Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52: Sau bao vất vả, ta lại về bên nhau
Hàn Bách trở lại phòng ngủ với tô cháo tổ yến cùng một ly sữa nóng hổi trên tay.
Anh đặt ly sữa lên bàn rồi nhìn Tống Vi..
- Về rồi sao? Sao về sớm vậy?
- Chẳng phải anh không thích anh ấy à, còn cầu người ta không tới nữa là.. ở đó còn bày đặt mỉa mai..
Tống Vi bĩu môi lườm anh tinh nghịch chẳng ngại ngần mà thẳng thắn đáp trả..
- Em đó càng ngày càng tinh ranh, nào há miệng ra..
Hàn Bách thổi xong một muỗng cháo kề đến môi Tống Vi cử chỉ ân cần chu đáo khiến ai nhìn thấy cảnh này đều phải âm thầm ao ước..
Còn gì hạnh phúc bằng khi được một chàng trai nhan sắc tuyệt đỉnh thân thế không ai sánh bằng dịu dàng chăm lo cho mình chứ..
- Em tự ăn được mà..
Nhưng riêng Tống Vi thì lại cho rằng làm như vậy là quá phiền phức, cô tự cầm lấy tô cháo tự mình ăn mà không cần phiền đến Hàn Bách..
- Từ từ thôi... nóng đó..
Hàn Bách chỉ biết lắc đầu chịu thua mà ngồi yên bên cạnh nhắc nhở chờ đến khi cô ăn xong đưa ly sữa cho cô uống hết rồi anh mới cười hài lòng sờ đầu cô cưng chiều..
- Sáng mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại nếu không vấn đề gì thì chúng ta về nước.. Công việc của em anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi không cần lo lắng..
- Dạ..
Tống Vi gật đầu cười tươi rồi dang tay ra tỏ ý muốn được ôm..
Anh liền phì cười tiến tới ôm chầm lấy cô vào lòng mình..
- Anh gầy nhiều quá.. Thời gian qua đã vất vả cho anh rồi..
Tống Vi giọng điệu buồn bã, cô đau lòng khi thấy Hàn Bách vì mình mà tều tụy đi rất nhiều..
- Được ở bên em có vất vả bao nhiêu anh cũng mãn nguyện.. chỉ cần em được vui vẻ bình an đối với anh đó là hạnh phúc..
Hàn Bách cười ôn nhu, được ôm cô gái mình yêu trong lòng đâu còn gì vui sướng hơn nữa chứ..
- Hàn Bách..
- Hửm?
Rời khỏi vòng tay của Hàn Bách, Tống Vi không biết nghĩ gì mà lại ngượng đỏ cả mặt cô chần chừ mãi một lúc mới lí nhí lên tiếng..
- Em..em muốn đi tắm..
Hàn Bách bật cười thành tiếng anh xoa đầu cô rồi nói
- Anh tắm cho em.
Tống Vi ngay lập tức thẹn thùng đến cúi gầm mặt.
Vào phòng tắm anh để cô ngồi trên đùi mình, pha nước xong anh giúp cô cởi chiếc váy ngủ hai dây trên người ra..
Làn da Tống Vi đã trắng thêm việc nằm suốt trong nhà hơn ba tháng giờ lại càng thêm trắng cứ như tuyết mùa đông..
Cô giữ tay anh lại không cho Hàn Bách cởi chiếc váy ra khỏi người mình để che chắn lại phần da thịt bên dưới..
- Anh..anh cho em vào bồn tắm rồi ra ngoài đi..
- Tại sao phải ra ngoài.?
Hàn Bách cong môi nói rồi cởi nốt phần váy còn dính trên người cô xuống, sau đó anh đặt cô vào trong bồn tắm...
Anh chuyển ghế đến ngồi sau lưng Tống Vi lấy sữa tắm xoa xoa ra lòng bàn tay bắt đầu massage nhẹ nhàng hai bờ vai và lưng cho cô..
Hàn Bách nghiêng đầu qua nhìn cô, anh không thể nhịn được cười khi thấy gương mặt căng cứng của Tống Vi, cô ngồi bất động chẳng dám nhúc nhích..
- Em căng thẳng làm gì? Anh đâu có ăn thịt em.. Nào, mau thả lỏng ra không thôi chút nữa lại chuột rút bây giờ..
- Em.. em ngại..hay là anh ra ngoài đi.. em tự tắm được mà..
Tống Vi đưa hai tay lên che mặt cô ngượng đến vành tai cũng đỏ ửng luôn rồi..
- Không. Ngoan ngồi yên để anh gội đầu..
Anh đặt đầu Tống Vi nằm xuống chiếc gối trên thành bồn tắm dùng những ngón tay thon dài uyển chuyển của mình bắt đầu massage nhẹ nhàng cho cô.
Tay anh di chuyển đến đâu Tống Vi cảm thấy thoải mái đến đó, cái cảm giác bình yên được yêu thương cưng chiều này quả thật rất hạnh phúc..
Sau mười lăm phút trong phòng tắm, Tống Vi được anh bế trở ra, bỏ cô ngồi trên giường anh mở tủ chọn chiếc váy ngủ khác, sau đó còn tận tay mặc vào cho cô.
Cả một quá trình Tống Vi chẳng chút phản kháng, ngoan ngoãn như chú mèo con để Hàn Bách làm gì thì làm. Cô biết dù gì khoảng thời gian qua cô nằm một chổ anh cũng là người lau người thay quần áo cho cô.. Bây giờ chỉ không lau nữa mà là tắm luôn thôi.. cô cũng không nên quá ngạc nhiên nữa..
- Sao im lặng vậy? Giận anh rồi hả?
Hàn Bách vừa bật máy sấy tóc anh thử nhiệt độ lên tay mình nhìn cô hỏi rồi mới bắt đầu sấy..
- Em nghĩ mình đang mơ.. Mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh em còn chưa thể tin được em và anh đang thật sự yêu nhau..
- Nói em ngốc đúng không sai mà, vốn dĩ chúng ta đã tốt đẹp từ lâu rồi tại em cứ trốn mãi, làm anh phải chật vật đi tìm đến tận bây giờ..
- Tại lúc đó em còn tự ti về bản thân mình, giờ thì khác rồi em đã tự làm chủ kinh tế có ngành nghề của riêng em, sẽ không ai cho rằng em ăn bám anh vì tài sản hay địa vị của anh nữa..
Hàn Bách tắt máy sấy, ngồi xuống kéo cô ngã vào lòng mình..
- Anh không cho phép bất cứ ai nói gì về em cả hiện tại hay sau này vẫn như thế.
Giọng anh ngọt ngào trìu mến cứ như đang dâng hết trái tim mình cho Tống Vi, anh yêu cô đến nay đã gần ba năm nhưng đến tận bây giờ mới có thể đường đường chính chính được ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô..
Khi đứng trước bờ vực chia xa mới cho ta biết được cảm giác sợ phải mất mát nó kinh khủng đến thế nào để rồi khi lại có được ta mới biết trân quý..
Tống Vi ngước lên nhìn Hàn Bách cô mỉm cười hạnh phúc rồi khẽ nói..
- Hàn Bách..em yêu anh..
Câu nói anh chờ đợi suốt thời gian qua cuối cùng thì cũng được nghe thấy..
Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên môi Hàn Bách, anh từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn ngọt ngào..
Tống Vi lần đầu tiên chủ động hôn anh, hai tay cô đặt trước vòm ngực săn chắc của Hàn Bách say sưa đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt trên môi mình.
Hai chiếc lưỡi tinh nghịch vui đùa quấn quýt lấy nhau cứ quyến luyến mãi không chịu rời..
Đêm nay trăng tròn, thắp sáng cả căn phòng lãng mạn cùng nhau hòa vào ngọn lửa tình yêu rực cháy trong hai con người đang nồng nàn hôn nhau đến trời đất quay cuồng vẫn chẳng mảy may màng tới..
Anh đặt ly sữa lên bàn rồi nhìn Tống Vi..
- Về rồi sao? Sao về sớm vậy?
- Chẳng phải anh không thích anh ấy à, còn cầu người ta không tới nữa là.. ở đó còn bày đặt mỉa mai..
Tống Vi bĩu môi lườm anh tinh nghịch chẳng ngại ngần mà thẳng thắn đáp trả..
- Em đó càng ngày càng tinh ranh, nào há miệng ra..
Hàn Bách thổi xong một muỗng cháo kề đến môi Tống Vi cử chỉ ân cần chu đáo khiến ai nhìn thấy cảnh này đều phải âm thầm ao ước..
Còn gì hạnh phúc bằng khi được một chàng trai nhan sắc tuyệt đỉnh thân thế không ai sánh bằng dịu dàng chăm lo cho mình chứ..
- Em tự ăn được mà..
Nhưng riêng Tống Vi thì lại cho rằng làm như vậy là quá phiền phức, cô tự cầm lấy tô cháo tự mình ăn mà không cần phiền đến Hàn Bách..
- Từ từ thôi... nóng đó..
Hàn Bách chỉ biết lắc đầu chịu thua mà ngồi yên bên cạnh nhắc nhở chờ đến khi cô ăn xong đưa ly sữa cho cô uống hết rồi anh mới cười hài lòng sờ đầu cô cưng chiều..
- Sáng mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại nếu không vấn đề gì thì chúng ta về nước.. Công việc của em anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi không cần lo lắng..
- Dạ..
Tống Vi gật đầu cười tươi rồi dang tay ra tỏ ý muốn được ôm..
Anh liền phì cười tiến tới ôm chầm lấy cô vào lòng mình..
- Anh gầy nhiều quá.. Thời gian qua đã vất vả cho anh rồi..
Tống Vi giọng điệu buồn bã, cô đau lòng khi thấy Hàn Bách vì mình mà tều tụy đi rất nhiều..
- Được ở bên em có vất vả bao nhiêu anh cũng mãn nguyện.. chỉ cần em được vui vẻ bình an đối với anh đó là hạnh phúc..
Hàn Bách cười ôn nhu, được ôm cô gái mình yêu trong lòng đâu còn gì vui sướng hơn nữa chứ..
- Hàn Bách..
- Hửm?
Rời khỏi vòng tay của Hàn Bách, Tống Vi không biết nghĩ gì mà lại ngượng đỏ cả mặt cô chần chừ mãi một lúc mới lí nhí lên tiếng..
- Em..em muốn đi tắm..
Hàn Bách bật cười thành tiếng anh xoa đầu cô rồi nói
- Anh tắm cho em.
Tống Vi ngay lập tức thẹn thùng đến cúi gầm mặt.
Vào phòng tắm anh để cô ngồi trên đùi mình, pha nước xong anh giúp cô cởi chiếc váy ngủ hai dây trên người ra..
Làn da Tống Vi đã trắng thêm việc nằm suốt trong nhà hơn ba tháng giờ lại càng thêm trắng cứ như tuyết mùa đông..
Cô giữ tay anh lại không cho Hàn Bách cởi chiếc váy ra khỏi người mình để che chắn lại phần da thịt bên dưới..
- Anh..anh cho em vào bồn tắm rồi ra ngoài đi..
- Tại sao phải ra ngoài.?
Hàn Bách cong môi nói rồi cởi nốt phần váy còn dính trên người cô xuống, sau đó anh đặt cô vào trong bồn tắm...
Anh chuyển ghế đến ngồi sau lưng Tống Vi lấy sữa tắm xoa xoa ra lòng bàn tay bắt đầu massage nhẹ nhàng hai bờ vai và lưng cho cô..
Hàn Bách nghiêng đầu qua nhìn cô, anh không thể nhịn được cười khi thấy gương mặt căng cứng của Tống Vi, cô ngồi bất động chẳng dám nhúc nhích..
- Em căng thẳng làm gì? Anh đâu có ăn thịt em.. Nào, mau thả lỏng ra không thôi chút nữa lại chuột rút bây giờ..
- Em.. em ngại..hay là anh ra ngoài đi.. em tự tắm được mà..
Tống Vi đưa hai tay lên che mặt cô ngượng đến vành tai cũng đỏ ửng luôn rồi..
- Không. Ngoan ngồi yên để anh gội đầu..
Anh đặt đầu Tống Vi nằm xuống chiếc gối trên thành bồn tắm dùng những ngón tay thon dài uyển chuyển của mình bắt đầu massage nhẹ nhàng cho cô.
Tay anh di chuyển đến đâu Tống Vi cảm thấy thoải mái đến đó, cái cảm giác bình yên được yêu thương cưng chiều này quả thật rất hạnh phúc..
Sau mười lăm phút trong phòng tắm, Tống Vi được anh bế trở ra, bỏ cô ngồi trên giường anh mở tủ chọn chiếc váy ngủ khác, sau đó còn tận tay mặc vào cho cô.
Cả một quá trình Tống Vi chẳng chút phản kháng, ngoan ngoãn như chú mèo con để Hàn Bách làm gì thì làm. Cô biết dù gì khoảng thời gian qua cô nằm một chổ anh cũng là người lau người thay quần áo cho cô.. Bây giờ chỉ không lau nữa mà là tắm luôn thôi.. cô cũng không nên quá ngạc nhiên nữa..
- Sao im lặng vậy? Giận anh rồi hả?
Hàn Bách vừa bật máy sấy tóc anh thử nhiệt độ lên tay mình nhìn cô hỏi rồi mới bắt đầu sấy..
- Em nghĩ mình đang mơ.. Mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh em còn chưa thể tin được em và anh đang thật sự yêu nhau..
- Nói em ngốc đúng không sai mà, vốn dĩ chúng ta đã tốt đẹp từ lâu rồi tại em cứ trốn mãi, làm anh phải chật vật đi tìm đến tận bây giờ..
- Tại lúc đó em còn tự ti về bản thân mình, giờ thì khác rồi em đã tự làm chủ kinh tế có ngành nghề của riêng em, sẽ không ai cho rằng em ăn bám anh vì tài sản hay địa vị của anh nữa..
Hàn Bách tắt máy sấy, ngồi xuống kéo cô ngã vào lòng mình..
- Anh không cho phép bất cứ ai nói gì về em cả hiện tại hay sau này vẫn như thế.
Giọng anh ngọt ngào trìu mến cứ như đang dâng hết trái tim mình cho Tống Vi, anh yêu cô đến nay đã gần ba năm nhưng đến tận bây giờ mới có thể đường đường chính chính được ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô..
Khi đứng trước bờ vực chia xa mới cho ta biết được cảm giác sợ phải mất mát nó kinh khủng đến thế nào để rồi khi lại có được ta mới biết trân quý..
Tống Vi ngước lên nhìn Hàn Bách cô mỉm cười hạnh phúc rồi khẽ nói..
- Hàn Bách..em yêu anh..
Câu nói anh chờ đợi suốt thời gian qua cuối cùng thì cũng được nghe thấy..
Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên môi Hàn Bách, anh từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn ngọt ngào..
Tống Vi lần đầu tiên chủ động hôn anh, hai tay cô đặt trước vòm ngực săn chắc của Hàn Bách say sưa đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt trên môi mình.
Hai chiếc lưỡi tinh nghịch vui đùa quấn quýt lấy nhau cứ quyến luyến mãi không chịu rời..
Đêm nay trăng tròn, thắp sáng cả căn phòng lãng mạn cùng nhau hòa vào ngọn lửa tình yêu rực cháy trong hai con người đang nồng nàn hôn nhau đến trời đất quay cuồng vẫn chẳng mảy may màng tới..