Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 10
-Lão Đại, cô ấy bên trong.
Một tên hậu cần đứng ngoài xe lên tiếng, rồi cửa xe mở ra, nam nhân trên xe bước xuống từ từ tiến thẳng vào trong.
Khả Phong cùng với một đám hậu cần bước vào khí phách ngất trời, khiến tất cả những ai có mặt đều phải nhìn về phía anh.
-Cô ấy bên kia.
Tên hậu cần lúc nãy vừa nói tay vừa chỉ về một hướng, nơi đó có hai cô gái nhỏ đang ngồi say sưa nói chuyện. Nhưng cử chỉ của một trong hai co gái có vẻ đã không được tỉnh táo cho lắm.
Lúc này bỗng dưng có hai tên thanh niên từ phía gần đó bước đến, có vẻ như buông lời trêu ghẹo
Khả Phong chậm rãi tiến đến, dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu nhưng Khả Phong có thể dễ dàng nhận thấy Khiết Tâm đang bị hơi men lấn át. Gương mặt lúc này ửng hồng, ánh mắt thì cứ mụ mị, tay chân thì không yên cứ múa mây lung tung.
Hai tên thanh niên kia trông thấy Khả Phong tiến đến liền giở giọng thách thức
-Gì đây? Muốn phá đám à?
Khả Phong không hề tức giận, thái độ vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ
-Cô gái đó là vợ của tôi. Thế có gọi là phá đám?
Dứt lời ánh mắt Khả Phong lập tức thay đổi, nó như một con dao găm chuẩn bị phóng thẳng vào mục tiêu. Đám hậu cần bên cạnh dường như cũng đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
Thấy thế hai tên thanh niên kia hoảng sợ, liền như hai con chó cúp đuôi mà chạy.
Lúc này Khả Phong mới quay sang Khiết Tâm, giọng điệu có vẻ bực dọc
-Học sinh gương mẫu đây sao?
Khiết Tâm nghe thấy liền quay mặt lại, đúng thật vẫn đôi má phấn ửng hồng đáng yêu. Nhưng bây giờ nó được hơi men tô điểm thêm nên trông nét mặt cô hiện giờ có phần mê hoặc người khác
-Ai đó... a...chú này...sao chú lại nói.. ai là vợ của chú..?
Khiết Tâm giọng nói có phần lệch lạc và ngắt quãng, Cô bước xuống tiến đền gần Khả Phong một chút rồi cố gắng nhìn kĩ vào gương mặt nam nhân kia rồi nở nụ cười mơ hồ
-A..là chú...áo vest của chú tôi..giặt xong cả rồi..nhưng sao chú biết tôi ở đây..mà đến tận nơi này để...đòi lại áo à?
Khiết Tâm vừa nói tay vừa chỉ vào mặt Khả Phong, trông thấy điệu bộ nửa say nửa tỉnh này của cô phút chốc làm Khả Phong như nổi cáu
-Lại là chú? Lần trước thì anh nhưng lần này vẫn là chú? Sau bao nhiêu năm đúng là em vẫn chứng nào tật nấy!
Khiết Tâm đứng không vững, cô hơi nghiêng nhẹ đầu vì lời nói của Khả Phong làm cô không hiểu gì cả. Thoáng chốc có một cánh tay lực lưỡng nắm chặt lấy tay cô rồi kéo mạnh cô về phía trước
-Tôi không đến để đòi áo. Tôi đến để đòi vợ.
Dứt lời Khả Phong nhấc bỗng lấy Khiết Tâm mà bế vào trong lòng, mặc cho cô có phần giẫy giụa, cô hét lên với cái giọng thều thào không còn rõ chữ
-Chú..chú làm cái gì....buông...ra...
Khả Phong vẫn xem như không, anh cứ thế mà bế Khiết Tâm đi thẳng ra ngoài. Cô bạn Triệu Bân thì muốn hét lên nhưng lại bị đám hậu cần vây quanh "khống chế"
-Cô yên tâm, Lão Đại của chúng tôi không hề làm hại bạn cô đâu.
Triệu Bân trong phút chốc như bị sốc, tự dưng khi không ở đâu lại nhảy ra một người tự xưng là chồng, gọi người khác là vợ rồi ngang nhiên bắt luôn con gái người ta mà đi. Cô đứng ngây ngốc, hai tay cứ nắm chặt vào nhau mà run cầm cập.
-Hôm nay là sanh thần của tôi mà?....
Triệu Bân gần như sắp khóc, sanh thần tuổi mười tám coi như xong.
Nếuđượcbạnhãychotácgiả1bìnhchọnđểlàmđộnglựcviếttiếpnhé.Cảmơnbạnrấtnhiều!
Một tên hậu cần đứng ngoài xe lên tiếng, rồi cửa xe mở ra, nam nhân trên xe bước xuống từ từ tiến thẳng vào trong.
Khả Phong cùng với một đám hậu cần bước vào khí phách ngất trời, khiến tất cả những ai có mặt đều phải nhìn về phía anh.
-Cô ấy bên kia.
Tên hậu cần lúc nãy vừa nói tay vừa chỉ về một hướng, nơi đó có hai cô gái nhỏ đang ngồi say sưa nói chuyện. Nhưng cử chỉ của một trong hai co gái có vẻ đã không được tỉnh táo cho lắm.
Lúc này bỗng dưng có hai tên thanh niên từ phía gần đó bước đến, có vẻ như buông lời trêu ghẹo
Khả Phong chậm rãi tiến đến, dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu nhưng Khả Phong có thể dễ dàng nhận thấy Khiết Tâm đang bị hơi men lấn át. Gương mặt lúc này ửng hồng, ánh mắt thì cứ mụ mị, tay chân thì không yên cứ múa mây lung tung.
Hai tên thanh niên kia trông thấy Khả Phong tiến đến liền giở giọng thách thức
-Gì đây? Muốn phá đám à?
Khả Phong không hề tức giận, thái độ vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ
-Cô gái đó là vợ của tôi. Thế có gọi là phá đám?
Dứt lời ánh mắt Khả Phong lập tức thay đổi, nó như một con dao găm chuẩn bị phóng thẳng vào mục tiêu. Đám hậu cần bên cạnh dường như cũng đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
Thấy thế hai tên thanh niên kia hoảng sợ, liền như hai con chó cúp đuôi mà chạy.
Lúc này Khả Phong mới quay sang Khiết Tâm, giọng điệu có vẻ bực dọc
-Học sinh gương mẫu đây sao?
Khiết Tâm nghe thấy liền quay mặt lại, đúng thật vẫn đôi má phấn ửng hồng đáng yêu. Nhưng bây giờ nó được hơi men tô điểm thêm nên trông nét mặt cô hiện giờ có phần mê hoặc người khác
-Ai đó... a...chú này...sao chú lại nói.. ai là vợ của chú..?
Khiết Tâm giọng nói có phần lệch lạc và ngắt quãng, Cô bước xuống tiến đền gần Khả Phong một chút rồi cố gắng nhìn kĩ vào gương mặt nam nhân kia rồi nở nụ cười mơ hồ
-A..là chú...áo vest của chú tôi..giặt xong cả rồi..nhưng sao chú biết tôi ở đây..mà đến tận nơi này để...đòi lại áo à?
Khiết Tâm vừa nói tay vừa chỉ vào mặt Khả Phong, trông thấy điệu bộ nửa say nửa tỉnh này của cô phút chốc làm Khả Phong như nổi cáu
-Lại là chú? Lần trước thì anh nhưng lần này vẫn là chú? Sau bao nhiêu năm đúng là em vẫn chứng nào tật nấy!
Khiết Tâm đứng không vững, cô hơi nghiêng nhẹ đầu vì lời nói của Khả Phong làm cô không hiểu gì cả. Thoáng chốc có một cánh tay lực lưỡng nắm chặt lấy tay cô rồi kéo mạnh cô về phía trước
-Tôi không đến để đòi áo. Tôi đến để đòi vợ.
Dứt lời Khả Phong nhấc bỗng lấy Khiết Tâm mà bế vào trong lòng, mặc cho cô có phần giẫy giụa, cô hét lên với cái giọng thều thào không còn rõ chữ
-Chú..chú làm cái gì....buông...ra...
Khả Phong vẫn xem như không, anh cứ thế mà bế Khiết Tâm đi thẳng ra ngoài. Cô bạn Triệu Bân thì muốn hét lên nhưng lại bị đám hậu cần vây quanh "khống chế"
-Cô yên tâm, Lão Đại của chúng tôi không hề làm hại bạn cô đâu.
Triệu Bân trong phút chốc như bị sốc, tự dưng khi không ở đâu lại nhảy ra một người tự xưng là chồng, gọi người khác là vợ rồi ngang nhiên bắt luôn con gái người ta mà đi. Cô đứng ngây ngốc, hai tay cứ nắm chặt vào nhau mà run cầm cập.
-Hôm nay là sanh thần của tôi mà?....
Triệu Bân gần như sắp khóc, sanh thần tuổi mười tám coi như xong.
Nếuđượcbạnhãychotácgiả1bìnhchọnđểlàmđộnglựcviếttiếpnhé.Cảmơnbạnrấtnhiều!