Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 68
Đồng Miểu ra ngoài không trông thấy Tư Trạm, đợi một lát mới thấy Tư Trạm chạy từ dưới lầu lên.
Tư Trạm thấy cô đi ra cũng ngớ người: "Nhanh vậy hả?"
Đồng Miểu gật đầu: "Cậu đi đâu đấy?"
"Đi tặng đồ." Tư Trạm thuận miệng đáp.
Hắn thở dốc, chắc là chạy đi rồi chạy lại, rút ngắn thời gian nhất có thể.
Đồng Miểu đoán ngay là hắn đi gửi quà tặng cho bạn học cũ của chú Tư.
Tư Trạm hất cằm với cô: "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn rồi đi Happy Valley chơi."
Lần đầu tiên Đồng Miểu đến thủ đô chơi, giờ cũng có thời gian ngó đông ngó tây.
Lúc ngang qua khu trung tâm thương mại, đúng thật là phồn hoa hơn thành phố Lan.
Hoặc có lẽ là do đông người nên cảm thấy vậy, cửa tiệm kinh doanh nào cũng tấp nập người.
Còn may là chưa muộn, chưa đến giờ cơm nên không cần xếp hàng, cứ vậy đi vào.
Tư Trạm chọn một nhà hàng nổi tiếng của Singapore, cho đến giờ mới chỉ mở chi nhánh ở thủ đô và Thượng Hải, đồ ăn không tệ.
"Phỏng vấn hỏi về cái gì?" Tư Trạm hơi tò mò. Thời gian buổi phỏng vấn này ngắn lạ thường.
Đồng Miểu nghiêng đầu nghĩ, hơi cau mày: "Thật ra cũng chẳng có gì, hầu như thông tin của tớ bọn họ đều biết rồi. Sau đó hỏi tại sao muốn làm bác sĩ."
Tư Trạm rất tự nhiên gắp một con tôm bọc yến mạch vào bát Đồng Miểu, thuận miệng hỏi: "Thế cậu nói gì?"
Đồng Miểu ngập ngừng một chốc, cụp mắt xuống, khẽ cắn môi: "Thì... thì là muốn làm thôi."
Cô cúi đầu, gắp tôm bỏ vào miệng chầm chậm nhai.
Mùi thơm phức của yến mạch lan tỏa khắp miệng, tôm được rán vàng ruộm lại không ngấy mỡ, lửa đun vừa đủ độ.
"Giáo sư phỏng vấn phản ứng thế nào?" Tư Trạm giãn mày hỏi. Ngẫm bản thân hắn thế mà mang tâm lí người mẹ.
Miệng Đổng Miểu nhai thức ăn, ậm ờ đáp: "Cô ấy rất hòa nhã, chỉ cười mỉm thôi."
Một đĩa cua đá Canada lớn nhanh chóng được bê lên, đi kèm là bốn chiếc bánh bao hoàng kim chiên.
Tư Trạm chu đáo cắt giúp Đồng Miểu một cái càng cua rồi đặt vào tay cô: "Chấm với nước sốt rồi ăn, ở thành phố Lan không được ăn đâu."
Đồng Miểu cau mày cầm càng cua trong tay, thè lưỡi liếm nhẹ nước sốt dính trên càng cua.
Đầu lưỡi hồng hồng, nho nhỏ hé ra nếm thử.
Tư Trạm kìm lòng không đậu nhớ tới lúc hôn, cảm giác rung động lúc bất cẩn chạm lưỡi cô. Mắt hắn tối lại, ánh mắt chuyển sang hướng khác.
Đ*ch.
Quyến rũ v*i.
Tư Trạm ăn bữa cơm mà lòng dậy sóng, tận lúc bị gió lạnh bên ngoài tạt vào người, những suy nghĩ gian ác kia mới chìm xuống. Nhìn đồng hồ đã hơn sáu rưỡi tối rồi.
Giờ tranh thủ đi Happy Valley, vừa kịp hoạt động buổi tối.
"Tớ không dám chơi trò Cú rơi vô cực với Tàu lượn siêu tốc đâu."
Đồng Miểu đứng ở cửa bán vé, dùng sức kéo cánh tay của Tư Trạm lại.
Tư Trạm quay đầu nhếch miệng cười, thấp giọng thủ thỉ bên tai cô: "Tớ ôm cậu."
Hơi thở nóng rực làm vành tai của Đồng Miểu hơi ngứa, vành tai cô đỏ lên, lầm bầm: "Ai ôm cũng không được, tớ sợ độ cao."
Tư Trạm cố tình không nói cho cô biết, mấy trò chơi đó buổi tối đều không hoạt động, dù có muốn cũng không chơi được.
Giờ chỉ còn lại phim 4D và trình diễn pháo hoa buổi tối thôi.
"Theo sát tớ, bé ngốc."
Tư Trạm cầm vé đi tới cửa soát vé.
Đồng Miểu đành phải đuổi theo. Tư Trạm sải bước rất dài, cô gần như phải chạy chậm mới đuổi kịp hắn, mãi đến khi Tư Trạm đột nhiên nắm lấy tay cô.
Không phải kiểu nắm hờ mà là cái nắm tay đầy kiên định, tay trong tay cùng bước.
Đồng Miểu liếc nhìn Tư Trạm, hắn không buông tay mà còn siết chặt hơn.
Tim cô đột nhiên đập thình thịch, một loại cảm giác kích thích như bước trên dây thép đi qua vách núi.
Ngao du bên ngoài, cách xa thành phố Lan, cách xa trường học, cách xa mọi thứ quen thuộc.
Tư Trạm và cô tựa như một cặp tình nhân nắm tay nhau, vui đùa trong Happy Valley.
Trên đường nhìn thấy các anh các chị ôm nhau chụp ảnh, thân mật tựa đầu, khóe miệng treo nụ cười. Chỉ có hai người bọn họ vẫn lộ ra dáng vẻ ngô nghê.
Lòng bàn tay của Đồng Miểu bắt đầu chảy mồ hôi, cô không biết nên rút tay ra hay tiếp tục giả bộ ngốc nghếch không để ý.
Thôi thì buông thả một lần đi.
Dù sao cũng cách xa mấy trăm cây số, cứ coi như là một giấc mộng vậy.
Cô sẽ giấu nó trong tim, chôn sâu cùng tâm tư thiếu nữ ngây ngô.
Ngón tay cô hơi động đậy, áp lên mu bàn tay của Tư Trạm mà nắm chặt hơn.
Cảm nhận được cô phản ứng, Tư Trạm xoa nhẹ khớp xương mảnh khảnh của cô.
"Chào chị, phiền chị chụp cho bọn em hai kiểu ảnh."
Tư Trạm đưa điện thoại cho một chị gái trên đường.
Sau lưng hai người chính là cổng vào khu Happy Valley, sắc trời thăm thẳm, ánh đèn sáng rực rỡ.
"Em gái cười lên chút."
"Sát lại một chút, thân mật hơn xem nào."
"Chị chụp hết các góc nhé, chốc nữa các em tự chọn nhé."
Chị gái nhỏ đeo bờm Mickey rất nhiệt tình. Khoé miệng Đồng Miểu sắp cứng đờ luôn rồi.
Cô cũng không biết nên cười như nào. Đối phương chắc hẳn đã coi bọn họ là một cặp.
Khoảng cách đứng chụp giữa cô và Tư Trạm ngày càng rút ngắn, sau cùng gần như là tay chạm tay. Tư Trạm khá cao, cô thì nhỏ bé yêu kiều dựa gần chẳng khác gì nép vào vòng tay cậu.
"Được rồi, của hai em này."
"Cảm ơn." Tư Trạm cười.
Đồng Miểu bước đến gần, cúi đầu nhìn thành quả trên màn hình.
Tư Trạm cũng đang ngắm.
Hai người dựa thật sát, đầu hơi cúi, cảm giác như cảm nhận được cả độ ấm toả ra từ làn da đối phương.
Thời gian không ngừng trôi đi nhưng khung cảnh dường như vĩnh viễn lưu lại ở khoảnh khắc đó.
Cô cười khóe mắt cong cong, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đứng dưới ánh đèn làn da nhẵn mịn lại mang vẻ dịu dàng.
Tư Trạm dựa rất sát, cằm gần như tì lên đỉnh đầu cô, cánh tay cũng từng chút từng chút khoác lên vai của Đồng Miểu, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô.
Không khí mập mờ ái muội ấy, đặt trong khuôn viên trò chơi ngập tràn tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng, tất cả giống như ảo mộng vốn không có thật.
Tư Trạm thấy cô đi ra cũng ngớ người: "Nhanh vậy hả?"
Đồng Miểu gật đầu: "Cậu đi đâu đấy?"
"Đi tặng đồ." Tư Trạm thuận miệng đáp.
Hắn thở dốc, chắc là chạy đi rồi chạy lại, rút ngắn thời gian nhất có thể.
Đồng Miểu đoán ngay là hắn đi gửi quà tặng cho bạn học cũ của chú Tư.
Tư Trạm hất cằm với cô: "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn rồi đi Happy Valley chơi."
Lần đầu tiên Đồng Miểu đến thủ đô chơi, giờ cũng có thời gian ngó đông ngó tây.
Lúc ngang qua khu trung tâm thương mại, đúng thật là phồn hoa hơn thành phố Lan.
Hoặc có lẽ là do đông người nên cảm thấy vậy, cửa tiệm kinh doanh nào cũng tấp nập người.
Còn may là chưa muộn, chưa đến giờ cơm nên không cần xếp hàng, cứ vậy đi vào.
Tư Trạm chọn một nhà hàng nổi tiếng của Singapore, cho đến giờ mới chỉ mở chi nhánh ở thủ đô và Thượng Hải, đồ ăn không tệ.
"Phỏng vấn hỏi về cái gì?" Tư Trạm hơi tò mò. Thời gian buổi phỏng vấn này ngắn lạ thường.
Đồng Miểu nghiêng đầu nghĩ, hơi cau mày: "Thật ra cũng chẳng có gì, hầu như thông tin của tớ bọn họ đều biết rồi. Sau đó hỏi tại sao muốn làm bác sĩ."
Tư Trạm rất tự nhiên gắp một con tôm bọc yến mạch vào bát Đồng Miểu, thuận miệng hỏi: "Thế cậu nói gì?"
Đồng Miểu ngập ngừng một chốc, cụp mắt xuống, khẽ cắn môi: "Thì... thì là muốn làm thôi."
Cô cúi đầu, gắp tôm bỏ vào miệng chầm chậm nhai.
Mùi thơm phức của yến mạch lan tỏa khắp miệng, tôm được rán vàng ruộm lại không ngấy mỡ, lửa đun vừa đủ độ.
"Giáo sư phỏng vấn phản ứng thế nào?" Tư Trạm giãn mày hỏi. Ngẫm bản thân hắn thế mà mang tâm lí người mẹ.
Miệng Đổng Miểu nhai thức ăn, ậm ờ đáp: "Cô ấy rất hòa nhã, chỉ cười mỉm thôi."
Một đĩa cua đá Canada lớn nhanh chóng được bê lên, đi kèm là bốn chiếc bánh bao hoàng kim chiên.
Tư Trạm chu đáo cắt giúp Đồng Miểu một cái càng cua rồi đặt vào tay cô: "Chấm với nước sốt rồi ăn, ở thành phố Lan không được ăn đâu."
Đồng Miểu cau mày cầm càng cua trong tay, thè lưỡi liếm nhẹ nước sốt dính trên càng cua.
Đầu lưỡi hồng hồng, nho nhỏ hé ra nếm thử.
Tư Trạm kìm lòng không đậu nhớ tới lúc hôn, cảm giác rung động lúc bất cẩn chạm lưỡi cô. Mắt hắn tối lại, ánh mắt chuyển sang hướng khác.
Đ*ch.
Quyến rũ v*i.
Tư Trạm ăn bữa cơm mà lòng dậy sóng, tận lúc bị gió lạnh bên ngoài tạt vào người, những suy nghĩ gian ác kia mới chìm xuống. Nhìn đồng hồ đã hơn sáu rưỡi tối rồi.
Giờ tranh thủ đi Happy Valley, vừa kịp hoạt động buổi tối.
"Tớ không dám chơi trò Cú rơi vô cực với Tàu lượn siêu tốc đâu."
Đồng Miểu đứng ở cửa bán vé, dùng sức kéo cánh tay của Tư Trạm lại.
Tư Trạm quay đầu nhếch miệng cười, thấp giọng thủ thỉ bên tai cô: "Tớ ôm cậu."
Hơi thở nóng rực làm vành tai của Đồng Miểu hơi ngứa, vành tai cô đỏ lên, lầm bầm: "Ai ôm cũng không được, tớ sợ độ cao."
Tư Trạm cố tình không nói cho cô biết, mấy trò chơi đó buổi tối đều không hoạt động, dù có muốn cũng không chơi được.
Giờ chỉ còn lại phim 4D và trình diễn pháo hoa buổi tối thôi.
"Theo sát tớ, bé ngốc."
Tư Trạm cầm vé đi tới cửa soát vé.
Đồng Miểu đành phải đuổi theo. Tư Trạm sải bước rất dài, cô gần như phải chạy chậm mới đuổi kịp hắn, mãi đến khi Tư Trạm đột nhiên nắm lấy tay cô.
Không phải kiểu nắm hờ mà là cái nắm tay đầy kiên định, tay trong tay cùng bước.
Đồng Miểu liếc nhìn Tư Trạm, hắn không buông tay mà còn siết chặt hơn.
Tim cô đột nhiên đập thình thịch, một loại cảm giác kích thích như bước trên dây thép đi qua vách núi.
Ngao du bên ngoài, cách xa thành phố Lan, cách xa trường học, cách xa mọi thứ quen thuộc.
Tư Trạm và cô tựa như một cặp tình nhân nắm tay nhau, vui đùa trong Happy Valley.
Trên đường nhìn thấy các anh các chị ôm nhau chụp ảnh, thân mật tựa đầu, khóe miệng treo nụ cười. Chỉ có hai người bọn họ vẫn lộ ra dáng vẻ ngô nghê.
Lòng bàn tay của Đồng Miểu bắt đầu chảy mồ hôi, cô không biết nên rút tay ra hay tiếp tục giả bộ ngốc nghếch không để ý.
Thôi thì buông thả một lần đi.
Dù sao cũng cách xa mấy trăm cây số, cứ coi như là một giấc mộng vậy.
Cô sẽ giấu nó trong tim, chôn sâu cùng tâm tư thiếu nữ ngây ngô.
Ngón tay cô hơi động đậy, áp lên mu bàn tay của Tư Trạm mà nắm chặt hơn.
Cảm nhận được cô phản ứng, Tư Trạm xoa nhẹ khớp xương mảnh khảnh của cô.
"Chào chị, phiền chị chụp cho bọn em hai kiểu ảnh."
Tư Trạm đưa điện thoại cho một chị gái trên đường.
Sau lưng hai người chính là cổng vào khu Happy Valley, sắc trời thăm thẳm, ánh đèn sáng rực rỡ.
"Em gái cười lên chút."
"Sát lại một chút, thân mật hơn xem nào."
"Chị chụp hết các góc nhé, chốc nữa các em tự chọn nhé."
Chị gái nhỏ đeo bờm Mickey rất nhiệt tình. Khoé miệng Đồng Miểu sắp cứng đờ luôn rồi.
Cô cũng không biết nên cười như nào. Đối phương chắc hẳn đã coi bọn họ là một cặp.
Khoảng cách đứng chụp giữa cô và Tư Trạm ngày càng rút ngắn, sau cùng gần như là tay chạm tay. Tư Trạm khá cao, cô thì nhỏ bé yêu kiều dựa gần chẳng khác gì nép vào vòng tay cậu.
"Được rồi, của hai em này."
"Cảm ơn." Tư Trạm cười.
Đồng Miểu bước đến gần, cúi đầu nhìn thành quả trên màn hình.
Tư Trạm cũng đang ngắm.
Hai người dựa thật sát, đầu hơi cúi, cảm giác như cảm nhận được cả độ ấm toả ra từ làn da đối phương.
Thời gian không ngừng trôi đi nhưng khung cảnh dường như vĩnh viễn lưu lại ở khoảnh khắc đó.
Cô cười khóe mắt cong cong, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đứng dưới ánh đèn làn da nhẵn mịn lại mang vẻ dịu dàng.
Tư Trạm dựa rất sát, cằm gần như tì lên đỉnh đầu cô, cánh tay cũng từng chút từng chút khoác lên vai của Đồng Miểu, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô.
Không khí mập mờ ái muội ấy, đặt trong khuôn viên trò chơi ngập tràn tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng, tất cả giống như ảo mộng vốn không có thật.