Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2
Mẹ tôi và cô Mỹ Hạnh ngồi nói chuyện với nhau đến tận gần tối, tôi buồn chán không biết làm gì chỉ có thể lên phòng khách xem ti vi nhưng lại bị con trai của cô giật mất đồ điều khiển, anh có vẻ như vẫn còn rất giận dữ nên cả một buổi tối không hề liếc đến tôi dù chỉ là nửa ánh mắt, nên tôi đành ngồi lặng lẽ một bên xem chương trình của anh đang xem không dám nói nửa lời. Thấy trời đã khá muộn mẹ tôi không nán lại nữa liền báo với cô Mỹ Hạnh một tiếng ra về. Trước khi ra về tôi còn được cô Mỹ Hạnh tặng thêm một cái cột tóc màu hồng rất đẹp, mẹ tôi liền xua tay bảo là nhận quà quá nhiều rồi không thể nhận thêm nữa, cô Mỹ Hạnh cười dịu dàng đặt cái dây cột tóc vào tay tôi nhẹ nhàng cất lời.
"Đây là quà nhập học tôi tặng cho Vi Vi, cháu cứ nhận lấy, ngày đầu tiên đi học phải thật xinh đẹp, biết không?"
Lúc đó thật sự tôi đã nghĩ trên đời này thật sự tồn tại thiên thần và đó là cô Mỹ Hạnh, tôi lúc đó vừa vui vừa cảm động vì đó là lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi, từ khi tôi còn nhỏ ba mẹ đã thường xuyên bận rộn ngoài đường đến thời gian chăm sóc tôi còn không có huống chi là tặng quà cho tôi nên khi em trai tôi ra đời cũng đều do một tay tôi chăm sóc. Tôi cảm động nói một tiếng "Cháu cảm ơn cô" rồi cùng mẹ chào tạm biệt cô Mỹ Hạnh đi về nhà. Trước khi rời nhà cô tôi thoáng liếc mắt vào bên trong, anh vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt ngồi xem ti vi không hề mảy may quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài. Tôi thôi không nhìn nữa cùng mẹ trở về nhà.
Mẹ tôi về đến nhà liền có chút không vui, tôi biết điều liền ngay lập tức chui vào phòng ngủ. Tôi đặt túi kẹo và cái cột tóc vào một cái hộp, đây cũng là nơi mọi bí mật của tôi được cất giữ mà không ai có thể tìm ra được. Ngày mai là ngày nhập học rồi tôi liền đem đồng phục ra ủi qua một lần, vì nhà khá nghèo nên hầu như sách vở, dụng cụ học tập và cả đồng phục của tôi đều là mua cũ lại nhưng tôi cũng không để ý việc này cho lắm vì đối với tôi mới cũng được mà cũ cũng chẳng sao miễn sao có thể dùng là được. Là ủi quần áo xong tôi lại vác xe đạp ra chợ mua ít rau và thịt để nấu cơm, mỗi lần mẹ đưa tiền cho tôi đi chợ hầu như là rất ít mà em trai lại đang tuổi ăn tuổi lớn nên mỗi bữa ăn tôi cũng chỉ ăn được nửa bát cơm còn lại phải uống nước lọc cho no bụng. Nhiều khi tôi nghĩ hay là tôi bỏ học để đi làm kiếm tiền như vậy mỗi bữa ăn tôi sẽ được ăn trọn vẹn một bát cơm không cần phải uống nước lọc trừ cơm nữa, nhưng ông nội tôi từng nói con người phải có tri thức như vậy mới không bị coi thường mà tôi không muốn bị hàng xóm xua đuổi hay ghét bỏ nữa thế nên tôi quyết tâm không bỏ học mà phải học cho ra thành tích để sau này tôi được mọi người kính trọng để tôi có thể thoát cảnh nghèo hèn này. Sau bữa tối ba mẹ lại đi chơi chỉ còn tôi và em trai ở nhà, tôi chỉ Hạ Vũ làm bài tập rồi quay về phòng soạn sách vở, mọi thứ xong xuôi tôi leo lên giường đi ngủ, tôi hy vọng ngày mai giáo viên chủ nhiệm của mình sẽ là cô Mỹ Hạnh, như vậy sẽ tốt biết mấy.
Sáng sớm ở thôn Tây An không như ở thôn Điền, vô cùng náo nhiệt bên ngoài cửa sổ vọng đến giọng rao bán của người bán báo, người bán bánh tiêu và cả âm thanh tám chuyện của các bà mẹ trong thôn. Tôi tắt báo thức, dậy đánh răng rửa mặt chải tóc rồi mặc đồng phục đeo cặp vào, nhìn bản thân trong gương thấy mọi thứ đã hoàn chỉnh liền ra khỏi nhà. Bình thường tôi không ăn sáng vì thứ nhất tôi không có tiền thứ hai mẹ tôi cũng nấu cho tôi ăn đối với mẹ tôi mà nói một ngày ăn hai bữa là đủ rồi không cần đến bữa thứ ba. Nên khi đi trên con đường đến trường mùi hương của đồ ăn cứ liên tục bay vào mũi khiến tôi không thể nào chịu nổi thế là tôi phải đi đường vòng đến trường, con đường này tuy hơi xa nhưng lại rất yên tĩnh hai bên đường là đồng cỏ xanh rì, nên tôi đặc biệt thích đi trên con đường này. Có thể nói đoạn đường từ nhà đến trường là đoạn thời gian duy nhất mà tôi có thể giải toả bản thân mình.
Bản thân tôi từ nhỏ đến giờ luôn cảm thấy chỉ cần mình sống đúng với lương tâm là được không cần quan tâm người ngoài nói cái gì, bởi vì cho dù tôi có để ý cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng đến sau này tôi lại chợt cảm thấy xấu hổ vì bộ đồng phục cũ kỹ cùng đôi giày trắng đã ngả sang màu vàng này của mình, những ánh mắt của bạn bè đối với tôi mà nói đã trở thành một việc bình thường, tôi cũng không còn quá để ý đến nữa, chỉ có điều trong số những người bạn đó lại có anh. Tôi tự giác đi về phía chỗ ngồi cuối cùng trong lớp, việc này cũng đã được tôi duy trì suốt bao năm đi học và đã trở thành một thói quen cố hữu.
Bạn bè qua một lúc cũng không còn để ý tới tôi nữa lại tiếp tục nói chuyện rôm rả, tôi ngồi đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ vu vơ nghĩ, trường Tân Hải tuy chỉ là trường tầm trung nhưng lại nằm ở vị trí thuận lợi nên được đa số gia đình khá giả gửi con cái vào học, cơ sở vật chất ở trường cũng vì thế mà được cái tiến hơn những ngôi trường khác. Tôi đang mải suy nghĩ thì bỗng cảm thấy lớp học đang ồn ào sao lại đột nhiên im lặng lạ thường, tôi ngước mặt lên nhìn thì bị doạ đến mức trợn mắt há mồm... Là anh, con trai của cô Mỹ Hạnh, là người bị cô nhốt ở ngoài đường ngày hôm qua. Sao anh lại ở đây? Anh học lớp này? Đầu óc tôi lúc đó như bị nhúng nước đến chập mạch, thấy anh đang đi về hướng mình mặt tôi liền lập tức cúi gằm xuống bàn học không dám ngẩng lên nhìn vì tôi sợ anh sẽ tìm tôi tính sổ. Mà hình như cũng do tôi nghĩ quá xa rồi bởi vì anh không hề có ý định sẽ tìm tôi tính sổ mà anh chỉ đi xuống chỗ ngồi của mình rồi cười đùa với bạn của anh. Đầu tôi lại miên man suy đoán, có lẽ anh giấu chuyện ngày hôm qua đi để sau này tính toán với tôi luôn một lượt hoặc là anh căn bản không hề để tâm, tôi nghĩ có lẽ là vế sau bởi vì tôi và anh cũng chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi không chạm vào nhau, nên anh cũng chẳng hơi đâu tốn thời gian vào việc cỏn con này.
Cửa lớp đột nhiên mở ra, một đôi giày cao gót màu lam nhạt bước vào lớp, cả lớp liền đồng loạt hướng mắt về bục giảng. Tôi nghĩ chắc là cô chủ nhiệm đến khi nhìn đến khuôn mặt của cô giáo tôi liền không kìm được mà vui mừng, tôi từ khi lọt lòng chưa từng gặp may lần nào huống chi là cầu được ước thấy nhưng những gì đêm qua tôi mong ước bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Cô chủ nhiệm của tôi thế mà lại là cô Mỹ Hạnh. Cô mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu lam nhạt cùng màu với đôi giày cao gót nhìn vô cùng xinh đẹp. Cô Mỹ Hạnh nở nụ cười dịu dàng giới thiệu bản thân, giọng nói cô êm ái như âm thanh của đàn dương cầm làm tôi nhớ lại ngày hôm qua cô cũng dịu dàng như thế này tặng quà cho tôi, còn dặn dò tôi ngày đầu đi học phải thật xinh đẹp, tôi khẽ mỉm cười đưa tay chạm vào cái cột tóc trên tóc mình. Cô Mỹ Hạnh viết tên mình lên bảng đen, dòng chữ gọn gàng đẹp đẽ như con người cô, cả lớp cũng một phen nháo nhào người thì hỏi cô bao nhiêu tuổi người thì hỏi cô sao mà đẹp thế, trăm vạn câu hỏi, cô Mỹ Hạnh cũng rất kiên nhẫn đáp từng câu hỏi một, rồi cô đọc danh sách lớp qua một lượt để làm quen, khi cô đọc đến tên Từ Thiên Khải cậu con trai ngày hôm qua bị tôi nhốt bên ngoài liền đứng dậy "dạ có" một tiếng rõ ràng rồi ngồi xuống, tôi nhìn theo chỗ anh ngồi, hoá ra anh tên Từ Thiên Khải cái tên rất đẹp chỉ có điều tính khí của anh hơi tệ. Tôi âm thầm tấm tắc cảm thấy tiếc trong lòng, phía trên bục giảng cô Mỹ Hạnh sau khi điểm danh gần hết lớp thì cũng chỉ còn lại tên tôi là chưa đọc, cô gọi một tiếng "Hạ Vi", tôi nhẹ nhàng đứng dậy đáp "dạ" một tiếng, cô nhìn tôi mỉm cười rồi nhẹ giọng nói "Rất hân hạnh được gặp em" rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cô Mỹ Hạnh thông báo bắt đầu bầu ban cán sự, mọi người trong lớp ai nấy đều vô cùng hào hứng tham gia nhưng đến khi bầu chức lớp phó học tập thì mọi người lại đồng loạt im bặt, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Từ Thiên Khải. Bị người khác nhìn chằm chằm anh cũng chẳng có biểu tình gì chỉ là ánh mắt anh có chút nham hiểm tôi cảm thấy hình như anh đang có âm mưu gì đó, và quả nhiên là như vậy anh đúng là có âm mưu và nạn nhân không ai khác chính là tôi. Anh nói anh sẽ nhận chức lớp phó thể dục không thể đảm nhận hai chức vụ cùng một lúc nên chức lớp phó học tập như một lẽ hiển nhiên rơi vào tay người có thành tích đứng thứ hai trong lớp đó là tôi. Là tôi nghĩ sai về anh rồi, không phải anh không muốn tính toán chỉ là anh đang đợi thời cơ mà thôi.
Bao nhiêu năm đi học tôi có một thói quen đó là làm cho mình trở thành người vô hình trong lớp, mọi hoạt động của trường của lớp trừ phi bất khả kháng thì tôi hoàn toàn không bao giờ tham gia, bạn bè ai đến hỏi bài tôi cũng sẽ giải đáp chỉ có điều nếu tôi có chỗ không biết tôi sẽ không đi hỏi bạn bè mà tôi sẽ tự mình nghiên cứu nếu không ra tôi sẽ đi hỏi thầy cô, có lẽ là vì tôi sợ, sợ sẽ gây phiền phức cho người khác hoặc tôi sợ rằng một khi tạo nên được một mối quan hệ rồi đến khi họ biết được hoàn cảnh gia đình tôi bọn họ sẽ quay lưng lại với tôi nên suốt những năm tháng đi học tôi vẫn không hề có lấy một người bạn. Trên lớp tôi vẫn siêng năng nghe thầy cô giảng bài về nhà thì chăm chỉ làm bài tập, điểm số của tôi cũng dao động ở hạng ba hạng bốn toàn trường, còn hạng nhất vẫn luôn là của Từ Thiên Khải. Ba mẹ tôi xưa nay chưa bao giờ quan tâm đến thành tích của tôi, họ luôn cho rằng tôi chỉ qua lớp là được vì con gái học nhiều quá cũng chẳng để làm gì nên mọi kỳ vọng và quan tâm đều đặt lên người em trai tôi. Nhưng tôi không vì vậy mà bỏ bê việc học vì tôi biết chỉ khi tôi học thật tốt mới có thể kiếm được nhiều tiền để thoát khỏi nơi này, nên tôi ngày đêm bán mạng học để cuộc đời mình có thể hạnh phúc hơn một chút.
"Đây là quà nhập học tôi tặng cho Vi Vi, cháu cứ nhận lấy, ngày đầu tiên đi học phải thật xinh đẹp, biết không?"
Lúc đó thật sự tôi đã nghĩ trên đời này thật sự tồn tại thiên thần và đó là cô Mỹ Hạnh, tôi lúc đó vừa vui vừa cảm động vì đó là lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi, từ khi tôi còn nhỏ ba mẹ đã thường xuyên bận rộn ngoài đường đến thời gian chăm sóc tôi còn không có huống chi là tặng quà cho tôi nên khi em trai tôi ra đời cũng đều do một tay tôi chăm sóc. Tôi cảm động nói một tiếng "Cháu cảm ơn cô" rồi cùng mẹ chào tạm biệt cô Mỹ Hạnh đi về nhà. Trước khi rời nhà cô tôi thoáng liếc mắt vào bên trong, anh vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt ngồi xem ti vi không hề mảy may quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài. Tôi thôi không nhìn nữa cùng mẹ trở về nhà.
Mẹ tôi về đến nhà liền có chút không vui, tôi biết điều liền ngay lập tức chui vào phòng ngủ. Tôi đặt túi kẹo và cái cột tóc vào một cái hộp, đây cũng là nơi mọi bí mật của tôi được cất giữ mà không ai có thể tìm ra được. Ngày mai là ngày nhập học rồi tôi liền đem đồng phục ra ủi qua một lần, vì nhà khá nghèo nên hầu như sách vở, dụng cụ học tập và cả đồng phục của tôi đều là mua cũ lại nhưng tôi cũng không để ý việc này cho lắm vì đối với tôi mới cũng được mà cũ cũng chẳng sao miễn sao có thể dùng là được. Là ủi quần áo xong tôi lại vác xe đạp ra chợ mua ít rau và thịt để nấu cơm, mỗi lần mẹ đưa tiền cho tôi đi chợ hầu như là rất ít mà em trai lại đang tuổi ăn tuổi lớn nên mỗi bữa ăn tôi cũng chỉ ăn được nửa bát cơm còn lại phải uống nước lọc cho no bụng. Nhiều khi tôi nghĩ hay là tôi bỏ học để đi làm kiếm tiền như vậy mỗi bữa ăn tôi sẽ được ăn trọn vẹn một bát cơm không cần phải uống nước lọc trừ cơm nữa, nhưng ông nội tôi từng nói con người phải có tri thức như vậy mới không bị coi thường mà tôi không muốn bị hàng xóm xua đuổi hay ghét bỏ nữa thế nên tôi quyết tâm không bỏ học mà phải học cho ra thành tích để sau này tôi được mọi người kính trọng để tôi có thể thoát cảnh nghèo hèn này. Sau bữa tối ba mẹ lại đi chơi chỉ còn tôi và em trai ở nhà, tôi chỉ Hạ Vũ làm bài tập rồi quay về phòng soạn sách vở, mọi thứ xong xuôi tôi leo lên giường đi ngủ, tôi hy vọng ngày mai giáo viên chủ nhiệm của mình sẽ là cô Mỹ Hạnh, như vậy sẽ tốt biết mấy.
Sáng sớm ở thôn Tây An không như ở thôn Điền, vô cùng náo nhiệt bên ngoài cửa sổ vọng đến giọng rao bán của người bán báo, người bán bánh tiêu và cả âm thanh tám chuyện của các bà mẹ trong thôn. Tôi tắt báo thức, dậy đánh răng rửa mặt chải tóc rồi mặc đồng phục đeo cặp vào, nhìn bản thân trong gương thấy mọi thứ đã hoàn chỉnh liền ra khỏi nhà. Bình thường tôi không ăn sáng vì thứ nhất tôi không có tiền thứ hai mẹ tôi cũng nấu cho tôi ăn đối với mẹ tôi mà nói một ngày ăn hai bữa là đủ rồi không cần đến bữa thứ ba. Nên khi đi trên con đường đến trường mùi hương của đồ ăn cứ liên tục bay vào mũi khiến tôi không thể nào chịu nổi thế là tôi phải đi đường vòng đến trường, con đường này tuy hơi xa nhưng lại rất yên tĩnh hai bên đường là đồng cỏ xanh rì, nên tôi đặc biệt thích đi trên con đường này. Có thể nói đoạn đường từ nhà đến trường là đoạn thời gian duy nhất mà tôi có thể giải toả bản thân mình.
Bản thân tôi từ nhỏ đến giờ luôn cảm thấy chỉ cần mình sống đúng với lương tâm là được không cần quan tâm người ngoài nói cái gì, bởi vì cho dù tôi có để ý cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng đến sau này tôi lại chợt cảm thấy xấu hổ vì bộ đồng phục cũ kỹ cùng đôi giày trắng đã ngả sang màu vàng này của mình, những ánh mắt của bạn bè đối với tôi mà nói đã trở thành một việc bình thường, tôi cũng không còn quá để ý đến nữa, chỉ có điều trong số những người bạn đó lại có anh. Tôi tự giác đi về phía chỗ ngồi cuối cùng trong lớp, việc này cũng đã được tôi duy trì suốt bao năm đi học và đã trở thành một thói quen cố hữu.
Bạn bè qua một lúc cũng không còn để ý tới tôi nữa lại tiếp tục nói chuyện rôm rả, tôi ngồi đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ vu vơ nghĩ, trường Tân Hải tuy chỉ là trường tầm trung nhưng lại nằm ở vị trí thuận lợi nên được đa số gia đình khá giả gửi con cái vào học, cơ sở vật chất ở trường cũng vì thế mà được cái tiến hơn những ngôi trường khác. Tôi đang mải suy nghĩ thì bỗng cảm thấy lớp học đang ồn ào sao lại đột nhiên im lặng lạ thường, tôi ngước mặt lên nhìn thì bị doạ đến mức trợn mắt há mồm... Là anh, con trai của cô Mỹ Hạnh, là người bị cô nhốt ở ngoài đường ngày hôm qua. Sao anh lại ở đây? Anh học lớp này? Đầu óc tôi lúc đó như bị nhúng nước đến chập mạch, thấy anh đang đi về hướng mình mặt tôi liền lập tức cúi gằm xuống bàn học không dám ngẩng lên nhìn vì tôi sợ anh sẽ tìm tôi tính sổ. Mà hình như cũng do tôi nghĩ quá xa rồi bởi vì anh không hề có ý định sẽ tìm tôi tính sổ mà anh chỉ đi xuống chỗ ngồi của mình rồi cười đùa với bạn của anh. Đầu tôi lại miên man suy đoán, có lẽ anh giấu chuyện ngày hôm qua đi để sau này tính toán với tôi luôn một lượt hoặc là anh căn bản không hề để tâm, tôi nghĩ có lẽ là vế sau bởi vì tôi và anh cũng chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi không chạm vào nhau, nên anh cũng chẳng hơi đâu tốn thời gian vào việc cỏn con này.
Cửa lớp đột nhiên mở ra, một đôi giày cao gót màu lam nhạt bước vào lớp, cả lớp liền đồng loạt hướng mắt về bục giảng. Tôi nghĩ chắc là cô chủ nhiệm đến khi nhìn đến khuôn mặt của cô giáo tôi liền không kìm được mà vui mừng, tôi từ khi lọt lòng chưa từng gặp may lần nào huống chi là cầu được ước thấy nhưng những gì đêm qua tôi mong ước bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Cô chủ nhiệm của tôi thế mà lại là cô Mỹ Hạnh. Cô mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu lam nhạt cùng màu với đôi giày cao gót nhìn vô cùng xinh đẹp. Cô Mỹ Hạnh nở nụ cười dịu dàng giới thiệu bản thân, giọng nói cô êm ái như âm thanh của đàn dương cầm làm tôi nhớ lại ngày hôm qua cô cũng dịu dàng như thế này tặng quà cho tôi, còn dặn dò tôi ngày đầu đi học phải thật xinh đẹp, tôi khẽ mỉm cười đưa tay chạm vào cái cột tóc trên tóc mình. Cô Mỹ Hạnh viết tên mình lên bảng đen, dòng chữ gọn gàng đẹp đẽ như con người cô, cả lớp cũng một phen nháo nhào người thì hỏi cô bao nhiêu tuổi người thì hỏi cô sao mà đẹp thế, trăm vạn câu hỏi, cô Mỹ Hạnh cũng rất kiên nhẫn đáp từng câu hỏi một, rồi cô đọc danh sách lớp qua một lượt để làm quen, khi cô đọc đến tên Từ Thiên Khải cậu con trai ngày hôm qua bị tôi nhốt bên ngoài liền đứng dậy "dạ có" một tiếng rõ ràng rồi ngồi xuống, tôi nhìn theo chỗ anh ngồi, hoá ra anh tên Từ Thiên Khải cái tên rất đẹp chỉ có điều tính khí của anh hơi tệ. Tôi âm thầm tấm tắc cảm thấy tiếc trong lòng, phía trên bục giảng cô Mỹ Hạnh sau khi điểm danh gần hết lớp thì cũng chỉ còn lại tên tôi là chưa đọc, cô gọi một tiếng "Hạ Vi", tôi nhẹ nhàng đứng dậy đáp "dạ" một tiếng, cô nhìn tôi mỉm cười rồi nhẹ giọng nói "Rất hân hạnh được gặp em" rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cô Mỹ Hạnh thông báo bắt đầu bầu ban cán sự, mọi người trong lớp ai nấy đều vô cùng hào hứng tham gia nhưng đến khi bầu chức lớp phó học tập thì mọi người lại đồng loạt im bặt, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Từ Thiên Khải. Bị người khác nhìn chằm chằm anh cũng chẳng có biểu tình gì chỉ là ánh mắt anh có chút nham hiểm tôi cảm thấy hình như anh đang có âm mưu gì đó, và quả nhiên là như vậy anh đúng là có âm mưu và nạn nhân không ai khác chính là tôi. Anh nói anh sẽ nhận chức lớp phó thể dục không thể đảm nhận hai chức vụ cùng một lúc nên chức lớp phó học tập như một lẽ hiển nhiên rơi vào tay người có thành tích đứng thứ hai trong lớp đó là tôi. Là tôi nghĩ sai về anh rồi, không phải anh không muốn tính toán chỉ là anh đang đợi thời cơ mà thôi.
Bao nhiêu năm đi học tôi có một thói quen đó là làm cho mình trở thành người vô hình trong lớp, mọi hoạt động của trường của lớp trừ phi bất khả kháng thì tôi hoàn toàn không bao giờ tham gia, bạn bè ai đến hỏi bài tôi cũng sẽ giải đáp chỉ có điều nếu tôi có chỗ không biết tôi sẽ không đi hỏi bạn bè mà tôi sẽ tự mình nghiên cứu nếu không ra tôi sẽ đi hỏi thầy cô, có lẽ là vì tôi sợ, sợ sẽ gây phiền phức cho người khác hoặc tôi sợ rằng một khi tạo nên được một mối quan hệ rồi đến khi họ biết được hoàn cảnh gia đình tôi bọn họ sẽ quay lưng lại với tôi nên suốt những năm tháng đi học tôi vẫn không hề có lấy một người bạn. Trên lớp tôi vẫn siêng năng nghe thầy cô giảng bài về nhà thì chăm chỉ làm bài tập, điểm số của tôi cũng dao động ở hạng ba hạng bốn toàn trường, còn hạng nhất vẫn luôn là của Từ Thiên Khải. Ba mẹ tôi xưa nay chưa bao giờ quan tâm đến thành tích của tôi, họ luôn cho rằng tôi chỉ qua lớp là được vì con gái học nhiều quá cũng chẳng để làm gì nên mọi kỳ vọng và quan tâm đều đặt lên người em trai tôi. Nhưng tôi không vì vậy mà bỏ bê việc học vì tôi biết chỉ khi tôi học thật tốt mới có thể kiếm được nhiều tiền để thoát khỏi nơi này, nên tôi ngày đêm bán mạng học để cuộc đời mình có thể hạnh phúc hơn một chút.