Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 99
Két...
Chiếc xe dừng gấp trước một quán bar nhỏ. Giờ này đã muộn, chiếc đèn của quán vẫn sáng trưng để mở qua đêm. Ngoài đường chẳng có ai qua lại, chỉ có vài gã say xỉn, tay cầm chai rượu, mặt đỏ ửng lên, tóc tai bù xù, vừa đi vừa chửi bới cuộc đời.
Anh từ từ bước vào trong, ánh đèn cùng những điệu nhạc sàn xập xình làm anh cảm thấy chói tai. Biết là thế nhưng anh vẫn đến, chẳng quan tâm đến những gì tồn tại xung quanh mình. Đã lâu lắm rồi anh không đến đây, kể từ ngày yêu cô gái đó, mọi thói hư tật xấu anh đều bỏ hết. Thế nhưng bây giờ anh đâu còn quen biết cô ta nữa, cần gì phải tự làm khổ chính mình?
Như thói quen hồi trước, cậu phục vụ với chiếc áo gile màu đỏ, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được cài hết cúc, giữa cổ áo được thắt chiếc nơ đen xinh xắn.
- Cậu Kevin! Cậu uống gì ạ?
- Như trước!
- Vâng!
Chỉ 5 phút sau, một chai Smirnoff Vodka được đặt trước mặt anh. Không chần chừ thêm, anh mở nắp chai, dốc hết vào miệng, vị chát của rượu chạm đến đầu lưỡi rồi xuống đến cổ họng cứ kéo dài khiến khắp người anh nóng bừng lên. Đặt chai rượu lên bàn, anh gục mặt xuống, hình ảnh người con gái ấy lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh.
- Anh ơi!
Tiếng gọi ngọt xớt đến nổi da gà của một cô gái đang tiến đến gần anh. Cô ta mặc chiếc váy kim tuyến khoét sâu xuống gần rốn và cả phần lưng đằng sau, để lộ làn da trắng nõn nà, khuôn mặt được trang điểm đậm che đi những khuyến điểm trên nó. Trên tay cô ta là một ly rượu vang đỏ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên nắm lấy tay anh.
Kevin ngẩng đầu dậy, ánh đèn mập mờ cùng tác dụng của rượu đã khiến anh không thể xác định được người đang đứng bên cạnh mình.
- Tiểu Vy! Có phải là em không?
Trước mặt anh là Tiểu Vy - cô nhân viên giản dị mà anh yêu tha thiết, yêu đến điên dại. Chỉ vì một phút ghen tuông vẩn vơ mà anh đẩy cô đến mức tuyệt vọng. Cũng chỉ vì quá yêu cô nên anh mới phải làm như thế.
1 tháng nay, anh chỉ tìm đến rượu để quên đi hình bóng nhỏ bé thường xuyên xuất hiện trong căn phòng của mình. Nhưng càng uống, cô gái ấy lại càng xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh, cứ đến gần thì nó lại biến mất.
Nhưng bây giờ, trước mặt anh không còn là ảo ảnh nữa mà là một Ngô Tiểu Vy bằng xương bằng thịt đang gọi anh. Anh sung sướng ôm chầm lấy cô, men rượu càng lúc càng thấm sâu hơn, khiến anh bị mất kiểm soát.
Cô gái nở nụ cười ma mãnh. Cô ta ghé sát vào tai anh, thì thầm:
- Vâng! Là em đây!
Không! Giọng nói này... không phải Tiểu Vy!
Anh đẩy cô ra. Lực đẩy mạnh khiến cô gái kia bị ngã xuống đất. Anh lảo đảo chỉ thẳng tay về phía cô ta, gằn giọng:
- Cô không phải Tiểu Vy! Cút!
Cô ta ngồi dậy, phủi đám bụi đang bám trên người mình, hậm hực bỏ đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm những câu nói rất khó nghe.
Anh lại tiếp tục uống, dốc hết cho đến khi chai rượu không còn 1 giọt. Cậu bồi bàn lo lắng chạy đến, lay lay người anh.
- Cậu Kevin! Cậu đừng uống nữa! Mau dừng lại đi!
- Tiểu Vy!!!
- Cậu Kevin! Cậu say quá rồi!
- Tiểu Vy! Đưa Tiểu Vy đến đây!- Anh nói trong cơn say, đôi bàn tay to lớn gạt hết những thứ từ trên bàn xuống.
Xoảng...
- Cậu Kevin!
Hàng chục chai rượu cùng những ly thủy tinh vỡ tan tành trong tích tắc. Anh vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cơn say đã bao trùm khắp người anh.
- Tiểu Vy!
Bịch...
Khi không thể đứng nổi nữa, anh gục xuống bàn, miệng vẫn không ngừng nhắc đến tên cô.
Chiếc xe dừng gấp trước một quán bar nhỏ. Giờ này đã muộn, chiếc đèn của quán vẫn sáng trưng để mở qua đêm. Ngoài đường chẳng có ai qua lại, chỉ có vài gã say xỉn, tay cầm chai rượu, mặt đỏ ửng lên, tóc tai bù xù, vừa đi vừa chửi bới cuộc đời.
Anh từ từ bước vào trong, ánh đèn cùng những điệu nhạc sàn xập xình làm anh cảm thấy chói tai. Biết là thế nhưng anh vẫn đến, chẳng quan tâm đến những gì tồn tại xung quanh mình. Đã lâu lắm rồi anh không đến đây, kể từ ngày yêu cô gái đó, mọi thói hư tật xấu anh đều bỏ hết. Thế nhưng bây giờ anh đâu còn quen biết cô ta nữa, cần gì phải tự làm khổ chính mình?
Như thói quen hồi trước, cậu phục vụ với chiếc áo gile màu đỏ, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được cài hết cúc, giữa cổ áo được thắt chiếc nơ đen xinh xắn.
- Cậu Kevin! Cậu uống gì ạ?
- Như trước!
- Vâng!
Chỉ 5 phút sau, một chai Smirnoff Vodka được đặt trước mặt anh. Không chần chừ thêm, anh mở nắp chai, dốc hết vào miệng, vị chát của rượu chạm đến đầu lưỡi rồi xuống đến cổ họng cứ kéo dài khiến khắp người anh nóng bừng lên. Đặt chai rượu lên bàn, anh gục mặt xuống, hình ảnh người con gái ấy lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh.
- Anh ơi!
Tiếng gọi ngọt xớt đến nổi da gà của một cô gái đang tiến đến gần anh. Cô ta mặc chiếc váy kim tuyến khoét sâu xuống gần rốn và cả phần lưng đằng sau, để lộ làn da trắng nõn nà, khuôn mặt được trang điểm đậm che đi những khuyến điểm trên nó. Trên tay cô ta là một ly rượu vang đỏ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên nắm lấy tay anh.
Kevin ngẩng đầu dậy, ánh đèn mập mờ cùng tác dụng của rượu đã khiến anh không thể xác định được người đang đứng bên cạnh mình.
- Tiểu Vy! Có phải là em không?
Trước mặt anh là Tiểu Vy - cô nhân viên giản dị mà anh yêu tha thiết, yêu đến điên dại. Chỉ vì một phút ghen tuông vẩn vơ mà anh đẩy cô đến mức tuyệt vọng. Cũng chỉ vì quá yêu cô nên anh mới phải làm như thế.
1 tháng nay, anh chỉ tìm đến rượu để quên đi hình bóng nhỏ bé thường xuyên xuất hiện trong căn phòng của mình. Nhưng càng uống, cô gái ấy lại càng xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh, cứ đến gần thì nó lại biến mất.
Nhưng bây giờ, trước mặt anh không còn là ảo ảnh nữa mà là một Ngô Tiểu Vy bằng xương bằng thịt đang gọi anh. Anh sung sướng ôm chầm lấy cô, men rượu càng lúc càng thấm sâu hơn, khiến anh bị mất kiểm soát.
Cô gái nở nụ cười ma mãnh. Cô ta ghé sát vào tai anh, thì thầm:
- Vâng! Là em đây!
Không! Giọng nói này... không phải Tiểu Vy!
Anh đẩy cô ra. Lực đẩy mạnh khiến cô gái kia bị ngã xuống đất. Anh lảo đảo chỉ thẳng tay về phía cô ta, gằn giọng:
- Cô không phải Tiểu Vy! Cút!
Cô ta ngồi dậy, phủi đám bụi đang bám trên người mình, hậm hực bỏ đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm những câu nói rất khó nghe.
Anh lại tiếp tục uống, dốc hết cho đến khi chai rượu không còn 1 giọt. Cậu bồi bàn lo lắng chạy đến, lay lay người anh.
- Cậu Kevin! Cậu đừng uống nữa! Mau dừng lại đi!
- Tiểu Vy!!!
- Cậu Kevin! Cậu say quá rồi!
- Tiểu Vy! Đưa Tiểu Vy đến đây!- Anh nói trong cơn say, đôi bàn tay to lớn gạt hết những thứ từ trên bàn xuống.
Xoảng...
- Cậu Kevin!
Hàng chục chai rượu cùng những ly thủy tinh vỡ tan tành trong tích tắc. Anh vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cơn say đã bao trùm khắp người anh.
- Tiểu Vy!
Bịch...
Khi không thể đứng nổi nữa, anh gục xuống bàn, miệng vẫn không ngừng nhắc đến tên cô.