Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 148 "Hết dỗỉ anh rồi à?"
Thanh Bách đột nhiên có điện thoại, là Tiến Thành gọi đến. sắc mặt anh có chút biến hóa, Mỹ An cũng nhận ra điều đó. Thanh Bách mỉm cười tỏ ra không có gì:
"Anh nghe điện thoại một lát."
Thanh Bach cứ vậy đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại, Mỹ An thẫn thờ ngồi một mình trên sofa. Thanh Bách rất nhanh chóng quay lại, vươn tay ôm lấy cô vỗ về.
"Anh không có giấu em chuyện gì đâu, cuộc gọi đó là của Tiến Thành, về chuyện công việc thôi."
Đọc nhanh ở VietWriter
Mỹ An né tránh cái ôm của anh,
đứng dậy mím môi:
"Nếu là công việc tại sao không chia sẻ với em?"
Thanh Bách chậm rãi giải thích:
"Đợi khi mọi việc thành công anh sẽ nói với em, em đã vì chuyện anh bị bắt mà lo nghĩ nhiều lẳm rồi. Anh muốn em được nghỉ ngơi, bây giờ đã có anh ở đây, anh không muốn người phụ nữ của mình đi ra đầu sóng ngọn gió."
Mỹ An tất nhiên xiêu lòng, có ai nghe mấy lời này mà không cảm động chứ. Nhưng cô vẫn không buông bỏ hết nghi ngờ được, thật ra là do lòng cô vẫn còn chút khúc mắt chuyện Linh Chi.
Đọc nhanh ở VietWriter
"Thế thì mấy ngày tới em về phụ giúp chị."
"Em nỡ bỏ anh vậy sao?" - Thanh Bách đứng dậy ôm chặt cô.
"Em nỡ đó, anh tự mà kiểm điểm bản thân đi." - Mỹ An lườm anh một cái rồi bỏ ra ngoài.
Trong mấy ngày Mỹ An cùng chị gái chuyên tâm lo cho công ty không hề hay biết thương trường đã xảy ra biến động. Tấn Khang vì muốn mua dự án cảng biển đã huy động số vốn không rõ nguồn gốc của mình. Thanh Bách sớm đã bố trí hết, dẫn dụ cảnh sát đến điều tra khiến cho hắn ta không sao trở tay kịp.
“Em cãi nhau với Thanh Bách à?"
Mỹ An lẳc đầu.
“Đừng hòng gạt chị, nếu không có chuyện gì em cũng chẳng chạy về đây ở lì mấy ngày với chị." - Mỹ Tâm gõ đầu cô.
“Không có gì đâu, em chỉ là nghĩ không thông một số thứ." - Mỹ An thở dài.
"Chị cũng không biết khuyên em như nào, thôi thì cứ thấy cái nào tốt nhất cho mình thì làm." - Mỹ Tâm không có lòng tin với mối tình của Mỹ An và Thanh Bách. Nhưng bọn họ trải qua nhiều thử thách như vậy mới có
được chút bình yên, Mỹ Tâm cũng không nỡ nặng lời.
Bên này Tấn Khang đang vô cùng tức giận, hắn không ngờ lại rơi vào bẫy của Thanh Bách.
"Đại ca, cảnh sát kiểu gì cũng không buông tha cho anh. Hay anh lại ra nước ngoài như lần trước, trốn đi càng nhanh càng tốt." - Một thuộc hạ đề nghị.
"M* nó! Khó khăn lắm mới đi đến bước này, thật sự phải bỏ lại hết sao?" -Tấn Khang rất không cam tâm.
"Đại ca, bảo toàn bản thân lúc này mới quan trọng."
Tấn Khang cũng biết hắn không còn nhiều sự lựa chọn:
“Cũng may Vân Anh đã kết hôn rồi, anh có ra nước ngoài cũng thấy an tâm hơn. Tụi mày nghe anh dặn dò, anh không rời đi đơn giản vậy được."
Không ai biết Tấn Khang muốn làm cái gì, chỉ biết tối đó hắn gọi cho Mỹ Tâm, nói cho cô nghe tình hình của mình. Mỹ Tâm không hiếu sao hắn lại gọi cho cô, chỉ cười trừ:
“Anh đã vậy còn không lo trốn đi, có thời gian để nhiều lời với tôi à?"
“Cô nghe tôi ngã ngựa như này có vui không?"
Vui, tat nhiên la tôi vui roi. Toi von định sẽ nhanh chóng củng cố thế lực của mình rồi tìm anh trả thù, không ngờ anh lại sớm bị hạ vậy.” - Mỹ Tâm hít sâu nói.
"Đúng là Trần Mỹ Tâm mà tôi si mê, lời nói nhẫn tâm như vậy tôi cũng nghe thật êm tai. Cô có muốn đi cùng tôi không?” - Tấn Khang đưa ra đề nghị khiến aỉ cũng bất ngờ.
"Anh điên rồi.” - Mỹ Tâm nói xong thì dập máy.
Mỹ Tâm đem chuyện này kể cho Mỹ An, tất nhiên lượt bỏ chi tiết hắn muốn mang Mỹ Tâm cùng bỏ trốn. Mỹ An có thế mơ hồ đoán ra việc mà
Thanh Bách giấu mình mấy bữa này là việc gì rồi, cô nhanh chóng gọi điện cho anh.
"Hết dỗỉ anh rồi à?"
"Chuyện Tấn Khang là anh làm đúng không?" - Mỹ An hỏi.
Thanh Bách mang theo chai rượu quý đến, cứ như đi thăm hỏi trưởng bối. Không ngờ lại nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Mỹ Tâm, nhíu mày hỏi:
“Xảy ra chuyện gì sao?"
“Mỹ An đi từ sáng đến giờ đã ba tiếng rồi, gọi điện cũng không nghe máy."
Đúng lúc này hai người vệ sĩ người đầy vết thương chạy vào nói:
“Cô Mỹ An bị bắt đi rồi."
Thanh Bách điếng người, tức giận đập mạnh chai rượu xuống sàn.
"Anh nghe điện thoại một lát."
Thanh Bach cứ vậy đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại, Mỹ An thẫn thờ ngồi một mình trên sofa. Thanh Bách rất nhanh chóng quay lại, vươn tay ôm lấy cô vỗ về.
"Anh không có giấu em chuyện gì đâu, cuộc gọi đó là của Tiến Thành, về chuyện công việc thôi."
Đọc nhanh ở VietWriter
Mỹ An né tránh cái ôm của anh,
đứng dậy mím môi:
"Nếu là công việc tại sao không chia sẻ với em?"
Thanh Bách chậm rãi giải thích:
"Đợi khi mọi việc thành công anh sẽ nói với em, em đã vì chuyện anh bị bắt mà lo nghĩ nhiều lẳm rồi. Anh muốn em được nghỉ ngơi, bây giờ đã có anh ở đây, anh không muốn người phụ nữ của mình đi ra đầu sóng ngọn gió."
Mỹ An tất nhiên xiêu lòng, có ai nghe mấy lời này mà không cảm động chứ. Nhưng cô vẫn không buông bỏ hết nghi ngờ được, thật ra là do lòng cô vẫn còn chút khúc mắt chuyện Linh Chi.
Đọc nhanh ở VietWriter
"Thế thì mấy ngày tới em về phụ giúp chị."
"Em nỡ bỏ anh vậy sao?" - Thanh Bách đứng dậy ôm chặt cô.
"Em nỡ đó, anh tự mà kiểm điểm bản thân đi." - Mỹ An lườm anh một cái rồi bỏ ra ngoài.
Trong mấy ngày Mỹ An cùng chị gái chuyên tâm lo cho công ty không hề hay biết thương trường đã xảy ra biến động. Tấn Khang vì muốn mua dự án cảng biển đã huy động số vốn không rõ nguồn gốc của mình. Thanh Bách sớm đã bố trí hết, dẫn dụ cảnh sát đến điều tra khiến cho hắn ta không sao trở tay kịp.
“Em cãi nhau với Thanh Bách à?"
Mỹ An lẳc đầu.
“Đừng hòng gạt chị, nếu không có chuyện gì em cũng chẳng chạy về đây ở lì mấy ngày với chị." - Mỹ Tâm gõ đầu cô.
“Không có gì đâu, em chỉ là nghĩ không thông một số thứ." - Mỹ An thở dài.
"Chị cũng không biết khuyên em như nào, thôi thì cứ thấy cái nào tốt nhất cho mình thì làm." - Mỹ Tâm không có lòng tin với mối tình của Mỹ An và Thanh Bách. Nhưng bọn họ trải qua nhiều thử thách như vậy mới có
được chút bình yên, Mỹ Tâm cũng không nỡ nặng lời.
Bên này Tấn Khang đang vô cùng tức giận, hắn không ngờ lại rơi vào bẫy của Thanh Bách.
"Đại ca, cảnh sát kiểu gì cũng không buông tha cho anh. Hay anh lại ra nước ngoài như lần trước, trốn đi càng nhanh càng tốt." - Một thuộc hạ đề nghị.
"M* nó! Khó khăn lắm mới đi đến bước này, thật sự phải bỏ lại hết sao?" -Tấn Khang rất không cam tâm.
"Đại ca, bảo toàn bản thân lúc này mới quan trọng."
Tấn Khang cũng biết hắn không còn nhiều sự lựa chọn:
“Cũng may Vân Anh đã kết hôn rồi, anh có ra nước ngoài cũng thấy an tâm hơn. Tụi mày nghe anh dặn dò, anh không rời đi đơn giản vậy được."
Không ai biết Tấn Khang muốn làm cái gì, chỉ biết tối đó hắn gọi cho Mỹ Tâm, nói cho cô nghe tình hình của mình. Mỹ Tâm không hiếu sao hắn lại gọi cho cô, chỉ cười trừ:
“Anh đã vậy còn không lo trốn đi, có thời gian để nhiều lời với tôi à?"
“Cô nghe tôi ngã ngựa như này có vui không?"
Vui, tat nhiên la tôi vui roi. Toi von định sẽ nhanh chóng củng cố thế lực của mình rồi tìm anh trả thù, không ngờ anh lại sớm bị hạ vậy.” - Mỹ Tâm hít sâu nói.
"Đúng là Trần Mỹ Tâm mà tôi si mê, lời nói nhẫn tâm như vậy tôi cũng nghe thật êm tai. Cô có muốn đi cùng tôi không?” - Tấn Khang đưa ra đề nghị khiến aỉ cũng bất ngờ.
"Anh điên rồi.” - Mỹ Tâm nói xong thì dập máy.
Mỹ Tâm đem chuyện này kể cho Mỹ An, tất nhiên lượt bỏ chi tiết hắn muốn mang Mỹ Tâm cùng bỏ trốn. Mỹ An có thế mơ hồ đoán ra việc mà
Thanh Bách giấu mình mấy bữa này là việc gì rồi, cô nhanh chóng gọi điện cho anh.
"Hết dỗỉ anh rồi à?"
"Chuyện Tấn Khang là anh làm đúng không?" - Mỹ An hỏi.
Thanh Bách mang theo chai rượu quý đến, cứ như đi thăm hỏi trưởng bối. Không ngờ lại nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Mỹ Tâm, nhíu mày hỏi:
“Xảy ra chuyện gì sao?"
“Mỹ An đi từ sáng đến giờ đã ba tiếng rồi, gọi điện cũng không nghe máy."
Đúng lúc này hai người vệ sĩ người đầy vết thương chạy vào nói:
“Cô Mỹ An bị bắt đi rồi."
Thanh Bách điếng người, tức giận đập mạnh chai rượu xuống sàn.