Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 74: Người quan trọng nhất
Những ánh nắng sáng gắt gao xuyên qua chiếc rèm cửa màu xanh đen khẽ rọi vào khuôn mặt tuấn tú có chút tều tụy của người thanh niên đang nằm trên giường.
Đôi mày kiếm thoáng chốc nhíu lại vì ánh sáng chói từ bầu trời, hai hàng mi tâm cử động rồi nhanh chóng mở mắt ra khi nhận thấy bên cạnh mình là một khoảng rộng trống không.
Hàn Bách bật người ngồi dậy vội vã đi xuống giường nhưng đầu óc lại truyền đến cơn đau nhức khiến anh phải ôm đầu ngồi trở lại giường ngủ.
[ Cạch]
Tống Vi từ bên ngoài đi vào nhìn thấy anh ngồi ôm đầu gương mặt nhăn nhó khó chịu cô liền đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đến ngồi bên cạnh anh
- Anh đau đầu sao?
Trả lời cô chính là cái ôm đột ngột của Hàn Bách, cơ thể mảnh mai lúc này đã nằm gọn trong vòng tay anh, cô khẽ mỉm cười rồi đáp lại cái ôm của anh.
- Từ giờ đừng đi đâu xa anh được không?
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên mang theo những nỗi lo sợ to lớn.
- Chúng ta còn phải đi làm, sao có thể ở cạnh nhau suốt ngày được.
- Vậy anh đi làm với em. Anh bị nghiện bảo bối này mất rồi.
Hàn Bách cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn đang chúm chím cười một cái rồi nói tiếp.
- Từ giờ nơi nào có tiểu Vi nơi đó có Hàn Bách, có đánh chết anh cũng không rời em, vì thiếu em anh không thể thở nổi.
- Aa.. sến quá đi mất. Em không ngờ một tổng tài cao cao tại thượng như anh đây cũng nói được mấy lời sến súa đó.
Tống Vi ngượng đến đỏ cả mặt, đẩy Hàn Bách ra rồi đi đến tủ lấy quần áo cho anh.
Hàn Bách vẫn chưa có ý định dừng lại, anh tiếp tục đi đến ôm lấy Tống Vi từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai quyến rũ, cong môi nói
- Những lời đó chỉ dành cho riêng em thôi, nhưng đó đều là sự thật, đối với người chung chăn chung gối thì không nên giấu giếm điều gì, có sao nói vậy dễ hiểu dễ yêu.
Cô xoay người lại véo mũi anh một cái rồi đưa cho anh bộ quần áo vừa chọn xong sau đó tinh nghịch choàng tay vòng qua cổ anh cười nói..
- Đừng làm loạn nữa, mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, là đích thân em nấu cho anh đó.
- Ừm.. cảm ơn bảo bối.
Trước khi vào phòng tắm anh vẫn không quên hôn lên trán cô rồi mới chịu rời đi.
Cửa phòng vừa đóng trên môi anh không còn là nụ cười nữa mà thay vào là cái nhăn mặt vô cùng khó chịu.
Đưa tay lên day day huyệt thái dương rồi chậm rãi đi đến bồn rửa tay hất nước lên mặt, cơn đau đầu vẫn luôn âm ỉ không dứt nó khiến tâm trí anh nhiều lúc lại không được vững vàng.
Ở bên Tống Vi cười nói là thế chỉ vì muốn cô không phải lo lắng nên anh luôn phải cố gắng giấu đi những đau đớn bên trong thân thể mình.
.....
Một lúc sau Hàn Bách trở ra với mái tóc còn nhỏ nước do vừa mới gội xong, trên người anh là bộ quần áo mặc nhà thoải mái.
- Anh ăn sáng đi, em vừa xuống bếp làm lại phần mới đó phở gà rất tốt cho người vừa tỉnh rượu. Sau này nếu không bắt buộc phải uống thì anh đừng uống rượu nữa nha, anh nôn suốt đêm qua em lo lắm.
Tống Vi ngồi trên giường vừa làm việc trên laptop vừa nói với Hàn Bách, ánh mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính mà chẳng để ý đến anh đang đi về phía mình.
Hàn Bách ngồi xuống, dịu dàng vén tóc ra sau tai cho cô, vẫn là ánh mắt ấm áp chất chứa biết bao yêu thương đang say sưa nhìn vào khuôn mặt mỹ miều ngay bên cạnh mình.
- Anh xin lỗi. Làm em lo lắng cho anh nhiều rồi.
Tống Vi quay qua nhìn Hàn Bách mỉm cười, đặt tay mình lên mu bàn tay anh rồi nói
- Được lo lắng và chăm sóc anh là hạnh phúc của em. Anh đừng có chuyện gì cũng giấu cho riêng mình, em cũng muốn được chia sẻ với anh.
- Anh biết rồi, bảo bối, cảm ơn em.
Đôi môi mỏng khẽ cười mãn nguyện, anh hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
- Em ăn sáng chưa? Qua ăn với anh đi.
- Lúc sáng em ăn với anh Đình Thâm rồi, anh ăn đi hơn 8 giờ rồi, ăn quá bữa cũng không tốt cho sức khỏe.
- Cậu ta đâu rồi?
- Ăn sáng xong anh ấy đã đi rồi? Lần này sang đây chủ yếu là giải quyết công việc sẵn tiện đến thăm em thôi. Anh đừng có suy nghĩ lung tung.
Tống Vi chu môi lên nói rồi tinh nghịch véo mũi anh một cái.
Cũng may là Lục Đình Thâm đi rồi nếu không cô chỉ sợ bản thân sẽ chết sớm trong hủ giấm của anh nhà mình mất.
- Người ta có lòng tốt đến thăm em, sao em không giữ lại, anh cũng đâu phải người hẹp hòi để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đó.
Nhìn bộ mặt lơ đảng thản nhiên đáp trả không chút vướng bận trong lòng của Hàn Bách khiến Tống Vi không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Cô vươn ray vòng qua cổ Hàn Bách, ánh mắt trong trẻo tựa như mặt hồ tĩnh lặng mang đầy chân tình nhìn anh.
- Em sợ anh buồn. Sợ anh không thoải mái, sợ anh suy nghĩ nhiều rồi lại uống rượu như tối qua. Đối với em hiện tại hay tương lai sau này anh là người quan trọng nhất đời em. Không ai có thể thay thế được hết.
Hàn Bách khẽ cười khi nghe được những lời Tống Vi vừa nói, anh rất vui, rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau. Đau vì hai chữ "tương lai"..
" Liệu sắp tới người quan trọng nhất đời em không thể ở cạnh em nữa thì em sẽ thế nào đây..??"
Những lời đó anh chỉ dám tự hỏi chính mình chứ nào dám nói ra..
Sóng mũi đã cay xè, cái cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng lại dâng lên, anh xoa xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói
- Em cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
...----------------...
《 Ba Tháng Sau 》
Tống Vi rời khỏi phòng họp sau khi kết thúc cuộc họp cuối năm kéo dài hơn hai tiếng.
Gần nay Hạ Vi có rất nhiều đơn đặt hàng từ những công ty nước ngoài kèm theo những dự án triển khai sản phẩm mới sẽ cho ra mắt vào dịp cuối năm nên Tống Vi rất bận rộn.
Cô đến công ty vào sáng sớm và thường về đến nhà khi trời đã tối muộn. Hàn Bách nhiều lần khuyên cô nên giảm bớt công việc đi tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng thời gian này là thời kì hưng thịnh nhất của Hạ Vi nên cô tạm thời không thể ngoan ngoãn nghe lời được.
Vì quá tập trung vào kinh doanh mà đến thời điểm hiện tại cái nghệ danh họa sĩ Thiên Vi cũng đã dần lu mờ trong lòng mọi người.
Trở về phòng làm việc Tống Vi mệt mỏi ngồi xuống sô pha, tự rót cho mình một ly trà vừa thư giản vừa nhâm nhi để cơ thể thoải mái hơn.
Gần đây cô liên tục cảm thấy uể oải khó chịu trong người, ăn uống cũng không được bao nhiêu mặc dù Hàn Bách sai người thay đổi thực đơn mỗi ngày nhưng cô vẫn không cảm thấy ngon miệng, đặc biệt là những món cá.
Uống xong tách trà cô đứng dậy đi đến bàn làm việc thì bất ngờ phần bụng dưới lại truyền đến cơn đau dữ dội khiến cô không chịu được mà phải vịnh vào cạnh bàn để làm điểm tựa.
Một tầng mồ hôi mỏng cũng đã lấm tấm xuất hiện trên trán, cô ôm bụng đang đau như ai đấm mạnh vào. Sắc mặc hồng hào giờ đây đã chuyển sang tái nhợt.
Tống Vi bất ngờ cảm nhận được dường như từ trên bắp đùi có thứ gì đó đang chảy xuống, cô hốt hoảng khi nhìn thấy là một dòng máu đỏ tươi đã chảy qua đầu gối.
Vội vã tìm điện thoại gọi cho Hàn Bách nhưng chỉ mới ấn gọi cơ thể cô đã trở nên mềm nhũn, trước mắt dần mơ hồ rồi ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.
Đầu dây bên kia Hàn Bách đã bắt máy nhưng đáp trả anh chỉ là sự im lặng..
Đôi mày kiếm thoáng chốc nhíu lại vì ánh sáng chói từ bầu trời, hai hàng mi tâm cử động rồi nhanh chóng mở mắt ra khi nhận thấy bên cạnh mình là một khoảng rộng trống không.
Hàn Bách bật người ngồi dậy vội vã đi xuống giường nhưng đầu óc lại truyền đến cơn đau nhức khiến anh phải ôm đầu ngồi trở lại giường ngủ.
[ Cạch]
Tống Vi từ bên ngoài đi vào nhìn thấy anh ngồi ôm đầu gương mặt nhăn nhó khó chịu cô liền đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đến ngồi bên cạnh anh
- Anh đau đầu sao?
Trả lời cô chính là cái ôm đột ngột của Hàn Bách, cơ thể mảnh mai lúc này đã nằm gọn trong vòng tay anh, cô khẽ mỉm cười rồi đáp lại cái ôm của anh.
- Từ giờ đừng đi đâu xa anh được không?
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên mang theo những nỗi lo sợ to lớn.
- Chúng ta còn phải đi làm, sao có thể ở cạnh nhau suốt ngày được.
- Vậy anh đi làm với em. Anh bị nghiện bảo bối này mất rồi.
Hàn Bách cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn đang chúm chím cười một cái rồi nói tiếp.
- Từ giờ nơi nào có tiểu Vi nơi đó có Hàn Bách, có đánh chết anh cũng không rời em, vì thiếu em anh không thể thở nổi.
- Aa.. sến quá đi mất. Em không ngờ một tổng tài cao cao tại thượng như anh đây cũng nói được mấy lời sến súa đó.
Tống Vi ngượng đến đỏ cả mặt, đẩy Hàn Bách ra rồi đi đến tủ lấy quần áo cho anh.
Hàn Bách vẫn chưa có ý định dừng lại, anh tiếp tục đi đến ôm lấy Tống Vi từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai quyến rũ, cong môi nói
- Những lời đó chỉ dành cho riêng em thôi, nhưng đó đều là sự thật, đối với người chung chăn chung gối thì không nên giấu giếm điều gì, có sao nói vậy dễ hiểu dễ yêu.
Cô xoay người lại véo mũi anh một cái rồi đưa cho anh bộ quần áo vừa chọn xong sau đó tinh nghịch choàng tay vòng qua cổ anh cười nói..
- Đừng làm loạn nữa, mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, là đích thân em nấu cho anh đó.
- Ừm.. cảm ơn bảo bối.
Trước khi vào phòng tắm anh vẫn không quên hôn lên trán cô rồi mới chịu rời đi.
Cửa phòng vừa đóng trên môi anh không còn là nụ cười nữa mà thay vào là cái nhăn mặt vô cùng khó chịu.
Đưa tay lên day day huyệt thái dương rồi chậm rãi đi đến bồn rửa tay hất nước lên mặt, cơn đau đầu vẫn luôn âm ỉ không dứt nó khiến tâm trí anh nhiều lúc lại không được vững vàng.
Ở bên Tống Vi cười nói là thế chỉ vì muốn cô không phải lo lắng nên anh luôn phải cố gắng giấu đi những đau đớn bên trong thân thể mình.
.....
Một lúc sau Hàn Bách trở ra với mái tóc còn nhỏ nước do vừa mới gội xong, trên người anh là bộ quần áo mặc nhà thoải mái.
- Anh ăn sáng đi, em vừa xuống bếp làm lại phần mới đó phở gà rất tốt cho người vừa tỉnh rượu. Sau này nếu không bắt buộc phải uống thì anh đừng uống rượu nữa nha, anh nôn suốt đêm qua em lo lắm.
Tống Vi ngồi trên giường vừa làm việc trên laptop vừa nói với Hàn Bách, ánh mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính mà chẳng để ý đến anh đang đi về phía mình.
Hàn Bách ngồi xuống, dịu dàng vén tóc ra sau tai cho cô, vẫn là ánh mắt ấm áp chất chứa biết bao yêu thương đang say sưa nhìn vào khuôn mặt mỹ miều ngay bên cạnh mình.
- Anh xin lỗi. Làm em lo lắng cho anh nhiều rồi.
Tống Vi quay qua nhìn Hàn Bách mỉm cười, đặt tay mình lên mu bàn tay anh rồi nói
- Được lo lắng và chăm sóc anh là hạnh phúc của em. Anh đừng có chuyện gì cũng giấu cho riêng mình, em cũng muốn được chia sẻ với anh.
- Anh biết rồi, bảo bối, cảm ơn em.
Đôi môi mỏng khẽ cười mãn nguyện, anh hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
- Em ăn sáng chưa? Qua ăn với anh đi.
- Lúc sáng em ăn với anh Đình Thâm rồi, anh ăn đi hơn 8 giờ rồi, ăn quá bữa cũng không tốt cho sức khỏe.
- Cậu ta đâu rồi?
- Ăn sáng xong anh ấy đã đi rồi? Lần này sang đây chủ yếu là giải quyết công việc sẵn tiện đến thăm em thôi. Anh đừng có suy nghĩ lung tung.
Tống Vi chu môi lên nói rồi tinh nghịch véo mũi anh một cái.
Cũng may là Lục Đình Thâm đi rồi nếu không cô chỉ sợ bản thân sẽ chết sớm trong hủ giấm của anh nhà mình mất.
- Người ta có lòng tốt đến thăm em, sao em không giữ lại, anh cũng đâu phải người hẹp hòi để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đó.
Nhìn bộ mặt lơ đảng thản nhiên đáp trả không chút vướng bận trong lòng của Hàn Bách khiến Tống Vi không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Cô vươn ray vòng qua cổ Hàn Bách, ánh mắt trong trẻo tựa như mặt hồ tĩnh lặng mang đầy chân tình nhìn anh.
- Em sợ anh buồn. Sợ anh không thoải mái, sợ anh suy nghĩ nhiều rồi lại uống rượu như tối qua. Đối với em hiện tại hay tương lai sau này anh là người quan trọng nhất đời em. Không ai có thể thay thế được hết.
Hàn Bách khẽ cười khi nghe được những lời Tống Vi vừa nói, anh rất vui, rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau. Đau vì hai chữ "tương lai"..
" Liệu sắp tới người quan trọng nhất đời em không thể ở cạnh em nữa thì em sẽ thế nào đây..??"
Những lời đó anh chỉ dám tự hỏi chính mình chứ nào dám nói ra..
Sóng mũi đã cay xè, cái cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng lại dâng lên, anh xoa xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói
- Em cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
...----------------...
《 Ba Tháng Sau 》
Tống Vi rời khỏi phòng họp sau khi kết thúc cuộc họp cuối năm kéo dài hơn hai tiếng.
Gần nay Hạ Vi có rất nhiều đơn đặt hàng từ những công ty nước ngoài kèm theo những dự án triển khai sản phẩm mới sẽ cho ra mắt vào dịp cuối năm nên Tống Vi rất bận rộn.
Cô đến công ty vào sáng sớm và thường về đến nhà khi trời đã tối muộn. Hàn Bách nhiều lần khuyên cô nên giảm bớt công việc đi tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng thời gian này là thời kì hưng thịnh nhất của Hạ Vi nên cô tạm thời không thể ngoan ngoãn nghe lời được.
Vì quá tập trung vào kinh doanh mà đến thời điểm hiện tại cái nghệ danh họa sĩ Thiên Vi cũng đã dần lu mờ trong lòng mọi người.
Trở về phòng làm việc Tống Vi mệt mỏi ngồi xuống sô pha, tự rót cho mình một ly trà vừa thư giản vừa nhâm nhi để cơ thể thoải mái hơn.
Gần đây cô liên tục cảm thấy uể oải khó chịu trong người, ăn uống cũng không được bao nhiêu mặc dù Hàn Bách sai người thay đổi thực đơn mỗi ngày nhưng cô vẫn không cảm thấy ngon miệng, đặc biệt là những món cá.
Uống xong tách trà cô đứng dậy đi đến bàn làm việc thì bất ngờ phần bụng dưới lại truyền đến cơn đau dữ dội khiến cô không chịu được mà phải vịnh vào cạnh bàn để làm điểm tựa.
Một tầng mồ hôi mỏng cũng đã lấm tấm xuất hiện trên trán, cô ôm bụng đang đau như ai đấm mạnh vào. Sắc mặc hồng hào giờ đây đã chuyển sang tái nhợt.
Tống Vi bất ngờ cảm nhận được dường như từ trên bắp đùi có thứ gì đó đang chảy xuống, cô hốt hoảng khi nhìn thấy là một dòng máu đỏ tươi đã chảy qua đầu gối.
Vội vã tìm điện thoại gọi cho Hàn Bách nhưng chỉ mới ấn gọi cơ thể cô đã trở nên mềm nhũn, trước mắt dần mơ hồ rồi ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.
Đầu dây bên kia Hàn Bách đã bắt máy nhưng đáp trả anh chỉ là sự im lặng..