Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3
Tôi vốn cho rằng, giữa bản thân và Từ Thiên Khải ngoài quan hệ là bạn học ra thì sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa nhưng không ngờ có một ngày giữa tôi và anh lại phát sinh thêm một loại quan hệ ngoài ý muốn nữa nữa, đó là hàng xóm.
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là sau ngày đến nhà cô Mỹ Hạnh chào hỏi thì cô Mỹ Hạnh bỗng trở nên cực kỳ thân thiết với mẹ tôi, nói là tôi dù gì cũng là học sinh của cô Mỹ Hạnh nên muốn đến tặng ít đồ sẵn tiện nhờ cô quan tâm đến tôi trên lớp nhiều hơn, nhưng chỉ có mình tôi biết mẹ tôi chính là đang tạo mối quan hệ để sau này có thể mượn tiền người ta. Tôi vốn dĩ sống chết không muốn đi nhưng nhưng khi bị mẹ cầm cây chổi lông gà đánh cho vài nhát liền không cam tâm mà đi cùng mẹ đến nhà cô Mỹ Hạnh.
Tâm trạng tôi buồn bực lẫn áy náy, cứ chần chừ đứng ngoài cửa không dám vào nhưng đến khi cô Mỹ Hạnh nở nụ cười dịu dàng đến kéo tôi vào nhà tôi liền do dự nhưng vì không nỡ làm cô buồn mà theo cô vào. Mẹ tôi thấy cô Mỹ Hạnh và tôi quan hệ tốt như vậy liền xun xoe lại gần nói.
"Nếu chị Hạnh đã thích con bé Vi như vậy thì tôi sẽ kêu nó thường xuyên đến nhà chị chơi, có được không?"
Tôi nghe vậy liền lập tức muốn lên tiếng ngăn cản mẹ tôi lại nhưng không ngờ cô Mỹ Hạnh lại nói trước, khiến lời nói bên miệng của tôi đành phải nuốt lại vào trong.
"Như vậy thì còn gì bằng, có Vi Vi đến chơi thì nhà tôi thêm ấm cúng thêm nhộn nhịp, quá tốt rồi.”
Nói xong cô Mỹ Hạnh còn quay sang nắm lấy tay tôi, ấm áp hỏi một câu.
"Tiểu Khải và ba nó suốt ngày ở ngoài đường ít khi ở nhà, một mình cô cũng rất buồn, nếu cháu không phiền cứ đến nhà cô chơi, cô sẽ nấu nhiều món ngon cho cháu, có được không Vi Vi?"
Tôi nửa muốn đồng ý nửa không muốn, vì tôi không muốn cô bị mẹ tôi lợi dụng nhưng vì cô quá hiền dịu, quá ấm áp khiến tôi không nỡ từ chối vì thế tôi liền gật đầu đồng ý với cô. Cô Mỹ Hạnh nở nụ cười mãn nguyện dắt tôi ra sau bếp ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Cũng từ ngày đó trở đi tôi và Từ Thiên Khải liền danh chính ngôn thuận trở thành hàng xóm nói đúng hơn là tôi đi ăn chực nhà anh. Từ Thiên Khải sau khi biết hằng ngày sẽ có một cái đuôi đến nhà anh ăn cơm, trò chuyện với mẹ anh liền vô cùng tức giận, không dưới một lần tôi vô tình nghe thấy anh cãi nhau với cô Mỹ Hạnh chỉ vì anh không thích cho tôi đến nhà anh. Tôi cũng nhiều lần muốn nói với cô Mỹ Hạnh rằng tôi không nên đến nhà cô nữa vì sự xuất hiện của cô sẽ khiến anh khó chịu, nhưng cô Mỹ Hạnh biết ý định của tôi nên liền dùng khổ nhục kế chặn miệng tôi lại, cô than vãn hằng ngày cô buồn chán, cô đơn cỡ nào, cô còn nói tôi chính là người bầu bạn mà cô yêu thích nhất nên ý định từ chối không đến nhà cô nữa liền lập tức bị tôi vứt ra khỏi đầu, không nhắc lại nữa. Cũng từ đó trở đi tôi bắt đầu công cuộc chạy theo Từ Thiên Khải để xin lỗi mong anh tha thứ cho mình. Bởi vì tôi muốn được cùng anh và cả gia đình anh tiếp xúc vui vẻ.
Có điều cho dù cô Mỹ Hạnh có thích tôi thế nào thì Từ Thiên Khải vẫn như cũ căm ghét tôi. Nhiều lúc tôi thực sự muốn gặp anh để giải thích nguyên nhân tôi ở của nhà anh nhưng anh xem tôi như kẻ địch, dịch bệnh mà tránh xa không muốn cùng tôi nói chuyện dù chỉ một giây. Phản ứng này của anh tôi đều hiểu vì tôi đã hại anh dầm mưa đến mức bị sốt cả tuần liền khiến anh không thể dự thi giải đấu bóng rổ, nên anh nổi giận với tôi cũng là điều có thể hiểu. Chỉ là tôi rất muốn nói với anh một tiếng xin lỗi nhưng anh không hề cho tôi cơ hội để mở lời, bao nhiêu lần tôi cố gắng để dành tiền mua cho anh quà tặng cùng với một tấm thiệp xin lỗi đặt lên trên bàn học của anh đều bị anh thẳng tay vứt vào thùng rác, thậm chí tôi còn dùng đến hạ sách là nhờ cô Mỹ Hạnh đến nói với anh là tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho tôi nhưng dường như điều đó càng khiến anh nổi điên hơn, anh đến trước mặt tôi mắng tôi một tràng xối xả, anh nói rằng tôi là một kẻ hèn nhát, phiền phức và........ăn bám. Nghe những lời mắng chửi của anh tôi cũng không để tâm, ngược lại tôi còn nhìn vào gương mặt của anh hỏi anh một câu.
"Nếu đã chửi tớ đủ rồi, cậu có thể tha thứ cho tớ được không?"
Anh tức giận quăng lại cho tôi hai chữ "Đừng mơ" rồi quay về phòng mình, đóng cửa cái rầm khiến ngay cả cái trần nhà cũng rung lên một hồi. Tôi xưa giờ chưa từng khiến ai tức giận đến như vậy nên không biết phải làm sao cho phải, mẹ tôi cho dù có tức giận cũng chỉ sau một buổi đi đánh bài liền tan biến, ba tôi thì lại càng dễ chỉ cần đưa tiền cho ba thì tức giận, bực bội đều bị ba quăng hết ra ngoài cửa sổ, còn anh thì hình như còn khó hơn mẹ và ba tôi gấp trăm lần, làm cách anh cũng không chịu tha thứ cho tôi mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn khiến tâm trạng của tôi như rơi vào sương mù không biết làm thế nào thì anh mới có thể nguôi ngoai đây.
Qua một đêm trằn trọc, sáng sớm tôi mang đôi mắt gấu trúc đến lớp khiến mọi người trong lớp nhìn tôi với ánh kỳ lạ. Tôi không để tâm chỉ tập trung làm bài tập và nghĩ cách làm cho anh nguôi giận.
Đang mải cặm cụi làm bài tập thì bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh huyên náo, tôi ngước lên nhìn thì thấy Từ Thiên Khải và một đám nam sinh đang cãi nhau gì đó rất dữ tợn, tôi loáng thoáng nghe hình như là anh và mấy nam sinh lớp khác thi đấu bóng rổ, kẻ thua phải chịu làm tay sai cho kẻ thắng một tuần, mấy nam sinh kia thua rồi không chịu nhận muốn rũ áo bỏ chạy vậy nên liền xảy ra tranh chấp.
Tôi nghĩ nếu anh cứ cãi nhau với đám nam sinh đó thêm một lúc trước sau gì cũng sẽ bị giám thị bắt lên văn phòng, mà tôi vốn dĩ là người không muốn xen vào chuyện của người khác nên liền có chút khó xử, nếu anh bị bắt lên văn phòng thì về nhà sẽ bị cô Mỹ Hạnh mắng cho xem, mà tôi lại đang có lỗi với anh nên không thể để anh bị mắng được, thấy tình hình hiện tại có vẻ sắp không xong rồi nên tôi đành phải dẹp quy tắc của mình qua một bên đi ra ngoài lớp học ngăn cản ẩu đả, tôi đứng giữa Từ Thiên Khải và đám nam sinh giật giật tay áo anh nói nhỏ.
"Cậu đừng gây sự, giám thị sắp đến rồi.”
Nghe những lời này anh liền không do dự giật tay áo lại, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi.
"Liên quan gì đến cậu, chuyện của con trai đừng có nhúng tay vào.”
Tôi thấy hình như có khuyên nhủ đối với anh cũng chẳng ích gì, vì anh căn bản không thèm nghe, tôi thầm hạ quyết tâm mạnh dạn nói với anh một đề nghị.
"Vậy để tớ thay bọn họ làm người hầu cho cậu có được không?"
Dường như mọi dũng khí cả đời của tôi đều dùng hết cho khoảnh khắc đó rồi, đến sau này khi ngẫm lại tôi cũng không hiểu tại sao bản thân có thể hành động như vậy nhưng cuối cùng nguyên nhân rất đơn giản đó là vì tôi muốn bảo vệ anh, chỉ vậy thôi. Toàn hiện trường lúc đó mọi người đều kinh ngạc kể cả anh thì chỉ có tôi là vẫn bình tĩnh đợi anh ra đáp án. Đợi mãi vẫn chưa thấy anh trả lời, tôi đành giật lấy tay áo anh nhắc nhở.
"Thế nào?"
Anh hắng giọng một cái, lấy lại vẻ mặt nhàn nhạt hướng tôi mỉa mai.
"Cậu? Có biết làm người hầu là như thế nào không? Cậu chắc chắn muốn làm?"
Tôi nghĩ làm người hầu có lẽ là phục vụ anh mọi chuyện anh muốn, chuyện này có lẽ cũng chẳng sao vì có việc gì mà tôi chưa làm qua? Nên tôi liền nghiêm túc gật đầu trả lời anh.
"Tớ chắc chắn.”
Anh liền nở nụ cười nham hiểm, vứt lại cho tôi một chữ "Được" rồi quay vào lớp, đám nam sinh thấy có người chịu tội thay mình liền cười cảm ơn rồi lập tức rút lui, mọi người thấy không còn việc gì cũng liền lập tức giải tán.
Tôi đoán lần này cho dù tôi có muốn trở thành người vô hình cũng không được nữa rồi vì lần này tôi đã dẫm phải đuổi cọp mà anh thực sự là muốn chỉnh tôi, chỉnh đến khi tôi hỏng luôn mới thôi. Mà tôi vì luyến tiếc cảm giác ấm áp gia đình anh mang lại nên cũng tự nguyện để mặc anh sai khiến.
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là sau ngày đến nhà cô Mỹ Hạnh chào hỏi thì cô Mỹ Hạnh bỗng trở nên cực kỳ thân thiết với mẹ tôi, nói là tôi dù gì cũng là học sinh của cô Mỹ Hạnh nên muốn đến tặng ít đồ sẵn tiện nhờ cô quan tâm đến tôi trên lớp nhiều hơn, nhưng chỉ có mình tôi biết mẹ tôi chính là đang tạo mối quan hệ để sau này có thể mượn tiền người ta. Tôi vốn dĩ sống chết không muốn đi nhưng nhưng khi bị mẹ cầm cây chổi lông gà đánh cho vài nhát liền không cam tâm mà đi cùng mẹ đến nhà cô Mỹ Hạnh.
Tâm trạng tôi buồn bực lẫn áy náy, cứ chần chừ đứng ngoài cửa không dám vào nhưng đến khi cô Mỹ Hạnh nở nụ cười dịu dàng đến kéo tôi vào nhà tôi liền do dự nhưng vì không nỡ làm cô buồn mà theo cô vào. Mẹ tôi thấy cô Mỹ Hạnh và tôi quan hệ tốt như vậy liền xun xoe lại gần nói.
"Nếu chị Hạnh đã thích con bé Vi như vậy thì tôi sẽ kêu nó thường xuyên đến nhà chị chơi, có được không?"
Tôi nghe vậy liền lập tức muốn lên tiếng ngăn cản mẹ tôi lại nhưng không ngờ cô Mỹ Hạnh lại nói trước, khiến lời nói bên miệng của tôi đành phải nuốt lại vào trong.
"Như vậy thì còn gì bằng, có Vi Vi đến chơi thì nhà tôi thêm ấm cúng thêm nhộn nhịp, quá tốt rồi.”
Nói xong cô Mỹ Hạnh còn quay sang nắm lấy tay tôi, ấm áp hỏi một câu.
"Tiểu Khải và ba nó suốt ngày ở ngoài đường ít khi ở nhà, một mình cô cũng rất buồn, nếu cháu không phiền cứ đến nhà cô chơi, cô sẽ nấu nhiều món ngon cho cháu, có được không Vi Vi?"
Tôi nửa muốn đồng ý nửa không muốn, vì tôi không muốn cô bị mẹ tôi lợi dụng nhưng vì cô quá hiền dịu, quá ấm áp khiến tôi không nỡ từ chối vì thế tôi liền gật đầu đồng ý với cô. Cô Mỹ Hạnh nở nụ cười mãn nguyện dắt tôi ra sau bếp ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Cũng từ ngày đó trở đi tôi và Từ Thiên Khải liền danh chính ngôn thuận trở thành hàng xóm nói đúng hơn là tôi đi ăn chực nhà anh. Từ Thiên Khải sau khi biết hằng ngày sẽ có một cái đuôi đến nhà anh ăn cơm, trò chuyện với mẹ anh liền vô cùng tức giận, không dưới một lần tôi vô tình nghe thấy anh cãi nhau với cô Mỹ Hạnh chỉ vì anh không thích cho tôi đến nhà anh. Tôi cũng nhiều lần muốn nói với cô Mỹ Hạnh rằng tôi không nên đến nhà cô nữa vì sự xuất hiện của cô sẽ khiến anh khó chịu, nhưng cô Mỹ Hạnh biết ý định của tôi nên liền dùng khổ nhục kế chặn miệng tôi lại, cô than vãn hằng ngày cô buồn chán, cô đơn cỡ nào, cô còn nói tôi chính là người bầu bạn mà cô yêu thích nhất nên ý định từ chối không đến nhà cô nữa liền lập tức bị tôi vứt ra khỏi đầu, không nhắc lại nữa. Cũng từ đó trở đi tôi bắt đầu công cuộc chạy theo Từ Thiên Khải để xin lỗi mong anh tha thứ cho mình. Bởi vì tôi muốn được cùng anh và cả gia đình anh tiếp xúc vui vẻ.
Có điều cho dù cô Mỹ Hạnh có thích tôi thế nào thì Từ Thiên Khải vẫn như cũ căm ghét tôi. Nhiều lúc tôi thực sự muốn gặp anh để giải thích nguyên nhân tôi ở của nhà anh nhưng anh xem tôi như kẻ địch, dịch bệnh mà tránh xa không muốn cùng tôi nói chuyện dù chỉ một giây. Phản ứng này của anh tôi đều hiểu vì tôi đã hại anh dầm mưa đến mức bị sốt cả tuần liền khiến anh không thể dự thi giải đấu bóng rổ, nên anh nổi giận với tôi cũng là điều có thể hiểu. Chỉ là tôi rất muốn nói với anh một tiếng xin lỗi nhưng anh không hề cho tôi cơ hội để mở lời, bao nhiêu lần tôi cố gắng để dành tiền mua cho anh quà tặng cùng với một tấm thiệp xin lỗi đặt lên trên bàn học của anh đều bị anh thẳng tay vứt vào thùng rác, thậm chí tôi còn dùng đến hạ sách là nhờ cô Mỹ Hạnh đến nói với anh là tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho tôi nhưng dường như điều đó càng khiến anh nổi điên hơn, anh đến trước mặt tôi mắng tôi một tràng xối xả, anh nói rằng tôi là một kẻ hèn nhát, phiền phức và........ăn bám. Nghe những lời mắng chửi của anh tôi cũng không để tâm, ngược lại tôi còn nhìn vào gương mặt của anh hỏi anh một câu.
"Nếu đã chửi tớ đủ rồi, cậu có thể tha thứ cho tớ được không?"
Anh tức giận quăng lại cho tôi hai chữ "Đừng mơ" rồi quay về phòng mình, đóng cửa cái rầm khiến ngay cả cái trần nhà cũng rung lên một hồi. Tôi xưa giờ chưa từng khiến ai tức giận đến như vậy nên không biết phải làm sao cho phải, mẹ tôi cho dù có tức giận cũng chỉ sau một buổi đi đánh bài liền tan biến, ba tôi thì lại càng dễ chỉ cần đưa tiền cho ba thì tức giận, bực bội đều bị ba quăng hết ra ngoài cửa sổ, còn anh thì hình như còn khó hơn mẹ và ba tôi gấp trăm lần, làm cách anh cũng không chịu tha thứ cho tôi mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn khiến tâm trạng của tôi như rơi vào sương mù không biết làm thế nào thì anh mới có thể nguôi ngoai đây.
Qua một đêm trằn trọc, sáng sớm tôi mang đôi mắt gấu trúc đến lớp khiến mọi người trong lớp nhìn tôi với ánh kỳ lạ. Tôi không để tâm chỉ tập trung làm bài tập và nghĩ cách làm cho anh nguôi giận.
Đang mải cặm cụi làm bài tập thì bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh huyên náo, tôi ngước lên nhìn thì thấy Từ Thiên Khải và một đám nam sinh đang cãi nhau gì đó rất dữ tợn, tôi loáng thoáng nghe hình như là anh và mấy nam sinh lớp khác thi đấu bóng rổ, kẻ thua phải chịu làm tay sai cho kẻ thắng một tuần, mấy nam sinh kia thua rồi không chịu nhận muốn rũ áo bỏ chạy vậy nên liền xảy ra tranh chấp.
Tôi nghĩ nếu anh cứ cãi nhau với đám nam sinh đó thêm một lúc trước sau gì cũng sẽ bị giám thị bắt lên văn phòng, mà tôi vốn dĩ là người không muốn xen vào chuyện của người khác nên liền có chút khó xử, nếu anh bị bắt lên văn phòng thì về nhà sẽ bị cô Mỹ Hạnh mắng cho xem, mà tôi lại đang có lỗi với anh nên không thể để anh bị mắng được, thấy tình hình hiện tại có vẻ sắp không xong rồi nên tôi đành phải dẹp quy tắc của mình qua một bên đi ra ngoài lớp học ngăn cản ẩu đả, tôi đứng giữa Từ Thiên Khải và đám nam sinh giật giật tay áo anh nói nhỏ.
"Cậu đừng gây sự, giám thị sắp đến rồi.”
Nghe những lời này anh liền không do dự giật tay áo lại, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi.
"Liên quan gì đến cậu, chuyện của con trai đừng có nhúng tay vào.”
Tôi thấy hình như có khuyên nhủ đối với anh cũng chẳng ích gì, vì anh căn bản không thèm nghe, tôi thầm hạ quyết tâm mạnh dạn nói với anh một đề nghị.
"Vậy để tớ thay bọn họ làm người hầu cho cậu có được không?"
Dường như mọi dũng khí cả đời của tôi đều dùng hết cho khoảnh khắc đó rồi, đến sau này khi ngẫm lại tôi cũng không hiểu tại sao bản thân có thể hành động như vậy nhưng cuối cùng nguyên nhân rất đơn giản đó là vì tôi muốn bảo vệ anh, chỉ vậy thôi. Toàn hiện trường lúc đó mọi người đều kinh ngạc kể cả anh thì chỉ có tôi là vẫn bình tĩnh đợi anh ra đáp án. Đợi mãi vẫn chưa thấy anh trả lời, tôi đành giật lấy tay áo anh nhắc nhở.
"Thế nào?"
Anh hắng giọng một cái, lấy lại vẻ mặt nhàn nhạt hướng tôi mỉa mai.
"Cậu? Có biết làm người hầu là như thế nào không? Cậu chắc chắn muốn làm?"
Tôi nghĩ làm người hầu có lẽ là phục vụ anh mọi chuyện anh muốn, chuyện này có lẽ cũng chẳng sao vì có việc gì mà tôi chưa làm qua? Nên tôi liền nghiêm túc gật đầu trả lời anh.
"Tớ chắc chắn.”
Anh liền nở nụ cười nham hiểm, vứt lại cho tôi một chữ "Được" rồi quay vào lớp, đám nam sinh thấy có người chịu tội thay mình liền cười cảm ơn rồi lập tức rút lui, mọi người thấy không còn việc gì cũng liền lập tức giải tán.
Tôi đoán lần này cho dù tôi có muốn trở thành người vô hình cũng không được nữa rồi vì lần này tôi đã dẫm phải đuổi cọp mà anh thực sự là muốn chỉnh tôi, chỉnh đến khi tôi hỏng luôn mới thôi. Mà tôi vì luyến tiếc cảm giác ấm áp gia đình anh mang lại nên cũng tự nguyện để mặc anh sai khiến.