Đêm đó.
Sanh Ca ngủ không yên giấc.
Cô cảm giác mình bị thân thể người khác đè lên, gần như không thở nổi.
Có hơi thở nặng nề và gấp gáp ở bên tai.
Ngay sau đó.
Sau khi nhận ra điều gì đó, Sanh Ca hoảng sợ mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đè lên người mình.
“Ngự Niên, là... anh sao?”
Trong cổ họng người đó phát ra một tiếng “ừ” rất nhẹ, trên người nồng nặc mùi rượu. Sau đó không nói gì nữa,