Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 124
Phi Phi có chút không yên tâm, còn lúc họ càng rời xa hoàng thành, y lo lắng lén nhìn A Doãn ấp úng một hồi rồi cũng lên tiếng hỏi lại.
- Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu...huynh mau dừng lại cho ta.
Phi Phi giật lấy dây cương từ trên tay A Doãn, khiến ngựa mất đà, cả người lẫn ngựa vì vậy mà đều ngã xuống đất.
- A....
- Phi Phi...đệ không sao chứ?
- Chân đệ.....
Nhìn Phi Phi ôm chân mặt nhăn nhó khó chịu, A Doãn lo lắng nhìn xuống chân Phi Phi, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào phần cổ chân của y bẽ mạnh một phát.0
- A....
- Được rồi, đệ thử cử động chân xem.
Phi Phi nghi ngờ nhìn A Doãn rồi nhẹ nhàng cử động chân của mình, quả thật chân y đã đỡ đau hơn trước nhiều rồi.
- Quả thật là đỡ đau hơn rồi.
Nhưng sự vui mừng của y chưa được bao lâu thì cơn mưa bất chợp ập đến. A Doãn nhanh chóng bế y lên, chạy về phía trước, A Doãn đem y đến một hang động nhỏ.
A Doãn chọn một chỗ cao ráo, lấy ít rơm khô không biết ai đã để đấy lót làm tạm một cái giường rồi bảo y ngồi lên đó. Tiếp đến lại tự mình tìm củi quanh đó để nhóm lửa sưởi ấm cho cả hai.
Không khí bây giờ có chút ngượng ngạo, Phi Phi vẫn ngồi im đó, nhất quyết giữ im lặng. A Doãn có chút khó chịu, y nhìn người trước mắt.
Đúng như Lạc Kiều nói, Phi Phi không còn hay cười như trước, y không còn vui vẻ hay lạc quan nữa. Bây giờ đôi mắt biết cười đó đã trở nên đượm buồn, y cũng im lặng hơn trước, ý cười cũng không còn.
- Phi Phi.....
- ......
- Đệ có thể nói chuyện với ta một chút không?
- Ta vẫn nghe.
- Ta xin lỗi...ta không có ý làm đệ buồn, ta chỉ là lúc đó...
- Huynh không cần nói, ta không sao.
- Không phải...ta không có ý đó, lúc đệ hỏi ta câu đó ta rất vui, nhưng ta không biết vì sao lại không thể thốt ra được lời. Lúc đó trong người ta rất hỗn loạn, ta có chút mừng nhưng lại có chút lo sợ, ta đã lưỡng lự.
- ......huynh.....vì sao?
- Ta sợ mình sẽ không đáp nổi tình cảm của đệ, ta sợ một ngày nào đó đệ sẽ chán ghét rồi rời bỏ ra....
- Vậy huynh có thích ta không?
Lần này vẫn là câu hỏi đó, nhưng thay vào đó là ánh mắt kiên định nhìn y. A Doãn thoáng chút bất ngờ rồi lại cười nhạt.
- Đệ biết khi đến đây ta đã mất một thứ rất quan trọng không?
- Huynh mất gì?
- Ta mất một thứ, lúc ta vừa đến đây đã bị một chàng thiếu niên lấy mất một trái tim. Người thiếu niên ấy có nụ cười rất đẹp, lại rất lạc quan, luôn quan tâm đến cảm xúc người khác. Người đó được gọi với cái tên trái tim của thảo nguyên.
Phi Phi nghe A Doãn nói đến đó nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Y đưa tay lau nước mắt rồi lại òa khóc như một đứa trẻ, y cứ như vậy bật khóc dù không biết mình khóc vì cái gì.
A Doãn cứ nhìn thỏ con trước mặt khóc như vậy, nhưng y lại cảm thấy trái tim mình có chút gì đó rất vui. Y đứng dậy đi lại chỗ Phi Phi, không nói lời nào chỉ im lặng ôm người vào lòng.
- Huynh là tên khốn....tên đại khốn nạn...lại còn ngu ngốc, huynh trêu chọc tình cảm của ta, giờ lại đến xin lỗi...huynh......
- Ngoan...ta xin lỗi, ta không phải là người giỏi ăn nói, nhưng những lời ta nói đều là thật tâm.
- Ân.
Phi Phi ngước mặt lên nhìn A Doãn rồi nỡ nụ cười thật tươi, A Doãn lau nước mắt cho y rồi đặt lên khóe mắt y một cái hôn.
- Vậy huynh có thích ta không?
- Đệ biết rõ cơ mà, sao lại hỏi ta?
- Ta muốn chính miệng huynh nói.
- Ta không hề thích đệ.
- Huynh.....
- Mà là ta yêu đệ, yêu đệ một cách điên cuồng nhưng vẫn không được chạm.
Phi Phi nhíu mày vẫn chưa hiểu ý sau lời nói của A Doãn là gì thì đã bị anh cưỡng hôn. Y bắt đầu ngặm nhấm đôi môi kia một cách điên cuồng, y bắt đầu luồng lách vào bên trong, hai lưỡi gặp nhau lại lao vào nhau chơi trò đánh nhau.
Người thắng đương nhiên là A Doãn, y chưa dừng lại ở đó, thừa thắng xông lên tiếng sâu vào bên trong. Tìm kiếm thứ chất ngọt ngọt bên trong khoang miệng của Phi Phi mà chiếm lấy, dù điên cuồng với chiến thắng nhưng y vẫn không quên nhẹ nhàng, không muốn làm Phi Phi đau.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay của y vẫn đang đi dò đường, nó giật tung đai lưng của Phi Phi rồi lại lần mò vào bên trong để xem trong này có nguy hiểm gì không.
Sau khi xác định nguy hiểm đã biến mất, bàn tay hư hỏng kia đã nhanh tay cởi bỏ vật cản. Chỉ chờ như vậy, miệng của y cùng với chiếc lưỡi hư hỏng lại tiếp tục bữa tiệc ngon.
Nó từ từ xuống cổ Phi Phi rồi lại dừng lại ở đầu ngực không ngừng hô hấp lên xuống kia. Bắt đầu buổi ăn một cánh nhẹ nhàng, y từ từ ngặm nó rồi lại vô tình cao hứng để lại vết cắn trên cả hai.
Trong khi y vẫn đang dò tìm bên trên thì bàn tay hư hỏng kia của y lại tiếp tục dò đường. Nó đã nhanh tay chạy ra phía hai quả đào của Phi Phi. Ở đó xoa nắn để ước lượng xem đào này đã lớn chưa rồi mới tách đào kiểm tra bên trong.
Phi Phi có chút giật mình, y định chống cự liền bị A Doãn nhẹ nhàng hôn đến. Một lần nữa, đầu óc của y trở nên trống rỗng, chút lý trí cuối cùng cũng đã bị A Doãn không chút thương tình ăn sạch.
Nhưng bàn tay của A Doãn không vì vẻ gợi tình đó của Phi Phi mà nương tay, nó chỉ dừng lại một chút rồi trực tiếp đi vào bên trong quả đào để tìm khiếm, khám phá bên trong.
- A....ưm....
Bên này Phi Phi có chút đau, y cố gắng biệt miệng cho không phát ra tiếng, A Doãn nhìn thấy vậy liền liếm xuống bàn tay đó, còn bàn tay hư hỏng kia của y lại tìm được trò chơi mới.
Không biết nó là gì, chỉ biết y ấn mạnh vào nó lập tức người của Phi Phi không ngừng run rẩy, đến nổi ngực y cũng ưởng cao lên tạo thành chữ s.
- Cho ta....được chứ?
- .....
Bàn tay kia của ai đó dạo chơi chán bên trong đào ngon lại đi ra, kèm theo đó là thứ nước chảy ra từ khẽ đó. Phi Phi có chút ngượng ngùng, che mặt khẽ ngật đầu thay cho câu trả lời.
A Doãn chỉ chờ có vậy, y phục trên người y nhanh chóng được truốt bỏ. Y quỳ phía dưới, nhất hai chân trắng thon của Phi Phi bỏ trên vai mình.
Không nói một lời, đem người huynh đệ to lớn của mình tiếng sâu vào bên trong khe hở. Y chậm rãi vừa thám hiểm bên trong vừa nhìn sắc mặt của Phi Phi.
- A....đau...ưm..đau quá....A Doãn...huynh mau r.....ưm...
Phi Phi không ngừng lắc đầu cầu xin, nhưng A Doãn bây giờ không còn A Doãn lúc nãy. Y cuối xuống lại gặm nhấm đôi môi đã đỏ mọng kia rồi trước tiếp cho huynh đệ mình nước rút vào hết cỡ.
Y để Phi Phi dần dần chấp nhận, im lặng chờ đợi, đợi khi ở đó chấp nhận người huynh đệ của mình mới nhẹ nhành di chuyển.
- Ưm...a.....hha.....hhaaa......
- Phi Phi......ta yêu đệ...
- Ta cũng vậy....
Phi Phi mỉm cười vòng tay qua cổ A Doãn, hai người lại cuống vào nụ hôn khác. Còn bên dưới y vị huynh đệ kia vẫn không ngừng cày cuốc.
''Phụt''
- Aaaaa......ưmm....ưmmm....
Một thứ chất trắng đục, không hiểu nó trốn nơi nào, lúc cao trào lại từ người huynh đệ của Phi Phi chui ra. A Doãn cuối người, liếm hết thứ đục đục kia, trả lại cho Phi Phi sự sạch sẽ ban đầu.
Hai người cứ như vậy, đánh nhau hết trận này đến trận khác, người gầm lên người rên rỉ xin tha. Người càng hăng hái người trống rỗng cả đầu óc.
Đến khi một người ngã xuống trực tiếp gục ngã trên vai người còn lại, nhưng người kia vẫn không tha, vẫn tiếp tục đâm rút không ngừng.
Đến khi mệt mỏi, cơ thể rã rời, lại gầm lên một tiếng đầy sảng khoái, đem hết tinh hoa mười bảy năm gìn giữ một phát tống hết vào khẽ hang ấm nóng kia.
A Doãn thở hổn hển, nhìn người đang nằm bên dưới, trên người vô vàng dấu tích của cuộc chiến lúc nãy thì hài lòng. Y thở ra một chút, thật lòng không muốn để huynh đệ rời khỏi khẽ hang kia.
Nhưng nhìn quả đào đã đỏ ửng với các dấu tay thì khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đem huynh đệ của mình rút lui khỏi trận chiến.
Y cuối người hôn lên tráng Phi Phi rồi vớ đại một cái áo bên trong của mình lau qua người cho Phi Phi. Mặc lại y phục chỉnh tề cho người kia rồi mới sử lý cho huynh đệ của mình.
Nhìn bên ngoài, trời vẫn còn mưa, y bỏ củi thêm vào đống lửa rồi nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng, hài lòng nhìn thỏ con trong lòng mình ngủ say rồi mới chìm vào giấc ngủ sau mấy canh giờ miệt mài cày cuốc làm việc cực nhọc.
- Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu...huynh mau dừng lại cho ta.
Phi Phi giật lấy dây cương từ trên tay A Doãn, khiến ngựa mất đà, cả người lẫn ngựa vì vậy mà đều ngã xuống đất.
- A....
- Phi Phi...đệ không sao chứ?
- Chân đệ.....
Nhìn Phi Phi ôm chân mặt nhăn nhó khó chịu, A Doãn lo lắng nhìn xuống chân Phi Phi, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào phần cổ chân của y bẽ mạnh một phát.0
- A....
- Được rồi, đệ thử cử động chân xem.
Phi Phi nghi ngờ nhìn A Doãn rồi nhẹ nhàng cử động chân của mình, quả thật chân y đã đỡ đau hơn trước nhiều rồi.
- Quả thật là đỡ đau hơn rồi.
Nhưng sự vui mừng của y chưa được bao lâu thì cơn mưa bất chợp ập đến. A Doãn nhanh chóng bế y lên, chạy về phía trước, A Doãn đem y đến một hang động nhỏ.
A Doãn chọn một chỗ cao ráo, lấy ít rơm khô không biết ai đã để đấy lót làm tạm một cái giường rồi bảo y ngồi lên đó. Tiếp đến lại tự mình tìm củi quanh đó để nhóm lửa sưởi ấm cho cả hai.
Không khí bây giờ có chút ngượng ngạo, Phi Phi vẫn ngồi im đó, nhất quyết giữ im lặng. A Doãn có chút khó chịu, y nhìn người trước mắt.
Đúng như Lạc Kiều nói, Phi Phi không còn hay cười như trước, y không còn vui vẻ hay lạc quan nữa. Bây giờ đôi mắt biết cười đó đã trở nên đượm buồn, y cũng im lặng hơn trước, ý cười cũng không còn.
- Phi Phi.....
- ......
- Đệ có thể nói chuyện với ta một chút không?
- Ta vẫn nghe.
- Ta xin lỗi...ta không có ý làm đệ buồn, ta chỉ là lúc đó...
- Huynh không cần nói, ta không sao.
- Không phải...ta không có ý đó, lúc đệ hỏi ta câu đó ta rất vui, nhưng ta không biết vì sao lại không thể thốt ra được lời. Lúc đó trong người ta rất hỗn loạn, ta có chút mừng nhưng lại có chút lo sợ, ta đã lưỡng lự.
- ......huynh.....vì sao?
- Ta sợ mình sẽ không đáp nổi tình cảm của đệ, ta sợ một ngày nào đó đệ sẽ chán ghét rồi rời bỏ ra....
- Vậy huynh có thích ta không?
Lần này vẫn là câu hỏi đó, nhưng thay vào đó là ánh mắt kiên định nhìn y. A Doãn thoáng chút bất ngờ rồi lại cười nhạt.
- Đệ biết khi đến đây ta đã mất một thứ rất quan trọng không?
- Huynh mất gì?
- Ta mất một thứ, lúc ta vừa đến đây đã bị một chàng thiếu niên lấy mất một trái tim. Người thiếu niên ấy có nụ cười rất đẹp, lại rất lạc quan, luôn quan tâm đến cảm xúc người khác. Người đó được gọi với cái tên trái tim của thảo nguyên.
Phi Phi nghe A Doãn nói đến đó nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Y đưa tay lau nước mắt rồi lại òa khóc như một đứa trẻ, y cứ như vậy bật khóc dù không biết mình khóc vì cái gì.
A Doãn cứ nhìn thỏ con trước mặt khóc như vậy, nhưng y lại cảm thấy trái tim mình có chút gì đó rất vui. Y đứng dậy đi lại chỗ Phi Phi, không nói lời nào chỉ im lặng ôm người vào lòng.
- Huynh là tên khốn....tên đại khốn nạn...lại còn ngu ngốc, huynh trêu chọc tình cảm của ta, giờ lại đến xin lỗi...huynh......
- Ngoan...ta xin lỗi, ta không phải là người giỏi ăn nói, nhưng những lời ta nói đều là thật tâm.
- Ân.
Phi Phi ngước mặt lên nhìn A Doãn rồi nỡ nụ cười thật tươi, A Doãn lau nước mắt cho y rồi đặt lên khóe mắt y một cái hôn.
- Vậy huynh có thích ta không?
- Đệ biết rõ cơ mà, sao lại hỏi ta?
- Ta muốn chính miệng huynh nói.
- Ta không hề thích đệ.
- Huynh.....
- Mà là ta yêu đệ, yêu đệ một cách điên cuồng nhưng vẫn không được chạm.
Phi Phi nhíu mày vẫn chưa hiểu ý sau lời nói của A Doãn là gì thì đã bị anh cưỡng hôn. Y bắt đầu ngặm nhấm đôi môi kia một cách điên cuồng, y bắt đầu luồng lách vào bên trong, hai lưỡi gặp nhau lại lao vào nhau chơi trò đánh nhau.
Người thắng đương nhiên là A Doãn, y chưa dừng lại ở đó, thừa thắng xông lên tiếng sâu vào bên trong. Tìm kiếm thứ chất ngọt ngọt bên trong khoang miệng của Phi Phi mà chiếm lấy, dù điên cuồng với chiến thắng nhưng y vẫn không quên nhẹ nhàng, không muốn làm Phi Phi đau.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay của y vẫn đang đi dò đường, nó giật tung đai lưng của Phi Phi rồi lại lần mò vào bên trong để xem trong này có nguy hiểm gì không.
Sau khi xác định nguy hiểm đã biến mất, bàn tay hư hỏng kia đã nhanh tay cởi bỏ vật cản. Chỉ chờ như vậy, miệng của y cùng với chiếc lưỡi hư hỏng lại tiếp tục bữa tiệc ngon.
Nó từ từ xuống cổ Phi Phi rồi lại dừng lại ở đầu ngực không ngừng hô hấp lên xuống kia. Bắt đầu buổi ăn một cánh nhẹ nhàng, y từ từ ngặm nó rồi lại vô tình cao hứng để lại vết cắn trên cả hai.
Trong khi y vẫn đang dò tìm bên trên thì bàn tay hư hỏng kia của y lại tiếp tục dò đường. Nó đã nhanh tay chạy ra phía hai quả đào của Phi Phi. Ở đó xoa nắn để ước lượng xem đào này đã lớn chưa rồi mới tách đào kiểm tra bên trong.
Phi Phi có chút giật mình, y định chống cự liền bị A Doãn nhẹ nhàng hôn đến. Một lần nữa, đầu óc của y trở nên trống rỗng, chút lý trí cuối cùng cũng đã bị A Doãn không chút thương tình ăn sạch.
Nhưng bàn tay của A Doãn không vì vẻ gợi tình đó của Phi Phi mà nương tay, nó chỉ dừng lại một chút rồi trực tiếp đi vào bên trong quả đào để tìm khiếm, khám phá bên trong.
- A....ưm....
Bên này Phi Phi có chút đau, y cố gắng biệt miệng cho không phát ra tiếng, A Doãn nhìn thấy vậy liền liếm xuống bàn tay đó, còn bàn tay hư hỏng kia của y lại tìm được trò chơi mới.
Không biết nó là gì, chỉ biết y ấn mạnh vào nó lập tức người của Phi Phi không ngừng run rẩy, đến nổi ngực y cũng ưởng cao lên tạo thành chữ s.
- Cho ta....được chứ?
- .....
Bàn tay kia của ai đó dạo chơi chán bên trong đào ngon lại đi ra, kèm theo đó là thứ nước chảy ra từ khẽ đó. Phi Phi có chút ngượng ngùng, che mặt khẽ ngật đầu thay cho câu trả lời.
A Doãn chỉ chờ có vậy, y phục trên người y nhanh chóng được truốt bỏ. Y quỳ phía dưới, nhất hai chân trắng thon của Phi Phi bỏ trên vai mình.
Không nói một lời, đem người huynh đệ to lớn của mình tiếng sâu vào bên trong khe hở. Y chậm rãi vừa thám hiểm bên trong vừa nhìn sắc mặt của Phi Phi.
- A....đau...ưm..đau quá....A Doãn...huynh mau r.....ưm...
Phi Phi không ngừng lắc đầu cầu xin, nhưng A Doãn bây giờ không còn A Doãn lúc nãy. Y cuối xuống lại gặm nhấm đôi môi đã đỏ mọng kia rồi trước tiếp cho huynh đệ mình nước rút vào hết cỡ.
Y để Phi Phi dần dần chấp nhận, im lặng chờ đợi, đợi khi ở đó chấp nhận người huynh đệ của mình mới nhẹ nhành di chuyển.
- Ưm...a.....hha.....hhaaa......
- Phi Phi......ta yêu đệ...
- Ta cũng vậy....
Phi Phi mỉm cười vòng tay qua cổ A Doãn, hai người lại cuống vào nụ hôn khác. Còn bên dưới y vị huynh đệ kia vẫn không ngừng cày cuốc.
''Phụt''
- Aaaaa......ưmm....ưmmm....
Một thứ chất trắng đục, không hiểu nó trốn nơi nào, lúc cao trào lại từ người huynh đệ của Phi Phi chui ra. A Doãn cuối người, liếm hết thứ đục đục kia, trả lại cho Phi Phi sự sạch sẽ ban đầu.
Hai người cứ như vậy, đánh nhau hết trận này đến trận khác, người gầm lên người rên rỉ xin tha. Người càng hăng hái người trống rỗng cả đầu óc.
Đến khi một người ngã xuống trực tiếp gục ngã trên vai người còn lại, nhưng người kia vẫn không tha, vẫn tiếp tục đâm rút không ngừng.
Đến khi mệt mỏi, cơ thể rã rời, lại gầm lên một tiếng đầy sảng khoái, đem hết tinh hoa mười bảy năm gìn giữ một phát tống hết vào khẽ hang ấm nóng kia.
A Doãn thở hổn hển, nhìn người đang nằm bên dưới, trên người vô vàng dấu tích của cuộc chiến lúc nãy thì hài lòng. Y thở ra một chút, thật lòng không muốn để huynh đệ rời khỏi khẽ hang kia.
Nhưng nhìn quả đào đã đỏ ửng với các dấu tay thì khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đem huynh đệ của mình rút lui khỏi trận chiến.
Y cuối người hôn lên tráng Phi Phi rồi vớ đại một cái áo bên trong của mình lau qua người cho Phi Phi. Mặc lại y phục chỉnh tề cho người kia rồi mới sử lý cho huynh đệ của mình.
Nhìn bên ngoài, trời vẫn còn mưa, y bỏ củi thêm vào đống lửa rồi nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng, hài lòng nhìn thỏ con trong lòng mình ngủ say rồi mới chìm vào giấc ngủ sau mấy canh giờ miệt mài cày cuốc làm việc cực nhọc.