Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 13
Hình như Trung uống rượu, giọng nói cũng nhíu hết cả vào, thấy vậy An yên tâm hơn một chút.
"Anh..."
Trung nghe thấy giọng nói mềm mại của An truyền vào tai, hắn còn tưởng mình đang mơ. Tình cảm luôn cất sâu trong lòng bỗng chốc không thể kìm nén nổi mà tuôn ra, ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng run run. Môi hắn mấp máy.
" Tôi nhớ em..."
Nghe thấy ba từ này tim của An muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt dâng lên nghẹn ngào.
"Em ở đâu?"
"Em ở..." An suýt nữa bị mê hoặc mà buột miệng nói ra, cũng may cậu còn giữ một chút lý trí, vội vàng ngậm miệng lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi hỏi sang chuyện khác.
"Anh dạo này sao rồi?"
Trung im lặng một lúc lâu, An tưởng hắn ngủ rồi, bỗng hắn lại hỏi:
"Em ở đâu. Sao em lại bỏ tôi một mình?"
An nghe thấy câu này thì sực tỉnh táo lại. Trung đang say, liệu hắn có nhầm mình với Hoàng không? Dù sao hai bọn họ là anh em ruột, một số điểm khá giống nhau, điển hình là giọng nói.
Nghĩ đến đây cậu thấy hơi lạnh lòng, thử thăm dò.
"Anh có biết em là ai không?"
Giọng khàn khàn mê hoặc cất lên:
"Em là người tôi yêu, em là..."
Trung chưa kịp nói xong cả người An đã run lên, cậu vội ấn mạnh vào nút tắt rồi ném điện thoại đi, ngực đau thắt lại.
Cậu đã biết Trung đang nói đến ai rồi.
Yêu ư. Suốt hai năm bên nhau cho đến tận bây giờ Trung chưa từng nói yêu cậu, chưa một lần nào. Ngay cả hôm xác định quan hệ, hắn cũng chỉ nói một câu 'ở bên tôi đi' mà thôi.
Lời yêu này là dành cho ai?
Cậu nghĩ đến anh trai đã chết của mình rồi lại nghĩ đến Trung. Muốn hai người đó biến đi cho khuất tầm mắt, nhưng cũng muốn gặp lại vô cùng.
Trung vẫn nghĩ mình đang mơ, hắn lảm nhảm những điều vô nghĩa vào chiếc điện thoại đã tối đen. Từ ngày An đi hắn dường như đã bị rút hết sức sống. Ban ngày hắn vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường, ban đêm lại về nhà đắm chìm trong men rượu.
Hắn không biết vì sao An có thể mạnh mẽ xông vào cuộc đời hắn rồi lại ra đi dứt khoát như thế.
Mấy ngày đầu tiên, hắn bất chấp tất cả, vận dụng mọi mối quan hệ nhưng không tìm được An. Hắn điều tra ra nơi cậu rút tiền nhưng sau đó lại mất dấu.
Hàng ngày Trung vẫn gọi liên tiếp vào số điện thoại của cậu nhưng đáp lại đều là giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc của tổng đài.
Hắn cứ mong đợi cậu về, một tuần rồi lại hai tuần... Đến khi một tháng trôi qua, hắn không còn ôm ảo tưởng nữa. Bé con luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn đã bỏ hắn đi thật rồi.
Đúng là một người nào đó nếu muốn trốn đi, thì sẽ có vô vàn cách để người khác không tìm được mình.
Chủ yếu là người đó có đủ tuyệt tình hay không?
Mơ chi xa xôi, anh mất em rồi...
Cuối cùng Trung quyết định đến trường làm thủ tục bảo lưu cho An trước sau đó mới lo đến công việc. Dạo gần đây lại có người liên tục nhắm vào công ty, hắn còn chưa điều tra ra người này là ai và muốn gì nên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Mọi việc cứ liên tiếp xảy ra làm hắn không chuẩn bị kịp. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hai tháng trôi qua.
Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Trung thấy đầu đau như búa bổ, hoá ra hắn ngủ quên ngay trên ghế sô pha, ký ức đêm qua mơ mơ hồ hồ, hắn vẫn tưởng đó là một giấc mộng nên không để ý lắm.
Như thường ngày hắn vệ sinh cá nhân xong rồi lấy hai viên thuốc giảm đau đầu ra uống rồi chuẩn bị đi làm.
Đến khi vừa bước vào công ty Trung nhận được một cuộc gọi của mẹ kêu hắn dẫn An về, hắn day day trán, vừa đi vừa không kiên nhẫn nói:
"Dạo này em ấy sắp thi rồi. Để khi khác đi mẹ."
Bà Hoài lại bắt đầu càm ràm:
"Cái thằng này, mày nói thật cho mẹ biết chúng mày chia tay rồi phải không? Hay mày lại có đứa khác làm nó buồn. Mẹ nói cho mày biết nhà này không có chuyện li hôn gì đâu nhé."
Trung cau mày, hắn bấm nút thang máy rồi đi lên, kiên nhẫn trả lời mẹ:
"Chúng con không chia tay, không bao giờ chia tay, đợi hết bận rồi chúng con về."
"Bận cái gì mà bận, bận mà không gọi điện thoại được à? Hôm nọ Hoạ Mi nó khóc sướt mướt sau khi ở nhà mày về. Mày xem nó đã bao giờ khóc chưa?"
"Con biết rồi. Mẹ chỉ cần biết chúng con luôn ổn là được."
Trung nói xong thì dứt khoát tắt máy, hắn mệt mỏi lắm rồi, hắn còn muốn gặp An hơn ai hết, nhưng chính hắn cũng không chắc chắn rồi mình với An sẽ đi đến đâu nữa.
Trong thương trường hắn chưa bao giờ biết nhượng bộ, nhưng trước mặt An, hắn đều thua cậu hết lần này đến lần khác.
Trung tựa vào thành thang máy, không vội ra ngoài. Lúc định cất điện thoại, hắn vô tình lướt qua những cuộc đã gọi. Không ngờ lại nhìn thấy một dãy số lạ hoắc.
Hắn chăm chú nhìn vào dãy số này, ma xui quỷ khiến mà ấn vào nhìn chi tiết cuộc gọi.
Hai giờ sáng. Cuộc gọi dài tám phút hai mươi giây.
Liên tưởng đến giấc mộng hoang đường đêm qua, tim Trung đập thình thịch, hắn vội vàng ra khỏi thang máy rồi đi vào phòng thư ký, không đợi cô ta phản ứng lại đã nói:
"Điều tra dãy số này cho tôi. Làm mọi cách tìm ra chủ nhân của nó. Tuyệt đối không được gọi điện."
An. Là em phải không? Đêm qua em đã gọi cho tôi đúng không?
Em đừng để tôi bắt được em. Vì nếu tôi bắt được, tôi sẽ không bao giờ để em đi nữa.
"Anh..."
Trung nghe thấy giọng nói mềm mại của An truyền vào tai, hắn còn tưởng mình đang mơ. Tình cảm luôn cất sâu trong lòng bỗng chốc không thể kìm nén nổi mà tuôn ra, ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng run run. Môi hắn mấp máy.
" Tôi nhớ em..."
Nghe thấy ba từ này tim của An muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt dâng lên nghẹn ngào.
"Em ở đâu?"
"Em ở..." An suýt nữa bị mê hoặc mà buột miệng nói ra, cũng may cậu còn giữ một chút lý trí, vội vàng ngậm miệng lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi hỏi sang chuyện khác.
"Anh dạo này sao rồi?"
Trung im lặng một lúc lâu, An tưởng hắn ngủ rồi, bỗng hắn lại hỏi:
"Em ở đâu. Sao em lại bỏ tôi một mình?"
An nghe thấy câu này thì sực tỉnh táo lại. Trung đang say, liệu hắn có nhầm mình với Hoàng không? Dù sao hai bọn họ là anh em ruột, một số điểm khá giống nhau, điển hình là giọng nói.
Nghĩ đến đây cậu thấy hơi lạnh lòng, thử thăm dò.
"Anh có biết em là ai không?"
Giọng khàn khàn mê hoặc cất lên:
"Em là người tôi yêu, em là..."
Trung chưa kịp nói xong cả người An đã run lên, cậu vội ấn mạnh vào nút tắt rồi ném điện thoại đi, ngực đau thắt lại.
Cậu đã biết Trung đang nói đến ai rồi.
Yêu ư. Suốt hai năm bên nhau cho đến tận bây giờ Trung chưa từng nói yêu cậu, chưa một lần nào. Ngay cả hôm xác định quan hệ, hắn cũng chỉ nói một câu 'ở bên tôi đi' mà thôi.
Lời yêu này là dành cho ai?
Cậu nghĩ đến anh trai đã chết của mình rồi lại nghĩ đến Trung. Muốn hai người đó biến đi cho khuất tầm mắt, nhưng cũng muốn gặp lại vô cùng.
Trung vẫn nghĩ mình đang mơ, hắn lảm nhảm những điều vô nghĩa vào chiếc điện thoại đã tối đen. Từ ngày An đi hắn dường như đã bị rút hết sức sống. Ban ngày hắn vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường, ban đêm lại về nhà đắm chìm trong men rượu.
Hắn không biết vì sao An có thể mạnh mẽ xông vào cuộc đời hắn rồi lại ra đi dứt khoát như thế.
Mấy ngày đầu tiên, hắn bất chấp tất cả, vận dụng mọi mối quan hệ nhưng không tìm được An. Hắn điều tra ra nơi cậu rút tiền nhưng sau đó lại mất dấu.
Hàng ngày Trung vẫn gọi liên tiếp vào số điện thoại của cậu nhưng đáp lại đều là giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc của tổng đài.
Hắn cứ mong đợi cậu về, một tuần rồi lại hai tuần... Đến khi một tháng trôi qua, hắn không còn ôm ảo tưởng nữa. Bé con luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn đã bỏ hắn đi thật rồi.
Đúng là một người nào đó nếu muốn trốn đi, thì sẽ có vô vàn cách để người khác không tìm được mình.
Chủ yếu là người đó có đủ tuyệt tình hay không?
Mơ chi xa xôi, anh mất em rồi...
Cuối cùng Trung quyết định đến trường làm thủ tục bảo lưu cho An trước sau đó mới lo đến công việc. Dạo gần đây lại có người liên tục nhắm vào công ty, hắn còn chưa điều tra ra người này là ai và muốn gì nên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Mọi việc cứ liên tiếp xảy ra làm hắn không chuẩn bị kịp. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hai tháng trôi qua.
Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Trung thấy đầu đau như búa bổ, hoá ra hắn ngủ quên ngay trên ghế sô pha, ký ức đêm qua mơ mơ hồ hồ, hắn vẫn tưởng đó là một giấc mộng nên không để ý lắm.
Như thường ngày hắn vệ sinh cá nhân xong rồi lấy hai viên thuốc giảm đau đầu ra uống rồi chuẩn bị đi làm.
Đến khi vừa bước vào công ty Trung nhận được một cuộc gọi của mẹ kêu hắn dẫn An về, hắn day day trán, vừa đi vừa không kiên nhẫn nói:
"Dạo này em ấy sắp thi rồi. Để khi khác đi mẹ."
Bà Hoài lại bắt đầu càm ràm:
"Cái thằng này, mày nói thật cho mẹ biết chúng mày chia tay rồi phải không? Hay mày lại có đứa khác làm nó buồn. Mẹ nói cho mày biết nhà này không có chuyện li hôn gì đâu nhé."
Trung cau mày, hắn bấm nút thang máy rồi đi lên, kiên nhẫn trả lời mẹ:
"Chúng con không chia tay, không bao giờ chia tay, đợi hết bận rồi chúng con về."
"Bận cái gì mà bận, bận mà không gọi điện thoại được à? Hôm nọ Hoạ Mi nó khóc sướt mướt sau khi ở nhà mày về. Mày xem nó đã bao giờ khóc chưa?"
"Con biết rồi. Mẹ chỉ cần biết chúng con luôn ổn là được."
Trung nói xong thì dứt khoát tắt máy, hắn mệt mỏi lắm rồi, hắn còn muốn gặp An hơn ai hết, nhưng chính hắn cũng không chắc chắn rồi mình với An sẽ đi đến đâu nữa.
Trong thương trường hắn chưa bao giờ biết nhượng bộ, nhưng trước mặt An, hắn đều thua cậu hết lần này đến lần khác.
Trung tựa vào thành thang máy, không vội ra ngoài. Lúc định cất điện thoại, hắn vô tình lướt qua những cuộc đã gọi. Không ngờ lại nhìn thấy một dãy số lạ hoắc.
Hắn chăm chú nhìn vào dãy số này, ma xui quỷ khiến mà ấn vào nhìn chi tiết cuộc gọi.
Hai giờ sáng. Cuộc gọi dài tám phút hai mươi giây.
Liên tưởng đến giấc mộng hoang đường đêm qua, tim Trung đập thình thịch, hắn vội vàng ra khỏi thang máy rồi đi vào phòng thư ký, không đợi cô ta phản ứng lại đã nói:
"Điều tra dãy số này cho tôi. Làm mọi cách tìm ra chủ nhân của nó. Tuyệt đối không được gọi điện."
An. Là em phải không? Đêm qua em đã gọi cho tôi đúng không?
Em đừng để tôi bắt được em. Vì nếu tôi bắt được, tôi sẽ không bao giờ để em đi nữa.