Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 355: Nỗi đau chôn giấu (1)
Nhờ có cuộc gặp mặt với Phạm Khả Hân vừa rồi Trương Mỹ Vân mới biết rằng thời gian qua cô đã hiểu lầm Chúng Thanh Phong, giận dỗi anh một cách vô cớ.
Trên đường về nhà, Mỹ Vân gọi điện kể lại một cách văn tắt mọi chuyện cho Lại Minh Nguyệt nghe, sau đó nhờ cô tư vấn cách chuộc lỗi với anh mà không khiến bản thân mình mất mặt.
Nhưng ngoài việc trêu chọc Trương Mỹ Vân ra thì Lại Minh Nguyệt chẳng quân sư được cho cô kế sách nào hữu hiệu.
Mỹ Vân thất vọng tắt điện thoại.
Lần này cô phải tự dựa vào bản lĩnh của chính mình rồi.
Lúc này Chúng Thanh Phong đang ở trong thư phòng.
Đứng tần ngần giây lát trước cánh cửa đóng chặt, Trương Mỹ Vân hít một hơi và bước vào mà không gõ cửa.
Đêm càng lúc càng lạnh.
Mặc dù Thanh Phong đã bật điều hoà nhưng Mỹ Vân vẫn cảm thấy lạnh.
Bằng ánh sáng màu cam yếu ớt phát ra từ chiếc đèn đặt trên bàn làm việc, Trương Mỹ Vân có thể thấy Chúng Thanh Phong đang đứng quay lưng lại phía mình, đầu ngửa ra sau khi anh tu ừng ực thứ chất lỏng đựng trong chiếc ly.
Xong anh lập tức rót thêm, và chửi thề khi cái chai cạn sạch trước khi ly kịp đầy.
Trương Mỹ Vân không hiểu Chúng Thanh Phong gặp phải chuyện gì khiến anh phải dùng tới rượu để xoa địu bản thân.
Từ khi quen biết anh đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy.
Có lẽ vấn đề mà anh gặp phải vô cùng nghiêm trọng, nhưng Mỹ Vân đủ khôn ngoan để ý thức được rằng đây không phải lúc để hỏi.
"Để em gọi chú quản gia mang thêm rượu lên cho anh nhé?"
Trương Mỹ Vân nói khẽ khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Chúng Thanh Phong quay lại, Trương Mỹ Vân thấy bàn tay anh đang nắm chặt cái ly.
Hồi lâu, anh lên tiếng hỏi: "Em tìm anh có việc gì không?"
Trương Mỹ Vân đang ở gần cửa, không cử động, cố gắng đọc nét mặt Chúng Thanh Phong trong bóng tối chập chờn.
"Em chỉ muốn, à...ừm...muốn nói chuyện với anh thôi"
Trương Mỹ Vân bịa đại ra một lý do.
VietWriter
"Chắc em cũng biết đây không phải lúc thích hợp để trò chuyện đúng không?"
Chúng Thanh Phong quay đi, đưa ly rượu lên môi và dốc một hơi cạn sạch.
Anh bước chuệnh choạng tới một trong hai chiếc ghế bành lớn cạnh giá sách và ngồi phịch xuống, đôi chân dài duỗi ra trước mặt.
"Gọi chú quản gia mang rượu lên giúp anh, rồi em về phòng nghỉ ngơi trước đi.Anh muốn ở một mình một lát."
Giọng Chúng Thanh Phong chỉ lớn hơn tiếng thì thâm khô khốc khi anh nhìn đăm đăm về phía cánh cửa sổ đóng chặt.
Trương Mỹ Vân lưỡng lự, rồi gọi điện cho quản gia, nhờ ông mang rượu lên thư phòng.
Vài phút sau, người quản gia kín đáo gõ nhẹ lên cửa.
Trương Mỹ Vân ra và đón lấy cái khay đặt chai brandy và hai chiếc ly.
Trương Mỹ Vân bê khay rượu đến chiếc bàn nhỏ gần khuỷu tay Chúng Thanh Phong, và anh dựng mình dậy đủ để nhìn cô khi cô rót một ly rượu cho anh.
Căn cứ vào đôi mắt đỏ ngầu và những cử động liêu xiêu của anh, hẳn anh đã uống nhiều lảm rồi.
Cô không biết tửu lượng của anh tốt đến mức nào, nhưng cô biết rằng chẳng mấy chốc anh sẽ say mèm.
"Cảm ơn em, em có thể về phòng rồi"
Chúng Thanh Phong nói với giọng mệt mỏi.
Trương Mỹ Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ly cho Chúng Thanh Phong, còn ly kia thì rót một nửa.
Với chai rượu cầm trong tay và nửa ly rượu trong tay kia, cô ngồi xuống sàn cạnh ghế anh, co hai đầu gối lên.
"Em cũng uống sao?"
Một ánh mắt liếc sang cô.
"Định đối ẩm với anh à? Để hôm khác nhé, hôm nay anh muốn ở một mình hơn"
Chúng Thanh Phong uống một ngụm lớn, rồi một hớp khác, rồi hướng sự chú ý vào giá sách.
Trương Mỹ Vân quan sát anh, cảm thấy tim mình thắt lại vì thương xót.
Trông anh quá đi...
quá đỗi cô đơn.
Cô nhúc nhích một chút để vai cô chỉ vừa chạm vào một bên chân duỗi dài của anh.
Cô nghĩ lúc này anh rất cần có người bên cạnh.
"Em muốn gì?"
Chúng Thanh Phong cúi xuống nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
Trương Mỹ Vân quan sát thấy Chúng Thanh Phong đang xoa xoa đầu gối, nhưng hành động đó có vẻ vô thức, như thể đầu óc anh đang để ở đâu đâu chứ chẳng mấy đoái hoài tới cơn đau do vụ tai nạn ô tô để lại mỗi khi trái gió trở trời.
"Để em xoa chân cho anh nhé?"
Trương Mỹ Vân chủ động đề nghị.
"Không cần!"
Câu trả lời cộc lốc của Chúng Thanh Phong thật thô lỗ, nhưng Trương Mỹ Vân chẳng hề để ý, cô chỉ quỳ xuống và làm việc đó thay anh một cách tự nhiên.
Tuy miệng phản đối, nhưng tay Thanh Phong vẫn miễn cưỡng dịch sang một bên để nhường chỗ cho Mỹ Vân làm.
Trương Mỹ Vân không nói gì, chỉ xoa xoa đầu gối Chúng Thanh Phong và phần bắp đùi trên nó.
Ngay cả qua lớp vải thô của chiếc quần, cô vẫn có thế cảm thấy sức nóng của làn da anh, cảm thấy sự rắn chắc, lực lưỡng và đầy nam tính nơi anh.
Kết hợp những lời Phạm Khả Hân vừa nói lúc trước với tâm trạng của Chúng Thanh Phong lúc này, Trương Mỹ Vân phỏng đoán có liên quan tới kế hoạch trả thù Cầm Ngọc Hải, cũng là bố ruột của anh.
Trương Mỹ Vân ngẩng nhìn Chúng Thanh Phong, đoán là anh đang đối mặt với nỗi đau tột cùng của mình, và cô không biết đáp lại thế nào.
Cô biết anh cần nói chuyện, cân giải thoát cơn đau như một vết thương mưng mủ ở bên trong.
Nhưng cô không biết dùng lời nào đề chạm tới nơi anh đã chôn giấu quá lâu.
"Đừng nhìn anh với ánh mắt như thể anh là con vật bị thương mà không biết kêu như vậy"
Chúng Thanh Phong đột nhiên gầm gừ khiến cô giật thót.
Trương Mỹ Vân nhận ra nãy giờ ánh mắt mình cứ dán vào mặt anh, và cô vội vã cụp mắt xuống chỗ khác.
Sau một lúc cô lại nhìn anh, buôn râu vì bất lực.
"Muộn rồi, anh nghĩ em nên về phòng đi"
"Em muốn nói chuyện với anh"
Chúng Thanh Phong làu bàu điều gì đó mà Trương Mỹ Vân không nghe rõ.
Bên dưới bàn tay cô, những cơ bắp ở đùi anh đã được thả lỏng, và cô nhích xuống thấp hơn, tới đầu gối và phần bắp chân bên dưới.
Tay khựng lại, Trương Mỹ Vân ngẩng lên nhìn Chúng Thanh Phong.
Cô đang ngồi quỳ giữa hai chân anh, tựa vào một bên đùi vững chãi để xoa bóp cho cái chân bên kia.
Cô đâu biết rằng ánh đèn mờ ảo đã khiến đôi mắt ấn dưới hàng lông mày đen mượt của mình chuyển sang màu vàng sẵm nhất và làm tôn nên những đường nét đáng yêu trên gương mặt cô.
Mái tóc đen như màn đêm của cô được búi lại thành một cuộn dày sau gáy.
Chiếc váy có hai màu trắng đen giản dị tiệp màu với mái tóc và nước da cô, ôm sát những đường cong mảnh mai nhưng đầy đặn nữ tính của cô.
Cô ngước lên nhìn Thanh Phong, và vẻ đẹp tuyệt trần của cô khiến miệng anh mím chặt, những bắp thịt săn cứng lại.
"Vậy em nghĩ là anh cần nói chuyện à?"
Từng lời kéo dài với giọng trầm lạo xạo không giống bất cứ tông giọng nào Trương Mỹ Vân từng nghe từ Chúng Thanh Phong.
"Trò chuyện không phải cái tôi cân"
Anh cười, âm thanh khàn khàn.
Hai mắt Chúng Thanh Phong long lanh với ánh nóng bỏng kỳ lạ khi chúng di chuyển trên người Trương Mỹ Vân.
Trương Mỹ Vân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt Chúng Thanh Phong rà khắp cơ thể cô.
Nếu bất cứ người đàn ông nào khác nhìn Mỹ Vân như thế, cô sẽ khiếp sợ.Nhưng...Mỹ Vân không sợ Thanh Phong.
"Kể cho em nghe về bố anh đi, Thanh Phong"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Trương Mỹ Vân khiến đôi mắt Chúng Thanh Phong ngẩng lên khỏi ngực cô khi nó căng lên ép vào lớp vải mỏng của chiếc váy.
Trên đường về nhà, Mỹ Vân gọi điện kể lại một cách văn tắt mọi chuyện cho Lại Minh Nguyệt nghe, sau đó nhờ cô tư vấn cách chuộc lỗi với anh mà không khiến bản thân mình mất mặt.
Nhưng ngoài việc trêu chọc Trương Mỹ Vân ra thì Lại Minh Nguyệt chẳng quân sư được cho cô kế sách nào hữu hiệu.
Mỹ Vân thất vọng tắt điện thoại.
Lần này cô phải tự dựa vào bản lĩnh của chính mình rồi.
Lúc này Chúng Thanh Phong đang ở trong thư phòng.
Đứng tần ngần giây lát trước cánh cửa đóng chặt, Trương Mỹ Vân hít một hơi và bước vào mà không gõ cửa.
Đêm càng lúc càng lạnh.
Mặc dù Thanh Phong đã bật điều hoà nhưng Mỹ Vân vẫn cảm thấy lạnh.
Bằng ánh sáng màu cam yếu ớt phát ra từ chiếc đèn đặt trên bàn làm việc, Trương Mỹ Vân có thể thấy Chúng Thanh Phong đang đứng quay lưng lại phía mình, đầu ngửa ra sau khi anh tu ừng ực thứ chất lỏng đựng trong chiếc ly.
Xong anh lập tức rót thêm, và chửi thề khi cái chai cạn sạch trước khi ly kịp đầy.
Trương Mỹ Vân không hiểu Chúng Thanh Phong gặp phải chuyện gì khiến anh phải dùng tới rượu để xoa địu bản thân.
Từ khi quen biết anh đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy.
Có lẽ vấn đề mà anh gặp phải vô cùng nghiêm trọng, nhưng Mỹ Vân đủ khôn ngoan để ý thức được rằng đây không phải lúc để hỏi.
"Để em gọi chú quản gia mang thêm rượu lên cho anh nhé?"
Trương Mỹ Vân nói khẽ khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Chúng Thanh Phong quay lại, Trương Mỹ Vân thấy bàn tay anh đang nắm chặt cái ly.
Hồi lâu, anh lên tiếng hỏi: "Em tìm anh có việc gì không?"
Trương Mỹ Vân đang ở gần cửa, không cử động, cố gắng đọc nét mặt Chúng Thanh Phong trong bóng tối chập chờn.
"Em chỉ muốn, à...ừm...muốn nói chuyện với anh thôi"
Trương Mỹ Vân bịa đại ra một lý do.
VietWriter
"Chắc em cũng biết đây không phải lúc thích hợp để trò chuyện đúng không?"
Chúng Thanh Phong quay đi, đưa ly rượu lên môi và dốc một hơi cạn sạch.
Anh bước chuệnh choạng tới một trong hai chiếc ghế bành lớn cạnh giá sách và ngồi phịch xuống, đôi chân dài duỗi ra trước mặt.
"Gọi chú quản gia mang rượu lên giúp anh, rồi em về phòng nghỉ ngơi trước đi.Anh muốn ở một mình một lát."
Giọng Chúng Thanh Phong chỉ lớn hơn tiếng thì thâm khô khốc khi anh nhìn đăm đăm về phía cánh cửa sổ đóng chặt.
Trương Mỹ Vân lưỡng lự, rồi gọi điện cho quản gia, nhờ ông mang rượu lên thư phòng.
Vài phút sau, người quản gia kín đáo gõ nhẹ lên cửa.
Trương Mỹ Vân ra và đón lấy cái khay đặt chai brandy và hai chiếc ly.
Trương Mỹ Vân bê khay rượu đến chiếc bàn nhỏ gần khuỷu tay Chúng Thanh Phong, và anh dựng mình dậy đủ để nhìn cô khi cô rót một ly rượu cho anh.
Căn cứ vào đôi mắt đỏ ngầu và những cử động liêu xiêu của anh, hẳn anh đã uống nhiều lảm rồi.
Cô không biết tửu lượng của anh tốt đến mức nào, nhưng cô biết rằng chẳng mấy chốc anh sẽ say mèm.
"Cảm ơn em, em có thể về phòng rồi"
Chúng Thanh Phong nói với giọng mệt mỏi.
Trương Mỹ Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ly cho Chúng Thanh Phong, còn ly kia thì rót một nửa.
Với chai rượu cầm trong tay và nửa ly rượu trong tay kia, cô ngồi xuống sàn cạnh ghế anh, co hai đầu gối lên.
"Em cũng uống sao?"
Một ánh mắt liếc sang cô.
"Định đối ẩm với anh à? Để hôm khác nhé, hôm nay anh muốn ở một mình hơn"
Chúng Thanh Phong uống một ngụm lớn, rồi một hớp khác, rồi hướng sự chú ý vào giá sách.
Trương Mỹ Vân quan sát anh, cảm thấy tim mình thắt lại vì thương xót.
Trông anh quá đi...
quá đỗi cô đơn.
Cô nhúc nhích một chút để vai cô chỉ vừa chạm vào một bên chân duỗi dài của anh.
Cô nghĩ lúc này anh rất cần có người bên cạnh.
"Em muốn gì?"
Chúng Thanh Phong cúi xuống nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
Trương Mỹ Vân quan sát thấy Chúng Thanh Phong đang xoa xoa đầu gối, nhưng hành động đó có vẻ vô thức, như thể đầu óc anh đang để ở đâu đâu chứ chẳng mấy đoái hoài tới cơn đau do vụ tai nạn ô tô để lại mỗi khi trái gió trở trời.
"Để em xoa chân cho anh nhé?"
Trương Mỹ Vân chủ động đề nghị.
"Không cần!"
Câu trả lời cộc lốc của Chúng Thanh Phong thật thô lỗ, nhưng Trương Mỹ Vân chẳng hề để ý, cô chỉ quỳ xuống và làm việc đó thay anh một cách tự nhiên.
Tuy miệng phản đối, nhưng tay Thanh Phong vẫn miễn cưỡng dịch sang một bên để nhường chỗ cho Mỹ Vân làm.
Trương Mỹ Vân không nói gì, chỉ xoa xoa đầu gối Chúng Thanh Phong và phần bắp đùi trên nó.
Ngay cả qua lớp vải thô của chiếc quần, cô vẫn có thế cảm thấy sức nóng của làn da anh, cảm thấy sự rắn chắc, lực lưỡng và đầy nam tính nơi anh.
Kết hợp những lời Phạm Khả Hân vừa nói lúc trước với tâm trạng của Chúng Thanh Phong lúc này, Trương Mỹ Vân phỏng đoán có liên quan tới kế hoạch trả thù Cầm Ngọc Hải, cũng là bố ruột của anh.
Trương Mỹ Vân ngẩng nhìn Chúng Thanh Phong, đoán là anh đang đối mặt với nỗi đau tột cùng của mình, và cô không biết đáp lại thế nào.
Cô biết anh cần nói chuyện, cân giải thoát cơn đau như một vết thương mưng mủ ở bên trong.
Nhưng cô không biết dùng lời nào đề chạm tới nơi anh đã chôn giấu quá lâu.
"Đừng nhìn anh với ánh mắt như thể anh là con vật bị thương mà không biết kêu như vậy"
Chúng Thanh Phong đột nhiên gầm gừ khiến cô giật thót.
Trương Mỹ Vân nhận ra nãy giờ ánh mắt mình cứ dán vào mặt anh, và cô vội vã cụp mắt xuống chỗ khác.
Sau một lúc cô lại nhìn anh, buôn râu vì bất lực.
"Muộn rồi, anh nghĩ em nên về phòng đi"
"Em muốn nói chuyện với anh"
Chúng Thanh Phong làu bàu điều gì đó mà Trương Mỹ Vân không nghe rõ.
Bên dưới bàn tay cô, những cơ bắp ở đùi anh đã được thả lỏng, và cô nhích xuống thấp hơn, tới đầu gối và phần bắp chân bên dưới.
Tay khựng lại, Trương Mỹ Vân ngẩng lên nhìn Chúng Thanh Phong.
Cô đang ngồi quỳ giữa hai chân anh, tựa vào một bên đùi vững chãi để xoa bóp cho cái chân bên kia.
Cô đâu biết rằng ánh đèn mờ ảo đã khiến đôi mắt ấn dưới hàng lông mày đen mượt của mình chuyển sang màu vàng sẵm nhất và làm tôn nên những đường nét đáng yêu trên gương mặt cô.
Mái tóc đen như màn đêm của cô được búi lại thành một cuộn dày sau gáy.
Chiếc váy có hai màu trắng đen giản dị tiệp màu với mái tóc và nước da cô, ôm sát những đường cong mảnh mai nhưng đầy đặn nữ tính của cô.
Cô ngước lên nhìn Thanh Phong, và vẻ đẹp tuyệt trần của cô khiến miệng anh mím chặt, những bắp thịt săn cứng lại.
"Vậy em nghĩ là anh cần nói chuyện à?"
Từng lời kéo dài với giọng trầm lạo xạo không giống bất cứ tông giọng nào Trương Mỹ Vân từng nghe từ Chúng Thanh Phong.
"Trò chuyện không phải cái tôi cân"
Anh cười, âm thanh khàn khàn.
Hai mắt Chúng Thanh Phong long lanh với ánh nóng bỏng kỳ lạ khi chúng di chuyển trên người Trương Mỹ Vân.
Trương Mỹ Vân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt Chúng Thanh Phong rà khắp cơ thể cô.
Nếu bất cứ người đàn ông nào khác nhìn Mỹ Vân như thế, cô sẽ khiếp sợ.Nhưng...Mỹ Vân không sợ Thanh Phong.
"Kể cho em nghe về bố anh đi, Thanh Phong"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Trương Mỹ Vân khiến đôi mắt Chúng Thanh Phong ngẩng lên khỏi ngực cô khi nó căng lên ép vào lớp vải mỏng của chiếc váy.