-
Chương 77
“Cái, cái gì cơ?" Tôi đứng bật dậy. "Tớ chọn Văn, đơn nguyện vọng nộp lên rồi." "Cậu, cậu làm gì chứ!"
"Chả làm gì."
Tôi vò tóc: "Ai nói cậu chọn lớp Văn? Cậu nói với ai là cậu chọn Văn rồi? Ai cho cậu chọn lớp Văn? Cậu chỉ muốn làm tớ thấy có lỗi với cậu đúng không?" "Không liên can tới cậu, tớ học lớp nào cũng thế..."
"Dừng dừng dừng dừng!" Tôi cuống cuồng lục tìm tờ đơn nguyện vọng trên bàn cậu ấy. "Đơn nguyện vọng để đâu rồi? Cậu không được nộp..." Tưởng Dực cúi đầu làm bài, mặc kệ tôi lục lọi: "Tớ nộp từ tuần trước."
"Cậu, cậu lấy về lại cho tớ!" "Làm sao lấy về lại?"
Tôi kéo cổ áo cậu ấy: "Cậu đi lấy lại, đi ngay bây giờ!"
"Tớ nộp cả tuần trước, làm sao mà lấy lại?" Cậu ấy lại chường vẻ mặt "cậu vô lý vừa thôi". Tôi xoay người chạy thẳng ra cửa: "Tớ đi lấy lại cho cậu!"
"Hoàng Doanh Tử, cậu quay lại đây cho tớ!"
Tôi hoàn toàn bỏ mặc tiếng la sau lưng của cậu ấy, cắm cổ chạy hộc tốc đến phòng của cô Sử, vừa vào phòng thì đụng ngay ông cụ Từ.
Thầy Từ cười híp mắt nhìn tôi hỏi: "Ô đây chẳng phải Hoàng Doanh Tử sao, cuống con cà con kê chạy đến đây có chuyện gì thế, lại có bài làm nào quên điền đáp án, hay là bài tập nào quên ghi tên à?"
Tôi thắt cả tim lại, ông cụ vẫn chưa biết Tưởng Dực chọn lớp văn, chứ không thì đâu ra tinh thần mà trêu tôi? Chẳng qua, chuyện này đúng là không được cho thầy ấy biết, sợ ông cụ liều mạng với Tưởng Dực cũng nên.
"Em, em tìm cô Sử, không phải tìm thầy..." Cô Sử: "Tìm cô có việc gì thế?"
... Đến lấy lại đơn nguyện vọng.
Trước mặt thầy Từ tôi chẳng dám cất tiếng. Nhưng mà ruột nóng như lửa, miệng cứ khép mở khép mở.
Tưởng Dực lúc này đã tới phòng giáo viên, túm lấy cổ áo tôi đi thẳng ra ngoài, "Không có gì, cậu ấy nổi cơn thôi, em đưa cậu ấy về." "Tớ, tớ không đi!"
Tôi giằng không lại, bị cậu ấy lôi xềnh xệch ra gần tới cửa phòng, lại đụng ngay thầy Từ đang cười cười nhìn, nói: "Tưởng Dực, cậu suốt cả tuần nay chẳng ló mặt tới chỗ văn phòng tôi, là đang né tôi chuyện gì thế?"
Lưng Tưởng Dực cứng lại: "Em không có."
"Không né thì tốt." Thầy Từ khệnh khạng đi qua, vỗ vỗ vai cậu ấy: "Tôi thấy ấy tình cảm thầy trò mình sâu đậm thế này, cậu làm sao lại né tôi được? Cậu nói xem, giờ cậu chọn lớp Văn, học kì sau nếu tách lớp ra thật hai mình coi như cũng hết dịp đụng mặt rồi đúng không?"
Lão cáo già này hoá ra biết thừa!
Biết đã biết rồi, còn giả bộ nãy giờ, nín nhịn cũng ghê đấy...
Tôi giằng khỏi kềm kẹp của Tưởng Dực, đứng chắn trước mặt cậu ấy: "Cậu ấy điền sai đấy ạ, em là tới lấy đơn về cho cậu ấy điền lại." Cô Từ và thầy Sử đều bật cười: "Bạn em có chịu cho em quyết không?"
"Không cho cũng phải cho!"
Tưởng Dực đanh thép: "Can gì tới cậu ấy, tự em muốn học Văn."
Đến giờ thì chẳng cần làm bộ tịch giấu diếm gì nữa, tôi phóng tới chỗ bàn cô Sử, xoa tay toan bới hết lên để lục đơn của Tưởng Dực: "Cô cứ đưa đơn cho em, em điền lại hộ cậu ấy."
"Em lấy đơn làm gì? Cần gì điền lại..." Cô Sử đang nói thì bị thầy Từ ngắt ngang: "Bạn em học Lý, thế em thì làm sao?"
"Làm sao là sao cơ?"
"Em chọn học Văn hay Lý? Em mà học Văn thì hai đứa phải tách lớp."
"Em..." Tôi giậm chân, "Chuyện của em thầy khỏi phải quản."
Thầy Từ giận đến vẹo cả mũi, mắng thẳng Tưởng Dực: "Không có tiền đồ! Chủ kiến còn thua cả con gái, không muốn tách người ta ra đi chọn học Văn, người ta có nhận đâu!"
"Chuyện của em thầy khỏi phải quản." Tưởng Dực cũng y chang câu ấy, túm chặt lấy cổ tay tôi kéo ra cửa, "Đừng kiếm chuyện ở đây nữa mất mặt quá."
Tôi cứ mất mặt đấy! Tôi ngồi thụp xuống, một tay ngoắc lấy chân bàn, miệng ỉ ôi với cô Sử: "Cô ơi cô để đơn ở chỗ nào thế, cô đưa em đi đưa em đi mà, cậu ấy bị nổi cơn ấy! Điểm lịch sử với giáo dục công dân của cậu ấy cộng gộp lại còn không đủ đậu, cứ vào lớp là ngủ, học Văn sao nổi cô ơi, cô đưa em đi mà cô..." "Ai, Hoàng Doanh Tử em mau đứng lên, chẳng ra làm sao cả." Cô Sử vừa bực vừa buồn cười. "Chút nữa các thầy cô khác hết tiết vào lại, em có xấu hổ không?"
"Không xấu hổ không xấu hổ, cô đưa đơn cho em đi!"
"Đừng đưa cho nó, cứ để hai đứa nó học Văn!" Thầy Từ nóng đầu lên rất là không "hiền từ". Cô Sử bị ba đứa trẻ to đầu làm cho đến là tức cười: "Thầy làm gì cứ chấp với hai đứa nhỏ?"
"Tôi cứ chấp đấy! Chẳng chào hỏi một tiếng, quay ngoắt đi học Văn! Mắt chẳng coi ai vào đâu, lên lớp mười một đừng có mơ bước vào tiết của tôi!" "Cậu ấy học Lý học Lý học Lý!" Tôi túm chặt chân bàn thể hiện quyết tâm hừng hực.
Ai ngờ Tưởng đại gia còn lửa cháy đổ thêm dầu: "Em lớp Văn, cũng không có tiết của thầy mà học."
"Cậu dám mon men tới cửa, tôi cũng đạp ra!"
"Thầy mời em tới em cũng không đi."
Còn khiến ta điên hơn được nữa không? Tôi đạp Tưởng Dực một phát: "Cậu im miệng cho tớ!"
Cô Sử bật cười: "Tưởng Dực, em không học tiết của thầy Từ là tính cúp tiết hay là nghỉ học?" Trong lời cô hình như có hàm ý.
Hai đứa bọn tôi tạm ngừng lăn bò toài giằng co, Tưởng Dực nhíu mày nói: "Nhưng em học lớp Văn..." "Tự em muốn học lớp Văn à?"
"... Tự em muốn học."
"Muốn học cũng đành chịu, khoá này bọn em học là chương trình tổng hợp, không có phân chuyên Văn hay Lý."
Tôi:?
Tưởng Dực:...
Thầy Từ: Hừ!
======
"Chả làm gì."
Tôi vò tóc: "Ai nói cậu chọn lớp Văn? Cậu nói với ai là cậu chọn Văn rồi? Ai cho cậu chọn lớp Văn? Cậu chỉ muốn làm tớ thấy có lỗi với cậu đúng không?" "Không liên can tới cậu, tớ học lớp nào cũng thế..."
"Dừng dừng dừng dừng!" Tôi cuống cuồng lục tìm tờ đơn nguyện vọng trên bàn cậu ấy. "Đơn nguyện vọng để đâu rồi? Cậu không được nộp..." Tưởng Dực cúi đầu làm bài, mặc kệ tôi lục lọi: "Tớ nộp từ tuần trước."
"Cậu, cậu lấy về lại cho tớ!" "Làm sao lấy về lại?"
Tôi kéo cổ áo cậu ấy: "Cậu đi lấy lại, đi ngay bây giờ!"
"Tớ nộp cả tuần trước, làm sao mà lấy lại?" Cậu ấy lại chường vẻ mặt "cậu vô lý vừa thôi". Tôi xoay người chạy thẳng ra cửa: "Tớ đi lấy lại cho cậu!"
"Hoàng Doanh Tử, cậu quay lại đây cho tớ!"
Tôi hoàn toàn bỏ mặc tiếng la sau lưng của cậu ấy, cắm cổ chạy hộc tốc đến phòng của cô Sử, vừa vào phòng thì đụng ngay ông cụ Từ.
Thầy Từ cười híp mắt nhìn tôi hỏi: "Ô đây chẳng phải Hoàng Doanh Tử sao, cuống con cà con kê chạy đến đây có chuyện gì thế, lại có bài làm nào quên điền đáp án, hay là bài tập nào quên ghi tên à?"
Tôi thắt cả tim lại, ông cụ vẫn chưa biết Tưởng Dực chọn lớp văn, chứ không thì đâu ra tinh thần mà trêu tôi? Chẳng qua, chuyện này đúng là không được cho thầy ấy biết, sợ ông cụ liều mạng với Tưởng Dực cũng nên.
"Em, em tìm cô Sử, không phải tìm thầy..." Cô Sử: "Tìm cô có việc gì thế?"
... Đến lấy lại đơn nguyện vọng.
Trước mặt thầy Từ tôi chẳng dám cất tiếng. Nhưng mà ruột nóng như lửa, miệng cứ khép mở khép mở.
Tưởng Dực lúc này đã tới phòng giáo viên, túm lấy cổ áo tôi đi thẳng ra ngoài, "Không có gì, cậu ấy nổi cơn thôi, em đưa cậu ấy về." "Tớ, tớ không đi!"
Tôi giằng không lại, bị cậu ấy lôi xềnh xệch ra gần tới cửa phòng, lại đụng ngay thầy Từ đang cười cười nhìn, nói: "Tưởng Dực, cậu suốt cả tuần nay chẳng ló mặt tới chỗ văn phòng tôi, là đang né tôi chuyện gì thế?"
Lưng Tưởng Dực cứng lại: "Em không có."
"Không né thì tốt." Thầy Từ khệnh khạng đi qua, vỗ vỗ vai cậu ấy: "Tôi thấy ấy tình cảm thầy trò mình sâu đậm thế này, cậu làm sao lại né tôi được? Cậu nói xem, giờ cậu chọn lớp Văn, học kì sau nếu tách lớp ra thật hai mình coi như cũng hết dịp đụng mặt rồi đúng không?"
Lão cáo già này hoá ra biết thừa!
Biết đã biết rồi, còn giả bộ nãy giờ, nín nhịn cũng ghê đấy...
Tôi giằng khỏi kềm kẹp của Tưởng Dực, đứng chắn trước mặt cậu ấy: "Cậu ấy điền sai đấy ạ, em là tới lấy đơn về cho cậu ấy điền lại." Cô Từ và thầy Sử đều bật cười: "Bạn em có chịu cho em quyết không?"
"Không cho cũng phải cho!"
Tưởng Dực đanh thép: "Can gì tới cậu ấy, tự em muốn học Văn."
Đến giờ thì chẳng cần làm bộ tịch giấu diếm gì nữa, tôi phóng tới chỗ bàn cô Sử, xoa tay toan bới hết lên để lục đơn của Tưởng Dực: "Cô cứ đưa đơn cho em, em điền lại hộ cậu ấy."
"Em lấy đơn làm gì? Cần gì điền lại..." Cô Sử đang nói thì bị thầy Từ ngắt ngang: "Bạn em học Lý, thế em thì làm sao?"
"Làm sao là sao cơ?"
"Em chọn học Văn hay Lý? Em mà học Văn thì hai đứa phải tách lớp."
"Em..." Tôi giậm chân, "Chuyện của em thầy khỏi phải quản."
Thầy Từ giận đến vẹo cả mũi, mắng thẳng Tưởng Dực: "Không có tiền đồ! Chủ kiến còn thua cả con gái, không muốn tách người ta ra đi chọn học Văn, người ta có nhận đâu!"
"Chuyện của em thầy khỏi phải quản." Tưởng Dực cũng y chang câu ấy, túm chặt lấy cổ tay tôi kéo ra cửa, "Đừng kiếm chuyện ở đây nữa mất mặt quá."
Tôi cứ mất mặt đấy! Tôi ngồi thụp xuống, một tay ngoắc lấy chân bàn, miệng ỉ ôi với cô Sử: "Cô ơi cô để đơn ở chỗ nào thế, cô đưa em đi đưa em đi mà, cậu ấy bị nổi cơn ấy! Điểm lịch sử với giáo dục công dân của cậu ấy cộng gộp lại còn không đủ đậu, cứ vào lớp là ngủ, học Văn sao nổi cô ơi, cô đưa em đi mà cô..." "Ai, Hoàng Doanh Tử em mau đứng lên, chẳng ra làm sao cả." Cô Sử vừa bực vừa buồn cười. "Chút nữa các thầy cô khác hết tiết vào lại, em có xấu hổ không?"
"Không xấu hổ không xấu hổ, cô đưa đơn cho em đi!"
"Đừng đưa cho nó, cứ để hai đứa nó học Văn!" Thầy Từ nóng đầu lên rất là không "hiền từ". Cô Sử bị ba đứa trẻ to đầu làm cho đến là tức cười: "Thầy làm gì cứ chấp với hai đứa nhỏ?"
"Tôi cứ chấp đấy! Chẳng chào hỏi một tiếng, quay ngoắt đi học Văn! Mắt chẳng coi ai vào đâu, lên lớp mười một đừng có mơ bước vào tiết của tôi!" "Cậu ấy học Lý học Lý học Lý!" Tôi túm chặt chân bàn thể hiện quyết tâm hừng hực.
Ai ngờ Tưởng đại gia còn lửa cháy đổ thêm dầu: "Em lớp Văn, cũng không có tiết của thầy mà học."
"Cậu dám mon men tới cửa, tôi cũng đạp ra!"
"Thầy mời em tới em cũng không đi."
Còn khiến ta điên hơn được nữa không? Tôi đạp Tưởng Dực một phát: "Cậu im miệng cho tớ!"
Cô Sử bật cười: "Tưởng Dực, em không học tiết của thầy Từ là tính cúp tiết hay là nghỉ học?" Trong lời cô hình như có hàm ý.
Hai đứa bọn tôi tạm ngừng lăn bò toài giằng co, Tưởng Dực nhíu mày nói: "Nhưng em học lớp Văn..." "Tự em muốn học lớp Văn à?"
"... Tự em muốn học."
"Muốn học cũng đành chịu, khoá này bọn em học là chương trình tổng hợp, không có phân chuyên Văn hay Lý."
Tôi:?
Tưởng Dực:...
Thầy Từ: Hừ!
======