Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 17
Tôi còn chưa kịp tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được sống riêng thì có tiếng đập cổng ầm ầm làm tôi thức giấc. Khó chịu nhìn lên đồng hồ đã gần 12h đêm, giờ này ai còn vô duyên tới mức tới nhà người ta đập cửa thế không biết.
Tôi quay qua lay chồng tôi dậy, sau đó vội vàng mặc đồ lại. Chồng tôi xỏ vội chiếc quần đùi rồi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cổng. Lát sau có tiếng anh Nam lè nhè nói ở ngoài nhà, hình như anh đang say.
Tôi tò mò nên cũng mở cửa bước ra, trước mắt tôi là hình ảnh anh Nam đang chỉ thẳng tay vào mặt chị Hương mà chửi. Nhưng có lẽ rượu đã làm anh líu lưỡi lại nên tôi nghe câu được câu không. Chồng tôi thì đang cố giữ anh Nam bới nếu thả tay ra e rằng anh sẽ ngã nhào ra đất mất.
Chị Hương thì đang ôm mặt khóc, bố mẹ chồng tôi hết nhìn con gái lại nhìn sang con rể mà đau lòng.
Được đâu độ 30 phút thì anh ngã nhào ra nền nhà mà ngủ, phải khó khăn lắm mọi người mới đỡ anh lên giường được. Chồng tôi vừa mới vui vẻ, lại bị cảnh này làm cho trầm lặng, thời gian cứ thế nặng nề trôi qua.
Hôm sau mọi người đều nghỉ làm, có lẽ sự việc này khiến cho ai cũng không còn tâm trạng mà đi làm. Mà cũng có thể chồng và bố chồng tôi sợ nếu đi làm ở nhà anh Nam sẽ làm khó cho chị Hương nên nghỉ. Còn tôi thì vẫn ôm một bụng đầy thắc mắc về lý do vì sao chị Hương ngoại tình, chị ngoại tình với ai, từ bao giờ và vì sao lại bị mọi người phát hiện.
Tôi chỉ biết giữ cái thắc mắc ấy trong lòng mà đi nấu đồ ăn sáng chứ nào dám hỏi, vậy nhưng hôm nay chẳng có ai muốn ăn gì, nên đồ ăn tôi nấu còn nguyên. Mặc kệ cả nhà, tôi là vẫn phải ăn, tôi phải ăn cho tôi, ăn cho con gái tôi, phải ăn thì mới có sức mà lo những chuyện khác được chứ.
Mãi đến 10h sáng anh Nam mới mệt nhọc tỉnh dậy, anh nhăn nhó xoa đầu rồi ngạc nhiên nhìn khắp nhà. Tôi đoán là anh không biết vì sao mình lại tỉnh dậy ở bên nhà vợ đâu.
Chị Hương thấy anh dậy thì vội vàng đi bê chậu nước tới cho anh rửa mặt, vậy nhưng chị vừa tới gần thì anh cũng lấy chân đá vào chậu nước. Nước đổ vào người chị ướt nhẹp, còn chậu thì rơi xuống nền nhà vang lên những tiếng động chói tai.
Tôi vội vàng chạy vào phòng vì sợ bé Thỏ sẽ giật mình, cũng may con bé vẫn ngủ ngoan. Phía ngoài kia mẹ chồng tôi đang kéo tay chị Hương mà nói:
- Con đi thay quần áo đi, để lát nó tỉnh táo rồi nói chuyện sau.
Chị cứ thế lầm lũi đi thay đồ, tôi cũng nhanh chóng tiến tới lau khô chỗ nước vừa đổ ra nhà.
Bố chồng tôi buồn bã nói:
- Nam đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên đây bố nói chuyện.
Anh không đáp lại chỉ lẳng lặng đứng dậy đi ra sân giếng,xong xuôi trở vào thì cả nhà cũng ngồi đầy đủ ở phòng khách, chờ anh ngồi xuống ghế xong xuôi bố chồng tôi nói:
- Sự việc ngày hôm qua bố không có lý do gì để bao biện cho con Hương cả. Nó sai, quá sai rồi, nhưng mà cái gì cũng có cái lý do xâu xa của nó. Bố muốn nghe hai đứa nói rõ ràng về việc này.
Anh Nam tức giận nói:
- Chả có gì để nói cả, nó phản bội con, nó bỏ mặc 2 đứa con của con để đi sung sướng với thằng khác thì nói để mà làm gì nữa. Tốt nhất là bố mẹ đem nó về mà dạy lại.
Bố chồng tôi nhìn vào mắt anh Nam mà nói:
- Con ạ, vợ chồng hết tình còn nghĩa, bố mong con vì quãng thời gian hơn chục năm làm vợ chồng, vì 2 đứa Tít Mít mà cho vợ con 1 cơ hội giải thích được không con?
- Giải thích, bố còn muốn giải thích cái gì, giải thích lý do lần đầu tiên nó lên giường với thằng kia. Hay là giải thích vì sao hôm qua nó bỏ mặc 2 đứa con không đón để đi hú hí với trai?
Bố chồng tôi nghe anh Nam nói thế thì bất lực thở dài, tôi cũng từng bị phản bội nên tôi hiểu được nỗi đau của anh hiện tại. Nhưng mà đó là lỗi của chị Hương, không phải lỗi lầm của bố mẹ chồng tôi. Anh nói thế có phần hơi nặng lời.
Lúc này chị Hương với ngẩng lên sụt sùi nói:
- Em biết em sai, em ngu dại khi tin vào những lời đường mật nên mới khiến cho gia đình mình thành thế này. Nhưng mà em xin anh, lỗi này là lỗi của riêng em, lỗi của mình em. Anh cứ trách cứ mắng em cũng được, chỉ xin anh đừng lôi bố mẹ em vào chuyện này.
- Lỗi của bố mẹ mày là không biết dạy mày, vậy nên mới để mày đi đánh đĩ như thế. Cái giây phút mày nằm ngửa lên cho nó chơi mày có nghĩ đến bố mẹ mày hay không mà bây giờ bày đặt làm con ngoan.
Hình như anh Nam đang mất kiểm soát lời nói của mình, tôi rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi hiểu dù sao mình cũng chỉ là phận làm dâu, không nên xen vào những việc như thế này. Vậy nên dù rất tò mò nhưng tôi vẫn lấy cớ vào trông bé Thỏ mà rời đi.
Chồng tôi thấy thế thì cũng đứng dậy theo tôi, anh bảo anh rất muốn chửi cho anh Nam một trận vì đã động chạm đến bố mẹ anh. Nhưng mà chuyện này là do chị Hương làm sai, anh sợ mình làm thế sẽ càng đẩy cuộc hôn nhân của anh chị tới gần bờ vực thẳm hơn. Anh vẫn luôn mong anh chị ấy có thể hàn gắn để cho 2 đứa trẻ có 1 gia đình trọn vẹn. Vậy nên anh chọn cách dời đi để những người trong cuộc tự mình giải quyết.
Vậy là chỉ còn bố mẹ chồng tôi cùng vợ chồng anh chị ngồi nói chuyện, nhờ bố chồng tôi gặng hỏi nên chị cũng nói ra hết những suy nghĩ của bản thân. Chị bảo chị biết bản thân ngoại tình là sai, nhưng mà cuộc sống hôn nhân quá nhiều áp lực, chồng thì lại lạnh lùng vô tâm. Không bao giờ nói 1 câu ngọt ngào, cũng chưa từng nhìn xem chị vất vả ra sao. Anh cứ nghĩ hàng tháng đi làm đưa lương đầy đủ thế là hết trách nhiệm. Anh tưởng rằng bản thân mình chăm chỉ đi làm, không ngoại tình gái gú thế là chị tự hào và hạnh phúc rồi. Anh mặc định mọi công việc từ chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa đến đối nội đối ngoại đều là trách nhiệm của chị.
Hàng ngày đi làm về là anh chỉ lo tụ tập với mấy ông gần nhà, hôm thì đánh cờ, lúc thì đi câu cá, khi lại làm chầu bia. Anh chưa từng hỏi xem hôm nay vợ có mệt không, các con anh muốn ăn gì. Mọi mệt nhọc đổ dồn hết đôi vai của chị.
Có lần anh biết chị bị ốm, chị ốm tới mức phải xin nghỉ làm mà anh cũng chẳng 1 lời hỏi han, anh cứ thế thản nhiên mà đi làm. Tối về thấy nhà cửa bừa bộn anh còn lạnh lùng nói: “ Em làm gì cả ngày mà sao không dọn được cái nhà thế, cơm còn chưa nấu nữa này…” Chị như chết sững vì sự vô tâm của chồng mình, chị luôn tự hỏi là do bản chất anh vốn dĩ vô tâm hay do cái tâm của anh không đặt ở chỗ chị.
Trong khi đó anh chàng đồng nghiệp thì luôn săn đón, ngọt ngào quan tâm chị. Mỗi sáng anh ta luôn hỏi:” Hôm nay em đã ăn uống gì chưa” hoặc là:” Hôm nay thấy thế nào”. Mỗi lần thấy chị bê nặng là anh ta vội vàng chạy ra giúp chứ chẳng thờ ơ như chồng chị. Có lần nhìn thấy chị khóc, anh ta liền lấy khăn giấy đưa cho chị, rồi an ủi, lắng nghe tâm sự của chị. Còn chồng chị thì chị có khóc ướt gối cũng chẳng hay.
Lâu dần chị say nắng anh chàng đồng nghiệp lúc nào chẳng hay. Thế rồi một lần công ty tổ chức liên hoan, trong người có chút hơi men chị đã đi quá giới hạn với anh ta. Có lần đầu sẽ có lần sau, cứ thế chị trượt dài trong men say tình ái, cho đến hôm qua bị anh bắt gặp.
Ai cũng biết chị ngoài tình là sai, nhưng mấy ai hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó. Nếu chồng chị chịu để ý, quan tâm đến chị 1 chút, nếu anh ấy dành thời gian chăm sóc cho các con thay vì những thú vui của bản thân. Có lẽ sẽ không có bi kịch ngày hôm nay.
Vậy nhưng cả xã hội đều lên án những người như chị, họ dè bỉu bêu xấu chị, không 1 ai thông cảm kể cả chồng chị. Họ luôn rao rảng đạo đức rằng phụ nữ là phải công, dung, ngôn hạnh, là phải đủ tam tòng tứ đức. Mà chưa 1 lần nhìn lại xem những người đàn ông liệu đã được hoàn hảo hay chưa. Bản thân mình còn chưa hoàn hảo thì cớ sao lại bắt ép người bên cạnh mình phải hoàn hảo?
Tại sao đàn ông ngoại tình thì lại cho là thú vui, là bản năng, còn đàn bà thì thì bị trỉ chích là lăng loàn, chắc nết.Từ bao giờ họ tự cho mình cái quyền được ra ngoài đổi gió còn vợ mình thì phải nhất kiến chung thuỷ.
Đáng tiếc là cái suy nghĩ ấy cũng ăn sâu vào tâm niệm của những người phụ nữ Việt Nam. Chính những người phụ nữ cũng đang rẻ rúng bản thân mình thì trách sao được đàn ông.
Tôi không hề có ý bênh vực chị Hương, hay cổ suý cho hành động ngoại tình của chị. Nhưng công bằng mà nói sự việc đi đến ngày hôm nay là do lỗi sai của cả 2 người. Anh thì vô tâm hời hợt, không biết san sẻ công việc với vợ. Còn chị thì lại luôn ôm đồm mọi việc, lại cũng không biết cách mà thủ thỉ tâm sự với chồng để cho anh hiểu ra. Cuối cùng người bất hạnh nhất lại là 2 đứa con của anh chị, dù anh chị có đổ vỡ hay hàn gắn lại được với nhau. Thì ngày hôm qua mãi mãi trở thành vết sẹo trong lòng chúng.
Chính vì lý do đó mà trước khi cưới tôi đã nói thẳng thắn với chồng, quan điểm của tôi chắc chắn sẽ không có chuyện ông ăn chả, bà ăn nem. Tôi sẽ không bao giờ làm cái hành động trái với đạo đức như thế, cũng sẽ không làm gì khiến mẹ tôi phải xấu hổ về tôi. Thế nhưng nếu anh ngoại tình, chỉ cần 1 lần thôi, dù cho đó là vô tình hay cố ý. Thì nhất định tôi sẽ ra đi, tôi đã từng nếm nỗi đau của sự phản bội vậy nên nếu anh chấp nhận yêu thương tôi thì xin đừng cứa sâu vào vết thương ấy của tôi.
- ----*-----*-------
Sau khi nghe chị Hương trải Lòng, anh Nam ngồi thụp xuống ôm đầu, tôi không biết anh đang cảm thấy như thế nào. Chỉ biết sau đó anh loạng choạng đứng dậy ra về, không phải vì say, mà vì anh nhận ra hoá ra bản thân mình chính là nguyên nhân đẩy chị đến vòng tay của kẻ khác.
Chị Hương rất muốn chạy theo nhưng bố chồng tôi nói nên để cho anh ở một mình. Nên cho anh thời gian để anh suy nghĩ lại mọi thứ, cũng như nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của anh chị.
Vậy là quãng thời gian này chị ở lại bên nhà bố mẹ chồng tôi, chị không còn nói cười như trước mà chị hay khóc hơn. Chị nhớ con nhưng chỉ lén đến trường nhìn chúng nó chứ không dám về nhà thăm. Chị cũng xin nghỉ hẳn ở công ty, chị muốn anh biết chị đã thật lòng hối cải. Chỉ mong anh tha thứ cho chị 1 lần, cùng chị chăm lo cho các con, dù anh có vô tâm chị cũng chấp nhận.
Chị ở lại nhà bố mẹ chồng tôi 1 tuần thì anh sang đón chị về với lý do: “về để lo cho các con”. Cả nhà tôi ai cũng mừng vì như thế là anh đã chấp nhận cho chị 1 cơ hội để làm lại. Chỉ có bố mẹ chồng chị là quyết không tha thứ, họ còn doạ sẽ từ mặt anh nếu như anh đón chị về.
Cuộc sống lại trở lại quỹ đạo như ngày thường, bé thỏ cũng được hơn 3 tháng, nhưng vẫn chưa thể lẫy. Tôi mặc dù cũng có chút sốt ruột nhưng vẫn muốn để con phát triển tự nhiên nhất. Nhưng mẹ chồng tôi khì khác, có lần tôi thấy mẹ chồng tôi vừa hẩy cho cháu lẫy vừa nói:
- Lẫy đi, lẫy đi xem nào, sao mà ngu thế, hơn ba tháng rồi còn chưa lẫy được.
Tôi thật sự khó chịu về câu nói của bà nên nói lại:
- Sao mẹ lại nói thế, mỗi đứa trẻ có 1 mốc phát triển riêng, đứa lẫy sớm, đứa lẫy muộn, có gì đâu mà chửi cháu ngu.
- Không ngu thì là gì, nhà người ta 3 tháng biết lẫy 4 tháng biết bò 7 tháng lò dò biết đi rồi.
Suýt chút nữa tôi đã bật cười với câu nói của bà, tôi đáp:
- Mẹ ơi là mẹ, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng mới biết bò và 9 tháng thì lò dò biết đi. Thế nhưng đấy cũng chỉ là mốc phát triển chung thôi, mỗi bé sẽ có thời gian phát triển khác nhau. Đâu phải bé nào cũng giống bé nào đâu mà mẹ so sánh.
- Văn vở, có mà tại mày không chịu cho nó ăn dặm nên nó bấy đấy.
- Con đã giải thích với mẹ rồi, 6 tháng hệ tiêu hoá của bé mới hoàn thiện để có thể ăn dặm. Bác sĩ cũng nói cho bé bú mẹ hoàn toàn đến khi tròn 6 tháng mà.
Bà bĩu môi bảo:
- Toàn những thứ tào lao, con tao dứa nào cũng ăn từ 2,5 tháng vẫn lớn, khoẻ mạnh thông minh đấy thôi. Có đứa nào làm sao đâu, ngày mai mày cứ đi mua bột về cho nó ăn đi cho tao.
- Các bác sĩ, các nhà khoa học phải mất bao nhiêu tiền của để nghiên cứu mà mẹ lại bảo tào lao. Hơn nữa ngày xưa đồ ăn sạch, không có thuốc trừ sâu, thuốc kích thích rồi chất bảo quản như bây giờ. Bây giờ đâu đâu cũng có thực phẩm bẩn, ngay cả lúa gạo nhà mình trồng còn đang phun thuốc sâu nữa. Vậy nên chừng nào Thỏ tròn 6 tháng con mới cho ăn.
Bà chép miệng sau đó đi ra, tôi cứ nghĩ mình phân tích thế là bà đã hiểu, không ngờ khi bố chồng tôi về bà lại bế con gái tôi ra đưa cho ông nói:
- Đấy ông xem con Thỏ đến giờ vẫn chưa lẫy được, người thì bấy dầy dầy. Bảo con mẹ nó cho ăn mà nó bảo khoa học bảo 6 tháng mới ăn.
Bố chồng tôi dù gì cũng thuộc lớp người đi trước, vậy nên quan điểm nuôi con của ông cũng giống mới mẹ chồng tôi. Ông bảo:
- Chết thế có mà con bé chết đói à, ngày mai bà đi nghiền ngay cho tôi ít bột rồi nấu cho con bé ăn.
Rồi ông quay ra nói với con bé:
- Cháu ông thì ông cho ăn đứa nào làm gì được ông nào
Vợ chồng tôi ở dưới bếp nghe thấy hết, tôi không nghĩ bố chồng tôi lại nói ra được lời như thế.
Vội vàng rửa tay định chạy lên nhà nói cho rõ ràng quan điểm của mình thì chồng tôi giữ tay lại nói:
- Em cứ làm nốt đi, để anh lên phân tích cho bố hiểu, em nói e là không tiện bằng anh.
Nói rồi anh đi thẳng lên trên nhà, anh phân tích hết mọi thứ, còn mở cả video hướng dẫn của bác sĩ cho ông bà xem. Nhưng ông bà vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình, hôm sau mẹ chồng tôi xách 1 túi bột to để vào trong tủ
Tôi quay qua lay chồng tôi dậy, sau đó vội vàng mặc đồ lại. Chồng tôi xỏ vội chiếc quần đùi rồi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cổng. Lát sau có tiếng anh Nam lè nhè nói ở ngoài nhà, hình như anh đang say.
Tôi tò mò nên cũng mở cửa bước ra, trước mắt tôi là hình ảnh anh Nam đang chỉ thẳng tay vào mặt chị Hương mà chửi. Nhưng có lẽ rượu đã làm anh líu lưỡi lại nên tôi nghe câu được câu không. Chồng tôi thì đang cố giữ anh Nam bới nếu thả tay ra e rằng anh sẽ ngã nhào ra đất mất.
Chị Hương thì đang ôm mặt khóc, bố mẹ chồng tôi hết nhìn con gái lại nhìn sang con rể mà đau lòng.
Được đâu độ 30 phút thì anh ngã nhào ra nền nhà mà ngủ, phải khó khăn lắm mọi người mới đỡ anh lên giường được. Chồng tôi vừa mới vui vẻ, lại bị cảnh này làm cho trầm lặng, thời gian cứ thế nặng nề trôi qua.
Hôm sau mọi người đều nghỉ làm, có lẽ sự việc này khiến cho ai cũng không còn tâm trạng mà đi làm. Mà cũng có thể chồng và bố chồng tôi sợ nếu đi làm ở nhà anh Nam sẽ làm khó cho chị Hương nên nghỉ. Còn tôi thì vẫn ôm một bụng đầy thắc mắc về lý do vì sao chị Hương ngoại tình, chị ngoại tình với ai, từ bao giờ và vì sao lại bị mọi người phát hiện.
Tôi chỉ biết giữ cái thắc mắc ấy trong lòng mà đi nấu đồ ăn sáng chứ nào dám hỏi, vậy nhưng hôm nay chẳng có ai muốn ăn gì, nên đồ ăn tôi nấu còn nguyên. Mặc kệ cả nhà, tôi là vẫn phải ăn, tôi phải ăn cho tôi, ăn cho con gái tôi, phải ăn thì mới có sức mà lo những chuyện khác được chứ.
Mãi đến 10h sáng anh Nam mới mệt nhọc tỉnh dậy, anh nhăn nhó xoa đầu rồi ngạc nhiên nhìn khắp nhà. Tôi đoán là anh không biết vì sao mình lại tỉnh dậy ở bên nhà vợ đâu.
Chị Hương thấy anh dậy thì vội vàng đi bê chậu nước tới cho anh rửa mặt, vậy nhưng chị vừa tới gần thì anh cũng lấy chân đá vào chậu nước. Nước đổ vào người chị ướt nhẹp, còn chậu thì rơi xuống nền nhà vang lên những tiếng động chói tai.
Tôi vội vàng chạy vào phòng vì sợ bé Thỏ sẽ giật mình, cũng may con bé vẫn ngủ ngoan. Phía ngoài kia mẹ chồng tôi đang kéo tay chị Hương mà nói:
- Con đi thay quần áo đi, để lát nó tỉnh táo rồi nói chuyện sau.
Chị cứ thế lầm lũi đi thay đồ, tôi cũng nhanh chóng tiến tới lau khô chỗ nước vừa đổ ra nhà.
Bố chồng tôi buồn bã nói:
- Nam đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên đây bố nói chuyện.
Anh không đáp lại chỉ lẳng lặng đứng dậy đi ra sân giếng,xong xuôi trở vào thì cả nhà cũng ngồi đầy đủ ở phòng khách, chờ anh ngồi xuống ghế xong xuôi bố chồng tôi nói:
- Sự việc ngày hôm qua bố không có lý do gì để bao biện cho con Hương cả. Nó sai, quá sai rồi, nhưng mà cái gì cũng có cái lý do xâu xa của nó. Bố muốn nghe hai đứa nói rõ ràng về việc này.
Anh Nam tức giận nói:
- Chả có gì để nói cả, nó phản bội con, nó bỏ mặc 2 đứa con của con để đi sung sướng với thằng khác thì nói để mà làm gì nữa. Tốt nhất là bố mẹ đem nó về mà dạy lại.
Bố chồng tôi nhìn vào mắt anh Nam mà nói:
- Con ạ, vợ chồng hết tình còn nghĩa, bố mong con vì quãng thời gian hơn chục năm làm vợ chồng, vì 2 đứa Tít Mít mà cho vợ con 1 cơ hội giải thích được không con?
- Giải thích, bố còn muốn giải thích cái gì, giải thích lý do lần đầu tiên nó lên giường với thằng kia. Hay là giải thích vì sao hôm qua nó bỏ mặc 2 đứa con không đón để đi hú hí với trai?
Bố chồng tôi nghe anh Nam nói thế thì bất lực thở dài, tôi cũng từng bị phản bội nên tôi hiểu được nỗi đau của anh hiện tại. Nhưng mà đó là lỗi của chị Hương, không phải lỗi lầm của bố mẹ chồng tôi. Anh nói thế có phần hơi nặng lời.
Lúc này chị Hương với ngẩng lên sụt sùi nói:
- Em biết em sai, em ngu dại khi tin vào những lời đường mật nên mới khiến cho gia đình mình thành thế này. Nhưng mà em xin anh, lỗi này là lỗi của riêng em, lỗi của mình em. Anh cứ trách cứ mắng em cũng được, chỉ xin anh đừng lôi bố mẹ em vào chuyện này.
- Lỗi của bố mẹ mày là không biết dạy mày, vậy nên mới để mày đi đánh đĩ như thế. Cái giây phút mày nằm ngửa lên cho nó chơi mày có nghĩ đến bố mẹ mày hay không mà bây giờ bày đặt làm con ngoan.
Hình như anh Nam đang mất kiểm soát lời nói của mình, tôi rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi hiểu dù sao mình cũng chỉ là phận làm dâu, không nên xen vào những việc như thế này. Vậy nên dù rất tò mò nhưng tôi vẫn lấy cớ vào trông bé Thỏ mà rời đi.
Chồng tôi thấy thế thì cũng đứng dậy theo tôi, anh bảo anh rất muốn chửi cho anh Nam một trận vì đã động chạm đến bố mẹ anh. Nhưng mà chuyện này là do chị Hương làm sai, anh sợ mình làm thế sẽ càng đẩy cuộc hôn nhân của anh chị tới gần bờ vực thẳm hơn. Anh vẫn luôn mong anh chị ấy có thể hàn gắn để cho 2 đứa trẻ có 1 gia đình trọn vẹn. Vậy nên anh chọn cách dời đi để những người trong cuộc tự mình giải quyết.
Vậy là chỉ còn bố mẹ chồng tôi cùng vợ chồng anh chị ngồi nói chuyện, nhờ bố chồng tôi gặng hỏi nên chị cũng nói ra hết những suy nghĩ của bản thân. Chị bảo chị biết bản thân ngoại tình là sai, nhưng mà cuộc sống hôn nhân quá nhiều áp lực, chồng thì lại lạnh lùng vô tâm. Không bao giờ nói 1 câu ngọt ngào, cũng chưa từng nhìn xem chị vất vả ra sao. Anh cứ nghĩ hàng tháng đi làm đưa lương đầy đủ thế là hết trách nhiệm. Anh tưởng rằng bản thân mình chăm chỉ đi làm, không ngoại tình gái gú thế là chị tự hào và hạnh phúc rồi. Anh mặc định mọi công việc từ chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa đến đối nội đối ngoại đều là trách nhiệm của chị.
Hàng ngày đi làm về là anh chỉ lo tụ tập với mấy ông gần nhà, hôm thì đánh cờ, lúc thì đi câu cá, khi lại làm chầu bia. Anh chưa từng hỏi xem hôm nay vợ có mệt không, các con anh muốn ăn gì. Mọi mệt nhọc đổ dồn hết đôi vai của chị.
Có lần anh biết chị bị ốm, chị ốm tới mức phải xin nghỉ làm mà anh cũng chẳng 1 lời hỏi han, anh cứ thế thản nhiên mà đi làm. Tối về thấy nhà cửa bừa bộn anh còn lạnh lùng nói: “ Em làm gì cả ngày mà sao không dọn được cái nhà thế, cơm còn chưa nấu nữa này…” Chị như chết sững vì sự vô tâm của chồng mình, chị luôn tự hỏi là do bản chất anh vốn dĩ vô tâm hay do cái tâm của anh không đặt ở chỗ chị.
Trong khi đó anh chàng đồng nghiệp thì luôn săn đón, ngọt ngào quan tâm chị. Mỗi sáng anh ta luôn hỏi:” Hôm nay em đã ăn uống gì chưa” hoặc là:” Hôm nay thấy thế nào”. Mỗi lần thấy chị bê nặng là anh ta vội vàng chạy ra giúp chứ chẳng thờ ơ như chồng chị. Có lần nhìn thấy chị khóc, anh ta liền lấy khăn giấy đưa cho chị, rồi an ủi, lắng nghe tâm sự của chị. Còn chồng chị thì chị có khóc ướt gối cũng chẳng hay.
Lâu dần chị say nắng anh chàng đồng nghiệp lúc nào chẳng hay. Thế rồi một lần công ty tổ chức liên hoan, trong người có chút hơi men chị đã đi quá giới hạn với anh ta. Có lần đầu sẽ có lần sau, cứ thế chị trượt dài trong men say tình ái, cho đến hôm qua bị anh bắt gặp.
Ai cũng biết chị ngoài tình là sai, nhưng mấy ai hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó. Nếu chồng chị chịu để ý, quan tâm đến chị 1 chút, nếu anh ấy dành thời gian chăm sóc cho các con thay vì những thú vui của bản thân. Có lẽ sẽ không có bi kịch ngày hôm nay.
Vậy nhưng cả xã hội đều lên án những người như chị, họ dè bỉu bêu xấu chị, không 1 ai thông cảm kể cả chồng chị. Họ luôn rao rảng đạo đức rằng phụ nữ là phải công, dung, ngôn hạnh, là phải đủ tam tòng tứ đức. Mà chưa 1 lần nhìn lại xem những người đàn ông liệu đã được hoàn hảo hay chưa. Bản thân mình còn chưa hoàn hảo thì cớ sao lại bắt ép người bên cạnh mình phải hoàn hảo?
Tại sao đàn ông ngoại tình thì lại cho là thú vui, là bản năng, còn đàn bà thì thì bị trỉ chích là lăng loàn, chắc nết.Từ bao giờ họ tự cho mình cái quyền được ra ngoài đổi gió còn vợ mình thì phải nhất kiến chung thuỷ.
Đáng tiếc là cái suy nghĩ ấy cũng ăn sâu vào tâm niệm của những người phụ nữ Việt Nam. Chính những người phụ nữ cũng đang rẻ rúng bản thân mình thì trách sao được đàn ông.
Tôi không hề có ý bênh vực chị Hương, hay cổ suý cho hành động ngoại tình của chị. Nhưng công bằng mà nói sự việc đi đến ngày hôm nay là do lỗi sai của cả 2 người. Anh thì vô tâm hời hợt, không biết san sẻ công việc với vợ. Còn chị thì lại luôn ôm đồm mọi việc, lại cũng không biết cách mà thủ thỉ tâm sự với chồng để cho anh hiểu ra. Cuối cùng người bất hạnh nhất lại là 2 đứa con của anh chị, dù anh chị có đổ vỡ hay hàn gắn lại được với nhau. Thì ngày hôm qua mãi mãi trở thành vết sẹo trong lòng chúng.
Chính vì lý do đó mà trước khi cưới tôi đã nói thẳng thắn với chồng, quan điểm của tôi chắc chắn sẽ không có chuyện ông ăn chả, bà ăn nem. Tôi sẽ không bao giờ làm cái hành động trái với đạo đức như thế, cũng sẽ không làm gì khiến mẹ tôi phải xấu hổ về tôi. Thế nhưng nếu anh ngoại tình, chỉ cần 1 lần thôi, dù cho đó là vô tình hay cố ý. Thì nhất định tôi sẽ ra đi, tôi đã từng nếm nỗi đau của sự phản bội vậy nên nếu anh chấp nhận yêu thương tôi thì xin đừng cứa sâu vào vết thương ấy của tôi.
- ----*-----*-------
Sau khi nghe chị Hương trải Lòng, anh Nam ngồi thụp xuống ôm đầu, tôi không biết anh đang cảm thấy như thế nào. Chỉ biết sau đó anh loạng choạng đứng dậy ra về, không phải vì say, mà vì anh nhận ra hoá ra bản thân mình chính là nguyên nhân đẩy chị đến vòng tay của kẻ khác.
Chị Hương rất muốn chạy theo nhưng bố chồng tôi nói nên để cho anh ở một mình. Nên cho anh thời gian để anh suy nghĩ lại mọi thứ, cũng như nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của anh chị.
Vậy là quãng thời gian này chị ở lại bên nhà bố mẹ chồng tôi, chị không còn nói cười như trước mà chị hay khóc hơn. Chị nhớ con nhưng chỉ lén đến trường nhìn chúng nó chứ không dám về nhà thăm. Chị cũng xin nghỉ hẳn ở công ty, chị muốn anh biết chị đã thật lòng hối cải. Chỉ mong anh tha thứ cho chị 1 lần, cùng chị chăm lo cho các con, dù anh có vô tâm chị cũng chấp nhận.
Chị ở lại nhà bố mẹ chồng tôi 1 tuần thì anh sang đón chị về với lý do: “về để lo cho các con”. Cả nhà tôi ai cũng mừng vì như thế là anh đã chấp nhận cho chị 1 cơ hội để làm lại. Chỉ có bố mẹ chồng chị là quyết không tha thứ, họ còn doạ sẽ từ mặt anh nếu như anh đón chị về.
Cuộc sống lại trở lại quỹ đạo như ngày thường, bé thỏ cũng được hơn 3 tháng, nhưng vẫn chưa thể lẫy. Tôi mặc dù cũng có chút sốt ruột nhưng vẫn muốn để con phát triển tự nhiên nhất. Nhưng mẹ chồng tôi khì khác, có lần tôi thấy mẹ chồng tôi vừa hẩy cho cháu lẫy vừa nói:
- Lẫy đi, lẫy đi xem nào, sao mà ngu thế, hơn ba tháng rồi còn chưa lẫy được.
Tôi thật sự khó chịu về câu nói của bà nên nói lại:
- Sao mẹ lại nói thế, mỗi đứa trẻ có 1 mốc phát triển riêng, đứa lẫy sớm, đứa lẫy muộn, có gì đâu mà chửi cháu ngu.
- Không ngu thì là gì, nhà người ta 3 tháng biết lẫy 4 tháng biết bò 7 tháng lò dò biết đi rồi.
Suýt chút nữa tôi đã bật cười với câu nói của bà, tôi đáp:
- Mẹ ơi là mẹ, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng mới biết bò và 9 tháng thì lò dò biết đi. Thế nhưng đấy cũng chỉ là mốc phát triển chung thôi, mỗi bé sẽ có thời gian phát triển khác nhau. Đâu phải bé nào cũng giống bé nào đâu mà mẹ so sánh.
- Văn vở, có mà tại mày không chịu cho nó ăn dặm nên nó bấy đấy.
- Con đã giải thích với mẹ rồi, 6 tháng hệ tiêu hoá của bé mới hoàn thiện để có thể ăn dặm. Bác sĩ cũng nói cho bé bú mẹ hoàn toàn đến khi tròn 6 tháng mà.
Bà bĩu môi bảo:
- Toàn những thứ tào lao, con tao dứa nào cũng ăn từ 2,5 tháng vẫn lớn, khoẻ mạnh thông minh đấy thôi. Có đứa nào làm sao đâu, ngày mai mày cứ đi mua bột về cho nó ăn đi cho tao.
- Các bác sĩ, các nhà khoa học phải mất bao nhiêu tiền của để nghiên cứu mà mẹ lại bảo tào lao. Hơn nữa ngày xưa đồ ăn sạch, không có thuốc trừ sâu, thuốc kích thích rồi chất bảo quản như bây giờ. Bây giờ đâu đâu cũng có thực phẩm bẩn, ngay cả lúa gạo nhà mình trồng còn đang phun thuốc sâu nữa. Vậy nên chừng nào Thỏ tròn 6 tháng con mới cho ăn.
Bà chép miệng sau đó đi ra, tôi cứ nghĩ mình phân tích thế là bà đã hiểu, không ngờ khi bố chồng tôi về bà lại bế con gái tôi ra đưa cho ông nói:
- Đấy ông xem con Thỏ đến giờ vẫn chưa lẫy được, người thì bấy dầy dầy. Bảo con mẹ nó cho ăn mà nó bảo khoa học bảo 6 tháng mới ăn.
Bố chồng tôi dù gì cũng thuộc lớp người đi trước, vậy nên quan điểm nuôi con của ông cũng giống mới mẹ chồng tôi. Ông bảo:
- Chết thế có mà con bé chết đói à, ngày mai bà đi nghiền ngay cho tôi ít bột rồi nấu cho con bé ăn.
Rồi ông quay ra nói với con bé:
- Cháu ông thì ông cho ăn đứa nào làm gì được ông nào
Vợ chồng tôi ở dưới bếp nghe thấy hết, tôi không nghĩ bố chồng tôi lại nói ra được lời như thế.
Vội vàng rửa tay định chạy lên nhà nói cho rõ ràng quan điểm của mình thì chồng tôi giữ tay lại nói:
- Em cứ làm nốt đi, để anh lên phân tích cho bố hiểu, em nói e là không tiện bằng anh.
Nói rồi anh đi thẳng lên trên nhà, anh phân tích hết mọi thứ, còn mở cả video hướng dẫn của bác sĩ cho ông bà xem. Nhưng ông bà vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình, hôm sau mẹ chồng tôi xách 1 túi bột to để vào trong tủ