Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 35
Sr mọi người, mấy hôm nay kẹt việc nên up trễ!
Thoắt cái chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sanh thần của Khiết Tâm. Khả Phong đã căn dặn kĩ càng người trên kẻ dưới sắp xếp chuẩn bị một buổi tiệc sanh thần cho tiểu đào thê của mình.
Hai người mỗi người mỗi tâm trạng, Khả Phong thì lòng vui như trẩy hội vì bao nhiêu ngày cắn răng chờ đợi, cuối cùng cũng sắp đến ngày được ăn trọn cô vợ nhỏ. Còn Khiết Tâm, càng cần kề ngày sanh thần, cô càng mất ăn mất ngủ.
-Khiết Tâm, chuẩn bị đến sanh thần rồi, có dự định gì không?
Triệu Bân ngồi cạnh, mở to đôi mắt long lanh nhìn Khiết Tâm.
Cô nhìn Triệu Bân, không trả lời chỉ mệt mỏi thở dài
-Tại sao tớ lại sanh vào ngày đó....sanh trễ tí cũng không được sao?
Triệu Bân khó hiểu, vẻ mặt ngây ngốc
-Điên à? Nói lảm nhảm gì vậy?
Khiết Tâm nằm dài ra bàn, bộ dáng chán chường chưa từng thấy.
Sáng nay Khả Phong đưa cô đến trường, anh ta còn cố gắng níu kéo hôn cô một cái thật nhẹ. Nghĩ lại bỗng dưng mặt Khiết Tâm đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
-Gì đây? Bình tĩnh, bình tĩnh đi.
Khiết Tâm tay đè lên ngực, hít thở thật sâu để tự trấn an bản thân.
Thật sự mà nói Khả Phong đối xử với cô đôi lúc biến thái, nhưng chung quy nhìn lại anh ta rất cưng chiều cô. Sủng đến tận mây xanh, khiến trái tim ngây dại của Khiết Tâm đôi khi cũng bồi hồi xao xuyến.
Giờ tan trường đã đến, kỳ lạ là chưa bao giờ Khả Phong đón cô trễ, lúc nào anh ta cũng đến trước khi tiếng chuông báo hết giờ reo lên.
Nhưng hôm nay thì trễ thật rồi, chuông reo đã được mười phút vẫn chưa thấy ai?
-Ủa? Sao cậu chưa về à?
Triệu Bân ôm balo đi ngang ngạc nhiên khi thấy Khiết Tâm vẫn còn đang đứng ngay cổng.
-Ưm. Chắc chú ấy kẹt việc, nên đến trễ.
Triệu Bân nghe thấy liền cười chọc ghẹo
-Chú gì mà chú hoài, người ta có già gì đâu? Còn là...chồng.... của cậu mà....
Khiết Tâm khẽ trừng mắt "hăm doạ", Triệu Bân thì nhe răng cười toe toét.
Mọi người hầu như đã ra về gần hết, chỉ còn hai cô gái nhỏ đứng đó. Khiết Tâm bèn quay sang Triệu Bân
-Hay cậu đi trước đi, tớ đứng chờ được rồi.
-Có gì đâu, con này về nhà cũng chỉ ngủ thôi, nên hoàn toàn rảnh rỗi mà.
Bỗng dưng lúc này cách phía hai cô gái không xa, có một cô gái giằng co với hai tên đàn ông, đường thì lúc này khá vắng vẻ.
Vốn là người học võ, thấy chuyện bất bình thế này không thể đứng nhìn. Khiết Tâm không do dự chạy ngay đến phía đó làm Triệu Bân không kịp phản xạ chỉ đứng đó nhìn gọi theo
-Ê! Cậu làm gì....
Nhưng lạ lùng thay, Khiết Tâm vừa chạy đến chỗ họ, ngay lập tức họ ngưng tay. Khiết Tâm chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị một tên khoá chặt hai tay từ phía sau.
Cô thúc tay vào xương sườn hắn làm hắn ta đau điếng mà la lên, nới lỏng tay. Khiết Tâm nhanh chóng khoá chặt tay hắn ra sau lưng.
Nhưng lúc này cô lại bị một tên nữa dùng một chiếc khăn đè lên mũi, một mùi hoá chất khó chịu xộc thẳng vào mũi cô. Rồi hai mắt mỏi đi, cô lịm dần.
Triệu Bân đứng đó hét toáng lên nhanh chân chạy đến, nhưng không thể kịp.
Một chiếc xe hơi chạy đến rồi họ nhanh chóng lôi Khiết Tâm lên xe phóng đi mất hút.
Triệu Bân hai mắt đỏ hoe, hai tay run cầm cập, miệng không ngừng la hét
-Bắt...bắt cóc....có người bị bắt cóc....
Đoạn đường vắng vẻ chẳng mấy ai nghe thấy, cô đang tính lấy điện thoại gọi cho cảnh sát thì kịp trông thấy một chiếc xe hơi đen nhoáng dừng ngay trước cổng trường.
Cô dễ dàng nhận ra nam nhân bước xuống xe là ai, không ai khác là ông chồng của cô bạn thân.
Triệu Bân chạy như tên bay đến Khả Phong, hai tên cận vệ liền tỏ vẻ thậ trọng.
-Cứu..cứu....cô ấy...cô ấy bị...hức..hức....
Triệu Bân khóc nấc từng cơn, không thể rõ chữ.
Khả Phong nhận ra cô là người đã cùng uống rượu với Khiết Tâm trong quán bar lần trước.
Nhận ra có điều bất ổn, nét mặt anh đanh lại, lộ rõ sự lo lắng
-Có phải Tâm Nhi có chuyện?
Triệu Bân vẫn khóc nấc, cô gật đầu điên cuồng.
-Cô ấy...bị...một đám người....bắt lên xe..chở đi mất rồi...hức hức....
Khả Phong đầu óc như bóc hoả, hai mắt đỏ ngầu giận dữ
-Chó chết! Thảo nào hôm nay toàn có chuyện kì lạ.
Khả Phong hai tay nắm chặt, rồi anh lấy điện thoại gọi ngay cho Cung Phi
-Cậu mau lôi đầu cái tên Lam tiên sinh lúc nãy ra cho tôi.
Giọng Khả Phong hét lên giận dữ, cùng cái vẻ mặt kia thật khiến ai nhìn thấy đều sẽ sợ chết khiếp.
Thoắt cái chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sanh thần của Khiết Tâm. Khả Phong đã căn dặn kĩ càng người trên kẻ dưới sắp xếp chuẩn bị một buổi tiệc sanh thần cho tiểu đào thê của mình.
Hai người mỗi người mỗi tâm trạng, Khả Phong thì lòng vui như trẩy hội vì bao nhiêu ngày cắn răng chờ đợi, cuối cùng cũng sắp đến ngày được ăn trọn cô vợ nhỏ. Còn Khiết Tâm, càng cần kề ngày sanh thần, cô càng mất ăn mất ngủ.
-Khiết Tâm, chuẩn bị đến sanh thần rồi, có dự định gì không?
Triệu Bân ngồi cạnh, mở to đôi mắt long lanh nhìn Khiết Tâm.
Cô nhìn Triệu Bân, không trả lời chỉ mệt mỏi thở dài
-Tại sao tớ lại sanh vào ngày đó....sanh trễ tí cũng không được sao?
Triệu Bân khó hiểu, vẻ mặt ngây ngốc
-Điên à? Nói lảm nhảm gì vậy?
Khiết Tâm nằm dài ra bàn, bộ dáng chán chường chưa từng thấy.
Sáng nay Khả Phong đưa cô đến trường, anh ta còn cố gắng níu kéo hôn cô một cái thật nhẹ. Nghĩ lại bỗng dưng mặt Khiết Tâm đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
-Gì đây? Bình tĩnh, bình tĩnh đi.
Khiết Tâm tay đè lên ngực, hít thở thật sâu để tự trấn an bản thân.
Thật sự mà nói Khả Phong đối xử với cô đôi lúc biến thái, nhưng chung quy nhìn lại anh ta rất cưng chiều cô. Sủng đến tận mây xanh, khiến trái tim ngây dại của Khiết Tâm đôi khi cũng bồi hồi xao xuyến.
Giờ tan trường đã đến, kỳ lạ là chưa bao giờ Khả Phong đón cô trễ, lúc nào anh ta cũng đến trước khi tiếng chuông báo hết giờ reo lên.
Nhưng hôm nay thì trễ thật rồi, chuông reo đã được mười phút vẫn chưa thấy ai?
-Ủa? Sao cậu chưa về à?
Triệu Bân ôm balo đi ngang ngạc nhiên khi thấy Khiết Tâm vẫn còn đang đứng ngay cổng.
-Ưm. Chắc chú ấy kẹt việc, nên đến trễ.
Triệu Bân nghe thấy liền cười chọc ghẹo
-Chú gì mà chú hoài, người ta có già gì đâu? Còn là...chồng.... của cậu mà....
Khiết Tâm khẽ trừng mắt "hăm doạ", Triệu Bân thì nhe răng cười toe toét.
Mọi người hầu như đã ra về gần hết, chỉ còn hai cô gái nhỏ đứng đó. Khiết Tâm bèn quay sang Triệu Bân
-Hay cậu đi trước đi, tớ đứng chờ được rồi.
-Có gì đâu, con này về nhà cũng chỉ ngủ thôi, nên hoàn toàn rảnh rỗi mà.
Bỗng dưng lúc này cách phía hai cô gái không xa, có một cô gái giằng co với hai tên đàn ông, đường thì lúc này khá vắng vẻ.
Vốn là người học võ, thấy chuyện bất bình thế này không thể đứng nhìn. Khiết Tâm không do dự chạy ngay đến phía đó làm Triệu Bân không kịp phản xạ chỉ đứng đó nhìn gọi theo
-Ê! Cậu làm gì....
Nhưng lạ lùng thay, Khiết Tâm vừa chạy đến chỗ họ, ngay lập tức họ ngưng tay. Khiết Tâm chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị một tên khoá chặt hai tay từ phía sau.
Cô thúc tay vào xương sườn hắn làm hắn ta đau điếng mà la lên, nới lỏng tay. Khiết Tâm nhanh chóng khoá chặt tay hắn ra sau lưng.
Nhưng lúc này cô lại bị một tên nữa dùng một chiếc khăn đè lên mũi, một mùi hoá chất khó chịu xộc thẳng vào mũi cô. Rồi hai mắt mỏi đi, cô lịm dần.
Triệu Bân đứng đó hét toáng lên nhanh chân chạy đến, nhưng không thể kịp.
Một chiếc xe hơi chạy đến rồi họ nhanh chóng lôi Khiết Tâm lên xe phóng đi mất hút.
Triệu Bân hai mắt đỏ hoe, hai tay run cầm cập, miệng không ngừng la hét
-Bắt...bắt cóc....có người bị bắt cóc....
Đoạn đường vắng vẻ chẳng mấy ai nghe thấy, cô đang tính lấy điện thoại gọi cho cảnh sát thì kịp trông thấy một chiếc xe hơi đen nhoáng dừng ngay trước cổng trường.
Cô dễ dàng nhận ra nam nhân bước xuống xe là ai, không ai khác là ông chồng của cô bạn thân.
Triệu Bân chạy như tên bay đến Khả Phong, hai tên cận vệ liền tỏ vẻ thậ trọng.
-Cứu..cứu....cô ấy...cô ấy bị...hức..hức....
Triệu Bân khóc nấc từng cơn, không thể rõ chữ.
Khả Phong nhận ra cô là người đã cùng uống rượu với Khiết Tâm trong quán bar lần trước.
Nhận ra có điều bất ổn, nét mặt anh đanh lại, lộ rõ sự lo lắng
-Có phải Tâm Nhi có chuyện?
Triệu Bân vẫn khóc nấc, cô gật đầu điên cuồng.
-Cô ấy...bị...một đám người....bắt lên xe..chở đi mất rồi...hức hức....
Khả Phong đầu óc như bóc hoả, hai mắt đỏ ngầu giận dữ
-Chó chết! Thảo nào hôm nay toàn có chuyện kì lạ.
Khả Phong hai tay nắm chặt, rồi anh lấy điện thoại gọi ngay cho Cung Phi
-Cậu mau lôi đầu cái tên Lam tiên sinh lúc nãy ra cho tôi.
Giọng Khả Phong hét lên giận dữ, cùng cái vẻ mặt kia thật khiến ai nhìn thấy đều sẽ sợ chết khiếp.