Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 46
Trung gần như không tin vào tai mình, điện thoại cầm trên tay suýt thì rơi, hắn nuốt nước bọt, hoảng hốt hỏi lại:
"Anh nói cái gì?"
Vệ sĩ bên kia vẫn khá bình tĩnh, đơn giản kể sơ qua. Thì ra là An vốn đang ở trong nhà vẽ tranh, nhưng mà bức vẽ đột nhiên có sự thay đổi lớn, Khoa bèn gọi điện giục An đến gặp thầy của mình một lần. An không chịu nhưng hắn cứ thuyết phục mãi, cuối cùng cậu đành phải chấp nhận hẹn với thầy Khoa.
Buổi hẹn ở một nhà hàng khá nổi tiếng. An đã rất cẩn thận mang tất cả mấy anh bảo vệ đi theo.
Vốn nghĩ gặp gỡ thầy giáo thì sẽ không có chuyện gì, ai mà ngờ đâu Khoa đón cậu vào phòng riêng xong lập tức kêu bảo vệ đứng ngoài. Mấy anh bảo vệ cũng suy xét đến sự riêng tư nên đồng ý.
Tận đến giờ ăn trưa, bảo vệ muốn hỏi ý kiến An để phục vụ mang thức ăn vào thì mới phát hiện trong phòng không còn một bóng người.
Bảo vệ lục tìm mới phát hiện có một cánh cửa thông ra ngoài bằng lối sau, kiểm tra camera nhà hàng thì thấy An bị đưa lên một chiếc xe việt dã màu đen.
Trung nghe thấy vậy cả người sững sờ, mặt tái đi. Hắn ngàn tính vạn tính vậy mà vẫn sơ sẩy, vốn dĩ hắn tưởng mục tiêu của Hùng râu là mình cơ.
Trung buông điện thoại xuống, gấp rút phóng ra ngoài, Văn Anh đứng bên cạnh nhìn Trung không còn tỉnh táo nữa, đôi mắt đã đỏ ngầu, sợ hắn làm điều lỗ mãng nên giữ chặt tay hắn lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Trung hít một hơi thật sâu, tự nhủ bây giờ phải giữ được bình tĩnh, nhưng mà cứ nghĩ đến An thì trái tim hắn lại quặn thắt vào. Hắn giằng ra khỏi Văn Anh, lấy tay day mạnh ấn đường.
"An đã mất tích. Các anh có biết người nào tên Khoa không?"
"Mất tích? Tại sao lại mất tích được?" Văn Anh vẫn kiên quyết túm Trung lại, lúc này cảnh sát đã giải tán hiện trường, những người cần bắt đã bắt hết lại. Ở đây chỉ còn vài cảnh sát, nghe vậy liền đi tới.
Trung ngẫm nghĩ kỹ càng rồi quyết định nói cho cảnh sát. Hắn tin An mất tích nhất định là có liên quan đến vụ án này.
Cảnh sát nghe xong nhận ra trọng điểm ngay.
"Trước tiên phải điều tra xem hướng đi của chiếc xe việt dã kia đã. Nếu Hùng râu dính dáng đến vụ này, chắc chắn lão sẽ gọi cho anh."
Trung nghe thấy một tia hi vọng, lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát, sau đó khẽ gật đầu.
"Tạch... tạch..." Trong căn phòng tối tăm, tiếng nước rơi tí tách càng rõ ràng hơn. Lúc An mơ hồ tỉnh lại, cảm giác tay chân tê cứng, miệng căng ra, cậu bấy giờ mới sững sờ nhận ra tình cảnh của mình đang không ổn tí nào.
Tầm nhìn của An bây giờ chỉ nhìn thấy một khe cửa, bên ngoài là ánh sáng trắng, chứng tỏ vẫn còn là ban ngày.
Chân tay An bây giờ đang bị trói quặp ra đằng sau, má áp xuống nền đất lạnh lẽo, miệng bị bịt kín bằng thứ gì không rõ, may mà mắt không bị che.
Nơi đây cực kỳ ẩm ướt, từng giọt nước từ trên mái rơi xuống ngay bên cạnh tóc cậu, mùi mốc xộc lên trong không khí.
An bị vây trong bóng tối, đầu óc dần dần thoát khỏi mơ hồ, mãi một lúc cậu mới đoán được là mình bị bắt, trí nhớ chợt trôi về buổi sáng khi cậu bước chân vào căn phòng kia.
An nhớ rõ ràng lúc nói chuyện với vị giáo sư thầy giáo của Khoa thì vẫn bình thường, về sau thì sao nhỉ?
Hình như là sau khi uống cốc nước Khoa đưa thì cậu mới bắt đầu buồn ngủ...
Ký ức của An cũng dừng lại ở đó, dù không muốn tin nhưng mà có lẽ cậu bị Khoa lừa rồi.
Khoa làm hàng xóm nhà An cũng rất lâu rồi, cậu không ngờ anh trai nhà bên thường xuyên giúp đỡ mình lại làm ra cái trò này, hắn có mục đích gì đây?
An cố cử động tay nhưng dây trói càng thêm siết lại, tâm trí cậu giờ đây bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu bắt đầu nghĩ cách để cởi dây trói trên người.
Thật ra An không hề mềm yếu như vẻ bề ngoài, cũng tại lớp nguỵ trang cậu xây cho mình đã quá lâu rồi nên ai cũng nghĩ cậu dễ bắt nạt.
An cố gắng nằm áp tai xuống dưới đất, cậu nghe thấy có tiếng bước chân đi lại bên ngoài, chắc là người canh giữ.
Bây giờ phải tìm thứ gì đó để cắt được dây trói trên tay đã.
Trong không gian tối tăm mịt mù này, An không thể xác định được xung quanh có thứ gì hữu dụng không, cậu đang loay hoay cố gắng ngồi dậy, bỗng bên ngoài vang lên một trận ồn ào.
An vội vàng nằm rạp xuống, nhắm hờ mắt lại giả vờ chưa tỉnh, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía cửa.
Tiếng ken két vang lên lúc cánh cửa sắt nặng trịch được kéo ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm đồ đạc bên trong hiện rõ, An tranh thủ chưa có người vào quan sát xung quanh một lượt, nhận thấy hình như mình đang ở một nhà xưởng bỏ hoang, bốn phía đều là đồ đạc đã bị bụi bám đầy.
Một người thong thả đi vào, tiếng giày da ma sát với nền gạch được phóng đại lên gấp mấy lần. An cố ý nghe thì cảm giác tiếng bước chân này một nặng một nhẹ, còn kèm theo một tiếng gõ.
Không chỉ có một, tiếp theo sau những người khác cũng tiến vào, An vội vàng nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở.
"Mày cho thứ thuốc gì mà nó mãi không tỉnh vậy?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, lập tức người đứng bên cạnh cũng tiếp lời.
"Em đã làm theo y hệt lời đại ca dặn, có lẽ do thuốc hơi quá liều chăng?"
An giật mình, đúng là giọng Khoa. Thì ra là hắn ta đã đem cậu đến đây thật.
Cố chống đỡ trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. An nghe người đàn ông trung niên kia nói:
"Kệ mẹ nó ngủ cho đỡ phiền phức, tao chỉ cần cái mặt nó là đủ. Đem điện thoại lại đây."
Tiếng sột soạt vang lên, Sau đó là một lực mạnh túm lấy tóc An kéo lên, da trên đầu đau nhói, cậu phối hợp kêu lên một tiếng.
Dường như có thứ gì dí sát vào mặt, An nhận thấy có ánh sáng chiếu tới.
"Tách. Tách." Là tiếng chụp ảnh.
Bỗng bụng bị một lực đánh vào đau nhói, An giật mình, cố kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Tiếp theo cả người bị đạp ra xa.
An biết mình không thể lên tiếng, cậu nghiến chặt răng nhẫn nhịn từng từng cú đánh vào người, kể cả một cú dẫm mạnh nơi xương sườn làm mồ hôi trán toát ra liên tiếp.
Cậu cảm giác nghe được tiếng xương của chính mình đang nứt vỡ, cơn đau đớn xông tới tận đại não.
Cũng may là trận đòn này diễn ra khá nhanh chóng, tiếp theo lại là tiếng 'tách tách' chụp ảnh.
Sau đó An nghe thấy tiếng chuông điện thoại kéo dài, bấy giờ mới lờ mờ nhận ra múc đích của mấy người này, cũng biết đầu dây bên kia là ai.
Giọng người đàn ông trung niên vang lên.
"Xin chào anh bạn cũ. Mày có thích mấy bức ảnh tao vừa gửi không?"
"Anh nói cái gì?"
Vệ sĩ bên kia vẫn khá bình tĩnh, đơn giản kể sơ qua. Thì ra là An vốn đang ở trong nhà vẽ tranh, nhưng mà bức vẽ đột nhiên có sự thay đổi lớn, Khoa bèn gọi điện giục An đến gặp thầy của mình một lần. An không chịu nhưng hắn cứ thuyết phục mãi, cuối cùng cậu đành phải chấp nhận hẹn với thầy Khoa.
Buổi hẹn ở một nhà hàng khá nổi tiếng. An đã rất cẩn thận mang tất cả mấy anh bảo vệ đi theo.
Vốn nghĩ gặp gỡ thầy giáo thì sẽ không có chuyện gì, ai mà ngờ đâu Khoa đón cậu vào phòng riêng xong lập tức kêu bảo vệ đứng ngoài. Mấy anh bảo vệ cũng suy xét đến sự riêng tư nên đồng ý.
Tận đến giờ ăn trưa, bảo vệ muốn hỏi ý kiến An để phục vụ mang thức ăn vào thì mới phát hiện trong phòng không còn một bóng người.
Bảo vệ lục tìm mới phát hiện có một cánh cửa thông ra ngoài bằng lối sau, kiểm tra camera nhà hàng thì thấy An bị đưa lên một chiếc xe việt dã màu đen.
Trung nghe thấy vậy cả người sững sờ, mặt tái đi. Hắn ngàn tính vạn tính vậy mà vẫn sơ sẩy, vốn dĩ hắn tưởng mục tiêu của Hùng râu là mình cơ.
Trung buông điện thoại xuống, gấp rút phóng ra ngoài, Văn Anh đứng bên cạnh nhìn Trung không còn tỉnh táo nữa, đôi mắt đã đỏ ngầu, sợ hắn làm điều lỗ mãng nên giữ chặt tay hắn lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Trung hít một hơi thật sâu, tự nhủ bây giờ phải giữ được bình tĩnh, nhưng mà cứ nghĩ đến An thì trái tim hắn lại quặn thắt vào. Hắn giằng ra khỏi Văn Anh, lấy tay day mạnh ấn đường.
"An đã mất tích. Các anh có biết người nào tên Khoa không?"
"Mất tích? Tại sao lại mất tích được?" Văn Anh vẫn kiên quyết túm Trung lại, lúc này cảnh sát đã giải tán hiện trường, những người cần bắt đã bắt hết lại. Ở đây chỉ còn vài cảnh sát, nghe vậy liền đi tới.
Trung ngẫm nghĩ kỹ càng rồi quyết định nói cho cảnh sát. Hắn tin An mất tích nhất định là có liên quan đến vụ án này.
Cảnh sát nghe xong nhận ra trọng điểm ngay.
"Trước tiên phải điều tra xem hướng đi của chiếc xe việt dã kia đã. Nếu Hùng râu dính dáng đến vụ này, chắc chắn lão sẽ gọi cho anh."
Trung nghe thấy một tia hi vọng, lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát, sau đó khẽ gật đầu.
"Tạch... tạch..." Trong căn phòng tối tăm, tiếng nước rơi tí tách càng rõ ràng hơn. Lúc An mơ hồ tỉnh lại, cảm giác tay chân tê cứng, miệng căng ra, cậu bấy giờ mới sững sờ nhận ra tình cảnh của mình đang không ổn tí nào.
Tầm nhìn của An bây giờ chỉ nhìn thấy một khe cửa, bên ngoài là ánh sáng trắng, chứng tỏ vẫn còn là ban ngày.
Chân tay An bây giờ đang bị trói quặp ra đằng sau, má áp xuống nền đất lạnh lẽo, miệng bị bịt kín bằng thứ gì không rõ, may mà mắt không bị che.
Nơi đây cực kỳ ẩm ướt, từng giọt nước từ trên mái rơi xuống ngay bên cạnh tóc cậu, mùi mốc xộc lên trong không khí.
An bị vây trong bóng tối, đầu óc dần dần thoát khỏi mơ hồ, mãi một lúc cậu mới đoán được là mình bị bắt, trí nhớ chợt trôi về buổi sáng khi cậu bước chân vào căn phòng kia.
An nhớ rõ ràng lúc nói chuyện với vị giáo sư thầy giáo của Khoa thì vẫn bình thường, về sau thì sao nhỉ?
Hình như là sau khi uống cốc nước Khoa đưa thì cậu mới bắt đầu buồn ngủ...
Ký ức của An cũng dừng lại ở đó, dù không muốn tin nhưng mà có lẽ cậu bị Khoa lừa rồi.
Khoa làm hàng xóm nhà An cũng rất lâu rồi, cậu không ngờ anh trai nhà bên thường xuyên giúp đỡ mình lại làm ra cái trò này, hắn có mục đích gì đây?
An cố cử động tay nhưng dây trói càng thêm siết lại, tâm trí cậu giờ đây bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu bắt đầu nghĩ cách để cởi dây trói trên người.
Thật ra An không hề mềm yếu như vẻ bề ngoài, cũng tại lớp nguỵ trang cậu xây cho mình đã quá lâu rồi nên ai cũng nghĩ cậu dễ bắt nạt.
An cố gắng nằm áp tai xuống dưới đất, cậu nghe thấy có tiếng bước chân đi lại bên ngoài, chắc là người canh giữ.
Bây giờ phải tìm thứ gì đó để cắt được dây trói trên tay đã.
Trong không gian tối tăm mịt mù này, An không thể xác định được xung quanh có thứ gì hữu dụng không, cậu đang loay hoay cố gắng ngồi dậy, bỗng bên ngoài vang lên một trận ồn ào.
An vội vàng nằm rạp xuống, nhắm hờ mắt lại giả vờ chưa tỉnh, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía cửa.
Tiếng ken két vang lên lúc cánh cửa sắt nặng trịch được kéo ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm đồ đạc bên trong hiện rõ, An tranh thủ chưa có người vào quan sát xung quanh một lượt, nhận thấy hình như mình đang ở một nhà xưởng bỏ hoang, bốn phía đều là đồ đạc đã bị bụi bám đầy.
Một người thong thả đi vào, tiếng giày da ma sát với nền gạch được phóng đại lên gấp mấy lần. An cố ý nghe thì cảm giác tiếng bước chân này một nặng một nhẹ, còn kèm theo một tiếng gõ.
Không chỉ có một, tiếp theo sau những người khác cũng tiến vào, An vội vàng nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở.
"Mày cho thứ thuốc gì mà nó mãi không tỉnh vậy?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, lập tức người đứng bên cạnh cũng tiếp lời.
"Em đã làm theo y hệt lời đại ca dặn, có lẽ do thuốc hơi quá liều chăng?"
An giật mình, đúng là giọng Khoa. Thì ra là hắn ta đã đem cậu đến đây thật.
Cố chống đỡ trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. An nghe người đàn ông trung niên kia nói:
"Kệ mẹ nó ngủ cho đỡ phiền phức, tao chỉ cần cái mặt nó là đủ. Đem điện thoại lại đây."
Tiếng sột soạt vang lên, Sau đó là một lực mạnh túm lấy tóc An kéo lên, da trên đầu đau nhói, cậu phối hợp kêu lên một tiếng.
Dường như có thứ gì dí sát vào mặt, An nhận thấy có ánh sáng chiếu tới.
"Tách. Tách." Là tiếng chụp ảnh.
Bỗng bụng bị một lực đánh vào đau nhói, An giật mình, cố kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Tiếp theo cả người bị đạp ra xa.
An biết mình không thể lên tiếng, cậu nghiến chặt răng nhẫn nhịn từng từng cú đánh vào người, kể cả một cú dẫm mạnh nơi xương sườn làm mồ hôi trán toát ra liên tiếp.
Cậu cảm giác nghe được tiếng xương của chính mình đang nứt vỡ, cơn đau đớn xông tới tận đại não.
Cũng may là trận đòn này diễn ra khá nhanh chóng, tiếp theo lại là tiếng 'tách tách' chụp ảnh.
Sau đó An nghe thấy tiếng chuông điện thoại kéo dài, bấy giờ mới lờ mờ nhận ra múc đích của mấy người này, cũng biết đầu dây bên kia là ai.
Giọng người đàn ông trung niên vang lên.
"Xin chào anh bạn cũ. Mày có thích mấy bức ảnh tao vừa gửi không?"