Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 62: Hối hận của Nhược Anh Anh
Tế Nam
“Sao vậy? Đang yên đang lành, sao tự nhiên chủ tịch lại bị tai nạn giao thông?”
Đường Vân hối hả lái xe đến bệnh viện. Trước đến giờ, chị của hắn rất cẩn thận khi lái xe mà. Nhưng tại sao, hôm nay lại bất cẩn như thế?
“Thưa phó tổng, chúng tôi cũng không rõ. Hôm nay lúc đang họp, chủ tịch nhận được một cuộc gọi bất ngờ cho nên vội vàng chạy đi. Bà ấy còn không gọi cả tài xế, bảo tự mình lái xe.”
Đường Vân tắt điện thoại của trợ lý đi, sau đó nghiến răng ken két. Chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Hắn chạy vội vào bệnh viện thì nhìn thấy Nhược Anh Anh đang ngồi khóc ở trước phòng phẫu thuật. Cô ả thấy cậu mình đến thì chạy vội vào lòng, miệng ả lẩm bẩm:
“Cậu ơi…mẹ cháu…mẹ cháu…”
Đường Vân vỗ về Nhược Anh Anh một lúc cho đến khi cô ả bình tĩnh lại. Sau đó, họ cùng nhau ngồi xuống băng ghế được đặt ở trước phòng phẫu thuật. Lúc này, ả thút thít nói:
“Cậu ơi…cháu có thai rồi…”
Đường Vân gần như mất bình tĩnh nhìn đứa cháu gái 16 tuổi của mình. Hắn nhìn sang ả, thấy ả vẫn đang ấm ức khóc. Là do ả, do ả nên mẹ ả mới thành ra thế này…nếu do ả không giấu việc mình có thai rồi tự ý đi đến bệnh viện phá thai thì mẹ ả cũng không vội vàng tìm ả như thế. Là ả khiến người ả thương yêu tổn thương…là do ả…do ả…
Hít một hơi thật sâu, Đường Vân hỏi Nhược Anh Anh:
“Bao lâu rồi?”
“Nửa tháng…nhưng cháu…cháu phá rồi…bố của đứa nhỏ không chịu nhận nó…cho nên…cháu…cháu…”
Những giọt nước mắt hối hận lăn trên gương mặt trát đầy phấn son của cô gái 16 tuổi khi đó. Trách ai đây? Là do ả dại dột, là do ả ngu muội…tại ả đã hủy đi sự trong trắng của mình. Tại ả cứ nghĩ là nếu mình dùng cái thai này thì có thể níu kéo được người ả yêu. Cuối cùng, người ấy lại tàn nhẫn hất tay ả ra. Ả nhớ người ấy lạnh lùng lắm, hắn chỉ nhả ra hai chữ:
“Phá đi.”
Ả khóc. Bàn tay ả cố gắng níu lấy bàn tay của người ấy, ả mếu máo cầu xin người ấy quay lại. Nhưng người ấy tàn nhẫn rời đi, chỉ để lại ả khóc một mình.
Vì hắn, ả sẵn sàng hiến dâng mọi thứ. Ngay cả việc độc ác nhất ả cũng dám làm ra. Ấy thế mà, ánh mắt ấy càng lúc càng trở nên khinh rẻ ả.
Hôm nay, ả quyết định phá thai. Ả định chọn cách kết thúc mọi thứ trong im lặng. Lần đầu đã mất, người mình yêu cũng mất, ả không thể mất cả tương lai vì đứa trẻ này. Ai ngờ, lúc ả vừa vứt bỏ con mình xong thì nghe tin mẹ vì nghe tin ả phá thai nên định tìm ả. Kết quả, mẹ đâm vào một chiếc xe khác.
“Cậu ơi…tại cháu…tại cháu…nếu cháu không dại dột thì chuyện không ra nông nỗi này…”
Ả lại ôm mặt khóc. Còn Đường Vân, hắn chỉ biết day day trán. Dại dột thật…đứa con gái mà chị hắn yêu thương nhất lại tự hủy đi bản thân nó. Nói làm sao đây? Chị hắn mất bình tĩnh cũng phải. Bây giờ, chỉ mong chị hắn không sao. Bởi vì tập đoàn cần chị ấy đứng ra gánh vác, cả đứa cháu dại dột của hắn. Nếu không có mẹ, không biết sẽ sống ra sao?
Trái tim ả như treo lơ lửng trên mũi dao, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vỡ tan thành bọt nước. Ả chưa từng nghĩ đến cảm giác nếu mất đi mẹ sẽ ra sao? Chỉ khi mẹ ả nằm xuống, ả mới bàng hoàng nhận ra là trước đến giờ ả chưa từng nghĩ cho mẹ mình. Ả cứ mãi chạy theo hình bóng của Triệu Dương mà mặc kệ người mẹ luộn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình. Ả cứ dựa vào bà ấy, ả tin là cả đời này bà ấy luôn có thể đứng ra bảo vệ cho ả. Nếu thế, thì ả còn sợ gì?
Ả nhớ lại có một lần mẹ từng nói:
“Nếu một ngày mẹ không còn, con phải làm sao?”.
“Không đâu, mẹ sẽ mãi bên con.”
Ả đã trả lời như thế.
Ả khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Bản thân cũng không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ chảy mãi. Cứ thế, đến khi bác sĩ bước ra, bà ấy nhìn ả, lắc đầu rồi rời đi.
Đường Vân gần như suy sụp lúc ấy. Nhưng hắn không thể rơi nước mắt được. Đường gia bây giờ, chỉ còn mỗi hắn là chỗ dựa. Ngày xưa, lúc bố mẹ mất, hắn có thể dựa vào chị mà khóc. Còn bây giờ, hắn dựa vào ai đây? Nếu ngay cả hắn cũng suy sụp, thì mai sau Đường gia biết đi về đâu? Cả Anh Anh nữa, con bé phải làm sao?
Nhược Anh Anh ngồi bệt xuống đất, khóc không nên lời. Hôm nay, ả mất mẹ rồi. Từ hôm nay, ả đã trở thành trẻ mồ côi rồi.
Cả lời cuối cùng ả cũng không kịp nói với mẹ, chỉ khi nhìn thấy chiếc giường màu trắng kia được đẩy ra. Cổ họng ả nghẹn ứ lại, chỉ có thể nắm tay mẹ mình mà xin lỗi liên tục.
Muộn màng rồi...
(...)
Bắc Kinh
Tiểu Thanh lẫn Bạch gia vui mừng khi biết được rằng Tiểu Ly vẫn còn hy vọng sống. Nhưng đồng thời họ cũng rất lo, không biết tình hình hiện tại của cô bé là sống hay chết. Tuy nhiên, dù chỉ là một hy vọng, họ cũng đều mong chờ rằng cô bé ấy vẫn còn sống.
Tiểu Thanh định liên lạc cho Đường Vân để nói về chuyện của em gái. Nhưng, điện thoại của hắn cứ thuê bao liên tục. Thế là, cô quyết định không gọi nữa.
Cái người đó, nhất định sẽ lại đến bên cô thôi...vì hắn ta chính là âm hồn bất tán mà!
“Sao vậy? Đang yên đang lành, sao tự nhiên chủ tịch lại bị tai nạn giao thông?”
Đường Vân hối hả lái xe đến bệnh viện. Trước đến giờ, chị của hắn rất cẩn thận khi lái xe mà. Nhưng tại sao, hôm nay lại bất cẩn như thế?
“Thưa phó tổng, chúng tôi cũng không rõ. Hôm nay lúc đang họp, chủ tịch nhận được một cuộc gọi bất ngờ cho nên vội vàng chạy đi. Bà ấy còn không gọi cả tài xế, bảo tự mình lái xe.”
Đường Vân tắt điện thoại của trợ lý đi, sau đó nghiến răng ken két. Chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Hắn chạy vội vào bệnh viện thì nhìn thấy Nhược Anh Anh đang ngồi khóc ở trước phòng phẫu thuật. Cô ả thấy cậu mình đến thì chạy vội vào lòng, miệng ả lẩm bẩm:
“Cậu ơi…mẹ cháu…mẹ cháu…”
Đường Vân vỗ về Nhược Anh Anh một lúc cho đến khi cô ả bình tĩnh lại. Sau đó, họ cùng nhau ngồi xuống băng ghế được đặt ở trước phòng phẫu thuật. Lúc này, ả thút thít nói:
“Cậu ơi…cháu có thai rồi…”
Đường Vân gần như mất bình tĩnh nhìn đứa cháu gái 16 tuổi của mình. Hắn nhìn sang ả, thấy ả vẫn đang ấm ức khóc. Là do ả, do ả nên mẹ ả mới thành ra thế này…nếu do ả không giấu việc mình có thai rồi tự ý đi đến bệnh viện phá thai thì mẹ ả cũng không vội vàng tìm ả như thế. Là ả khiến người ả thương yêu tổn thương…là do ả…do ả…
Hít một hơi thật sâu, Đường Vân hỏi Nhược Anh Anh:
“Bao lâu rồi?”
“Nửa tháng…nhưng cháu…cháu phá rồi…bố của đứa nhỏ không chịu nhận nó…cho nên…cháu…cháu…”
Những giọt nước mắt hối hận lăn trên gương mặt trát đầy phấn son của cô gái 16 tuổi khi đó. Trách ai đây? Là do ả dại dột, là do ả ngu muội…tại ả đã hủy đi sự trong trắng của mình. Tại ả cứ nghĩ là nếu mình dùng cái thai này thì có thể níu kéo được người ả yêu. Cuối cùng, người ấy lại tàn nhẫn hất tay ả ra. Ả nhớ người ấy lạnh lùng lắm, hắn chỉ nhả ra hai chữ:
“Phá đi.”
Ả khóc. Bàn tay ả cố gắng níu lấy bàn tay của người ấy, ả mếu máo cầu xin người ấy quay lại. Nhưng người ấy tàn nhẫn rời đi, chỉ để lại ả khóc một mình.
Vì hắn, ả sẵn sàng hiến dâng mọi thứ. Ngay cả việc độc ác nhất ả cũng dám làm ra. Ấy thế mà, ánh mắt ấy càng lúc càng trở nên khinh rẻ ả.
Hôm nay, ả quyết định phá thai. Ả định chọn cách kết thúc mọi thứ trong im lặng. Lần đầu đã mất, người mình yêu cũng mất, ả không thể mất cả tương lai vì đứa trẻ này. Ai ngờ, lúc ả vừa vứt bỏ con mình xong thì nghe tin mẹ vì nghe tin ả phá thai nên định tìm ả. Kết quả, mẹ đâm vào một chiếc xe khác.
“Cậu ơi…tại cháu…tại cháu…nếu cháu không dại dột thì chuyện không ra nông nỗi này…”
Ả lại ôm mặt khóc. Còn Đường Vân, hắn chỉ biết day day trán. Dại dột thật…đứa con gái mà chị hắn yêu thương nhất lại tự hủy đi bản thân nó. Nói làm sao đây? Chị hắn mất bình tĩnh cũng phải. Bây giờ, chỉ mong chị hắn không sao. Bởi vì tập đoàn cần chị ấy đứng ra gánh vác, cả đứa cháu dại dột của hắn. Nếu không có mẹ, không biết sẽ sống ra sao?
Trái tim ả như treo lơ lửng trên mũi dao, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vỡ tan thành bọt nước. Ả chưa từng nghĩ đến cảm giác nếu mất đi mẹ sẽ ra sao? Chỉ khi mẹ ả nằm xuống, ả mới bàng hoàng nhận ra là trước đến giờ ả chưa từng nghĩ cho mẹ mình. Ả cứ mãi chạy theo hình bóng của Triệu Dương mà mặc kệ người mẹ luộn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình. Ả cứ dựa vào bà ấy, ả tin là cả đời này bà ấy luôn có thể đứng ra bảo vệ cho ả. Nếu thế, thì ả còn sợ gì?
Ả nhớ lại có một lần mẹ từng nói:
“Nếu một ngày mẹ không còn, con phải làm sao?”.
“Không đâu, mẹ sẽ mãi bên con.”
Ả đã trả lời như thế.
Ả khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Bản thân cũng không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ chảy mãi. Cứ thế, đến khi bác sĩ bước ra, bà ấy nhìn ả, lắc đầu rồi rời đi.
Đường Vân gần như suy sụp lúc ấy. Nhưng hắn không thể rơi nước mắt được. Đường gia bây giờ, chỉ còn mỗi hắn là chỗ dựa. Ngày xưa, lúc bố mẹ mất, hắn có thể dựa vào chị mà khóc. Còn bây giờ, hắn dựa vào ai đây? Nếu ngay cả hắn cũng suy sụp, thì mai sau Đường gia biết đi về đâu? Cả Anh Anh nữa, con bé phải làm sao?
Nhược Anh Anh ngồi bệt xuống đất, khóc không nên lời. Hôm nay, ả mất mẹ rồi. Từ hôm nay, ả đã trở thành trẻ mồ côi rồi.
Cả lời cuối cùng ả cũng không kịp nói với mẹ, chỉ khi nhìn thấy chiếc giường màu trắng kia được đẩy ra. Cổ họng ả nghẹn ứ lại, chỉ có thể nắm tay mẹ mình mà xin lỗi liên tục.
Muộn màng rồi...
(...)
Bắc Kinh
Tiểu Thanh lẫn Bạch gia vui mừng khi biết được rằng Tiểu Ly vẫn còn hy vọng sống. Nhưng đồng thời họ cũng rất lo, không biết tình hình hiện tại của cô bé là sống hay chết. Tuy nhiên, dù chỉ là một hy vọng, họ cũng đều mong chờ rằng cô bé ấy vẫn còn sống.
Tiểu Thanh định liên lạc cho Đường Vân để nói về chuyện của em gái. Nhưng, điện thoại của hắn cứ thuê bao liên tục. Thế là, cô quyết định không gọi nữa.
Cái người đó, nhất định sẽ lại đến bên cô thôi...vì hắn ta chính là âm hồn bất tán mà!