Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4: Về nhà mẹ đẻ
Ký đơn ly hôn xong thì Đỗ Khánh Huyền cũng nở một nụ cười nhẹ, có chút lưu luyến, có chút đau xót nhưng cô lại thấy nhẹ lòng, ít nhất thì hiện tại cô không còn phải đau đớn mỗi khi đối diện với Lương Mục Phàm. Anh nhìn thấy cô vui vẻ như thế cũng thấy yên lòng, nhưng anh không quan tâm đến cảm nhận chân thật của cô nữa.1
Đỗ Khánh Huyền đi về phòng, tiện tay cũng khóa trái cửa lại, cả cơ thể nhỏ bé của cô liền tựa lưng vào cánh cửa, giống như không có chút sức lực mà trượt dài, những giọt nước mắt ngắn dài trên gò má cũng bắt đầu lăn xuống.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất, ít nhất hiện tại cô đã giải thoát được cho anh và cho chính bản thân mình. Ngước mắt nhìn bức ảnh cưới được treo ở đầu giường, nét mặt lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng của Lương Mục Phàm lại khiến cho Đỗ Khánh Huyền thấy hối hận, cô cảm thấy mình sắp hối hận rồi. Lắc đầu, không được, cô không muốn sống trong cái cảnh này nữa.
Sau khoảng hơn nửa tiếng, Đỗ Khánh Huyền bước xuống dưới nhà với một chiếc vali lớn, Lương Mục Phàm đang ngồi đọc sách ở phòng khách cũng có chút kinh ngạc, nhìn cô, hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Chúng ta đã ly hôn rồi. Em nghĩ em nên về nhà của mình sẽ tốt hơn.
Bất ngờ, chột dạ và có chút lo lắng. Lương Mục Phàm nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo, trả lời cô:
- Anh đưa em về nhé?
- Không cần đâu anh Mục Phàm, em gọi cho anh hai rồi. Chút nữa anh hai sẽ đến đón em.
Vừa dứt lời, bác quản gia đã đi vào báo lại rằng Đỗ Hoành Dương đã đến trước cổng rồi. Đỗ Khánh Huyền cũng vâng vâng dạ dạ rồi nhẹ nhàng chào tạm biệt Lương Mục Phàm rồi cùng bác quản gia đi ra ngoài. Nhưng ở đây nửa năm, không có nghĩa thì cũng có tình, dù không quá sâu đậm nhưng tình cảm mà cô dành cho ngôi nhà này không phải nhỏ.
- Huyền Nhi!
- Sao vậy?
- Anh... Anh... Ý anh là, để anh tiễn em nhé?1
Đỗ Khánh Huyền cũng vui vẻ gật đầu, hoàn toàn không có cái gì gọi là gượng ép, biểu hiện bây giờ của cô càng khiến cho anh thấy bản thân mang nhiều tội lỗi. Đã không thể chăm sóc tốt cho Khánh Huyền, lại còn khiến cho cô mang danh một đời chồng, tương lai vốn dĩ rạng rỡ của cô lại bị chính anh phá hoại, nhưng anh lại không thể nào bảo hộ cô cả đời.
Bước ra ngoài cổng thì anh đã nhìn thấy Đỗ Hoành Dương đứng chờ, vừa nhìn thấy anh thì sắc mặt của cậu ấy liền tối sầm lại, nhưng khi Khánh Huyền gọi một tiếng "Anh hai" thì cậu ấy liền tươi tắn, rạng rỡ cười như hoa, dịu dàng bước đến ôm lấy em gái, còn kéo hộ cô cái vali, nói:
- Về nhà thôi.
- Dạ được.
Đỗ Hoành Dương bước đến mở cửa xe cho em gái, Lương Mục Phàm cũng muốn giúp đỡ nhưng lại bị anh trai của vợ cũ ngăn lại, cặp mắt như muốn đâm xuyên qua cơ thể của anh, có chút sát khí và lạnh lùng.
- Buông tay!
- Anh hai... Em...
- Lương Mục Phàm, cậu và Khánh Huyền ly hôn rồi. Tôi cũng không còn là anh hai của cậu nữa, đừng xưng hô linh tinh, tôi không dám nhận.
- Em...
Lương Mục Phàm cứng họng, anh cứ trơ mắt nhìn chiếc xe của cô rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, vốn dĩ chuyện này là chuyện vui, cô và anh ly hôn vốn dĩ là chuyện rất tốt mà, nhưng tại sao anh lại thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng.
- Huyền Nhi, chúc em hạnh phúc.
Còn về Đỗ Khánh Huyền, cô ngồi trên xe nhưng nội tâm phức tạp, nhiều chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua khiến cho cô thấy bất an cũng như một chút thương xót. Đỗ Hoành Dương ngồi bên cạnh nhìn em gái qua gương chiếu hậu, thấy nét mặt của em gái anh cũng biết đứa em ngốc này đã dốc hết lòng cho người ta rồi.
- Huyền Nhi, em đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện qua hết rồi. Em nên tập trung vào tương lai của mình đi.
- Anh hai, em vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Cuộc đời em, sao lại chơi vơi như vậy chứ?
Đỗ Hoành Dương định nói gì đó nhưng lại thôi, anh đưa em gái về một mạch về đến nhà. Vừa vào đến nhà thì Nhạc Hoài Thương đã đi ra, vui vẻ niềm nở chào đón con gái, còn luôn miệng nói "Về là tốt, về là tốt rồi". Đỗ Hành Du chỉ nhìn cô con gái một cái, rồi đi vào thư phòng, Trình Mộc Cát nhìn thấy em chồng về nhà thì cũng vui vẻ, nói:
- Chị đã nói nếu ở bên kia gặp chuyện gì ấm ức phải nói với anh chị rồi mà? Tại sao lại nhẫn nhịn đến nửa năm, cái cô ngốc này.
- Chị hai, mọi chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi chị. Em ổn mà, em hiện tại rất ổn.
- Chị biết, em ổn, nhưng mà... À mà thôi, bỏ qua đi, về là tốt rồi. Tối nay gia đình mình ra ngoài ăn mừng đi, chúc mừng Khánh Huyền ly hôn thành công.1
Đỗ Khánh Huyền đi về phòng, tiện tay cũng khóa trái cửa lại, cả cơ thể nhỏ bé của cô liền tựa lưng vào cánh cửa, giống như không có chút sức lực mà trượt dài, những giọt nước mắt ngắn dài trên gò má cũng bắt đầu lăn xuống.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất, ít nhất hiện tại cô đã giải thoát được cho anh và cho chính bản thân mình. Ngước mắt nhìn bức ảnh cưới được treo ở đầu giường, nét mặt lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng của Lương Mục Phàm lại khiến cho Đỗ Khánh Huyền thấy hối hận, cô cảm thấy mình sắp hối hận rồi. Lắc đầu, không được, cô không muốn sống trong cái cảnh này nữa.
Sau khoảng hơn nửa tiếng, Đỗ Khánh Huyền bước xuống dưới nhà với một chiếc vali lớn, Lương Mục Phàm đang ngồi đọc sách ở phòng khách cũng có chút kinh ngạc, nhìn cô, hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Chúng ta đã ly hôn rồi. Em nghĩ em nên về nhà của mình sẽ tốt hơn.
Bất ngờ, chột dạ và có chút lo lắng. Lương Mục Phàm nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo, trả lời cô:
- Anh đưa em về nhé?
- Không cần đâu anh Mục Phàm, em gọi cho anh hai rồi. Chút nữa anh hai sẽ đến đón em.
Vừa dứt lời, bác quản gia đã đi vào báo lại rằng Đỗ Hoành Dương đã đến trước cổng rồi. Đỗ Khánh Huyền cũng vâng vâng dạ dạ rồi nhẹ nhàng chào tạm biệt Lương Mục Phàm rồi cùng bác quản gia đi ra ngoài. Nhưng ở đây nửa năm, không có nghĩa thì cũng có tình, dù không quá sâu đậm nhưng tình cảm mà cô dành cho ngôi nhà này không phải nhỏ.
- Huyền Nhi!
- Sao vậy?
- Anh... Anh... Ý anh là, để anh tiễn em nhé?1
Đỗ Khánh Huyền cũng vui vẻ gật đầu, hoàn toàn không có cái gì gọi là gượng ép, biểu hiện bây giờ của cô càng khiến cho anh thấy bản thân mang nhiều tội lỗi. Đã không thể chăm sóc tốt cho Khánh Huyền, lại còn khiến cho cô mang danh một đời chồng, tương lai vốn dĩ rạng rỡ của cô lại bị chính anh phá hoại, nhưng anh lại không thể nào bảo hộ cô cả đời.
Bước ra ngoài cổng thì anh đã nhìn thấy Đỗ Hoành Dương đứng chờ, vừa nhìn thấy anh thì sắc mặt của cậu ấy liền tối sầm lại, nhưng khi Khánh Huyền gọi một tiếng "Anh hai" thì cậu ấy liền tươi tắn, rạng rỡ cười như hoa, dịu dàng bước đến ôm lấy em gái, còn kéo hộ cô cái vali, nói:
- Về nhà thôi.
- Dạ được.
Đỗ Hoành Dương bước đến mở cửa xe cho em gái, Lương Mục Phàm cũng muốn giúp đỡ nhưng lại bị anh trai của vợ cũ ngăn lại, cặp mắt như muốn đâm xuyên qua cơ thể của anh, có chút sát khí và lạnh lùng.
- Buông tay!
- Anh hai... Em...
- Lương Mục Phàm, cậu và Khánh Huyền ly hôn rồi. Tôi cũng không còn là anh hai của cậu nữa, đừng xưng hô linh tinh, tôi không dám nhận.
- Em...
Lương Mục Phàm cứng họng, anh cứ trơ mắt nhìn chiếc xe của cô rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, vốn dĩ chuyện này là chuyện vui, cô và anh ly hôn vốn dĩ là chuyện rất tốt mà, nhưng tại sao anh lại thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng.
- Huyền Nhi, chúc em hạnh phúc.
Còn về Đỗ Khánh Huyền, cô ngồi trên xe nhưng nội tâm phức tạp, nhiều chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua khiến cho cô thấy bất an cũng như một chút thương xót. Đỗ Hoành Dương ngồi bên cạnh nhìn em gái qua gương chiếu hậu, thấy nét mặt của em gái anh cũng biết đứa em ngốc này đã dốc hết lòng cho người ta rồi.
- Huyền Nhi, em đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện qua hết rồi. Em nên tập trung vào tương lai của mình đi.
- Anh hai, em vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Cuộc đời em, sao lại chơi vơi như vậy chứ?
Đỗ Hoành Dương định nói gì đó nhưng lại thôi, anh đưa em gái về một mạch về đến nhà. Vừa vào đến nhà thì Nhạc Hoài Thương đã đi ra, vui vẻ niềm nở chào đón con gái, còn luôn miệng nói "Về là tốt, về là tốt rồi". Đỗ Hành Du chỉ nhìn cô con gái một cái, rồi đi vào thư phòng, Trình Mộc Cát nhìn thấy em chồng về nhà thì cũng vui vẻ, nói:
- Chị đã nói nếu ở bên kia gặp chuyện gì ấm ức phải nói với anh chị rồi mà? Tại sao lại nhẫn nhịn đến nửa năm, cái cô ngốc này.
- Chị hai, mọi chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi chị. Em ổn mà, em hiện tại rất ổn.
- Chị biết, em ổn, nhưng mà... À mà thôi, bỏ qua đi, về là tốt rồi. Tối nay gia đình mình ra ngoài ăn mừng đi, chúc mừng Khánh Huyền ly hôn thành công.1