Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39
Người cưỡi ngựa mặc y phục xanh xẫm kia không ai khác là HÀN PHONG. Y lao nhanh tới đỡ LIÊN THÀNH để cậu ngồi vẫn phía sau mình rồi mới phi ngựa đi. Họ cứ nhắm hướng nam mà chạy, chạy được một đoạn khá dài đến chổ ngã ba thì họ gặp đám người GIA MINH, TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM. Ba người bọn họ đã đứng sẵn nơi đây chờ hai người.
- LIÊN Nhi, ngươi ổn chứ?
- Ta ổn đi nhanh thôi, người của hắn sắp đuổi tới nơi rồi.
- Được.
Cậu sang một con hắc mã do TIỂU TÂM chuẩn bị từ trước, cả đám thúc ngựa phi nhanh nhắm hướng nam mà phi ngựa về.
Phía sau thì đám người của hắn cũng đuổi kịp, hắn nắm chặt dây cương càng thúc mạnh ngựa hơn. Do không quen được địa hình ở đây nên chạy được một lúc lâu thì đám người LIÊN THÀNH bị HẠO KHIÊM dồn vào thế bí. Họ đành vứt ngựa lại lẫn vào mấy bụi cây mà di chuyển. Hắn cũng bỏ ngựa lập tức cho người phá hết mấy bụi cây kia, nhìn thấy được bóng lưng của cậu hắn cười rồi cho người đuổi theo.
- LIÊN THÀNH, ngươi đừng chạy nữa phía trước là vách núi, ngươi không thoát đâu.
- Chết tiệt, HẠO KHIÊM ngươi thật sự muốn giết chết ta ngươi mới hả dạ.
- Ngươi ngoan ngoãn theo ta đi về, nhanh lên.
- Rất tiếc nhưng lại không có chuyện đó.
LIÊN THÀNH một lần nữa lùi về phía sau, bốn người kia lo lắng nhìn nhau. TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM mắt rưng rưng nắm chặt tay nhau, nếu như được lựa chọn thì họ vẫn sẽ chọn theo LIÊN THÀNH.
- Công tử, muội và TIỂU LIÊN nguyện theo người. Nên xin người đừng bỏ lại hai đứa muội.
- Yên tâm đi, ta không bỏ ai cả "hộc....".
Cậu đưa tay lên ôm ngực, máu đen trong miệng tiếp tục phun ra.
- LIÊN THÀNH, nếu ngươi còn cố chấp thì đừng trách ta.
- Cảm ơn, nhưng ta tự chọn cách của mình.
Nói rồi cậu ôm TIỂU TÂM vào người ngã ra phía sau, thấy vậy HÀN PHONG cũng ôm TIỂU LIÊN vào người mà lao theo. GIA MINH móc trong người ra một thứ ném mạnh xuống dưới đất tạo tiếng nổ thật lớn rồi cũng nhảy theo mọi người.
Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng hắn phải hai lần chứng kiến cậu thà gieo mình chọn cái chết còn hơn quy hàng hắn. Hắn toang lao lại phía vực nhưng vì GIA MINH ném thứ đó xuống đất đã làm cho lớp đất gần đó nứt ra và cũng sập theo, quá nguy hiểm.
- Không thể nào, sau lại như thế? Y thà chết chứ không chịu nghe lời trẫm. Y xem trẫm là gì cơ chứ, cho người xuống dưới phải tìm bằng được y cho trẫm. Dù đã chết cũng phải thấy xác.
TỪ HINH có chút e ngại rồi cũng lên tiếng với hắn.
- Hoàng thượng, thần e nếu rơi từ độ cao trên này xuống thì sẽ không toàn mạng đâu. Với lại phía dưới kia là địa phận cai quản của Nam Quốc. Chúng ta không thể làm càng được.
- Chết tiệt.
Hắn chửi thề một câu, sau hắn lại quên mất chuyện này cơ chứ. Buồn cười thật, cho dù đến chết, LIÊN THÀNH vẫn chọn chết nơi khác chứ không phải là nơi hắn cai trị.
Hắn lắc lắc đầu sau đó lên ngựa cho người hồi cung. Hắn còn phải tổ chức tang lễ cho Lục quý phi nữa, dù gì ả cũng là người hắn đặt trong lòng.
Dù thâm tâm của hắn cũng muốn đi tìm LIÊN THÀNH nhưng hắn cũng đành ngậm ngùi mà bỏ qua mọi chuyện. Vì hắn không muốn chỉ vì một nam sủng mà gây xung đột giữ Bắc Quốc và Nam Quốc. Một phần cũng vì Nam quốc là một nước lớn mạnh, đứng đầu cũng là vị vua trẻ tuổi như hắn. Đặt biệt ai cũng biết nếu Bắc Quốc có hổ vương hùng mạnh, thì phương nam Nam Quốc có mãnh sói tàn bạo.
》》》》》》》》《《《《《《《《
NAM QUỐC.
Lúc LIÊN THÀNH lấy thân ra đỡ cho TIỂU TÂM nên người cậu va đập với đất đá rất mạnh. Lúc tiếp đất đám người các cậu phải lăng nhiều vòng mới dừng hẳn. Không biết trời xui đất khiến sau họ lại rơi xuống đúng y một chỗ. Đến khi xát định hai muội muội của mình không sao thì cả ba cũng bất tĩnh nhân sự.
Đến lúc trời tối thì hai người TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM mới lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh. Xung quanh họ toàn là cây với núi, phải mất một lúc hai người mới định thần lại mọi chuyện. Nhờ vào ánh sáng mờ mờ ảo ảo của vầng trăng trên cao họ mới di chuyển xung quanh mò mẫm tìm người.
Xát định được vị trí của ba người, TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM mới kéo họ lại sát gần nhau. Rồi họ tìm củi nhóm lửa mới quan sát rõ được ba người kia bị thương thế nào.
Đang loay hoay nhăn lửa, nhưng mãi không đỏ. TIỂU TÂM bắt đầu không làm chủ được nữa môi miếm chặt không để cho tiếng nấc phát ra khỏi miệng. TIỂU LIÊN cũng chẳng khá hơn là bao, tay nàng run run đập lửa hoài không được, đôi lúc lại đập trúng tay mình nữa.
Lúc họ như nghìn cân treo sợi tóc thì phát hiện trước mặt mình có mũi giày. Do tập trung nhóm lửa nên hai nàng không hề biết có người đến. Nhưng kể cũng lạ, người này đi không hề phát ra tiếng động. Hai nàng run run ôm nhau lấy hết can đảm nhìn lên xem thứ đang đứng trước mặt mình là người hay ma.
- Hai người là ai, giờ này vẫn còn ở trong rừng sâu này, không sợ à.
- Ngươi là người hay ma vậy.
- Ngươi nghĩ ta là người hay ma.
Đến khi dáng người trước mắt đưa ngọn đuốt vào gần người thì hai nàng mới biết đó là người. Một nam nhân vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tú, đôi mắt sắc bắn đang nhìn hai nàng.
Bỗng nhiên hai nàng nhìn nhau rồi ôm nhau khóc, khóc thật to, không kiềm nén gì nữa. Nam nhân kia thấy hai người khóc lấy làm lạ, nhíu nhẹ hai hàng lông mày lại.
- Hai ngươi sao lại khóc, ta đâu có làm gì hai ngươi.
TIỂU TÂM lắc đầu, lau nước mắt rồi mới nói.
- Tụi ta khóc không phải vì sợ, mà là mừng, ngươi có thể ta nhóm lửa được không.
Nam nhân nghe nàng nói thì bậc cười rồi tiếng lại ngồi xuống đưa ngọn đuốt mình vào đống củi cho nó cháy rồi mới cắm ngọn đuốt xuống đất.
- Hai người hình như không phải là người nơi này. Hai người là ai.
- Không giấu gì ngươi, chúng ta là người của Bắc Quốc. Trong lúc trốn chạy thì bị rơi xuống đây, cho hỏi nơi này là......
- Nam Quốc. Chúng ta? Bộ ngoài hai người còn có ai khác nữa sao?
- Còn có ba huynh của ta nữa họ nằm đàng kia, vì là nữ nhi nên ta không thể nào di chuyển họ được.
Vừa nói TIỂU TÂM vừa chỉ tay về phía sau họ nơi đó có ba nam nhân đang nàm im bất động.
Nam nhân kia bây giờ mới chú ý phía sau họ quả nhiên còn có ban nam nhân nữa. Y đứng dậy đi lại phía sau, đưa tay xem xét lần lược ba người. Đến LIÊN THÀNH thì y chạm vào phần bả vai sao đó ấn mạnh, y xé một góc của y phục nhìn xung quanh kiếm một nhành cây thẳng kẹp vào cánh tay LIÊN THÀNH buộc lại.
- Tay hắn gãy rồi, nếu không được chữa trị kịp thời thì có thể phế suất đời.
- Ta xin ngươi cứu công tử của ta.
TIỂU TÂM quỳ xuống gập đầu cầu xin y, y đỡ nàng đứng lên sau đó lại chỗ cũ ngồi xuống. Nhìn về hướng LIÊN THÀNH cười nhẹ rồi mới từ từ hỏi TIỂU TÂM.
- Công tử ngươi tên là gì?
- Là NGỤY LIÊN THÀNH.
- LIÊN THÀNH? Được rồi các ngươi cũng nên chợp mắt một chút đi, sáng mai người của ta sẽ đến đây tìm ta. Và ta sẽ đưa năm người các ngươi về chữa trị. Yên tâm ta không làm hại các ngươi đâu.
- LIÊN Nhi, ngươi ổn chứ?
- Ta ổn đi nhanh thôi, người của hắn sắp đuổi tới nơi rồi.
- Được.
Cậu sang một con hắc mã do TIỂU TÂM chuẩn bị từ trước, cả đám thúc ngựa phi nhanh nhắm hướng nam mà phi ngựa về.
Phía sau thì đám người của hắn cũng đuổi kịp, hắn nắm chặt dây cương càng thúc mạnh ngựa hơn. Do không quen được địa hình ở đây nên chạy được một lúc lâu thì đám người LIÊN THÀNH bị HẠO KHIÊM dồn vào thế bí. Họ đành vứt ngựa lại lẫn vào mấy bụi cây mà di chuyển. Hắn cũng bỏ ngựa lập tức cho người phá hết mấy bụi cây kia, nhìn thấy được bóng lưng của cậu hắn cười rồi cho người đuổi theo.
- LIÊN THÀNH, ngươi đừng chạy nữa phía trước là vách núi, ngươi không thoát đâu.
- Chết tiệt, HẠO KHIÊM ngươi thật sự muốn giết chết ta ngươi mới hả dạ.
- Ngươi ngoan ngoãn theo ta đi về, nhanh lên.
- Rất tiếc nhưng lại không có chuyện đó.
LIÊN THÀNH một lần nữa lùi về phía sau, bốn người kia lo lắng nhìn nhau. TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM mắt rưng rưng nắm chặt tay nhau, nếu như được lựa chọn thì họ vẫn sẽ chọn theo LIÊN THÀNH.
- Công tử, muội và TIỂU LIÊN nguyện theo người. Nên xin người đừng bỏ lại hai đứa muội.
- Yên tâm đi, ta không bỏ ai cả "hộc....".
Cậu đưa tay lên ôm ngực, máu đen trong miệng tiếp tục phun ra.
- LIÊN THÀNH, nếu ngươi còn cố chấp thì đừng trách ta.
- Cảm ơn, nhưng ta tự chọn cách của mình.
Nói rồi cậu ôm TIỂU TÂM vào người ngã ra phía sau, thấy vậy HÀN PHONG cũng ôm TIỂU LIÊN vào người mà lao theo. GIA MINH móc trong người ra một thứ ném mạnh xuống dưới đất tạo tiếng nổ thật lớn rồi cũng nhảy theo mọi người.
Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng hắn phải hai lần chứng kiến cậu thà gieo mình chọn cái chết còn hơn quy hàng hắn. Hắn toang lao lại phía vực nhưng vì GIA MINH ném thứ đó xuống đất đã làm cho lớp đất gần đó nứt ra và cũng sập theo, quá nguy hiểm.
- Không thể nào, sau lại như thế? Y thà chết chứ không chịu nghe lời trẫm. Y xem trẫm là gì cơ chứ, cho người xuống dưới phải tìm bằng được y cho trẫm. Dù đã chết cũng phải thấy xác.
TỪ HINH có chút e ngại rồi cũng lên tiếng với hắn.
- Hoàng thượng, thần e nếu rơi từ độ cao trên này xuống thì sẽ không toàn mạng đâu. Với lại phía dưới kia là địa phận cai quản của Nam Quốc. Chúng ta không thể làm càng được.
- Chết tiệt.
Hắn chửi thề một câu, sau hắn lại quên mất chuyện này cơ chứ. Buồn cười thật, cho dù đến chết, LIÊN THÀNH vẫn chọn chết nơi khác chứ không phải là nơi hắn cai trị.
Hắn lắc lắc đầu sau đó lên ngựa cho người hồi cung. Hắn còn phải tổ chức tang lễ cho Lục quý phi nữa, dù gì ả cũng là người hắn đặt trong lòng.
Dù thâm tâm của hắn cũng muốn đi tìm LIÊN THÀNH nhưng hắn cũng đành ngậm ngùi mà bỏ qua mọi chuyện. Vì hắn không muốn chỉ vì một nam sủng mà gây xung đột giữ Bắc Quốc và Nam Quốc. Một phần cũng vì Nam quốc là một nước lớn mạnh, đứng đầu cũng là vị vua trẻ tuổi như hắn. Đặt biệt ai cũng biết nếu Bắc Quốc có hổ vương hùng mạnh, thì phương nam Nam Quốc có mãnh sói tàn bạo.
》》》》》》》》《《《《《《《《
NAM QUỐC.
Lúc LIÊN THÀNH lấy thân ra đỡ cho TIỂU TÂM nên người cậu va đập với đất đá rất mạnh. Lúc tiếp đất đám người các cậu phải lăng nhiều vòng mới dừng hẳn. Không biết trời xui đất khiến sau họ lại rơi xuống đúng y một chỗ. Đến khi xát định hai muội muội của mình không sao thì cả ba cũng bất tĩnh nhân sự.
Đến lúc trời tối thì hai người TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM mới lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh. Xung quanh họ toàn là cây với núi, phải mất một lúc hai người mới định thần lại mọi chuyện. Nhờ vào ánh sáng mờ mờ ảo ảo của vầng trăng trên cao họ mới di chuyển xung quanh mò mẫm tìm người.
Xát định được vị trí của ba người, TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM mới kéo họ lại sát gần nhau. Rồi họ tìm củi nhóm lửa mới quan sát rõ được ba người kia bị thương thế nào.
Đang loay hoay nhăn lửa, nhưng mãi không đỏ. TIỂU TÂM bắt đầu không làm chủ được nữa môi miếm chặt không để cho tiếng nấc phát ra khỏi miệng. TIỂU LIÊN cũng chẳng khá hơn là bao, tay nàng run run đập lửa hoài không được, đôi lúc lại đập trúng tay mình nữa.
Lúc họ như nghìn cân treo sợi tóc thì phát hiện trước mặt mình có mũi giày. Do tập trung nhóm lửa nên hai nàng không hề biết có người đến. Nhưng kể cũng lạ, người này đi không hề phát ra tiếng động. Hai nàng run run ôm nhau lấy hết can đảm nhìn lên xem thứ đang đứng trước mặt mình là người hay ma.
- Hai người là ai, giờ này vẫn còn ở trong rừng sâu này, không sợ à.
- Ngươi là người hay ma vậy.
- Ngươi nghĩ ta là người hay ma.
Đến khi dáng người trước mắt đưa ngọn đuốt vào gần người thì hai nàng mới biết đó là người. Một nam nhân vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tú, đôi mắt sắc bắn đang nhìn hai nàng.
Bỗng nhiên hai nàng nhìn nhau rồi ôm nhau khóc, khóc thật to, không kiềm nén gì nữa. Nam nhân kia thấy hai người khóc lấy làm lạ, nhíu nhẹ hai hàng lông mày lại.
- Hai ngươi sao lại khóc, ta đâu có làm gì hai ngươi.
TIỂU TÂM lắc đầu, lau nước mắt rồi mới nói.
- Tụi ta khóc không phải vì sợ, mà là mừng, ngươi có thể ta nhóm lửa được không.
Nam nhân nghe nàng nói thì bậc cười rồi tiếng lại ngồi xuống đưa ngọn đuốt mình vào đống củi cho nó cháy rồi mới cắm ngọn đuốt xuống đất.
- Hai người hình như không phải là người nơi này. Hai người là ai.
- Không giấu gì ngươi, chúng ta là người của Bắc Quốc. Trong lúc trốn chạy thì bị rơi xuống đây, cho hỏi nơi này là......
- Nam Quốc. Chúng ta? Bộ ngoài hai người còn có ai khác nữa sao?
- Còn có ba huynh của ta nữa họ nằm đàng kia, vì là nữ nhi nên ta không thể nào di chuyển họ được.
Vừa nói TIỂU TÂM vừa chỉ tay về phía sau họ nơi đó có ba nam nhân đang nàm im bất động.
Nam nhân kia bây giờ mới chú ý phía sau họ quả nhiên còn có ban nam nhân nữa. Y đứng dậy đi lại phía sau, đưa tay xem xét lần lược ba người. Đến LIÊN THÀNH thì y chạm vào phần bả vai sao đó ấn mạnh, y xé một góc của y phục nhìn xung quanh kiếm một nhành cây thẳng kẹp vào cánh tay LIÊN THÀNH buộc lại.
- Tay hắn gãy rồi, nếu không được chữa trị kịp thời thì có thể phế suất đời.
- Ta xin ngươi cứu công tử của ta.
TIỂU TÂM quỳ xuống gập đầu cầu xin y, y đỡ nàng đứng lên sau đó lại chỗ cũ ngồi xuống. Nhìn về hướng LIÊN THÀNH cười nhẹ rồi mới từ từ hỏi TIỂU TÂM.
- Công tử ngươi tên là gì?
- Là NGỤY LIÊN THÀNH.
- LIÊN THÀNH? Được rồi các ngươi cũng nên chợp mắt một chút đi, sáng mai người của ta sẽ đến đây tìm ta. Và ta sẽ đưa năm người các ngươi về chữa trị. Yên tâm ta không làm hại các ngươi đâu.