Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45: Thư giãn (1)
Hoàng Tân Tuệ cười buồn, Huỳnh Lý cũng không biết nên nói gì với cô ấy bây giờ, anh chỉ biết thở dài một tiếng, chủ tịch cũng đúng là quá thẳng tính rồi, dù sao thì Hoàng tiểu thư cũng là một người con gái, trái tim cũng sẽ dễ bị tổn thương, không chỉ không yêu thương mà còn lạnh lùng tạt gáo nước lạnh như thế, đúng là chẳng có chút lãng mạn nào của nam nhân.
Đến bệnh viện, Hoàng Tân Tuệ bảo cô có thể tự đi vào, đợi khi kiểm tra xong thì cô sẽ gọi xe để về nhà một mình. Huỳnh Lý cũng đột nhiên có việc đột xuất nên đã chấp nhận, nhưng trước khi rời đi thì cậu ấy còn đưa danh thiếp của mình cho Hoàng Tân Tuệ, nói:
- Nếu cô về sớm thì cứ gọi cho tôi. Tôi đến đón cô.
- Được, tôi biết rồi.
Còn về Lương Mục Phàm, đây là lần đầu tiên anh tức giận như vậy, mọi mặt bìa của trang báo đâu đâu cũng là bài viết về anh và Hoàng Tân Tuệ. Nào là...
"Lương thiếu gia cùng Hoàng tiểu thư bí mật hẹn hò, hiện tại đã sắp có con mới công bố cho mọi người về hôn lễ"
Hay là...
"Lương đại thiếu gia dựa dẫm vào con gái của Hoàng gia để vực dậy Lương thị"
Quá đáng hơn nữa là...
"Lương Mục Phàm bám váy Hoàng tiểu thư chỉ vì lợi ích của Lương Thị, lợi dụng cô ấy là vì tài sản của Hoàng gia"
Những chuyện bịa đặt này đều là người của Hoàng gia cố ý công kích anh, mục đích ban đầu là thúc đẩy hôn lễ của cả hai, nhưng có lẽ họ đã đánh nhầm hướng rồi. Lương Mục Phàm nhìn vào bài báo mà tức đến run người, anh bây giờ chỉ muốn đứng trước người dân của Minh Thành để đính chính.
Nhưng nếu anh giận Hoàng Hiệu một thì anh giận Hoàng Tân Tuệ mười. Cô ta vốn dĩ đã hứa với anh, vậy mà cô ta lại không làm, không những thế mà còn gài anh vào cái bẫy "mang thai - ép hôn". Đúng là anh đã nhìn nhằm người rồi!
Từ sáng đến giờ cho dù Hoàng Tân Tuệ có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng không bắt máy, thay vào đó thì anh lại liên tục gọi vào máy của Đỗ Khánh Huyền, anh muốn giải thích cho cô nghe mọi chuyện, thật ra thì anh không muốn cô hiểu lầm anh. Mọi chuyện đều không phải do anh chủ động muốn làm, chỉ là vì tình thế ép buộc.
Nhưng cho dù anh có gọi bao nhiêu lần thì Đỗ Khánh Huyền cũng không nhận máy, có lẽ cô đang cảm thấy phiền vì anh. Cười nhạt, anh quyết định gọi cho cô thêm một lần, nếu như lần này...
- [Alo? Anh gọi cho vợ tôi đã bốn mươi ba cuộc, anh có gì muốn nói sao?]
Cứ ngỡ lần này Đỗ Khánh Huyền sẽ lạnh lùng tắt máy... Nhưng thà cô lạnh lùng tắt máy còn hơn là cho người đàn ông khác nghe máy, đúng vậy... Người nhận máy không ai khác mà chính là Andrey, từ nãy đến giờ Andrey đã nhịn cái tên điên Lương Mục Phàm này lắm rồi, chẳng lẽ anh ta bị điên hay sao mà gọi lắm thế.
- Huyền Nhi... Cô ấy đâu rồi? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.
- [Ha, anh có điên không? Gọi điện thoại cho vợ tôi mà còn yêu cầu chồng người ta gọi vợ ra để nói chuyện... Nói chuyện với chồng cũ? Lương Mục Phàm, anh điên rồi đúng không?]
- Tôi không cần biết! Bảo Huyền Nhi nghe máy, tôi có chuyện gấp muốn nói với cô ấy.
- [Thần kinh!]
Bỏ lại hai chữ "Thần kinh" cho Lương Mục Phàm rồi Andrey liền tắt máy, khóe môi của anh giật giật, nói:
- Có điên mới gọi ra cho anh. Tôi đẹp chứ đâu có ngu.
Lúc này, Đỗ Khánh Huyền và Irina mới tắm xong liền bước ra, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình rồi lèm bèm gì đó rất khó hiểu, Irina bước đến bên cạnh cha mình, hỏi:
- Cha nói nhảm cái gì vậy?
- Nói nhảm gì chứ, cha đang chặn cái số đào hoa của mẹ con. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới!
Đỗ Khánh Huyền bị thái độ của Andrey chọc cho bật cười, cái này có tính là anh đang ghen tuông không nhỉ?
Andrey có lẽ cũng hiểu thái độ của minh quá rõ ràng nên liền thu ngay cái bộ dạng ghen ăn tức ở lại, nhìn cô nói:
- Lương Mục Phàm gọi cho em, anh nhận máy giúp... Không giận anh chứ?
Đỗ Khánh Huyền cầm điện thoại của mình lên xem, trong lòng thầm mắng cái tên Lương Mục Phàm này rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà gọi cô lắm thế. Thở dài một tiếng rồi thẳng tay chặn luôn số điện thoại của anh ta. Andrey thấy cô thẳng tay như vậy liền thầm cười, trong nụ cười cứ như là đang nói "Tôi thắng anh rồi nhé! Đồ Lương mục nát!".
Irina nhìn cha mình cười khùng cười điên như vậy cũng lắc đầu như bà cụ non, sau đó nói với anh:
- Cha điên rồi, cha thật sự điên rồi.
- Nhóc con chính là không muốn đi chơi đúng không? Cha đang có ý định đưa hai mẹ con đi chơi, bây giờ chắc chỉ nên đưa mỗi mẹ con đi thôi.
Lúc này Irina mới nghệch mặt ra, Đỗ Khánh Huyền cũng ngạc nhiên nhìn Andrey, theo kế hoạch thì hôm nay họ ở nhà cả ngày mà nhỉ? Làm gì có hẹn trước là đi chơi đâu?
- Chúng ta... Có hẹn đi đâu chơi à?
- Anh mới nhận được tin nhắn từ bạn của anh, là Nam Thiêm Dục... Cậu ấy và vợ mình là Lục Ly vừa mới đến Minh Thành nghỉ dưỡng, sẵn đây anh cũng muốn đưa em và con đi thư giãn.
- Lục Ly... Cái tên này nghe quen quá.
Sau đó thì Andrey cũng bảo hai người nhanh chóng chuẩn bị quần áo đi, sau đó là lên đường đi cho kịp giờ.
Đỗ Khánh Huyền vẫn chưa nhớ được cô đã nghe tên Lục Ly ở đâu nên cũng đáng phải đi thay quần áo thôi.
Đến bệnh viện, Hoàng Tân Tuệ bảo cô có thể tự đi vào, đợi khi kiểm tra xong thì cô sẽ gọi xe để về nhà một mình. Huỳnh Lý cũng đột nhiên có việc đột xuất nên đã chấp nhận, nhưng trước khi rời đi thì cậu ấy còn đưa danh thiếp của mình cho Hoàng Tân Tuệ, nói:
- Nếu cô về sớm thì cứ gọi cho tôi. Tôi đến đón cô.
- Được, tôi biết rồi.
Còn về Lương Mục Phàm, đây là lần đầu tiên anh tức giận như vậy, mọi mặt bìa của trang báo đâu đâu cũng là bài viết về anh và Hoàng Tân Tuệ. Nào là...
"Lương thiếu gia cùng Hoàng tiểu thư bí mật hẹn hò, hiện tại đã sắp có con mới công bố cho mọi người về hôn lễ"
Hay là...
"Lương đại thiếu gia dựa dẫm vào con gái của Hoàng gia để vực dậy Lương thị"
Quá đáng hơn nữa là...
"Lương Mục Phàm bám váy Hoàng tiểu thư chỉ vì lợi ích của Lương Thị, lợi dụng cô ấy là vì tài sản của Hoàng gia"
Những chuyện bịa đặt này đều là người của Hoàng gia cố ý công kích anh, mục đích ban đầu là thúc đẩy hôn lễ của cả hai, nhưng có lẽ họ đã đánh nhầm hướng rồi. Lương Mục Phàm nhìn vào bài báo mà tức đến run người, anh bây giờ chỉ muốn đứng trước người dân của Minh Thành để đính chính.
Nhưng nếu anh giận Hoàng Hiệu một thì anh giận Hoàng Tân Tuệ mười. Cô ta vốn dĩ đã hứa với anh, vậy mà cô ta lại không làm, không những thế mà còn gài anh vào cái bẫy "mang thai - ép hôn". Đúng là anh đã nhìn nhằm người rồi!
Từ sáng đến giờ cho dù Hoàng Tân Tuệ có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng không bắt máy, thay vào đó thì anh lại liên tục gọi vào máy của Đỗ Khánh Huyền, anh muốn giải thích cho cô nghe mọi chuyện, thật ra thì anh không muốn cô hiểu lầm anh. Mọi chuyện đều không phải do anh chủ động muốn làm, chỉ là vì tình thế ép buộc.
Nhưng cho dù anh có gọi bao nhiêu lần thì Đỗ Khánh Huyền cũng không nhận máy, có lẽ cô đang cảm thấy phiền vì anh. Cười nhạt, anh quyết định gọi cho cô thêm một lần, nếu như lần này...
- [Alo? Anh gọi cho vợ tôi đã bốn mươi ba cuộc, anh có gì muốn nói sao?]
Cứ ngỡ lần này Đỗ Khánh Huyền sẽ lạnh lùng tắt máy... Nhưng thà cô lạnh lùng tắt máy còn hơn là cho người đàn ông khác nghe máy, đúng vậy... Người nhận máy không ai khác mà chính là Andrey, từ nãy đến giờ Andrey đã nhịn cái tên điên Lương Mục Phàm này lắm rồi, chẳng lẽ anh ta bị điên hay sao mà gọi lắm thế.
- Huyền Nhi... Cô ấy đâu rồi? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.
- [Ha, anh có điên không? Gọi điện thoại cho vợ tôi mà còn yêu cầu chồng người ta gọi vợ ra để nói chuyện... Nói chuyện với chồng cũ? Lương Mục Phàm, anh điên rồi đúng không?]
- Tôi không cần biết! Bảo Huyền Nhi nghe máy, tôi có chuyện gấp muốn nói với cô ấy.
- [Thần kinh!]
Bỏ lại hai chữ "Thần kinh" cho Lương Mục Phàm rồi Andrey liền tắt máy, khóe môi của anh giật giật, nói:
- Có điên mới gọi ra cho anh. Tôi đẹp chứ đâu có ngu.
Lúc này, Đỗ Khánh Huyền và Irina mới tắm xong liền bước ra, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình rồi lèm bèm gì đó rất khó hiểu, Irina bước đến bên cạnh cha mình, hỏi:
- Cha nói nhảm cái gì vậy?
- Nói nhảm gì chứ, cha đang chặn cái số đào hoa của mẹ con. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới!
Đỗ Khánh Huyền bị thái độ của Andrey chọc cho bật cười, cái này có tính là anh đang ghen tuông không nhỉ?
Andrey có lẽ cũng hiểu thái độ của minh quá rõ ràng nên liền thu ngay cái bộ dạng ghen ăn tức ở lại, nhìn cô nói:
- Lương Mục Phàm gọi cho em, anh nhận máy giúp... Không giận anh chứ?
Đỗ Khánh Huyền cầm điện thoại của mình lên xem, trong lòng thầm mắng cái tên Lương Mục Phàm này rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà gọi cô lắm thế. Thở dài một tiếng rồi thẳng tay chặn luôn số điện thoại của anh ta. Andrey thấy cô thẳng tay như vậy liền thầm cười, trong nụ cười cứ như là đang nói "Tôi thắng anh rồi nhé! Đồ Lương mục nát!".
Irina nhìn cha mình cười khùng cười điên như vậy cũng lắc đầu như bà cụ non, sau đó nói với anh:
- Cha điên rồi, cha thật sự điên rồi.
- Nhóc con chính là không muốn đi chơi đúng không? Cha đang có ý định đưa hai mẹ con đi chơi, bây giờ chắc chỉ nên đưa mỗi mẹ con đi thôi.
Lúc này Irina mới nghệch mặt ra, Đỗ Khánh Huyền cũng ngạc nhiên nhìn Andrey, theo kế hoạch thì hôm nay họ ở nhà cả ngày mà nhỉ? Làm gì có hẹn trước là đi chơi đâu?
- Chúng ta... Có hẹn đi đâu chơi à?
- Anh mới nhận được tin nhắn từ bạn của anh, là Nam Thiêm Dục... Cậu ấy và vợ mình là Lục Ly vừa mới đến Minh Thành nghỉ dưỡng, sẵn đây anh cũng muốn đưa em và con đi thư giãn.
- Lục Ly... Cái tên này nghe quen quá.
Sau đó thì Andrey cũng bảo hai người nhanh chóng chuẩn bị quần áo đi, sau đó là lên đường đi cho kịp giờ.
Đỗ Khánh Huyền vẫn chưa nhớ được cô đã nghe tên Lục Ly ở đâu nên cũng đáng phải đi thay quần áo thôi.