Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28
Vì nghĩ cho ngày mai phải về nhà nên ban đêm Trung và An đều không làm gì mà chỉ ôm nhau ngủ. Khi ghì An vào lồng ngực mình, Trung vẫn quyết định thẳng thắn.
"Anh thấy thằng Khoa này không có ý tốt. Rõ ràng là tiếp cận em có mục đích, về sau em hãy hạn chế qua lại với hắn thôi."
An vẫn nghĩ là Trung ghen tuông vớ vẩn nên chỉ ậm ừ thuận theo:
"Chỉ là hàng xóm thông thường thôi mà... Hồi còn nhỏ anh ấy cũng hay giúp đỡ em. Mà em đã hứa là sẽ giúp thầy anh ấy rồi, sau khi hoàn thành em nhất định sẽ không liên lạc nữa."
Trung vẫn không yên tâm, hắn tranh thủ nói luôn:
"Không được, ngày mai tôi và em hãy thu dọn đồ đạc sang bên kia trước, đằng nào ở bên này cũng khá chật chội."
Trung thấy An im lặng, sợ cậu giận lại hạ giọng xuống, gần như nịnh nọt.
"Đằng nào bên kia cũng gần trường hơn. Em đi học hay tôi đi làm đều tiện, chuyển sang ở bên cạnh tôi nhé!"
Nói đến học An lại buồn bã, "Nhưng mà em đã nghỉ học mấy tháng rồi."
Trung hôn nhẹ lên trán cậu, siết cậu càng chặt.
"Tôi đã bảo lưu cho em, kỳ hai gỡ bảo lưu, năm sau em đăng ký thêm những môn chưa học là được."
An bất ngờ vô cùng, không ngờ Trung lại chu đáo vậy, chứng tỏ đợt trước hắn bắt cậu ở nhà là do có chuyện thật.
Vậy mà cậu lại nghĩ hắn đang nuôi nhốt mình.
Trung lại tiếp tục thuyết phục: "Chuyển sang đó còn có phòng tranh lớn, em vẽ cũng dễ hơn, đồng ý đi nào."
An thật ra không phải đang so đo điều này, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Vâng. Nhưng hai mươi tám này anh đi cùng em đến một nơi nhé."
Hai mươi tám. Đây chẳng phải ngày sinh nhật của An sao? Còn có vài ngày nữa là đến rồi. Trung trả lời dứt khoát.
"Được."
Ngày hôm sau Trung tỉnh dậy thấy An nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, cảm giác như nằm mơ vậy, hắn dùng cái cằm đầy râu ria lởm chởm dụi vào mặt An, miệng khẽ gọi:
"Bé cưng, dậy đi nào."
An bị cọ đến tỉnh, mặt nhăn lại, mắt lim dim mở ra.
"Anh đi cạo râu đi, ngứa quá."
Trung sờ soạng khắp người An rồi lần tay xuống lỗ nhỏ sau mông cậu, ấn nhẹ vào đó. "Chỗ này có ngứa không?"
An nhanh nhạy rụt về phía sau tránh khỏi tay Trung.
"Không... Không ngứa tí nào."
Trung đã gọi điện về cho mẹ là về sớm rồi nên không đùa giỡn nhiều, nắn bóp khắp người An một lượt rồi mới buông tha cho cậu, hắn đứng dậy dùng hai bàn tay nhấc người lên:
"Bé cưng, dậy thôi nào."
An đã đến nhà chính nơi ba mẹ Trung ở rất nhiều lần rồi nhưng mà lần nào cũng có tâm trạng căng thẳng. Cũng tại vì ngày xưa cậu còn chưa được mọi người chấp nhận, mỗi lần đến là một lần mẹ Trung lấy nước mắt rửa mặt.
Giờ đây cả nhà Trung đã cho phép cậu với Trung qua lại rồi nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn. An vẫn rất sợ khi bà khóc.
Lúc này xe đã dừng trước cổng nhà một lúc rồi nhưng An vẫn không dám bước xuống xe, Trung thì biết rõ nên cũng để cho cậu thả lỏng lại.
Vậy mà sau khi dùng hết sức lực để ổn định tâm trạng lại, An vừa ló mặt ra bên ngoài đã nghe thấy giọng bà Hoài vang lên. Cả người lập tức cứng đờ.
"An à con. Con không nhớ mẹ sao?"
An phải vội vàng nhảy xuống xe tươi cười xông đến ôm chầm lấy bà.
"Mẹ ơi con nhớ mẹ quá."
Bà Hoài rất dễ khóc, bình thường thì không sao nhưng những lúc xúc động thì nước mắt lại bắt đầu rơi.
"Sao dạo này gầy và đen thế này? Con đi thực tế ở đâu?"
May quá. Chị Hoạ Mi chắc đã nói trước rồi, An nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm trả lời ngay.
"Con đi tỉnh L mẹ ạ, vào sâu tận trong thị trấn B cơ."
An không ngờ nghe đến thị trấn B mặt bà Hoài lập tức biến sắc, nước mắt lại chực chảy ra:
"Trời ơi. Đấy là nơi thằng Trung ngày xưa đóng quân đúng không? Lần đó nó bị thương nặng lắm, ba mẹ phải lên tận đấy đón nó về, cả nhà được một phen hoảng loạn."
Lúc này Trung biết ý vội vàng đi lên gỡ hai người ra.
"Mẹ. Mẹ tính để bọn con đứng ngoài cổng mãi à?"
Bà Hoài đang xúc động dở bị cắt đứt bèn lườm Trung:
"Hừ. Còn không phải mày dựng xe mãi ngoài này à? Mẹ đợi lâu quá nên phải ra xem sao."
Trung bất đắc dĩ nhìn bà Hoài khoác tay An đi vào, còn hắn đành đi đánh xe vào trong ga ra.
Thực ra hắn hơi nghi ngờ. Tại sao nơi An đến lại vừa đúng nơi hắn đóng quân chứ? Cậu tình cờ hay là cố ý đến đó. Phải biết là Trung cũng chưa nhắc đến quá khứ của mình cho An bao giờ, cậu chỉ biết anh đã từng đi lính thôi.
Nhà chính nơi ba mẹ Trung ở rất là rộng. Từ ngoài cổng đi vào nhà là một con đường lát đá tròn rộng rãi, hai bên trồng đầy hoa hồng đủ màu sắc, cổng này là để đi bộ. Phía bên kia có một cổng lớn là lối để xe đi vào thẳng trong ga ra.
Con đường An đi vào chính là con đường tràn ngập hoa. Chỉ đi một đoạn là đến cửa nhà.
Đây là một biệt thự cổ xây từ những năm chín mươi nhưng vẫn rất trang trọng và nền nã, màu sơn trắng dịu mát, từng hoa văn đều toát lên vẻ cổ điển nhưng cũng không hề lỗi mốt, dưới sàn lát gạch ngọc màu xanh vô cùng tinh tế.
Ngôi nhà cực kỳ xinh đẹp, là nơi Trung sống từ nhỏ đến lớn.
An cùng bà Hoài đi vào trong nhà, chỉ có Hoạ Mi ở phòng khách.
Hoạ Mi năm nay đã ba mươi hai tuổi nhưng nhìn cô vẫn trẻ trung giống hệt một sinh viên đại học. Mặc dù vậy nhưng cô còn chưa lấy chồng.
Hoạ Mi còn đang ngồi trang điểm trên ghế, thấy An đến thì nháy mắt một cái.
"Em chào chị."
"Ngồi đi, ngồi đi, đừng để ý đến chị." Hoạ Mi vẫy tay rồi lại tiếp tục cầm bút vẽ loạn lên mặt.
Bà Hoài vừa vào nhà đã đẩy An ngồi xuống ghế.
"Lâu lắm rồi con mới về, hôm nay mẹ mua tôm về bồi bổ cho con, đợi mẹ đi nấu cơm đã."
"Để con giúp mẹ." An vội vàng đứng lên nhưng mà bà Hoài lại ấn cậu xuống lần nữa.
"Con ngồi đây cũng được không thì đi lên phòng thằng Trung mà chơi, nhìn con mệt mỏi kìa, hai mắt thâm lại rồi. Để mẹ với cô Thi nấu.
Cô Thi là cô giúp việc, đã sống ở đây nhiều năm.
An vô thức vuốt vuốt mặt, trông cậu dạo này chán đời vậy à?
"Vâng."
Thấy Hoạ Mi vẫn chăm chú tô tô vẽ vẽ, An chán quá tính đi dạo vòng quanh nhà thì nhìn thấy Trung xách túi lớn túi bé bước vào, cậu vội vàng chạy đến đỡ.
Quên mất ngoài cốp xe còn bao nhiêu là đồ.
"Giỏi nhỉ, thấy mẹ là bỏ quên luôn chồng."
"Anh thấy thằng Khoa này không có ý tốt. Rõ ràng là tiếp cận em có mục đích, về sau em hãy hạn chế qua lại với hắn thôi."
An vẫn nghĩ là Trung ghen tuông vớ vẩn nên chỉ ậm ừ thuận theo:
"Chỉ là hàng xóm thông thường thôi mà... Hồi còn nhỏ anh ấy cũng hay giúp đỡ em. Mà em đã hứa là sẽ giúp thầy anh ấy rồi, sau khi hoàn thành em nhất định sẽ không liên lạc nữa."
Trung vẫn không yên tâm, hắn tranh thủ nói luôn:
"Không được, ngày mai tôi và em hãy thu dọn đồ đạc sang bên kia trước, đằng nào ở bên này cũng khá chật chội."
Trung thấy An im lặng, sợ cậu giận lại hạ giọng xuống, gần như nịnh nọt.
"Đằng nào bên kia cũng gần trường hơn. Em đi học hay tôi đi làm đều tiện, chuyển sang ở bên cạnh tôi nhé!"
Nói đến học An lại buồn bã, "Nhưng mà em đã nghỉ học mấy tháng rồi."
Trung hôn nhẹ lên trán cậu, siết cậu càng chặt.
"Tôi đã bảo lưu cho em, kỳ hai gỡ bảo lưu, năm sau em đăng ký thêm những môn chưa học là được."
An bất ngờ vô cùng, không ngờ Trung lại chu đáo vậy, chứng tỏ đợt trước hắn bắt cậu ở nhà là do có chuyện thật.
Vậy mà cậu lại nghĩ hắn đang nuôi nhốt mình.
Trung lại tiếp tục thuyết phục: "Chuyển sang đó còn có phòng tranh lớn, em vẽ cũng dễ hơn, đồng ý đi nào."
An thật ra không phải đang so đo điều này, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Vâng. Nhưng hai mươi tám này anh đi cùng em đến một nơi nhé."
Hai mươi tám. Đây chẳng phải ngày sinh nhật của An sao? Còn có vài ngày nữa là đến rồi. Trung trả lời dứt khoát.
"Được."
Ngày hôm sau Trung tỉnh dậy thấy An nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, cảm giác như nằm mơ vậy, hắn dùng cái cằm đầy râu ria lởm chởm dụi vào mặt An, miệng khẽ gọi:
"Bé cưng, dậy đi nào."
An bị cọ đến tỉnh, mặt nhăn lại, mắt lim dim mở ra.
"Anh đi cạo râu đi, ngứa quá."
Trung sờ soạng khắp người An rồi lần tay xuống lỗ nhỏ sau mông cậu, ấn nhẹ vào đó. "Chỗ này có ngứa không?"
An nhanh nhạy rụt về phía sau tránh khỏi tay Trung.
"Không... Không ngứa tí nào."
Trung đã gọi điện về cho mẹ là về sớm rồi nên không đùa giỡn nhiều, nắn bóp khắp người An một lượt rồi mới buông tha cho cậu, hắn đứng dậy dùng hai bàn tay nhấc người lên:
"Bé cưng, dậy thôi nào."
An đã đến nhà chính nơi ba mẹ Trung ở rất nhiều lần rồi nhưng mà lần nào cũng có tâm trạng căng thẳng. Cũng tại vì ngày xưa cậu còn chưa được mọi người chấp nhận, mỗi lần đến là một lần mẹ Trung lấy nước mắt rửa mặt.
Giờ đây cả nhà Trung đã cho phép cậu với Trung qua lại rồi nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn. An vẫn rất sợ khi bà khóc.
Lúc này xe đã dừng trước cổng nhà một lúc rồi nhưng An vẫn không dám bước xuống xe, Trung thì biết rõ nên cũng để cho cậu thả lỏng lại.
Vậy mà sau khi dùng hết sức lực để ổn định tâm trạng lại, An vừa ló mặt ra bên ngoài đã nghe thấy giọng bà Hoài vang lên. Cả người lập tức cứng đờ.
"An à con. Con không nhớ mẹ sao?"
An phải vội vàng nhảy xuống xe tươi cười xông đến ôm chầm lấy bà.
"Mẹ ơi con nhớ mẹ quá."
Bà Hoài rất dễ khóc, bình thường thì không sao nhưng những lúc xúc động thì nước mắt lại bắt đầu rơi.
"Sao dạo này gầy và đen thế này? Con đi thực tế ở đâu?"
May quá. Chị Hoạ Mi chắc đã nói trước rồi, An nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm trả lời ngay.
"Con đi tỉnh L mẹ ạ, vào sâu tận trong thị trấn B cơ."
An không ngờ nghe đến thị trấn B mặt bà Hoài lập tức biến sắc, nước mắt lại chực chảy ra:
"Trời ơi. Đấy là nơi thằng Trung ngày xưa đóng quân đúng không? Lần đó nó bị thương nặng lắm, ba mẹ phải lên tận đấy đón nó về, cả nhà được một phen hoảng loạn."
Lúc này Trung biết ý vội vàng đi lên gỡ hai người ra.
"Mẹ. Mẹ tính để bọn con đứng ngoài cổng mãi à?"
Bà Hoài đang xúc động dở bị cắt đứt bèn lườm Trung:
"Hừ. Còn không phải mày dựng xe mãi ngoài này à? Mẹ đợi lâu quá nên phải ra xem sao."
Trung bất đắc dĩ nhìn bà Hoài khoác tay An đi vào, còn hắn đành đi đánh xe vào trong ga ra.
Thực ra hắn hơi nghi ngờ. Tại sao nơi An đến lại vừa đúng nơi hắn đóng quân chứ? Cậu tình cờ hay là cố ý đến đó. Phải biết là Trung cũng chưa nhắc đến quá khứ của mình cho An bao giờ, cậu chỉ biết anh đã từng đi lính thôi.
Nhà chính nơi ba mẹ Trung ở rất là rộng. Từ ngoài cổng đi vào nhà là một con đường lát đá tròn rộng rãi, hai bên trồng đầy hoa hồng đủ màu sắc, cổng này là để đi bộ. Phía bên kia có một cổng lớn là lối để xe đi vào thẳng trong ga ra.
Con đường An đi vào chính là con đường tràn ngập hoa. Chỉ đi một đoạn là đến cửa nhà.
Đây là một biệt thự cổ xây từ những năm chín mươi nhưng vẫn rất trang trọng và nền nã, màu sơn trắng dịu mát, từng hoa văn đều toát lên vẻ cổ điển nhưng cũng không hề lỗi mốt, dưới sàn lát gạch ngọc màu xanh vô cùng tinh tế.
Ngôi nhà cực kỳ xinh đẹp, là nơi Trung sống từ nhỏ đến lớn.
An cùng bà Hoài đi vào trong nhà, chỉ có Hoạ Mi ở phòng khách.
Hoạ Mi năm nay đã ba mươi hai tuổi nhưng nhìn cô vẫn trẻ trung giống hệt một sinh viên đại học. Mặc dù vậy nhưng cô còn chưa lấy chồng.
Hoạ Mi còn đang ngồi trang điểm trên ghế, thấy An đến thì nháy mắt một cái.
"Em chào chị."
"Ngồi đi, ngồi đi, đừng để ý đến chị." Hoạ Mi vẫy tay rồi lại tiếp tục cầm bút vẽ loạn lên mặt.
Bà Hoài vừa vào nhà đã đẩy An ngồi xuống ghế.
"Lâu lắm rồi con mới về, hôm nay mẹ mua tôm về bồi bổ cho con, đợi mẹ đi nấu cơm đã."
"Để con giúp mẹ." An vội vàng đứng lên nhưng mà bà Hoài lại ấn cậu xuống lần nữa.
"Con ngồi đây cũng được không thì đi lên phòng thằng Trung mà chơi, nhìn con mệt mỏi kìa, hai mắt thâm lại rồi. Để mẹ với cô Thi nấu.
Cô Thi là cô giúp việc, đã sống ở đây nhiều năm.
An vô thức vuốt vuốt mặt, trông cậu dạo này chán đời vậy à?
"Vâng."
Thấy Hoạ Mi vẫn chăm chú tô tô vẽ vẽ, An chán quá tính đi dạo vòng quanh nhà thì nhìn thấy Trung xách túi lớn túi bé bước vào, cậu vội vàng chạy đến đỡ.
Quên mất ngoài cốp xe còn bao nhiêu là đồ.
"Giỏi nhỉ, thấy mẹ là bỏ quên luôn chồng."