Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-5
Chương 5
'Cái tên trời đánh này sẽ có ngày tôi cho anh biết tay' cô đang chú tâm vào suy nghĩ không thể nào của mình thì bỗng anh cúi đầu xuống nhìn cô
- Tôi nghĩ em nên bỏ cái suy nghĩ.... ra khỏi đầu mình ngay đi và đừng suy nghĩ tới việc đó nữa.... nếu không_ anh thổi nhẹ vào tai cô cười gian
Cô thật không thể nào chịu nổi tên này nữa rồi, càng nhanh càng tốt cô luôn nghĩ cách xóa bỏ hôn ước với anh
Chiếc xe BMW màu đen đừng trước cửa nhà hàng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông bước xuống một thân âu phục, tóc chẻ hai mái đen óng, sóng mũi cao môi mỏng, thân hình cao 1m8 chứ không ít
- Cái tên này đi đến đâu cũng vác theo hàng vạn con mắt của phụ nữ..... thật là....tên Âu Dung Thần này cứ tưởng mình như ngôi sao điện ảnh vậy trời.._ rồi cô nở nụ cười gượng gạo nhìn anh
Anh mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người kéo cô từ trên xe xuống đi vào nhà hàng mặc kệ sự bàn tán của mọi người.
- Ahhhhh... anh trai đó là ai vậy
- Ahhhhhhhh..... soái quá...
- Ehh... cô gái xinh đẹp...đi theo anh ấy là ai vậy..... xinh thế nhỡ
- Nếu mình không phải con gái mình sẽ hốt cô ấy về làm vợ mình quá
' Trời ạ, đi theo anh ta chỉ thêm nhức lỗ tai thôi trời ạ ' vào trong cô nhìn xung quanh, không một bóng người
- Ehh... Anh làm gì cái nhà hàng này rồi????
- Bao trọn_ câu trả lời của anh làm cô không thể tin được
Cô vào chỗ, thì vừa lúc đó một phục vụ ra cúi chào. Âu Dung Thần nói nhỏ với người phục vụ rồi anh ta gật đầu lủi xuống. 10 phút sau một bàn đồ ăn được dọn ra. Trời ạ, anh xem cô là heo hay sao
- Nè, Âu thiếu gia tôi là cô gái trẻ 23 tuổi, yêu đời, tôi thích ăn thật nhưng.... nhưng không cần nhiều vậy đâu...!!!!!?-_-
- Em không nghe câu nói này sao" muốn chiếm được trái tim của một người, thì... phải nắm được bao tử của họ"
- Anh cứ từ từ mà tìm bao tử mà nắm, tôi đói rồi... hhhh
Ánh mắt của anh hiện lên ý cười. Lần đầu tiên trong đời có một cô gái khiến cho anh có thể ôn nhu như vậy
- Anh không ăn sao....?!!!
Cô vừa ăn vừa nhìn anh nói. Anh nhìn thật kỹ cô gái ham ăn, thật sự cô quá dễ thương rồi
- Muốn tôi ăn sao... em chắc chứ...
Anh chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy ý đồ xấu sa
- Ukm anh không ăn tôi ăn hết đó.... nếu không, ba mẹ anh lại nói tôi ăn hết của anh lúc đó tôi nên nói sao đây
Anh nhếch miệng cười, rồi tiến lại gần cô anh cúi đầu xuống nhìn cô rồi hôn cô. Anh như muốn ăn cô ngay bây giờ, nhưng cô gái này quá ngọt rồi. Anh càng quét trong khoang miệng cô, cô như hết dưỡng khí lại bị tên lưu manh nào đó hôn cho tới tay chân không cử động nổi, khi cảm thấy cả hai hết dưỡng khí anh mới buông cô ra. Cô thở hổn hển, đánh nhẹ anh
- Em có thể tin tưởng anh mà cho anh một cơ hội được yêu thương em, quan tâm chăm sóc em cả đời được không
Anh nói cô chân thành không một chút giả dối. Anh nhìn cô với ánh mắt chờ mong. Tim cô lệch nhịp từ câu nói và hành động này của anh.Cô lúng túng không biết trả lời anh như thế nào, thật sự cô không biết mình có yêu anh không. Từ lúc qua nhà anh tới bây giờ cô luôn cải cọ với anh, nhưng cô không ghét anh cũng hết bị bài xích khi ở bên anh rồi. Nhưng lại không biết cô có chút tình cảm đó với anh đâu.
- Tôi... tôi
- Em không cần trả lời ngay bây giờ tôi cho em thời gian suy nghĩ, em cứ tiếp tục ăn đi... _ anh tại sao lại mất kiên nhẫn như vậy chứ
Cô nhìn sắc mặt anh, có khi nào anh buồn không. Nhưng coi lại không biết bây giờ mình đang nghĩ gì lòng cô rối như tơ vò
- Anh giận tôi sao...???
- Không có em ăn nhanh đi... tôi còn đến công ty nữa...
- Tôi ăn xong rồi có thể đi được rồi
Khi ra khỏi nhà hàng anh không để ý tới cô rồi đi thẳng vào xe. Cô cũng theo sau anh. Không khí trong xe rất ngột ngạt không ai nói với ai câu nào.
- Nè... Âu Dung Thần anh có sao không vậy
- .......
Anh không trả lời cô chỉ lão thẳng xe về biệt thự của anh. Cô xuống xe đi vào nhà
- Tối nay tôi có thể không về
- Hả!.. Anh..
Chưa nói hết câu Anh đã phóng xe lao thẳng đi. Cô vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Cả buổi cô luôn nghĩ tới câu nói của anh. Liệu cô có thể tin anh không. Cô chưa bao giờ yêu ai nên không biết mình có chút tình cảm đó với anh không. Trằn trọc suy nghĩ cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại thì cũng tối. Cô làm biếng ngồi dậy nhìn lên đồng hồ rồi đi tắm. Khi cô xuống nhà thì thấy bà quản gia đang dọn đồ ăn trên bàn.
- Anh ấy chưa về sao ạ???
- Cậu chủ nói tối nay cậu ấy sẽ không về. Cậu còn dặn tôi bảo cô ăn trước đi không nên đợi cậu ấy
Đúng thật, như lời anh ấy nói anh ấy không về tối nay
'Cái tên trời đánh này sẽ có ngày tôi cho anh biết tay' cô đang chú tâm vào suy nghĩ không thể nào của mình thì bỗng anh cúi đầu xuống nhìn cô
- Tôi nghĩ em nên bỏ cái suy nghĩ.... ra khỏi đầu mình ngay đi và đừng suy nghĩ tới việc đó nữa.... nếu không_ anh thổi nhẹ vào tai cô cười gian
Cô thật không thể nào chịu nổi tên này nữa rồi, càng nhanh càng tốt cô luôn nghĩ cách xóa bỏ hôn ước với anh
Chiếc xe BMW màu đen đừng trước cửa nhà hàng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông bước xuống một thân âu phục, tóc chẻ hai mái đen óng, sóng mũi cao môi mỏng, thân hình cao 1m8 chứ không ít
- Cái tên này đi đến đâu cũng vác theo hàng vạn con mắt của phụ nữ..... thật là....tên Âu Dung Thần này cứ tưởng mình như ngôi sao điện ảnh vậy trời.._ rồi cô nở nụ cười gượng gạo nhìn anh
Anh mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người kéo cô từ trên xe xuống đi vào nhà hàng mặc kệ sự bàn tán của mọi người.
- Ahhhhh... anh trai đó là ai vậy
- Ahhhhhhhh..... soái quá...
- Ehh... cô gái xinh đẹp...đi theo anh ấy là ai vậy..... xinh thế nhỡ
- Nếu mình không phải con gái mình sẽ hốt cô ấy về làm vợ mình quá
' Trời ạ, đi theo anh ta chỉ thêm nhức lỗ tai thôi trời ạ ' vào trong cô nhìn xung quanh, không một bóng người
- Ehh... Anh làm gì cái nhà hàng này rồi????
- Bao trọn_ câu trả lời của anh làm cô không thể tin được
Cô vào chỗ, thì vừa lúc đó một phục vụ ra cúi chào. Âu Dung Thần nói nhỏ với người phục vụ rồi anh ta gật đầu lủi xuống. 10 phút sau một bàn đồ ăn được dọn ra. Trời ạ, anh xem cô là heo hay sao
- Nè, Âu thiếu gia tôi là cô gái trẻ 23 tuổi, yêu đời, tôi thích ăn thật nhưng.... nhưng không cần nhiều vậy đâu...!!!!!?-_-
- Em không nghe câu nói này sao" muốn chiếm được trái tim của một người, thì... phải nắm được bao tử của họ"
- Anh cứ từ từ mà tìm bao tử mà nắm, tôi đói rồi... hhhh
Ánh mắt của anh hiện lên ý cười. Lần đầu tiên trong đời có một cô gái khiến cho anh có thể ôn nhu như vậy
- Anh không ăn sao....?!!!
Cô vừa ăn vừa nhìn anh nói. Anh nhìn thật kỹ cô gái ham ăn, thật sự cô quá dễ thương rồi
- Muốn tôi ăn sao... em chắc chứ...
Anh chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy ý đồ xấu sa
- Ukm anh không ăn tôi ăn hết đó.... nếu không, ba mẹ anh lại nói tôi ăn hết của anh lúc đó tôi nên nói sao đây
Anh nhếch miệng cười, rồi tiến lại gần cô anh cúi đầu xuống nhìn cô rồi hôn cô. Anh như muốn ăn cô ngay bây giờ, nhưng cô gái này quá ngọt rồi. Anh càng quét trong khoang miệng cô, cô như hết dưỡng khí lại bị tên lưu manh nào đó hôn cho tới tay chân không cử động nổi, khi cảm thấy cả hai hết dưỡng khí anh mới buông cô ra. Cô thở hổn hển, đánh nhẹ anh
- Em có thể tin tưởng anh mà cho anh một cơ hội được yêu thương em, quan tâm chăm sóc em cả đời được không
Anh nói cô chân thành không một chút giả dối. Anh nhìn cô với ánh mắt chờ mong. Tim cô lệch nhịp từ câu nói và hành động này của anh.Cô lúng túng không biết trả lời anh như thế nào, thật sự cô không biết mình có yêu anh không. Từ lúc qua nhà anh tới bây giờ cô luôn cải cọ với anh, nhưng cô không ghét anh cũng hết bị bài xích khi ở bên anh rồi. Nhưng lại không biết cô có chút tình cảm đó với anh đâu.
- Tôi... tôi
- Em không cần trả lời ngay bây giờ tôi cho em thời gian suy nghĩ, em cứ tiếp tục ăn đi... _ anh tại sao lại mất kiên nhẫn như vậy chứ
Cô nhìn sắc mặt anh, có khi nào anh buồn không. Nhưng coi lại không biết bây giờ mình đang nghĩ gì lòng cô rối như tơ vò
- Anh giận tôi sao...???
- Không có em ăn nhanh đi... tôi còn đến công ty nữa...
- Tôi ăn xong rồi có thể đi được rồi
Khi ra khỏi nhà hàng anh không để ý tới cô rồi đi thẳng vào xe. Cô cũng theo sau anh. Không khí trong xe rất ngột ngạt không ai nói với ai câu nào.
- Nè... Âu Dung Thần anh có sao không vậy
- .......
Anh không trả lời cô chỉ lão thẳng xe về biệt thự của anh. Cô xuống xe đi vào nhà
- Tối nay tôi có thể không về
- Hả!.. Anh..
Chưa nói hết câu Anh đã phóng xe lao thẳng đi. Cô vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Cả buổi cô luôn nghĩ tới câu nói của anh. Liệu cô có thể tin anh không. Cô chưa bao giờ yêu ai nên không biết mình có chút tình cảm đó với anh không. Trằn trọc suy nghĩ cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại thì cũng tối. Cô làm biếng ngồi dậy nhìn lên đồng hồ rồi đi tắm. Khi cô xuống nhà thì thấy bà quản gia đang dọn đồ ăn trên bàn.
- Anh ấy chưa về sao ạ???
- Cậu chủ nói tối nay cậu ấy sẽ không về. Cậu còn dặn tôi bảo cô ăn trước đi không nên đợi cậu ấy
Đúng thật, như lời anh ấy nói anh ấy không về tối nay