Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-69
Chương 69: Cháu không phải nhân cách thứ hai đâu
Khi Chiến Hàn Quân đi đến cổng khu Thanh Hà, Chiến Anh Nguyệt từ phía sau viên đá chạy ra ngoài rồi nói với anh bằng tâm trạng chán nản: “Em đã đợi tới độ mà hoa cũng phải rụng cánh mà thăng nhóc Chiến Quốc Việt vẫn không đi ra”
Chiến Hàn Quân nhìn ngôi nhà đang đóng chặt cửa một cái rồi quay đầu lại dặn Quan Minh Vũ, người đi cùng anh tới đây: “Cậu mau đến văn phòng quản lý tài sản kiểm tra số nhà của Lạc Thanh Du ngay lập tức”
Quan Minh Vũ đang chuẩn bị rời đi thì cửa một tòa nhà đột ngột mở ra, Lạc Thanh Du ôm “Chiến Quốc Việt” ra ngoài, đôi mắt cô đỏ hoe như thể vừa mới khóc xong.
“Chị dâu?” Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy Lạc Thanh Du thì nở nụ cười.
Nhưng cô ấy chỉ nhận lại được ánh mắt chăm chú như sắp giết người của Chiến Hàn Quân: “Đừng có gọi lung tung, cô ấy và nhà họ Chiến chúng ta không có quan hệ gì đâu”
Dưới sự uy nghiêm của anh cả, Chiến Anh Nguyệt chỉ dám lẩm bẩm khế trong miệng: “Không quan hệ gì mà không quan hệ, chị ấy là mẹ của Chiến Quốc Việt còn gì”
Chiến Hàn Quân nhìn Chiến Anh Nguyệt bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Chiến Anh Nguyệt tự vả vào miệng mình ba cái rồi nói bằng giọng sợ hãi: “Vâng vâng, em không nói nữa là được chứ gì?”
Lạc Thanh Du ôm “Chiến Quốc Việt” đi tới trước mặt của Chiến Hàn Quân, cô nhìn cậu bé bảng ánh mắt lưu luyến không rời. Chiến Hàn Quân không nói gì mà chỉ giành lấy cậu bé một cách nhanh chóng và thô lỗ.
“Chiến Quốc Việt, bố con mình đi thôi” Anh không hề nói một lời thừa thãi mà nhanh chóng ôm lấy cậu bé rồi đi ra ngoài Lạc Thanh Du đứng đực người tại chó, nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt vô cùng lưu luyến.
Thanh Tùng vẫy vẫy tay với cô rồi an ủi mẹ bằng.
giọng quan tâm, tràn đầy sự ấm áp: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu, con sẽ không sao đâu ạ” Chiến Hàn Quân nghiến răng rồi nói bằng giọng âm u: “Ai nói với con rằng cô ấy là mẹ của con thế? Cô ấy không phải mẹ của con đâu.”
“Đó là mẹ con mà” Thanh Tùng nói bằng giọng tức giận: ‘Mặc dù trông con rất giống bố nhưng điều ấy cũng chỉ nói lên rằng gen của bố chỉ biết bắt nạt khiến gen dịu dàng, ấm áp của mẹ sợ quá nên mới trốn đi mất” Chiến Hàn Quân nghe Thanh Tùng nói vậy thì cảm thấy vô cùng tức giận, trong đáy mắt lạnh lẽo của anh không hề có một sự vui vẻ nào cả.
Chiến Anh Nguyệt thấy vậy thì cười ầm lên: “Chiến Quốc Việt, cháu nói đúng lắm đấy. Gen mà bố truyền cho cháu đều là gen trội, còn gen của mẹ thì toàn là gen lặn thôi, cho nên cháu mới giống bố cháu như thế chứ” Quan Minh Vũ phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để bản thân cười phá lên.
Thanh Tùng cười như không cười nhìn Chiến Hàn Quân rồi nói bằng giọng chế nhạo: “Bố muốn cười thì cứ cười đi ạ, sao phải che giấu cảm xúc của mình làm gì? Bố cũng không phải là ninja rùa mà” Lần này thì ngay cả Quan Minh Vũ cũng cười âm lên.
Chiến Hàn Quân nhìn Thanh Tùng càng đùa càng vui, trên khuôn mặt sinh động của cậu bé không hề có một sự phiền muộn hay ấm ức nào cả, chỉ có vẻ ngang ngược và bướng binh hiện đầy trên khuôn mặt, ngây thơ đến nỗi khiến người ta không dám quấy rầy.
Anh kiềm chế sự bực bội trong lòng rồi cười mà hỏi: “Hôm nay con thấy vui lắm à?”
Thanh Tùng ôm cổ anh, chủ động dùng đôi môi nhỏ trét hết nước bọt lên mặt bố rồi nói: “Bố đừng tức giận mà. Lần sau nếu muốn ra khỏi nhà thì con sẽ xin phép bố trước ạ” “Còn có lần sau à?”
Thanh Tùng nói bằng vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Bỏ trốn khỏi nhà trong khoảng thời gian ngắn thực sự rất vui mà bố, nói chung là trốn khỏi nhà vui lắm.”
Chiến Anh Nguyệt đã bị đứa cháu này chọc cười đến mức không thể kiểm soát được nữa, cô ấy cười suốt quãng đường đi: “Chiến Quốc Việt, hai nhân cách của cháu đúng là khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc đấy. Một nhân cách thì lạnh lùng đẹp trai, một nhân cách thì lại đáng yêu đến cùng cực khiến cô thích chết đi được, làm sao bây giờ?”
Sau khi lên xe, Chiến Anh Nguyệt khen không dứt miệng sự vui vẻ ngày hôm nay của cháu trai mình Chiến Anh Nguyệt nhắc đến tính cách thứ hai của Chiến Quốc Việt khiến khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân trở nên ú ám trong nháy mắt: “Chiến Anh Nguyệt, em không nói thì không có ai bảo em câm đâu.”
Anh thấy người có tính cách tùy tiện, vui vẻ như Chiến Anh Nguyệt chắc sẽ có thể khuấy động tâm trạng của một người nhạy cảm và yếu ớt như Chiến Quốc Việt bởi bác sĩ đã nhắc nhở anh rằng, những đứa trẻ mắc bệnh tâm lý thường sẽ đa nghỉ hơn những đứa trẻ phát triển bình thường.
Không ngờ hôm nay “Chiến Quốc Việt” không hề yếu ớt mà lại rất mạnh mẽ, đối mặt với sự trêu chọc thẳng thần của cô mình, Thanh Tùng chỉ: đáp: “Cô à, kiến thức của cô đúng là hạn hẹp thật đấy. Cháu không phải nhân cách thứ hai đâu” Cậu bé thay đổi giọng nói của mình sao cho giống với âm thanh lồng tiếng trên phim ảnh chỉ trong phút chốc: “Cháu là linh hồn chiếm thân xác của người khác để sống lại đấy.”
Khi Chiến Hàn Quân đi đến cổng khu Thanh Hà, Chiến Anh Nguyệt từ phía sau viên đá chạy ra ngoài rồi nói với anh bằng tâm trạng chán nản: “Em đã đợi tới độ mà hoa cũng phải rụng cánh mà thăng nhóc Chiến Quốc Việt vẫn không đi ra”
Chiến Hàn Quân nhìn ngôi nhà đang đóng chặt cửa một cái rồi quay đầu lại dặn Quan Minh Vũ, người đi cùng anh tới đây: “Cậu mau đến văn phòng quản lý tài sản kiểm tra số nhà của Lạc Thanh Du ngay lập tức”
Quan Minh Vũ đang chuẩn bị rời đi thì cửa một tòa nhà đột ngột mở ra, Lạc Thanh Du ôm “Chiến Quốc Việt” ra ngoài, đôi mắt cô đỏ hoe như thể vừa mới khóc xong.
“Chị dâu?” Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy Lạc Thanh Du thì nở nụ cười.
Nhưng cô ấy chỉ nhận lại được ánh mắt chăm chú như sắp giết người của Chiến Hàn Quân: “Đừng có gọi lung tung, cô ấy và nhà họ Chiến chúng ta không có quan hệ gì đâu”
Dưới sự uy nghiêm của anh cả, Chiến Anh Nguyệt chỉ dám lẩm bẩm khế trong miệng: “Không quan hệ gì mà không quan hệ, chị ấy là mẹ của Chiến Quốc Việt còn gì”
Chiến Hàn Quân nhìn Chiến Anh Nguyệt bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Chiến Anh Nguyệt tự vả vào miệng mình ba cái rồi nói bằng giọng sợ hãi: “Vâng vâng, em không nói nữa là được chứ gì?”
Lạc Thanh Du ôm “Chiến Quốc Việt” đi tới trước mặt của Chiến Hàn Quân, cô nhìn cậu bé bảng ánh mắt lưu luyến không rời. Chiến Hàn Quân không nói gì mà chỉ giành lấy cậu bé một cách nhanh chóng và thô lỗ.
“Chiến Quốc Việt, bố con mình đi thôi” Anh không hề nói một lời thừa thãi mà nhanh chóng ôm lấy cậu bé rồi đi ra ngoài Lạc Thanh Du đứng đực người tại chó, nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt vô cùng lưu luyến.
Thanh Tùng vẫy vẫy tay với cô rồi an ủi mẹ bằng.
giọng quan tâm, tràn đầy sự ấm áp: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu, con sẽ không sao đâu ạ” Chiến Hàn Quân nghiến răng rồi nói bằng giọng âm u: “Ai nói với con rằng cô ấy là mẹ của con thế? Cô ấy không phải mẹ của con đâu.”
“Đó là mẹ con mà” Thanh Tùng nói bằng giọng tức giận: ‘Mặc dù trông con rất giống bố nhưng điều ấy cũng chỉ nói lên rằng gen của bố chỉ biết bắt nạt khiến gen dịu dàng, ấm áp của mẹ sợ quá nên mới trốn đi mất” Chiến Hàn Quân nghe Thanh Tùng nói vậy thì cảm thấy vô cùng tức giận, trong đáy mắt lạnh lẽo của anh không hề có một sự vui vẻ nào cả.
Chiến Anh Nguyệt thấy vậy thì cười ầm lên: “Chiến Quốc Việt, cháu nói đúng lắm đấy. Gen mà bố truyền cho cháu đều là gen trội, còn gen của mẹ thì toàn là gen lặn thôi, cho nên cháu mới giống bố cháu như thế chứ” Quan Minh Vũ phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để bản thân cười phá lên.
Thanh Tùng cười như không cười nhìn Chiến Hàn Quân rồi nói bằng giọng chế nhạo: “Bố muốn cười thì cứ cười đi ạ, sao phải che giấu cảm xúc của mình làm gì? Bố cũng không phải là ninja rùa mà” Lần này thì ngay cả Quan Minh Vũ cũng cười âm lên.
Chiến Hàn Quân nhìn Thanh Tùng càng đùa càng vui, trên khuôn mặt sinh động của cậu bé không hề có một sự phiền muộn hay ấm ức nào cả, chỉ có vẻ ngang ngược và bướng binh hiện đầy trên khuôn mặt, ngây thơ đến nỗi khiến người ta không dám quấy rầy.
Anh kiềm chế sự bực bội trong lòng rồi cười mà hỏi: “Hôm nay con thấy vui lắm à?”
Thanh Tùng ôm cổ anh, chủ động dùng đôi môi nhỏ trét hết nước bọt lên mặt bố rồi nói: “Bố đừng tức giận mà. Lần sau nếu muốn ra khỏi nhà thì con sẽ xin phép bố trước ạ” “Còn có lần sau à?”
Thanh Tùng nói bằng vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Bỏ trốn khỏi nhà trong khoảng thời gian ngắn thực sự rất vui mà bố, nói chung là trốn khỏi nhà vui lắm.”
Chiến Anh Nguyệt đã bị đứa cháu này chọc cười đến mức không thể kiểm soát được nữa, cô ấy cười suốt quãng đường đi: “Chiến Quốc Việt, hai nhân cách của cháu đúng là khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc đấy. Một nhân cách thì lạnh lùng đẹp trai, một nhân cách thì lại đáng yêu đến cùng cực khiến cô thích chết đi được, làm sao bây giờ?”
Sau khi lên xe, Chiến Anh Nguyệt khen không dứt miệng sự vui vẻ ngày hôm nay của cháu trai mình Chiến Anh Nguyệt nhắc đến tính cách thứ hai của Chiến Quốc Việt khiến khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân trở nên ú ám trong nháy mắt: “Chiến Anh Nguyệt, em không nói thì không có ai bảo em câm đâu.”
Anh thấy người có tính cách tùy tiện, vui vẻ như Chiến Anh Nguyệt chắc sẽ có thể khuấy động tâm trạng của một người nhạy cảm và yếu ớt như Chiến Quốc Việt bởi bác sĩ đã nhắc nhở anh rằng, những đứa trẻ mắc bệnh tâm lý thường sẽ đa nghỉ hơn những đứa trẻ phát triển bình thường.
Không ngờ hôm nay “Chiến Quốc Việt” không hề yếu ớt mà lại rất mạnh mẽ, đối mặt với sự trêu chọc thẳng thần của cô mình, Thanh Tùng chỉ: đáp: “Cô à, kiến thức của cô đúng là hạn hẹp thật đấy. Cháu không phải nhân cách thứ hai đâu” Cậu bé thay đổi giọng nói của mình sao cho giống với âm thanh lồng tiếng trên phim ảnh chỉ trong phút chốc: “Cháu là linh hồn chiếm thân xác của người khác để sống lại đấy.”