Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 103
Hàng mi cong chậm rãi mở nhẹ, mí mắt chớp lấy vài cái để làm dịu bớt phần nào sự cay cay khi thình lình tỉnh giấc.
Khiết Tâm ngồi dậy, mò mẫm tìm mắt kính như mò cua bắt óc.
- Lạ thật! Cái bàn ở bên này cơ mà?
Cô lẩm bẩm khi mà nơi để mắt kính quen thuộc hàng ngày nay quờ quạng mãi cũng chẳng đụng trúng.
Lộm cộm trên giường, vừa muốn bước xuống nhưng rồi "Uỵch" một cái, cô ngã lăn ra nền nhà.
- Chân...chân của mình....
Khiết Tâm ôm lấy đầu gối khẽ nhăn nhó, khi mà cả hạ thân không chỉ không có sức như mọi khi, mà ngược lại còn rất ê ẩm, nhức mỏi vô cùng.
Ở nơi tư mật, xộc lên một cảm giác khá xót khi cử động thân người.
Cô tì tay lên nệm, bám víu muốn đứng dậy nhưng thật sự chẳng thể nào dùng sức nhấc nổi.
- Sao thế này? Toàn thân....ê ẩm chết đi được!
Lúc này cô chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, rồi một tiếng la thảng thốt, quen thuộc nhưng lại làm cô bất ngờ tròn mắt.
- Tâm Nhi....
Khả Phong chạy đến bế cô lên giường, tay không ngừng vuốt tóc rồi áp vào má luôn miệng hỏi lấy.
- Em làm sao vậy?
Khiết Tâm lúng túng, đầu óc rối tung chả hiểu chuyện gì. Tại sao Khả Phong anh lại ở đây, ngay ở nhà cô?
Nhìn nét mặt ngáo ngơ của cô, anh chợt hiểu, bèn đưa tay cầm lấy mắt kính đeo lên cho cô.
Ngay lập tức, một gương mặt nam tính, kiên nghị quá đổi quen thuộc hiện ra rõ mồn một.
Khiết Tâm nghiêng đầu, mặt ngờ nghệch.
- Sao anh ở đây?
Khả Phong ngẫn người trong chốc lát, rồi phì cười.
- Phòng của anh, anh không ở đây thì ở đâu?
- Phòng của anh?
Khiết Tâm sững sốt, nghĩ là anh nói đùa nhưng rồi đảo mắt một vòng không gian trước mắt.
Nơi này, căn phòng này nào có xa lạ với cô. Sáu năm trước, mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày nào.
Bất giác cô thấy cõi lòng mình rung chuyển dữ dội, một loạt ký ức năm xưa ùa về chồng chất lên nhau không thiếu sót một mảnh.
Nơi khoé mắt nhanh chóng thấy nóng rát, tâm mi dao động nhấp nháy liên tục. Nhưng rồi cô trở về với thực tại, đó là tại sao cô lại ngủ ở đây? Đêm qua, rõ ràng là đi bàn việc ký kết hợp đồng cơ mà.
Việc sau đó, cô hoàn toàn chẳng nhớ nổi.
Khả Phong nhíu mày nhìn cô, một ngón tay tự tiện lướt nhẹ trên cần cổ đầy dấu vết hoan ái, trượt xuống nơi cổ áo trễ nải vì không cài cúc áo, chạm vào rãnh ngực quyến rũ.
Đuôi mắt hất nhẹ, cử chỉ cùng giọng điệu gian tà.
- Không nhớ gì sao?
Khiết Tâm rùng mình khi bất ngờ bị anh động chạm, hai gò má ửng ửng, rồi nhìn xuống cơ thể, thêm một phen kinh ngạc khi trên người mặc độc một chiếc sơmi trắng, vừa dài vừa rộng.
Cô gạt ngón tay động chạm kia xuống, sờ lấy ngực mình, miệng lấp bấp.
- Áo...áo ngực....áo ngực đâu?
Khả Phong khoé môi cong lên tạo nụ cười ma mãnh, bàn tay trượt lên bắp đùi trắng ngần nhẵn bóng, luồn dưới gấu áo sơmi ve vãn cặp mông đẩy đà của cô làm cô giật mình.
- Không chỉ áo ngực...Mà quần lót cũng chẳng có.
Thanh âm thâm trầm xảo trá truyền đến màng nhĩ, lan truyền đến thần kinh khiến đầu óc có phần ong ong khó chịu.
Khiết Tâm nhìn xuống nền nhà, liền thấy quần áo mình toàn bộ nằm dưới đó.
Như tự hiểu ra đêm qua đã có chuyện gì, cả thân thể ê ẩm, nhức mỏi chính là hậu quả.
Cô lườm lấy nam nhân đang cười đắc ý kia một cái thật sắc. Đưa tay đánh thùm thụp vào lồng ngực.
- Cái tên mặt dày nhà anh, anh làm cái quái quỷ gì thế này hả?
Khả Phong chẳng né tránh, mắt hơi nheo lại, rồi thình lình anh nhoàng người tới trước, lả lướt hơi thở nóng hổi vào vành tai mẫn cảm.
- Đêm qua vẫn chưa đủ đâu, em nên liệu thì hơn!
Khiết Tâm nóng mặt, hai mí mắt chớp chớp, đến cả khoé miệng cũng giật giật nốt.
- Như vậy là cưỡng bức còn gì.....
Câu nói mang tính chất buộc tội của cô làm anh cười bật thành tiếng, âm thanh giòn tan rơi vỡ như từng giọt sương sớm khi bị tịch dương rọi phải.
- Không hề!
- Còn cãi, anh làm...... làm em trong tình trạng em không tỉnh táo, không tự nguyện, không cưỡng bức thì là gì?
Khiết Tâm ấp úng, nói được nửa câu liền đưa ánh nhìn sang nơi khác.
Khả Phong lại nhoẻn cười nguy hiểm, bắt đầu được nước lấn tới, nhân cơ hội trêu ghẹo con mèo nhỏ trước mặt.
- Em nói làm....Làm ở đây là làm gì đây, Tử Khiết Tâm?
Cô lúng túng, lấy hai bàn tay trấn giữ lồng ngực nam nhân đang càng lúc càng lấn đến.
- Trả lời đi, làm gì?
Anh mang ngã cô nằm ngửa ra giường, một tay bắt đầu trượt vào cổ áo rộng rãi.
- Anh...đừng phá nữa....
- Đừng lãng tránh câu hỏi của anh, trả lời đi..... làm em nói ở đây là làm gì? Hửm.
Khả Phong ngang ngược bất chấp, khi bàn tay kia bắt đầu mơn trớn trượt trên đôi chân thẳng tấp, len lỏi chạm vào nơi tư mật, ấn lấy hạt châu nhỏ làm Khiết Tâm giật co cả người cửa miệng bất giác "A ~" một cái thật ngắn.
Tiếng rên nhỏ xíu như vậy mà đầy dụ hoặc đến mê muội thần hồn.
Ngón tay thon dài tham lam, bới lấy đám cỏ non thưa thớt, chạm đến cánh hoa bên ngoài, miết dọc khe hở tuyệt mỹ.
Một cái, cô gái bên dưới liền cong lưng rên rĩ.
- Rõ ràng....em không trả lời là muốn quyến rũ anh.
- Không...không...A ~...
Khiết Tâm ngốc đầu, chưa kịp phản bác hết câu liền phải co rút cả tay chân, khi bất chợt tâm hoa bị hai ngón tay hư hỏng xâm nhập đâm sâu bới móc không ngừng.
- Còn nói không? Vừa rên rĩ vừa ướt đẫm thế này.
Thanh âm sắc dục cứ rót vào tai Khiết Tâm, quấy nhiễu đến đầu óc cô tê dại, hé môi thở hồng hộc.
- Cứ đà này, anh nghĩ anh sẽ phải dắt em đi thêm một lần nữa.
Nghe thấy câu nói khó hiểu, cô ngẩng đầu hai mắt đờ đẫn.
- Đi...đi đâu?
- Lên đỉnh....
Khả Phong gian tà trả lời, cùng lúc ấn mạnh, đưa hai ngón tay tiến công xoáy sâu bên trong huyệt nhỏ ướt sũng dịch thuỷ.
- Á....hưm ~...
Khiết Tâm cong lưng, mười ngón tay cấu chặt lưng áo của anh đến sắp rách.
Bất chợt Khả Phong rút ngón tay ra khỏi người cô, hạ mặt áp đặt lên cánh môi khép hờ hững của cô một cái.
Nhướng cao hàng lông mày cao ngạo thản nhiên nói.
- Đùa thôi, em nhìn em xem, đến đi còn không nổi thì anh làm sao nhẫn tâm dắt em lên lần nữa.
Khiết Tâm tròn mắt, nơi ngực nhô cao kịch liệt hô hấp lên xuống không ngừng.
Khả Phong nghiêng đầu thoải mái nhìn cô một lúc, rãnh môi bạc lạnh nhếch nhẹ.
- Mặc dù...thật sự đang cương đến phát điên.
Nghe câu nói bông đùa tế nhị, không khỏi làm cô ngượng mặt mà cong môi cáu gắt.
- Vô sỉ.....
Anh khép mắt thở dài, rồi ngồi dậy bế cô lên, nhắm thẳng về phía phòng tắm.
- Anh...làm gì?
- Đi tắm.
Hai từ phun ra nhẹ nhàng, bất chấp bồng cô vào trong đặt xuống bồn tắm. Với tay ấn nút xả nước nóng vào trong.
- Anh nghĩ em cũng nên tự thầm biết ơn, khi mà anh lại có thể kiềm chế giỏi đến vậy.
Khiết Tâm gắt gỏng giận dỗi, vùng vẫy trong bồn tắm đầy nước đang dâng lên đến cặp đào tròn trịa, trắng ngần.
- Kiềm chế giỏi? Giỏi mà khiến em thành bộ dạng thế này?
Khả Phong lúc này cởi phăng hết quần áo, chậm rãi thong thả bước vào, thả lấy cơ thể tráng kiện, nam tính hoà chung làn nước ấm với cô.
Một tay kéo ghì ôm lấy thân ngọc mềm mại, thì thầm bên tai.
- Đó là do em dang chân quá rộng. Sao lại trách anh?
Khiết Tâm câm nín toàn tập "..."
————————
Cung Phi đêm qua uống khá nhiều, về đến nhà lên thẳng trên phòng ngủ một giấc dài cho đến sáng.
Hắn như mọi khi, tắm rửa thay đồ để đến công ty, vừa đi xuống sảnh lớn bên dưới lại gặp chị Minh.
- Cậu Phi, cậu hay tin gì chưa?
Cung Phi nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.
- Thiếu gia, đêm qua thiếu gia đưa cô ấy về đây...
Chị Minh vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên trên lầu, Cung Phi thoạt đầu thật sự không hiểu, hắn nheo mắt suy nghĩ một lúc, rồi như chợt nhận ra.
Hắn cũng bất giác ngoảnh mặt nhìn lên trên lầu, tay cân chỉnh caravat thở dài lắc đầu.
- Trở về rồi sao?
Lặng người buông ra một câu, rồi thong dong sải bước ra xe đi khỏi.
[...]
Triệu Bân tối nay sẽ có một bưa tiệc nhỏ do lớp tổ chức nhằm ăn mừng kỳ thi thể thao vừa rồi của lớp đạt giải nhất.
Địa điểm là một hàng quán bình dân quen thuộc như bao hàng quán phổ biến ở đất Bắc Kinh hoa lệ. Bơi thế sáng nay cô đến nhà hàng sớm, sắp xếp công việc ổn thoã đâu vào đó.
Cô ngồi trong phòng làm việc, tay xoay xoay cây bút bi mắt nhìn vô định.
Đêm qua, cô thật chẳng tài nào chợp mắt nổi. Khi một lúc vừa nghĩ về Cung Phi, lại khó xử vì hành động của Mặc Uy Vỹ.
- Từ bây giờ...biết đối mặt với anh ấy ra sao đây?
Triệu Bân lẩm bẩm thở dài, nét mặt chán chường sầu não.
Cửa mở ra, Tư Mỹ Thuần bước vào, tay cầm tách cafe với hương vị cô yêu thích đi đến đặt trên bàn.
Cô như người mất hồn, ngồi nhìn thẫn thờ vào một góc tường chẳng màn đến sự xuất hiện của người khác.
Tư Mỹ Thuần nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô, bước chân chầm chậm nhẹ như không tiến đến bên cạnh.
Ghé miệng hà hơi thổi vào cần cổ của Triệu Bân một cái.
Cảm giác nóng nóng nhột nhạt làm cô hoảng hốt mà đưa tay chụp cổ gào lên.
- Cái...cái quái gì thế hả?
Cô đanh mặt nhìn Tư Mỹ Thuần, biểu diện thoáng nét kinh hãi.
- Anh thôi cái trò ngửi với thổi đó đi đuoc không?
Tư Mỹ Thuần thái độ dửng dưng, đi ra trước mặt, chống hai tay lên bàn.
- Là do cô thiếu đề phòng.
Triệu Bân tức đến sôi máu, thật sự cô chỉ muốn một phát đấm chết cái tên nam nhân tóc xám biến thái này cho hả dạ.
Không đợi cô đáp trả, Tư Mỹ Thuần đứng ngay người trở lại, hai tay khoanh trước ngực.
- Cô có biết trên trán cô in lên dòng chữ gì không quản lý Mã?
- Có sao?
Triệu Bân ngây ngốc hỏi, nét mặt cũng khá tò mò.
Tư Mỹ Thuần không nói không rằng, tiến sát lại một tay chống lên bàn, một tay ấn lên trán cô, vừa ấn vừa nhấn mạnh giọng nói.
- NHỚ TRAI!
Dứt lời anh ta quay lưng đi một nước ra khỏi phòng, Triệu Bân mặt ngáo ngơ trong một lúc. Cô giận đến run người khi bị cái tên kia trêu chọc hai lần trong buổi sáng sớm.
- Tư Mỹ Thuần...cái tên khốn kiếp....
Cô đâp bàn "Ầm Ầm" gào lên tức tối, thanh âm vang vọng ra bên ngoài làm ai nấy đều thoáng giật mình. Chỉ có một người, đứng nơi quầy rượu thong thả nhún vai như chẳng có gì.
[...]
- Để em tự đi.
Khiết Tâm bối rối khi bị Khả Phong bế trên tay đi đến trước cửa nhà.
- Đợi em đi đến cửa chắc anh trễ giờ mất.
Anh phản bác ý kiến nơi cô, đưa chân đá đá lên cửa vài cái.
Cửa mở ra, Lôi Mẫn sắc mặt lạnh tanh ảm đạm.
- Cô không về nhà cả đêm là ở với anh ta?
Khiết Tâm gượng cười, chớp chớp mắt thiện chí. Còn Khả Phong, anh chẳng thèm chào lấy chủ nhà một câu, hiên ngang bồng lấy cô mang thẳng về phòng.
- Mẹ!
Tư Tư bên ngoài chạy vào, ôm chằm lấy Khiết Tâm. Khả Phong ngồi xuống, níu níu cánh tay nhỏ xíu của nó.
- Bánh bao nhỏ, để ba hỏi con cái này. Có được không?
Tư Tư chu chu môi, tuy gật đầu nhưng nét mặt khá đề phòng.
- Nếu ba tạo cho bánh bao nhỏ một đứa em, vậy ba có được công nhận hay không? Hửm?
Khả Phong vừa nói vừa véo vào bên má của Tư Tư, Khiết Tâm nghe thấy liền giật mình trợn mắt, vả vào vai anh một cái "Bốp" thật mạnh.
Miệng đay nghiến thì thầm - Anh điên sao! Nói cái gì vậy?
Còn Tư Tư, nó như thay đổi một trăm tám mươi độ khi nghe bảo mình sẽ có em, liền rời khỏi vòng tay mẹ mà chạy sang ôm cổ Khả Phong, phấn khích vô cùng.
- Tư Tư sắp có em?
Khả Phong cười, gật gật đầu - Ừm hửm!
- Hay quá!
Tư Tư nhảy cẫng lên vỗ tay chan chát, nhìn bộ dạng của nó thât khiến ai cũng phải bật cười.
Anh luyến tiếc tạm biệt hai mẹ con Khiết Tâm, đi ra ngoài.
Vừa ra gần đến cửa, lại một lần nữa chạm mặt tiểu mỹ thụ khó ở.
Lôi Mẫn dựa lưng vào tường ngay cửa, tay khoanh trước ngực. Hất mặt tra hỏi đầy nghi vấn.
- Mặt dày vô sỉ đến thế là cùng, ngang nhiên bắt con người ta mang đi như vậy!
Khả Phong tay để túi quần, kiêu căng nhướng mày.
- Để tôi nói cho cậu biết, đôi khi mặt dày hay vô sỉ cũng được xem là một chiêu thức tốt. Nhờ nó mà tôi có được vợ, có được con. Cũng nhờ nó, mà sắp tới chắc phải phiền cậu Lôi đây bận rộn chăm thêm đứa nữa. Vậy nhé! Chào.
Cửa nhà đóng lại sau bước chân của nam nhân vừa đi khỏi.
Lôi Mẫn ngẫn tò te suy nghĩ, cắn móng tay nhịp nhịp chân. Rồi nghiệm ra điều gì đó, mặc dù hơi chậm nhưng đủ để cậu ta phải tròn mắt há miệng mà gào lên đi về phía phòng Khiết Tâm.
- Joyce! Cô có bầu sao hả?
————————
Triệu Bân sắp xếp mọi việc đã xong, nhìn lên đồng hồ đã gần 5h chiều, cô phải nhanh chóng đi đến điểm hẹn với lớp.
Hôm nay Khiết Tâm không thể đến tiệm, vì phải cùng Lôi Mẫn đi xem mặt bằng cho cậu ta chuẩn bị mở thương hiệu thời trang. Cô ấy được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, nên ý kiến quan điểm của cô ấy luôn được đánh giá rất cao.
- Tư Mỹ Thuần, tôi đi đây, nhờ anh trông coi cẩn thận dùm tôi một chút.
Triệu Bân đi đến quầy rượu, tay gõ gõ lên hai cái căn dặn. Sở dĩ cô khá tin tưởng giao cho nam nhân biến thái này việc coi quản đám nhân viên thay cô lúc vắng mặt là do cái tính khí trời đánh, nguy hiểm của anh ta.
Luôn luôn làm người khác phải dè chừng vài phần. Một lời nói ra cũng mang tính đe doạ không ít.
Tư Mỹ Thuần đang cầm khăn lau lau cái ly trên tay, đưa mắt hỏi lấy.
- Cô đi đâu?
Triệu Bân mở cửa, vẫn cố nói vọng vào với anh ta.
- Đi ăn với bạn.
Nói rồi cô bắt taxi đi khỏi, cô không tự lái xe vì sợ đêm nay sẽ uống rượu vào người, nên đi taxi vẫn là biện pháp an toàn nhất.
[...]
Đồng hồ điểm 8h tối, Cung Phi đến bây giờ mới rời khỏi công ty vì kẹt giải quyết một số việc.
Hắn ngồi trên xe, cõi lòng mơ hồ chẳng biết nghĩ gì mà lại cho xe đi đến ngay nhà hàng Memories.
Đến khi nhận ra xe đang đỗ trước cửa, hắn mới sựt tỉnh ngẫn người.
- Sao lại đến đây?
Cung Phi lẩm bẩm, vuốt mặt thở dài rồi mở cửa xuống xe.
Hai tay yên vị trong túi quần, ngẩng cao đầu ngước nhìn cái tên Memories lần nữa, chợt nghĩ đến Khiết Tâm. Từ lúc cô ấy trở về, hắn vẫn chưa một lần được ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô lấy một lần.
Chỉ đơn giản là muốn chào hỏi nhau cho tử tế, trò chuyện một chút về cuộc sống hiện tại giải toả đi sự lo lắng tồn đọng mấy năm qua.
Đối với Khiết Tâm, hắn cất tình cảm đem vào một khoảng ký ức nho nhỏ nơi đại não. Lưu trữ lại cái thời bồng bột, nông nổi đến cuồng dại, ngu si.
Còn bây giờ, hắn chỉ có một mối bận lòng duy nhất. Đó là cô gái họ Mã kia, đến hắn cũng phải tự chấp nhận, bản thân đã đem lòng trót dại yêu mến, tham luyến đến vậy nhưng can đảm của hắn dường như đã biến đi đâu mất. Để một lời bày tỏ cũng không dám mở miệng nói ra.
Cung Phi hít một hơi, khoảng ngực rắn chắc được một lúc nhô cao rồi xẹp xuống.
Hắn bước vào trong, nhưng lại thấy hụt hẫng vô cùng khi được tin người hắn muốn nhìn thấy không có mặt ở đây.
Ngồi lên hàng ghế nơi quầy rượu, gõ gõ tay gọi lấy một ly Mocha Java.
Nhưng rồi đột nhiên một dòng suy nghĩ rẽ ngang trí óc, dấy lên loạt xúc cảm khó tả khiến hắn buộc miệng vội thốt lên.
- Khoan đã....Mojito. Lấy cho tôi một Mojito!
Cung Phi mười ngón tay đan nhau, nơi tâm trán cau có khi mãi suy nghĩ về mối bận lòng duy nhất.
Tư Mỹ Thuần đặt một ly Mojito ra trước mắt, hơi nghiêng đầu nhìn lấy nam nhân dáng vẻ rũ rượi.
Cung Phi cầm lấy ly cocktail, xoay xoay nó không ngừng. Nơi đáy mắt như ẩn hiện một hình ảnh cô gái tóc ngắn trên vai, với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cùng nụ cười hào sảng quen thuộc.
Từng thanh âm hỗn độn vang lên trong đầu, xáo trộn mọi suy nghĩ nơi hắn. Đánh động lan truyền đến tâm thức rung chuyển dũ dội như mặt biển ngày bão giông.
Trong một lúc, khi mọi cảm xúc từ nơi sâu hút nhất trong mỗi tâm tư con người đạt đến đỉnh điểm. Thì mới kịp nhận ra bản thân mình mong muốn nhất là gì.
Cung Phi nâng ly Mojito óng ánh sáng lấp lánh thông qua ánh đèn nơi quầy rượu ngang tầm mắt.
Nhấp nhẹ một ngụm, cảm giác hơi men cay nồng hoà quyện với vị the mát nơi đầu lưỡi của bạc hà, thoảng chút vị chua tươi mát của chanh, tất cả kết hợp lại tạo thành một thứ mỹ vị không thể cưỡng lại.
Cung Phi nhíu mắt, rãnh môi chợt cong lên khó hiểu.
- Mùi vị này....xem ra vẫn là một lựa chọn đúng đắn! Mã Triệu Bân, có lẽ cả tôi và em đều lạc đường khá lâu rồi. Đã đến lúc quay đầu để kịp nhận ra đâu là điểm dừng chân chính xác. Tôi....không muốn trốn chạy nữa!
[...]
Khiết Tâm ngồi dậy, mò mẫm tìm mắt kính như mò cua bắt óc.
- Lạ thật! Cái bàn ở bên này cơ mà?
Cô lẩm bẩm khi mà nơi để mắt kính quen thuộc hàng ngày nay quờ quạng mãi cũng chẳng đụng trúng.
Lộm cộm trên giường, vừa muốn bước xuống nhưng rồi "Uỵch" một cái, cô ngã lăn ra nền nhà.
- Chân...chân của mình....
Khiết Tâm ôm lấy đầu gối khẽ nhăn nhó, khi mà cả hạ thân không chỉ không có sức như mọi khi, mà ngược lại còn rất ê ẩm, nhức mỏi vô cùng.
Ở nơi tư mật, xộc lên một cảm giác khá xót khi cử động thân người.
Cô tì tay lên nệm, bám víu muốn đứng dậy nhưng thật sự chẳng thể nào dùng sức nhấc nổi.
- Sao thế này? Toàn thân....ê ẩm chết đi được!
Lúc này cô chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, rồi một tiếng la thảng thốt, quen thuộc nhưng lại làm cô bất ngờ tròn mắt.
- Tâm Nhi....
Khả Phong chạy đến bế cô lên giường, tay không ngừng vuốt tóc rồi áp vào má luôn miệng hỏi lấy.
- Em làm sao vậy?
Khiết Tâm lúng túng, đầu óc rối tung chả hiểu chuyện gì. Tại sao Khả Phong anh lại ở đây, ngay ở nhà cô?
Nhìn nét mặt ngáo ngơ của cô, anh chợt hiểu, bèn đưa tay cầm lấy mắt kính đeo lên cho cô.
Ngay lập tức, một gương mặt nam tính, kiên nghị quá đổi quen thuộc hiện ra rõ mồn một.
Khiết Tâm nghiêng đầu, mặt ngờ nghệch.
- Sao anh ở đây?
Khả Phong ngẫn người trong chốc lát, rồi phì cười.
- Phòng của anh, anh không ở đây thì ở đâu?
- Phòng của anh?
Khiết Tâm sững sốt, nghĩ là anh nói đùa nhưng rồi đảo mắt một vòng không gian trước mắt.
Nơi này, căn phòng này nào có xa lạ với cô. Sáu năm trước, mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày nào.
Bất giác cô thấy cõi lòng mình rung chuyển dữ dội, một loạt ký ức năm xưa ùa về chồng chất lên nhau không thiếu sót một mảnh.
Nơi khoé mắt nhanh chóng thấy nóng rát, tâm mi dao động nhấp nháy liên tục. Nhưng rồi cô trở về với thực tại, đó là tại sao cô lại ngủ ở đây? Đêm qua, rõ ràng là đi bàn việc ký kết hợp đồng cơ mà.
Việc sau đó, cô hoàn toàn chẳng nhớ nổi.
Khả Phong nhíu mày nhìn cô, một ngón tay tự tiện lướt nhẹ trên cần cổ đầy dấu vết hoan ái, trượt xuống nơi cổ áo trễ nải vì không cài cúc áo, chạm vào rãnh ngực quyến rũ.
Đuôi mắt hất nhẹ, cử chỉ cùng giọng điệu gian tà.
- Không nhớ gì sao?
Khiết Tâm rùng mình khi bất ngờ bị anh động chạm, hai gò má ửng ửng, rồi nhìn xuống cơ thể, thêm một phen kinh ngạc khi trên người mặc độc một chiếc sơmi trắng, vừa dài vừa rộng.
Cô gạt ngón tay động chạm kia xuống, sờ lấy ngực mình, miệng lấp bấp.
- Áo...áo ngực....áo ngực đâu?
Khả Phong khoé môi cong lên tạo nụ cười ma mãnh, bàn tay trượt lên bắp đùi trắng ngần nhẵn bóng, luồn dưới gấu áo sơmi ve vãn cặp mông đẩy đà của cô làm cô giật mình.
- Không chỉ áo ngực...Mà quần lót cũng chẳng có.
Thanh âm thâm trầm xảo trá truyền đến màng nhĩ, lan truyền đến thần kinh khiến đầu óc có phần ong ong khó chịu.
Khiết Tâm nhìn xuống nền nhà, liền thấy quần áo mình toàn bộ nằm dưới đó.
Như tự hiểu ra đêm qua đã có chuyện gì, cả thân thể ê ẩm, nhức mỏi chính là hậu quả.
Cô lườm lấy nam nhân đang cười đắc ý kia một cái thật sắc. Đưa tay đánh thùm thụp vào lồng ngực.
- Cái tên mặt dày nhà anh, anh làm cái quái quỷ gì thế này hả?
Khả Phong chẳng né tránh, mắt hơi nheo lại, rồi thình lình anh nhoàng người tới trước, lả lướt hơi thở nóng hổi vào vành tai mẫn cảm.
- Đêm qua vẫn chưa đủ đâu, em nên liệu thì hơn!
Khiết Tâm nóng mặt, hai mí mắt chớp chớp, đến cả khoé miệng cũng giật giật nốt.
- Như vậy là cưỡng bức còn gì.....
Câu nói mang tính chất buộc tội của cô làm anh cười bật thành tiếng, âm thanh giòn tan rơi vỡ như từng giọt sương sớm khi bị tịch dương rọi phải.
- Không hề!
- Còn cãi, anh làm...... làm em trong tình trạng em không tỉnh táo, không tự nguyện, không cưỡng bức thì là gì?
Khiết Tâm ấp úng, nói được nửa câu liền đưa ánh nhìn sang nơi khác.
Khả Phong lại nhoẻn cười nguy hiểm, bắt đầu được nước lấn tới, nhân cơ hội trêu ghẹo con mèo nhỏ trước mặt.
- Em nói làm....Làm ở đây là làm gì đây, Tử Khiết Tâm?
Cô lúng túng, lấy hai bàn tay trấn giữ lồng ngực nam nhân đang càng lúc càng lấn đến.
- Trả lời đi, làm gì?
Anh mang ngã cô nằm ngửa ra giường, một tay bắt đầu trượt vào cổ áo rộng rãi.
- Anh...đừng phá nữa....
- Đừng lãng tránh câu hỏi của anh, trả lời đi..... làm em nói ở đây là làm gì? Hửm.
Khả Phong ngang ngược bất chấp, khi bàn tay kia bắt đầu mơn trớn trượt trên đôi chân thẳng tấp, len lỏi chạm vào nơi tư mật, ấn lấy hạt châu nhỏ làm Khiết Tâm giật co cả người cửa miệng bất giác "A ~" một cái thật ngắn.
Tiếng rên nhỏ xíu như vậy mà đầy dụ hoặc đến mê muội thần hồn.
Ngón tay thon dài tham lam, bới lấy đám cỏ non thưa thớt, chạm đến cánh hoa bên ngoài, miết dọc khe hở tuyệt mỹ.
Một cái, cô gái bên dưới liền cong lưng rên rĩ.
- Rõ ràng....em không trả lời là muốn quyến rũ anh.
- Không...không...A ~...
Khiết Tâm ngốc đầu, chưa kịp phản bác hết câu liền phải co rút cả tay chân, khi bất chợt tâm hoa bị hai ngón tay hư hỏng xâm nhập đâm sâu bới móc không ngừng.
- Còn nói không? Vừa rên rĩ vừa ướt đẫm thế này.
Thanh âm sắc dục cứ rót vào tai Khiết Tâm, quấy nhiễu đến đầu óc cô tê dại, hé môi thở hồng hộc.
- Cứ đà này, anh nghĩ anh sẽ phải dắt em đi thêm một lần nữa.
Nghe thấy câu nói khó hiểu, cô ngẩng đầu hai mắt đờ đẫn.
- Đi...đi đâu?
- Lên đỉnh....
Khả Phong gian tà trả lời, cùng lúc ấn mạnh, đưa hai ngón tay tiến công xoáy sâu bên trong huyệt nhỏ ướt sũng dịch thuỷ.
- Á....hưm ~...
Khiết Tâm cong lưng, mười ngón tay cấu chặt lưng áo của anh đến sắp rách.
Bất chợt Khả Phong rút ngón tay ra khỏi người cô, hạ mặt áp đặt lên cánh môi khép hờ hững của cô một cái.
Nhướng cao hàng lông mày cao ngạo thản nhiên nói.
- Đùa thôi, em nhìn em xem, đến đi còn không nổi thì anh làm sao nhẫn tâm dắt em lên lần nữa.
Khiết Tâm tròn mắt, nơi ngực nhô cao kịch liệt hô hấp lên xuống không ngừng.
Khả Phong nghiêng đầu thoải mái nhìn cô một lúc, rãnh môi bạc lạnh nhếch nhẹ.
- Mặc dù...thật sự đang cương đến phát điên.
Nghe câu nói bông đùa tế nhị, không khỏi làm cô ngượng mặt mà cong môi cáu gắt.
- Vô sỉ.....
Anh khép mắt thở dài, rồi ngồi dậy bế cô lên, nhắm thẳng về phía phòng tắm.
- Anh...làm gì?
- Đi tắm.
Hai từ phun ra nhẹ nhàng, bất chấp bồng cô vào trong đặt xuống bồn tắm. Với tay ấn nút xả nước nóng vào trong.
- Anh nghĩ em cũng nên tự thầm biết ơn, khi mà anh lại có thể kiềm chế giỏi đến vậy.
Khiết Tâm gắt gỏng giận dỗi, vùng vẫy trong bồn tắm đầy nước đang dâng lên đến cặp đào tròn trịa, trắng ngần.
- Kiềm chế giỏi? Giỏi mà khiến em thành bộ dạng thế này?
Khả Phong lúc này cởi phăng hết quần áo, chậm rãi thong thả bước vào, thả lấy cơ thể tráng kiện, nam tính hoà chung làn nước ấm với cô.
Một tay kéo ghì ôm lấy thân ngọc mềm mại, thì thầm bên tai.
- Đó là do em dang chân quá rộng. Sao lại trách anh?
Khiết Tâm câm nín toàn tập "..."
————————
Cung Phi đêm qua uống khá nhiều, về đến nhà lên thẳng trên phòng ngủ một giấc dài cho đến sáng.
Hắn như mọi khi, tắm rửa thay đồ để đến công ty, vừa đi xuống sảnh lớn bên dưới lại gặp chị Minh.
- Cậu Phi, cậu hay tin gì chưa?
Cung Phi nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.
- Thiếu gia, đêm qua thiếu gia đưa cô ấy về đây...
Chị Minh vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên trên lầu, Cung Phi thoạt đầu thật sự không hiểu, hắn nheo mắt suy nghĩ một lúc, rồi như chợt nhận ra.
Hắn cũng bất giác ngoảnh mặt nhìn lên trên lầu, tay cân chỉnh caravat thở dài lắc đầu.
- Trở về rồi sao?
Lặng người buông ra một câu, rồi thong dong sải bước ra xe đi khỏi.
[...]
Triệu Bân tối nay sẽ có một bưa tiệc nhỏ do lớp tổ chức nhằm ăn mừng kỳ thi thể thao vừa rồi của lớp đạt giải nhất.
Địa điểm là một hàng quán bình dân quen thuộc như bao hàng quán phổ biến ở đất Bắc Kinh hoa lệ. Bơi thế sáng nay cô đến nhà hàng sớm, sắp xếp công việc ổn thoã đâu vào đó.
Cô ngồi trong phòng làm việc, tay xoay xoay cây bút bi mắt nhìn vô định.
Đêm qua, cô thật chẳng tài nào chợp mắt nổi. Khi một lúc vừa nghĩ về Cung Phi, lại khó xử vì hành động của Mặc Uy Vỹ.
- Từ bây giờ...biết đối mặt với anh ấy ra sao đây?
Triệu Bân lẩm bẩm thở dài, nét mặt chán chường sầu não.
Cửa mở ra, Tư Mỹ Thuần bước vào, tay cầm tách cafe với hương vị cô yêu thích đi đến đặt trên bàn.
Cô như người mất hồn, ngồi nhìn thẫn thờ vào một góc tường chẳng màn đến sự xuất hiện của người khác.
Tư Mỹ Thuần nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô, bước chân chầm chậm nhẹ như không tiến đến bên cạnh.
Ghé miệng hà hơi thổi vào cần cổ của Triệu Bân một cái.
Cảm giác nóng nóng nhột nhạt làm cô hoảng hốt mà đưa tay chụp cổ gào lên.
- Cái...cái quái gì thế hả?
Cô đanh mặt nhìn Tư Mỹ Thuần, biểu diện thoáng nét kinh hãi.
- Anh thôi cái trò ngửi với thổi đó đi đuoc không?
Tư Mỹ Thuần thái độ dửng dưng, đi ra trước mặt, chống hai tay lên bàn.
- Là do cô thiếu đề phòng.
Triệu Bân tức đến sôi máu, thật sự cô chỉ muốn một phát đấm chết cái tên nam nhân tóc xám biến thái này cho hả dạ.
Không đợi cô đáp trả, Tư Mỹ Thuần đứng ngay người trở lại, hai tay khoanh trước ngực.
- Cô có biết trên trán cô in lên dòng chữ gì không quản lý Mã?
- Có sao?
Triệu Bân ngây ngốc hỏi, nét mặt cũng khá tò mò.
Tư Mỹ Thuần không nói không rằng, tiến sát lại một tay chống lên bàn, một tay ấn lên trán cô, vừa ấn vừa nhấn mạnh giọng nói.
- NHỚ TRAI!
Dứt lời anh ta quay lưng đi một nước ra khỏi phòng, Triệu Bân mặt ngáo ngơ trong một lúc. Cô giận đến run người khi bị cái tên kia trêu chọc hai lần trong buổi sáng sớm.
- Tư Mỹ Thuần...cái tên khốn kiếp....
Cô đâp bàn "Ầm Ầm" gào lên tức tối, thanh âm vang vọng ra bên ngoài làm ai nấy đều thoáng giật mình. Chỉ có một người, đứng nơi quầy rượu thong thả nhún vai như chẳng có gì.
[...]
- Để em tự đi.
Khiết Tâm bối rối khi bị Khả Phong bế trên tay đi đến trước cửa nhà.
- Đợi em đi đến cửa chắc anh trễ giờ mất.
Anh phản bác ý kiến nơi cô, đưa chân đá đá lên cửa vài cái.
Cửa mở ra, Lôi Mẫn sắc mặt lạnh tanh ảm đạm.
- Cô không về nhà cả đêm là ở với anh ta?
Khiết Tâm gượng cười, chớp chớp mắt thiện chí. Còn Khả Phong, anh chẳng thèm chào lấy chủ nhà một câu, hiên ngang bồng lấy cô mang thẳng về phòng.
- Mẹ!
Tư Tư bên ngoài chạy vào, ôm chằm lấy Khiết Tâm. Khả Phong ngồi xuống, níu níu cánh tay nhỏ xíu của nó.
- Bánh bao nhỏ, để ba hỏi con cái này. Có được không?
Tư Tư chu chu môi, tuy gật đầu nhưng nét mặt khá đề phòng.
- Nếu ba tạo cho bánh bao nhỏ một đứa em, vậy ba có được công nhận hay không? Hửm?
Khả Phong vừa nói vừa véo vào bên má của Tư Tư, Khiết Tâm nghe thấy liền giật mình trợn mắt, vả vào vai anh một cái "Bốp" thật mạnh.
Miệng đay nghiến thì thầm - Anh điên sao! Nói cái gì vậy?
Còn Tư Tư, nó như thay đổi một trăm tám mươi độ khi nghe bảo mình sẽ có em, liền rời khỏi vòng tay mẹ mà chạy sang ôm cổ Khả Phong, phấn khích vô cùng.
- Tư Tư sắp có em?
Khả Phong cười, gật gật đầu - Ừm hửm!
- Hay quá!
Tư Tư nhảy cẫng lên vỗ tay chan chát, nhìn bộ dạng của nó thât khiến ai cũng phải bật cười.
Anh luyến tiếc tạm biệt hai mẹ con Khiết Tâm, đi ra ngoài.
Vừa ra gần đến cửa, lại một lần nữa chạm mặt tiểu mỹ thụ khó ở.
Lôi Mẫn dựa lưng vào tường ngay cửa, tay khoanh trước ngực. Hất mặt tra hỏi đầy nghi vấn.
- Mặt dày vô sỉ đến thế là cùng, ngang nhiên bắt con người ta mang đi như vậy!
Khả Phong tay để túi quần, kiêu căng nhướng mày.
- Để tôi nói cho cậu biết, đôi khi mặt dày hay vô sỉ cũng được xem là một chiêu thức tốt. Nhờ nó mà tôi có được vợ, có được con. Cũng nhờ nó, mà sắp tới chắc phải phiền cậu Lôi đây bận rộn chăm thêm đứa nữa. Vậy nhé! Chào.
Cửa nhà đóng lại sau bước chân của nam nhân vừa đi khỏi.
Lôi Mẫn ngẫn tò te suy nghĩ, cắn móng tay nhịp nhịp chân. Rồi nghiệm ra điều gì đó, mặc dù hơi chậm nhưng đủ để cậu ta phải tròn mắt há miệng mà gào lên đi về phía phòng Khiết Tâm.
- Joyce! Cô có bầu sao hả?
————————
Triệu Bân sắp xếp mọi việc đã xong, nhìn lên đồng hồ đã gần 5h chiều, cô phải nhanh chóng đi đến điểm hẹn với lớp.
Hôm nay Khiết Tâm không thể đến tiệm, vì phải cùng Lôi Mẫn đi xem mặt bằng cho cậu ta chuẩn bị mở thương hiệu thời trang. Cô ấy được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, nên ý kiến quan điểm của cô ấy luôn được đánh giá rất cao.
- Tư Mỹ Thuần, tôi đi đây, nhờ anh trông coi cẩn thận dùm tôi một chút.
Triệu Bân đi đến quầy rượu, tay gõ gõ lên hai cái căn dặn. Sở dĩ cô khá tin tưởng giao cho nam nhân biến thái này việc coi quản đám nhân viên thay cô lúc vắng mặt là do cái tính khí trời đánh, nguy hiểm của anh ta.
Luôn luôn làm người khác phải dè chừng vài phần. Một lời nói ra cũng mang tính đe doạ không ít.
Tư Mỹ Thuần đang cầm khăn lau lau cái ly trên tay, đưa mắt hỏi lấy.
- Cô đi đâu?
Triệu Bân mở cửa, vẫn cố nói vọng vào với anh ta.
- Đi ăn với bạn.
Nói rồi cô bắt taxi đi khỏi, cô không tự lái xe vì sợ đêm nay sẽ uống rượu vào người, nên đi taxi vẫn là biện pháp an toàn nhất.
[...]
Đồng hồ điểm 8h tối, Cung Phi đến bây giờ mới rời khỏi công ty vì kẹt giải quyết một số việc.
Hắn ngồi trên xe, cõi lòng mơ hồ chẳng biết nghĩ gì mà lại cho xe đi đến ngay nhà hàng Memories.
Đến khi nhận ra xe đang đỗ trước cửa, hắn mới sựt tỉnh ngẫn người.
- Sao lại đến đây?
Cung Phi lẩm bẩm, vuốt mặt thở dài rồi mở cửa xuống xe.
Hai tay yên vị trong túi quần, ngẩng cao đầu ngước nhìn cái tên Memories lần nữa, chợt nghĩ đến Khiết Tâm. Từ lúc cô ấy trở về, hắn vẫn chưa một lần được ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô lấy một lần.
Chỉ đơn giản là muốn chào hỏi nhau cho tử tế, trò chuyện một chút về cuộc sống hiện tại giải toả đi sự lo lắng tồn đọng mấy năm qua.
Đối với Khiết Tâm, hắn cất tình cảm đem vào một khoảng ký ức nho nhỏ nơi đại não. Lưu trữ lại cái thời bồng bột, nông nổi đến cuồng dại, ngu si.
Còn bây giờ, hắn chỉ có một mối bận lòng duy nhất. Đó là cô gái họ Mã kia, đến hắn cũng phải tự chấp nhận, bản thân đã đem lòng trót dại yêu mến, tham luyến đến vậy nhưng can đảm của hắn dường như đã biến đi đâu mất. Để một lời bày tỏ cũng không dám mở miệng nói ra.
Cung Phi hít một hơi, khoảng ngực rắn chắc được một lúc nhô cao rồi xẹp xuống.
Hắn bước vào trong, nhưng lại thấy hụt hẫng vô cùng khi được tin người hắn muốn nhìn thấy không có mặt ở đây.
Ngồi lên hàng ghế nơi quầy rượu, gõ gõ tay gọi lấy một ly Mocha Java.
Nhưng rồi đột nhiên một dòng suy nghĩ rẽ ngang trí óc, dấy lên loạt xúc cảm khó tả khiến hắn buộc miệng vội thốt lên.
- Khoan đã....Mojito. Lấy cho tôi một Mojito!
Cung Phi mười ngón tay đan nhau, nơi tâm trán cau có khi mãi suy nghĩ về mối bận lòng duy nhất.
Tư Mỹ Thuần đặt một ly Mojito ra trước mắt, hơi nghiêng đầu nhìn lấy nam nhân dáng vẻ rũ rượi.
Cung Phi cầm lấy ly cocktail, xoay xoay nó không ngừng. Nơi đáy mắt như ẩn hiện một hình ảnh cô gái tóc ngắn trên vai, với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cùng nụ cười hào sảng quen thuộc.
Từng thanh âm hỗn độn vang lên trong đầu, xáo trộn mọi suy nghĩ nơi hắn. Đánh động lan truyền đến tâm thức rung chuyển dũ dội như mặt biển ngày bão giông.
Trong một lúc, khi mọi cảm xúc từ nơi sâu hút nhất trong mỗi tâm tư con người đạt đến đỉnh điểm. Thì mới kịp nhận ra bản thân mình mong muốn nhất là gì.
Cung Phi nâng ly Mojito óng ánh sáng lấp lánh thông qua ánh đèn nơi quầy rượu ngang tầm mắt.
Nhấp nhẹ một ngụm, cảm giác hơi men cay nồng hoà quyện với vị the mát nơi đầu lưỡi của bạc hà, thoảng chút vị chua tươi mát của chanh, tất cả kết hợp lại tạo thành một thứ mỹ vị không thể cưỡng lại.
Cung Phi nhíu mắt, rãnh môi chợt cong lên khó hiểu.
- Mùi vị này....xem ra vẫn là một lựa chọn đúng đắn! Mã Triệu Bân, có lẽ cả tôi và em đều lạc đường khá lâu rồi. Đã đến lúc quay đầu để kịp nhận ra đâu là điểm dừng chân chính xác. Tôi....không muốn trốn chạy nữa!
[...]