Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-18
Chương 18
Lâm Thiếu Tường nhìn đám thuộc hạ nằm la liệt trên đất, chợt ông ta nhìn thấy một người nữa, quýnh quáng ông ta lớn giọng
- Tên kia, không nghe tao nói sao giữ cô ta lại
Người kia đưa tay gỡ nón xuống, ' đùng ' nhìn gương mặt đấy ông ta không quên được, run cầm cập, lùi lại sau. Âu Dung Thần chạy lại đỡ lấy Tư Thanh, dù gì cô cũng là sức nữ nhi, cô gục một chân xuống bám lấy tay anh đứng dậy, mặc cho cánh tay đang chảy máu thấm ướt cả áo sơ mi, anh không màng đến ôm cô vào lòng, xoa nhẹ đầu cô.
Anh đưa mắt nhìn người đàn ông kia, như không tin vào mắt mình, sao anh có thể quên được chứ, người mà anh kính trọng cùng anh vào sinh ra tử. A Mặc đứng bất động nhìn anh ta, rồi nước mắt vô thức lăng dài trên má.
- Anh... Anh hai..... _ A Mặc chạy đến
Lâm Thiếu Tường nhìn thấy Sở Lâm như ma đuổi.
- Mày.... không phải mày chết rồi sao....
Sở Lâm nhìn ông ta, nhếch mép cười khinh bỉ
- Ông nghĩ tôi dễ chết vậy sao... tôi còn phải sống để rửa mối thù cho gia đình... trả thù cho Lâm Nhã
Anh nói rồi chỉa súng vào ông ta. Ánh mắt toát lên sự thù hận
Ông ta nhìn anh, cười lên rồi đứng dậy.
- Mày bắn đi... bắn đi rồi lúc đó tao đi gặp con gái tao... nói với nó là người nó yêu nhất ra tay bắn chết cha nó.... hahhaha......
Sở Lâm như mất kiềm chế gở chốt an toàn chỉa súng về phía ông ta
- Sở Lâm... đừng để ông ta kích động... giải ông ta về bang rồi sử lí
Âu Dung Thần lên tiếng. Sở Lâm nhìn anh gật đầu đồng ý.
• Ngày hôm sau _ Tại bệnh viện thành phố
Tư Thanh nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt đáng thương níu tay anh
- Thần à... Thần ơi... em khỏe rồi cho em về đi...
Âu Dung Thần không nói gì chăm chú làm việc của mình là đút cháo cho cô ăn. Chắc anh chiều hư cô mất rồi. Thấy anh vẫn không nói gì, cô nhướng người lên hôn anh một cái thật kêu, làm gương mặt dễ thương
- Anh yêu à.... à không chồng à.... cho em về đi... đi mà
Anh nghe cô gọi ' chồng' trong lòng rất sung sướng, nhưng vẫn làm mặt lạnh như không đếm xỉa tới cô, tiếp tục đút cháo. Cô xuống nước không được, hậm hực không ăn, làm bộ mặt hờn dỗi, không ăn.
- Mở miệng ra anh đút nào... a...a
- ......
Cô ráng rặn ra vài giọt nước mắt. Anh thấy cô khóc, quýnh quáng không biết làm gì. Ôm cô dỗ dành
- A... A.... được rồi anh sẽ bảo A Mặc làm thủ tục xuất viện cho em.... ngoan ngoãn đừng khóc nữa... ha
.....
- Sở Lâm à từ từ cậu sẽ được tận mắt thấy.... cơm chó hằng ngày, tôi hiểu mà, cậu cũng từ từ quen thôi, Tôi và Lưu Hàn Đình quen mấy cảnh này lắm rồi _ Thẩm Dư Mạc đứng dựa vào cửa vỗ vai Sơ Lâm nói
Hai người nào đó nghe tiếng anh cất lên, quay sang nhìn, Âu Dung Thần đánh con mắt chết chóc nhìn Thẩm Dư Mạc.
- Yoh... thật không nghĩ 3 năm không gặp, lão đại của chúng ta thành con người này nha. _ Sở Lâm tiến lại ngồi trên ghế, ung dung lấy trái quýt trên bàn bóc vỏ ăn ngon lành
Âu Dung Thần như chợt nhớ ra điều gì đó nhìn anh rồi quay sang con thỏ nhỏ đang ăn cháo ngon lành hỏi
- Em còn chưa nói với anh chuyện gì phải không.....
Tư Thanh đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, rồi đặt hộp cháo xuống bàn.
- À... ummm... nói sao ta... hay anh hỏi anh ấy đi
Rồi tất cả ánh mắt chuyển hướng sang người đang ung dung ăn quýt. Sở Lâm thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình rồi hắng giọng nói
- Hmm... thật ra năm đó bị truy sát... tôi lao xuống biển... nhưng may mắn được một gia đình trên biển cứu.... được vài tháng sau đó tôi trà trộn vào bang của ông ta... biết được những chuyện phi pháp mà ông ta làm...rồi hôm qua, tôi gặp cô gái này, rồi biết được cô ấy là vợ cậu, nên nhân lúc ông ta xơ xuất tôi cởi trói cho cô ấy... rồi chuyện về sau cậu biết rồi đó. _ nói xong anh vẫn ung dung bóc quýt ăn tiếp
Lâm Thiếu Tường nhìn đám thuộc hạ nằm la liệt trên đất, chợt ông ta nhìn thấy một người nữa, quýnh quáng ông ta lớn giọng
- Tên kia, không nghe tao nói sao giữ cô ta lại
Người kia đưa tay gỡ nón xuống, ' đùng ' nhìn gương mặt đấy ông ta không quên được, run cầm cập, lùi lại sau. Âu Dung Thần chạy lại đỡ lấy Tư Thanh, dù gì cô cũng là sức nữ nhi, cô gục một chân xuống bám lấy tay anh đứng dậy, mặc cho cánh tay đang chảy máu thấm ướt cả áo sơ mi, anh không màng đến ôm cô vào lòng, xoa nhẹ đầu cô.
Anh đưa mắt nhìn người đàn ông kia, như không tin vào mắt mình, sao anh có thể quên được chứ, người mà anh kính trọng cùng anh vào sinh ra tử. A Mặc đứng bất động nhìn anh ta, rồi nước mắt vô thức lăng dài trên má.
- Anh... Anh hai..... _ A Mặc chạy đến
Lâm Thiếu Tường nhìn thấy Sở Lâm như ma đuổi.
- Mày.... không phải mày chết rồi sao....
Sở Lâm nhìn ông ta, nhếch mép cười khinh bỉ
- Ông nghĩ tôi dễ chết vậy sao... tôi còn phải sống để rửa mối thù cho gia đình... trả thù cho Lâm Nhã
Anh nói rồi chỉa súng vào ông ta. Ánh mắt toát lên sự thù hận
Ông ta nhìn anh, cười lên rồi đứng dậy.
- Mày bắn đi... bắn đi rồi lúc đó tao đi gặp con gái tao... nói với nó là người nó yêu nhất ra tay bắn chết cha nó.... hahhaha......
Sở Lâm như mất kiềm chế gở chốt an toàn chỉa súng về phía ông ta
- Sở Lâm... đừng để ông ta kích động... giải ông ta về bang rồi sử lí
Âu Dung Thần lên tiếng. Sở Lâm nhìn anh gật đầu đồng ý.
• Ngày hôm sau _ Tại bệnh viện thành phố
Tư Thanh nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt đáng thương níu tay anh
- Thần à... Thần ơi... em khỏe rồi cho em về đi...
Âu Dung Thần không nói gì chăm chú làm việc của mình là đút cháo cho cô ăn. Chắc anh chiều hư cô mất rồi. Thấy anh vẫn không nói gì, cô nhướng người lên hôn anh một cái thật kêu, làm gương mặt dễ thương
- Anh yêu à.... à không chồng à.... cho em về đi... đi mà
Anh nghe cô gọi ' chồng' trong lòng rất sung sướng, nhưng vẫn làm mặt lạnh như không đếm xỉa tới cô, tiếp tục đút cháo. Cô xuống nước không được, hậm hực không ăn, làm bộ mặt hờn dỗi, không ăn.
- Mở miệng ra anh đút nào... a...a
- ......
Cô ráng rặn ra vài giọt nước mắt. Anh thấy cô khóc, quýnh quáng không biết làm gì. Ôm cô dỗ dành
- A... A.... được rồi anh sẽ bảo A Mặc làm thủ tục xuất viện cho em.... ngoan ngoãn đừng khóc nữa... ha
.....
- Sở Lâm à từ từ cậu sẽ được tận mắt thấy.... cơm chó hằng ngày, tôi hiểu mà, cậu cũng từ từ quen thôi, Tôi và Lưu Hàn Đình quen mấy cảnh này lắm rồi _ Thẩm Dư Mạc đứng dựa vào cửa vỗ vai Sơ Lâm nói
Hai người nào đó nghe tiếng anh cất lên, quay sang nhìn, Âu Dung Thần đánh con mắt chết chóc nhìn Thẩm Dư Mạc.
- Yoh... thật không nghĩ 3 năm không gặp, lão đại của chúng ta thành con người này nha. _ Sở Lâm tiến lại ngồi trên ghế, ung dung lấy trái quýt trên bàn bóc vỏ ăn ngon lành
Âu Dung Thần như chợt nhớ ra điều gì đó nhìn anh rồi quay sang con thỏ nhỏ đang ăn cháo ngon lành hỏi
- Em còn chưa nói với anh chuyện gì phải không.....
Tư Thanh đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, rồi đặt hộp cháo xuống bàn.
- À... ummm... nói sao ta... hay anh hỏi anh ấy đi
Rồi tất cả ánh mắt chuyển hướng sang người đang ung dung ăn quýt. Sở Lâm thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình rồi hắng giọng nói
- Hmm... thật ra năm đó bị truy sát... tôi lao xuống biển... nhưng may mắn được một gia đình trên biển cứu.... được vài tháng sau đó tôi trà trộn vào bang của ông ta... biết được những chuyện phi pháp mà ông ta làm...rồi hôm qua, tôi gặp cô gái này, rồi biết được cô ấy là vợ cậu, nên nhân lúc ông ta xơ xuất tôi cởi trói cho cô ấy... rồi chuyện về sau cậu biết rồi đó. _ nói xong anh vẫn ung dung bóc quýt ăn tiếp