chính là hạ bệ hình tượng của người khác trong lòng Tống Hàng nhằm tăng địa vị của mình lên.
Tống Hàng vô cùng khó xử nhưng lại không biết phải giải quyết ra sao, hắn chỉ có thể cố gắng không nói chuyện với bất kỳ cô gái nào, nếu không cô gái đó chắc chắn sẽ bị tẩy chay liên tiếp mấy ngày cho đến khi xuất hiện một cô gái khác có thể nói chuyện được với hắn.
Nấm Lùn cực kỳ tức giận khi hay tin về tình cảnh của Tống Hàng.
Tống Hàng là của tui chứ không phải đồ vật mà mấy người muốn cướp là cướp!
Vì vậy, Nấm Lùn đã hùng hổ chạy tới công ty của Tống Hàng hòng tuyên bố chủ quyền.
“Này! Mấy người!”
Nhóm các cô gái tò mò nhìn cậu.
“Tống Hàng là của tôi! Mấy người tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra!”
Tình cảnh này bị Tống Hàng sau khi tan tầm bắt gặp, hắn xấu hổ lôi kéo Nấm Lùn rời đi.
Tống Hàng cứ ngỡ rằng ngày hôm sau tất cả mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái nhưng không ngờ, ngày hôm sau khi các cô gái trông thấy hắn thì lại hòa thuận lạ thường, trong mắt bọn họ còn xuất hiện cả trái tim màu hồng.
“Tống Hàng Tống Hàng, chừng nào cậu mới dẫn tình yêu bé nhỏ kia tới! Cậu ấy đáng yêu quá à!”
“Đúng đó đúng đó! Dễ thương xỉu! Dáng vẻ chống nạnh tuyên bố chủ quyền trông đáng yêu lắm luôn!”
“Rõ ràng cao có một mét sáu thôi mà hình tượng cứ như một mét tám ấy!”
“…”
Tóm lại, Nấm Lùn dễ dàng chiếm được thiện cảm của tất cả các nữ đồng nghiệp từ hai phía công ty.
Nội tâm Tống Hàng vô cùng thỏa mãn, hắn cảm thấy bà xã nhà mình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!
Bên cạnh đó, các nam đồng nghiệp thì lại khó chịu trong lòng, dựa vào đâu chứ?!
Tại sao các cô gái lại yêu thích cái cậu Nấm Lùn kia?
Chẳng lẽ gu thẩm mĩ của bọn họ nay đã thay đổi chuyển sang thích dạng thấp bé rồi?
Đáng ghét! Hà cớ chi cao một mét sáu không phải là tụi tui!!!!!!