Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 154 "Em đừng tức giận, cứ đuổi đỉ là được."
Mỹ An đến dép cũng chẳng thèm mang, loạng choạng bước ra ngoài. Cô
mở cửa phòng bệnh của Thanh Bách, thấy anh đã tỉnh lại, đang nói chuyện với Tiến Thành.
Tiến Thành ngay lập tức biết ý, lùi về sau rồi bước ra ngoài. Mỹ An lao tới nắm chặt lấy tay anh. Cô chạm vào gương mặt anh, chạm vào từng ngón tay anh, để cảm nhận rằng anh vẫn còn ở bên cạnh cô.
Đọc nhanh ở VietWriter
"Anh đã nói em đừng lo lắng mà... khụ... em lại còn thương tâm tới mức ngất đi." - Giọng nói Thanh Bách vẫn còn chưa có sức nhưng anh không nhịn được mà tức giận với cô.
"Thanh Bách..." - Mỹ An chỉ biết cong môi cười nhìn anh.
“Sao lại không mang dép vào, trong người đang yếu lỡ cảm lạnh nữa thì biết làm sao." - Thanh Bách thở dài, đúng là người này muốn chọc anh đau lòng mà.
Mỹ An cứ ngồi đó mân mê mấy ngón tay của anh, hình ảnh cả người anh phát lạnh nằm giữa vũng máu cứ hiện lên trong đầu cô. Mỹ An nghĩ nó sẽ ám ảnh cô cả đời.
Mỹ An không phải nằm viện nhưng Thanh Bách thì còn lâu mới được rời khỏi giường bệnh. Mỹ An luôn túc trực ở bên cạnh anh, cô cũng sẽ tranh thủ về nhà nấu thật thì món ngon mang vào tấm bổ cho anh.
“Em đang chăm bệnh hay nuôi lợn?" - Thanh Bách lắc đầu cười khi thấy Mỹ An đổ từ bình giữ nhiệt ra cả một tô canh lớn.
Đọc nhanh ở VietWriter
“Nuôi anh thành lợn được em cũng nuôi, mau ăn hết đi." - Mỹ An lườm anh.
Trải qua lần sinh tử này, phương thức hai người ở chung lại càng thêm ngọt ngào. Thanh Bách ngày càng dung túng Mỹ An, cô nói gì anh đều nghe, vì giờ cãi cô, cô dỗi lại không đến thăm anh thì anh biết làm sao đây.
“Anh mau ăn đi đó, em đi rửa trái cây, quay về anh chưa àn hết thì không được đâu."
“Mỹ An, trông em giờ có khác gì mấy người giữ trẻ hung dữ đâu chứ." -Thanh Bách trêu chọc.
“Đúng, đúng, bởi vì em có một đứa trẻ quá lười ăn."
Lúc Mỹ An quay về vừa đến cửa phòng liền nghe bên trong có tiếng nói chuyện. Đẩy cửa vào phát hiện Linh Chi đang ngồi cạnh giường cầm tô canh muốn đút cho Thanh Bách, mà sắc mặt của anh thì khó coi vô cùng.
“Mỹ An..." - Ánh mẳt anh nhìn cô như thế'mau cứu đi anh đi'.
Mỹ An hít sâu một hơi bước tới kéo Linh Chi tránh xa Thanh Bách:
“Cô đến đây làm gì?"
“Tôi đến thăm anh Thanh Bách, cô đừng hòng độc chiếm anh ấy, không phải chỉ có cô mới biết chăm sóc." -Linh Chi trừng mắt với Mỹ An.
Mỹ An ra hiệu với Thanh Bách, bảo anh tự đi mà giải quyết. Thanh Bách cười khổ:
“Em đến thăm anh, anh cảm ơn. Nhưng anh đã có Mỹ An chăm sóc rồi, em không phải nhọc lòng."
“Cô nghe rõ chưa?" - Mỹ An nhướn mày, vươn tay giật lại tô canh - “Canh là do tôi nấu, không mượn cô chạm vào."
Thanh Bách không biết nói gì nữa,
giờ mà anh mở miệng có khỉ Mỹ An cũng mắng anh luôn.
“Sao cô còn chưa đi nữa?" - Mỹ An lại lần nữa đuổi khách.
“Thanh Bách, anh để cô ta đuổi em thế sao?" - Linh Chi nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp.
“Em nên về trước thì hơn." - Thanh Bách cười trừ, lời của Mỹ An là thánh chỉ, anh cũng không dám làm trái đâu.
Mỹ An không nhịn được nữa đặt mạnh tô canh xuống bàn như muốn dằn mặt Thanh Bách. Sau đó trực tiếp bước tới bắt lấy cánh tay Linh Chỉ kéo ra ngoài.
Tôi nhịn cô đú rồi, đừng làm phiền Thanh Bách nữa."
Linh Chi tức giận đấy lại Mỹ An:
"Tôi sẽ không baogiờ buông tay
"Chuyện Tấn Khang chiếm nhiều thời gian quá, đợi qua mấy ngày nữa anh bảo đích thân Tiến Thành đi làm."
Mỹ An rũ mắt đặt quả táo trên tay xuống:
"Em không muốn ép anh, chúng ta
khó khăn lắm mới đi đến bước này nhưng đó là khúc mắt lớn nhất trong lòng em. Chúng ta không gỡ nó, em ở bên cạnh anh mãi không có được sự an tâm."
"Mỹ An, anh biết... anh..." - Thanh Bách chẳng qua đang muốn bao che cho chính mình, anh sợ phải thừa nhận mình đã hiếu lầm Mỹ An.
"Anh cứ nghĩ kỹ đi, nói chung em không thể bỏ qua." - Mỹ An mím môi.
mở cửa phòng bệnh của Thanh Bách, thấy anh đã tỉnh lại, đang nói chuyện với Tiến Thành.
Tiến Thành ngay lập tức biết ý, lùi về sau rồi bước ra ngoài. Mỹ An lao tới nắm chặt lấy tay anh. Cô chạm vào gương mặt anh, chạm vào từng ngón tay anh, để cảm nhận rằng anh vẫn còn ở bên cạnh cô.
Đọc nhanh ở VietWriter
"Anh đã nói em đừng lo lắng mà... khụ... em lại còn thương tâm tới mức ngất đi." - Giọng nói Thanh Bách vẫn còn chưa có sức nhưng anh không nhịn được mà tức giận với cô.
"Thanh Bách..." - Mỹ An chỉ biết cong môi cười nhìn anh.
“Sao lại không mang dép vào, trong người đang yếu lỡ cảm lạnh nữa thì biết làm sao." - Thanh Bách thở dài, đúng là người này muốn chọc anh đau lòng mà.
Mỹ An cứ ngồi đó mân mê mấy ngón tay của anh, hình ảnh cả người anh phát lạnh nằm giữa vũng máu cứ hiện lên trong đầu cô. Mỹ An nghĩ nó sẽ ám ảnh cô cả đời.
Mỹ An không phải nằm viện nhưng Thanh Bách thì còn lâu mới được rời khỏi giường bệnh. Mỹ An luôn túc trực ở bên cạnh anh, cô cũng sẽ tranh thủ về nhà nấu thật thì món ngon mang vào tấm bổ cho anh.
“Em đang chăm bệnh hay nuôi lợn?" - Thanh Bách lắc đầu cười khi thấy Mỹ An đổ từ bình giữ nhiệt ra cả một tô canh lớn.
Đọc nhanh ở VietWriter
“Nuôi anh thành lợn được em cũng nuôi, mau ăn hết đi." - Mỹ An lườm anh.
Trải qua lần sinh tử này, phương thức hai người ở chung lại càng thêm ngọt ngào. Thanh Bách ngày càng dung túng Mỹ An, cô nói gì anh đều nghe, vì giờ cãi cô, cô dỗi lại không đến thăm anh thì anh biết làm sao đây.
“Anh mau ăn đi đó, em đi rửa trái cây, quay về anh chưa àn hết thì không được đâu."
“Mỹ An, trông em giờ có khác gì mấy người giữ trẻ hung dữ đâu chứ." -Thanh Bách trêu chọc.
“Đúng, đúng, bởi vì em có một đứa trẻ quá lười ăn."
Lúc Mỹ An quay về vừa đến cửa phòng liền nghe bên trong có tiếng nói chuyện. Đẩy cửa vào phát hiện Linh Chi đang ngồi cạnh giường cầm tô canh muốn đút cho Thanh Bách, mà sắc mặt của anh thì khó coi vô cùng.
“Mỹ An..." - Ánh mẳt anh nhìn cô như thế'mau cứu đi anh đi'.
Mỹ An hít sâu một hơi bước tới kéo Linh Chi tránh xa Thanh Bách:
“Cô đến đây làm gì?"
“Tôi đến thăm anh Thanh Bách, cô đừng hòng độc chiếm anh ấy, không phải chỉ có cô mới biết chăm sóc." -Linh Chi trừng mắt với Mỹ An.
Mỹ An ra hiệu với Thanh Bách, bảo anh tự đi mà giải quyết. Thanh Bách cười khổ:
“Em đến thăm anh, anh cảm ơn. Nhưng anh đã có Mỹ An chăm sóc rồi, em không phải nhọc lòng."
“Cô nghe rõ chưa?" - Mỹ An nhướn mày, vươn tay giật lại tô canh - “Canh là do tôi nấu, không mượn cô chạm vào."
Thanh Bách không biết nói gì nữa,
giờ mà anh mở miệng có khỉ Mỹ An cũng mắng anh luôn.
“Sao cô còn chưa đi nữa?" - Mỹ An lại lần nữa đuổi khách.
“Thanh Bách, anh để cô ta đuổi em thế sao?" - Linh Chi nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp.
“Em nên về trước thì hơn." - Thanh Bách cười trừ, lời của Mỹ An là thánh chỉ, anh cũng không dám làm trái đâu.
Mỹ An không nhịn được nữa đặt mạnh tô canh xuống bàn như muốn dằn mặt Thanh Bách. Sau đó trực tiếp bước tới bắt lấy cánh tay Linh Chỉ kéo ra ngoài.
Tôi nhịn cô đú rồi, đừng làm phiền Thanh Bách nữa."
Linh Chi tức giận đấy lại Mỹ An:
"Tôi sẽ không baogiờ buông tay
"Chuyện Tấn Khang chiếm nhiều thời gian quá, đợi qua mấy ngày nữa anh bảo đích thân Tiến Thành đi làm."
Mỹ An rũ mắt đặt quả táo trên tay xuống:
"Em không muốn ép anh, chúng ta
khó khăn lắm mới đi đến bước này nhưng đó là khúc mắt lớn nhất trong lòng em. Chúng ta không gỡ nó, em ở bên cạnh anh mãi không có được sự an tâm."
"Mỹ An, anh biết... anh..." - Thanh Bách chẳng qua đang muốn bao che cho chính mình, anh sợ phải thừa nhận mình đã hiếu lầm Mỹ An.
"Anh cứ nghĩ kỹ đi, nói chung em không thể bỏ qua." - Mỹ An mím môi.
Bình luận facebook