-
Chương 90: 90: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 2
Thái Tinh Mai Vũ dắt theo một đứa bé trai đầu đội áo chùm kín mít...
Được người dẫn vào trong dinh thự của Y Tiên.
Tiên nữ nhẹ nhàng lên dâng trà nước, cúi mình: "Chân quân, Y Tiên của chúng ta sẽ tới ngay."
"Ta sẽ đợi Người."
"Chân quân, vậy ta xin cáo lui." Tiên nữ khuôn khổ lễ phép ra ngoài, đóng cửa.
Mắt thấy cửa đóng, Thái Tinh Mai Vũ bèn lo lắng mở nhẹ chiếc áo trùm người thằng bé bên cạnh.
Ông vỗ lưng thằng nhóc: "Khó chịu lắm phải không? Con đợi chút, Y Tiên sắp tới rồi."
Tâm Thái Tinh Mai Vũ xót xa không thôi.
Đứa bé này...là nhân ma.
Nhưng ông buông không nổi...
Năm xưa, ông tận mắt nhìn cháu gái mình bị Ma Tôn bắt đi...
Cháu gái bỏ trốn, gửi báo thư cho ông, cầu bảo vệ đứa con trai này...
Sau đó, cháu gái chết.
Ông không muốn để cho chính mình nhu nhược lần nữa...
Đành tự thân lang thang khắp Nhân giới mấy chục năm liền tìm kiếm.
Kiên trì ắt sẽ có thành quả, Thái Tinh Mai Vũ cuối cùng cũng tìm được thằng chắt về.
Nhưng nó bị thương rất nặng...
Hơn cả thế, có một vết thương đặc biệt nhất...
Bảy cây đinh của ma.
Vật phẩm của bọn ma tộc rác rưởi.
Thái Tinh Mai Vũ chân quân dẫu cho là một tu chân giả cấp cao, ông cũng không thể nào đủ năng lực gỡ bảy cây đinh này ra được.
Ông không dám nhờ ai giúp, nếu chuyện này lại lộ ra, người tổn thương chồng chất thêm sẽ là đứa chắt này.
Hết cách, Thái Tinh Mai Vũ không đành lòng nhìn đứa chắt mình bị ma phẩm hành hạ.
Ông đành cưỡi mây bay tới Dược Vương cốc, cầu cứu Y Tiên.
À, Y Tiên với Thái Tinh Mai Vũ có quen biết nhau.
Thậm chí thi thoảng, vào những ngày Thái Tinh Mai Vũ rảnh rỗi, ông sẽ gửi hạc giấy mời Bạch Y Tiên tới Thanh Hư Quán chơi.
Lần này chắc phải việc gì gấp lắm, Thái Tinh Mai Vũ mới phải cưỡi mây tới Dược Vương cốc mà không báo trước câu nào như vậy.
Cửa gian được kéo ra, Bạch Lạp Sa bước vào.
Thái Tinh Mai Vũ xác thực gấp không chịu nổi rồi.
Ông đứng dậy, chòm râu trắng như cước cơ hồ dựng lên: "Y Tiên ơi..."
"Lão chân quân cứ bình tĩnh.
Có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Bạch Lạp Sa sợ ông ta cuống cuồng quá mà thở bay mất mẹ chòm râu...
Nàng bèn khiến ông bình tâm lại.
Tiếp, nàng búng tay, trên nền thảm ấm áp bỗng xuất hiện một chiếc nệm êm.
Nàng ôn nhu cười, nhìn nam chủ bé bỏng: "Hài tử, con có thể đưa bỏ cái áo này ra được không.
Ít nhất ta cũng có quyền được nhìn thấy mặt mũi của bệnh nhân ta khám chứ."
"..." Vẫn không có động tĩnh.
Chậc, chắc thằng nhóc nam chủ này bị bệnh tâm lý luôn rồi.
Không thành công, Bạch Lạp Sa quăng cho Thái Tinh Mai Vũ một ánh mắt đầy bất đắc dĩ như kiểu muốn nói "Ngài tới xem đi".
Thái Tinh Mai Vũ hiền hậu vỗ về thằng bé: "Hoa Phiệt, nghe lời Y Tiên được không? Rồi con sẽ hết đau."
Bé Sa cũng phải đành nương theo ông: "Ngoan, ta giúp con hết đau, được không?"
Thân hình gầy gò của Hoa Phiệt dưới lớp áo run nhè nhẹ.
Cậu nhóc vươn cái tay gầy gò đen nhẻm ra, kéo áo trùm xuống.
Bạch Lạp Sa nhìn dung mạo sắc nét của nam chủ, đầu không khỏi gật gù...
Các đường nét trên khuôn mặt rất rõ.
Đẹp trai!
Đẹp trai!
Dù nhìn lúc này bần bần nhưng vẫn đẹp chán!
Cũng được!
Đáng xách dép cho luân gia.
Ấy, lạc đề rồi!
Cái nệm bay tới gần, đậu trên nền đất.
Nàng dỗ dành: "Tên con là Hoa Phiệt, vậy Hoa Phiệt ngồi lên đây cho ta nhé."
Thằng bé ngước nhìn nàng, con mắt hõm sâu như một con rối vô hồn.
Bạch Lạp Sa cảm thấy hơi rùng mình.
Một đứa bé mà thôi, rốt cuộc phải trải qua bao đau thương tang tóc mới biểu lộ ra cái ánh mắt như vậy chứ.
Hoá đen là đúng, không làm người xấu đời không nể mà.
Hoa Phiệt máy móc bò lên nệm, nằm bẹp xuống.
Một chút ngại ngùng của trẻ con cũng không thấy.
"Lão chân quân, là ma phẩm dính trên thân thể hài tử này đúng không?"
"Đúng vậy, bảy cây đinh ma.
Ba cái ở gần trái tim, hai cái ở bàn chân...và hai cái găm chặt vào khuỷu tay." Thái Tinh Mai Vũ lau mồ hôi mà đáp: "Lão quân thực sự không dám làm xằng làm bậy."
Trái tim là nơi linh căn mỗi người khai mở.
Mất đi linh căn, đối với tu chân giả mà nói, giống như người thường bị móc mất trái tim vậy.
Vào khoảnh khắc Thái Tinh Mai Vũ chứng kiến ba cây đinh găm chặt vùng ngực cậu bé, ông đã suýt khóc.
Đáng lẽ ông nên tìm cậu sớm hơn, bảo hộ cậu khỏi móng vuốt của mấy bọn ma tộc rác rưởi kia.
Bạch Lạp Sa nhìn cụ ông già đầu tóc bạc rồi mà nước mắt rưng rưng không khác gì đứa trẻ.
Chậc, hình tượng này làm nàng nhớ đến lão gia hoả bất minh nào đó.
"Lão chân quân, ngài..."
"Ta hiểu, Y Tiên.
Vậy ta xin đứng ngoài gian chờ." Thái Tinh Mai Vũ thức thời tự lui.
Được rồi, vậy giờ chữa bệnh thôi.
"Hoa Phiệt, con có thể cởi áo cho ta xem được không?"
Đối với trẻ con, không thể nghiêm túc quá được.
Vẫn là dịu dàng chút thì hơn.
Đáy mắt Hoa Phiệt, in sâu hình bóng nụ cười kia của người phụ nữ...
Nó phảng phất như thấy được, thông qua nụ cười ấy, là cái vỗ về, là dòng suối ấm áp ngọt ngào bao bọc tâm hồn nó...
Chưa một ai đối đãi với nó tốt bụng như vậy...
Chưa một ai...dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nó như vậy...
Kể từ khi mẫu thân nó không còn...thì chưa một ai như thế cả.
( Đồ dại gái, cụ ông Thái Tinh Mai Vũ của ngươi bộ chết rồi hả? ಠ,_」ಠ)
Cố nén nước mắt tủi thân...
Hoa Phiệt ngồi dậy, cởi áo, tự giác xắn ống quần dài...
Bạch Lạp Sa nâng tay, nâng chân, sờ sờ qua vùng ngực nam chủ...
Đồng thời, cũng bắt mạch cho cậu nhóc.
Nàng không hề thấy, vành tai của Hoa Phiệt hoá ửng đỏ một cách bất thường.
Cậu bé mất tự nhiên co rụt tay lại.
"Y Tiên, Y Tiên..."
"Đừng ngại."
Có lẽ do nụ cười nàng quá đẹp...
Phong thái nàng quá ư dịu dàng...
Lý trí Hoa Phiệt như thể bị mê hoặc dắt mất...
Nó ngoan ngoãn nằm im, gắng không cử động, để mặc từng ngón tay thon dài kia chạy loạn khắp da thịt mình.
( Nhắc lại: Đây chỉ là cảnh khám bệnh.)
Không biết đầu óc cứ chạy linh tinh đâu đẩu đầu đậu, vệt đỏ từ tai Hoa Phiệt lại lan dần dần, lan mạnh phát đến tận bên gò má.
Bạch Lạp Sa lại không có nghĩ nhiều thế...
Nàng cũng không biết rằng một đứa trẻ nhỏ tuổi như Hoa Phiệt lại suy nghĩ nhiều.
Suy xét một hồi, bé quyết định sẽ tháo ba cây đinh ma vùng ngực trước.
Vị trí này là vị trí hiểm, không nên lưu lại lâu.
Vừa khám, Bạch Lạp Sa vừa hỏi: "Con thấy đau không?"
Nàng cũng không mong chờ gì Hoa Phiệt đáp lời mình.
Ai dè, thằng bé đáp thật.
Nha, nhóc đáp thì đáp, nhưng gương mặt thế nào lại xấu hổ y tân nương mới cưới kia?
_______________________________
Dẫu năng lực đôi cánh của Lạp Sa bị phong ấn thì bả vẫn có chút hào quang đôi cánh, đấy chính là nguyên do bả rất dễ lấy thiện cảm của người khác.
Kể cả nam chủ nữ chủ hay boss phản diện.
( Bạch cẩu í:>>>>).
Like nhé, like nhé, like nhé!
Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Ta không giục mấy đứa, mấy chương sau lại lẹt đẹt, cực ghê! ಠ益ಠ.
Được người dẫn vào trong dinh thự của Y Tiên.
Tiên nữ nhẹ nhàng lên dâng trà nước, cúi mình: "Chân quân, Y Tiên của chúng ta sẽ tới ngay."
"Ta sẽ đợi Người."
"Chân quân, vậy ta xin cáo lui." Tiên nữ khuôn khổ lễ phép ra ngoài, đóng cửa.
Mắt thấy cửa đóng, Thái Tinh Mai Vũ bèn lo lắng mở nhẹ chiếc áo trùm người thằng bé bên cạnh.
Ông vỗ lưng thằng nhóc: "Khó chịu lắm phải không? Con đợi chút, Y Tiên sắp tới rồi."
Tâm Thái Tinh Mai Vũ xót xa không thôi.
Đứa bé này...là nhân ma.
Nhưng ông buông không nổi...
Năm xưa, ông tận mắt nhìn cháu gái mình bị Ma Tôn bắt đi...
Cháu gái bỏ trốn, gửi báo thư cho ông, cầu bảo vệ đứa con trai này...
Sau đó, cháu gái chết.
Ông không muốn để cho chính mình nhu nhược lần nữa...
Đành tự thân lang thang khắp Nhân giới mấy chục năm liền tìm kiếm.
Kiên trì ắt sẽ có thành quả, Thái Tinh Mai Vũ cuối cùng cũng tìm được thằng chắt về.
Nhưng nó bị thương rất nặng...
Hơn cả thế, có một vết thương đặc biệt nhất...
Bảy cây đinh của ma.
Vật phẩm của bọn ma tộc rác rưởi.
Thái Tinh Mai Vũ chân quân dẫu cho là một tu chân giả cấp cao, ông cũng không thể nào đủ năng lực gỡ bảy cây đinh này ra được.
Ông không dám nhờ ai giúp, nếu chuyện này lại lộ ra, người tổn thương chồng chất thêm sẽ là đứa chắt này.
Hết cách, Thái Tinh Mai Vũ không đành lòng nhìn đứa chắt mình bị ma phẩm hành hạ.
Ông đành cưỡi mây bay tới Dược Vương cốc, cầu cứu Y Tiên.
À, Y Tiên với Thái Tinh Mai Vũ có quen biết nhau.
Thậm chí thi thoảng, vào những ngày Thái Tinh Mai Vũ rảnh rỗi, ông sẽ gửi hạc giấy mời Bạch Y Tiên tới Thanh Hư Quán chơi.
Lần này chắc phải việc gì gấp lắm, Thái Tinh Mai Vũ mới phải cưỡi mây tới Dược Vương cốc mà không báo trước câu nào như vậy.
Cửa gian được kéo ra, Bạch Lạp Sa bước vào.
Thái Tinh Mai Vũ xác thực gấp không chịu nổi rồi.
Ông đứng dậy, chòm râu trắng như cước cơ hồ dựng lên: "Y Tiên ơi..."
"Lão chân quân cứ bình tĩnh.
Có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Bạch Lạp Sa sợ ông ta cuống cuồng quá mà thở bay mất mẹ chòm râu...
Nàng bèn khiến ông bình tâm lại.
Tiếp, nàng búng tay, trên nền thảm ấm áp bỗng xuất hiện một chiếc nệm êm.
Nàng ôn nhu cười, nhìn nam chủ bé bỏng: "Hài tử, con có thể đưa bỏ cái áo này ra được không.
Ít nhất ta cũng có quyền được nhìn thấy mặt mũi của bệnh nhân ta khám chứ."
"..." Vẫn không có động tĩnh.
Chậc, chắc thằng nhóc nam chủ này bị bệnh tâm lý luôn rồi.
Không thành công, Bạch Lạp Sa quăng cho Thái Tinh Mai Vũ một ánh mắt đầy bất đắc dĩ như kiểu muốn nói "Ngài tới xem đi".
Thái Tinh Mai Vũ hiền hậu vỗ về thằng bé: "Hoa Phiệt, nghe lời Y Tiên được không? Rồi con sẽ hết đau."
Bé Sa cũng phải đành nương theo ông: "Ngoan, ta giúp con hết đau, được không?"
Thân hình gầy gò của Hoa Phiệt dưới lớp áo run nhè nhẹ.
Cậu nhóc vươn cái tay gầy gò đen nhẻm ra, kéo áo trùm xuống.
Bạch Lạp Sa nhìn dung mạo sắc nét của nam chủ, đầu không khỏi gật gù...
Các đường nét trên khuôn mặt rất rõ.
Đẹp trai!
Đẹp trai!
Dù nhìn lúc này bần bần nhưng vẫn đẹp chán!
Cũng được!
Đáng xách dép cho luân gia.
Ấy, lạc đề rồi!
Cái nệm bay tới gần, đậu trên nền đất.
Nàng dỗ dành: "Tên con là Hoa Phiệt, vậy Hoa Phiệt ngồi lên đây cho ta nhé."
Thằng bé ngước nhìn nàng, con mắt hõm sâu như một con rối vô hồn.
Bạch Lạp Sa cảm thấy hơi rùng mình.
Một đứa bé mà thôi, rốt cuộc phải trải qua bao đau thương tang tóc mới biểu lộ ra cái ánh mắt như vậy chứ.
Hoá đen là đúng, không làm người xấu đời không nể mà.
Hoa Phiệt máy móc bò lên nệm, nằm bẹp xuống.
Một chút ngại ngùng của trẻ con cũng không thấy.
"Lão chân quân, là ma phẩm dính trên thân thể hài tử này đúng không?"
"Đúng vậy, bảy cây đinh ma.
Ba cái ở gần trái tim, hai cái ở bàn chân...và hai cái găm chặt vào khuỷu tay." Thái Tinh Mai Vũ lau mồ hôi mà đáp: "Lão quân thực sự không dám làm xằng làm bậy."
Trái tim là nơi linh căn mỗi người khai mở.
Mất đi linh căn, đối với tu chân giả mà nói, giống như người thường bị móc mất trái tim vậy.
Vào khoảnh khắc Thái Tinh Mai Vũ chứng kiến ba cây đinh găm chặt vùng ngực cậu bé, ông đã suýt khóc.
Đáng lẽ ông nên tìm cậu sớm hơn, bảo hộ cậu khỏi móng vuốt của mấy bọn ma tộc rác rưởi kia.
Bạch Lạp Sa nhìn cụ ông già đầu tóc bạc rồi mà nước mắt rưng rưng không khác gì đứa trẻ.
Chậc, hình tượng này làm nàng nhớ đến lão gia hoả bất minh nào đó.
"Lão chân quân, ngài..."
"Ta hiểu, Y Tiên.
Vậy ta xin đứng ngoài gian chờ." Thái Tinh Mai Vũ thức thời tự lui.
Được rồi, vậy giờ chữa bệnh thôi.
"Hoa Phiệt, con có thể cởi áo cho ta xem được không?"
Đối với trẻ con, không thể nghiêm túc quá được.
Vẫn là dịu dàng chút thì hơn.
Đáy mắt Hoa Phiệt, in sâu hình bóng nụ cười kia của người phụ nữ...
Nó phảng phất như thấy được, thông qua nụ cười ấy, là cái vỗ về, là dòng suối ấm áp ngọt ngào bao bọc tâm hồn nó...
Chưa một ai đối đãi với nó tốt bụng như vậy...
Chưa một ai...dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nó như vậy...
Kể từ khi mẫu thân nó không còn...thì chưa một ai như thế cả.
( Đồ dại gái, cụ ông Thái Tinh Mai Vũ của ngươi bộ chết rồi hả? ಠ,_」ಠ)
Cố nén nước mắt tủi thân...
Hoa Phiệt ngồi dậy, cởi áo, tự giác xắn ống quần dài...
Bạch Lạp Sa nâng tay, nâng chân, sờ sờ qua vùng ngực nam chủ...
Đồng thời, cũng bắt mạch cho cậu nhóc.
Nàng không hề thấy, vành tai của Hoa Phiệt hoá ửng đỏ một cách bất thường.
Cậu bé mất tự nhiên co rụt tay lại.
"Y Tiên, Y Tiên..."
"Đừng ngại."
Có lẽ do nụ cười nàng quá đẹp...
Phong thái nàng quá ư dịu dàng...
Lý trí Hoa Phiệt như thể bị mê hoặc dắt mất...
Nó ngoan ngoãn nằm im, gắng không cử động, để mặc từng ngón tay thon dài kia chạy loạn khắp da thịt mình.
( Nhắc lại: Đây chỉ là cảnh khám bệnh.)
Không biết đầu óc cứ chạy linh tinh đâu đẩu đầu đậu, vệt đỏ từ tai Hoa Phiệt lại lan dần dần, lan mạnh phát đến tận bên gò má.
Bạch Lạp Sa lại không có nghĩ nhiều thế...
Nàng cũng không biết rằng một đứa trẻ nhỏ tuổi như Hoa Phiệt lại suy nghĩ nhiều.
Suy xét một hồi, bé quyết định sẽ tháo ba cây đinh ma vùng ngực trước.
Vị trí này là vị trí hiểm, không nên lưu lại lâu.
Vừa khám, Bạch Lạp Sa vừa hỏi: "Con thấy đau không?"
Nàng cũng không mong chờ gì Hoa Phiệt đáp lời mình.
Ai dè, thằng bé đáp thật.
Nha, nhóc đáp thì đáp, nhưng gương mặt thế nào lại xấu hổ y tân nương mới cưới kia?
_______________________________
Dẫu năng lực đôi cánh của Lạp Sa bị phong ấn thì bả vẫn có chút hào quang đôi cánh, đấy chính là nguyên do bả rất dễ lấy thiện cảm của người khác.
Kể cả nam chủ nữ chủ hay boss phản diện.
( Bạch cẩu í:>>>>).
Like nhé, like nhé, like nhé!
Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Ta không giục mấy đứa, mấy chương sau lại lẹt đẹt, cực ghê! ಠ益ಠ.