Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phu nhân mất trí nhớ rồi - Chương 98
“Em tới đây chỉ muốn nói những lời này với anh à?” Lục Ngạn hít một hơi thật sâu, nói.
Lâm Huyền cắn môi, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cô rất muốn hỏi anh rằng có phải có chuyện gì xảy ra với anh không? Tại sao lại không nói cho cô? Tại sao thái độ mấy ngày nay là có sự thay đổi lớn như vậy…
“Lục Ngạn, anh… mấy ngày nay làm sao vậy?”
Lâm Huyền cúi đầu xuống, hô hấp bàn đầu dồn dập. Hai mắt cô bắt đầu ươn ướt, lúc này cô thật sự muốn trút hết tất cả những uất ức mà mấy ngày nay cô phải chịu.
Thật ra những uất ức đó cũng không tính là gì, nhưng cứ nghĩ tới việc anh lạnh nhạt với mình, trong lòng cô lại vô cùng bứt rứt khó chịu.
Lục Ngạn mấp máy môi không biết nói gì. Anh nhìn cô, phát hiện trên gò má có mấy giọt nước mắt đang rơi xuống. Trái tim anh giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹn. Anh nắm chặt tay thành quyền, thật không nỡ nhìn cô đau lòng như vậy.
Mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây vốn dĩ không liên quan gì tới Lâm Huyền. Chỉ vì có liên quan tới Lâm Phong mà anh lại không cách nào đối mặt với cô được.
Lục Ngạn đứng dậy đứng trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
“Sao anh lại không trả lời em?” Lâm Huyền ngẩng đầu lên nhìn anh, đấy tay anh ra khỏi mặt mình.
“Ngoan, đừng khóc. Đều là anh sai.”
“Anh biết điều em muốn nghe không phải là mấy lời đường mật này. Anh lại muốn dùng nó để lừa em à?”
Lục Ngạn im lặng không biết nên nói gì. Đúng là anh không nên giấu cô, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, anh cũng không muốn kéo cô vào những thị phi rắc rối này.
“Không phải anh cố tình muốn giấu em. Nhưng chuyện này quả thật phức tạp, mà anh lại không nỡ để em dính vào thị phi.” Lục Ngạn nói từ từ, giọng nói trầm ổn như rót mật vào tai người khác.
Lâm Huyền mếu máo, vẫn không hề có ý định ngưng hỏi tội anh: “Vậy còn mấy hành động kì lạ dạo gần đây của anh là thế nào?”
“Anh… Được rồi, đều là tại anh. Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này anh thật sự sẽ không như vậy nữa.”
Lâm Huyền nhìn Lục Ngạn, đối vói lời nói này vẫn nửa phần nghi ngờ. Anh đã nói với cô những câu như vậy bao nhiêu lần rồi chứ? Kết quả không phải vẫn là ngựa quen đường cũ đó thôi sao?
Lời nói của nam nhân sao mà khó tin vậy cơ chứ?
“Em không tin. Anh là đồ lừa đảo, anh nói em làm cách nào mà tin anh được đây?” Giọng nói của Lâm Huyền hơi lí nhí, từng đợt âm thanh phát ra như chém một nhát vào trái tim Lục Ngạn.
Trước kia nói bao nhiêu lời mật ngọt, bây giờ khoảng cách giữa hai người bọn họ trong chốc lát lại càng ngày càng xa. Nhưng Lục Ngạn lại không muốn như vậy. Anh đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thế khiến cô hồi tâm chuyển ý, anh không muốn cô lại một lần nữa rời xa mình.
“Anh không lừa em…” Lục Ngạn còn muốn nói gì đó, thư kí từ bên ngoài bước vào đã cắt ngang lời.
“Thưa giám đốc, Châu tiếu thư đã chờ ở bên ngoài một thời gian rồi. Cô ấy có hơi mất kiên nhẫn, bảo tôi vào nói với anh một tiếng.”
Lục Ngạn gật đầu. Thư kí lúc này cũng rời khỏi. Anh nhìn vào mắt Lâm Huyền, lời trong lòng cũng bị nghẹn lại. Anh không thế ích kỉ cuốn cô vào những thị phi đó.
“Em đừng quan tâm chuyện khác. Em chỉ cần biết, trái tim anh trước giờ chưa từng thay đối.”
Lâm Huyền mím môi. Hiện tại cô không hề hay biết sau này bản thân sẽ vì một câu nói này của Lục Ngạn mà đợi anh chừng ấy năm, cũng vì câu nói này mà cô có thế trải qua những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời.
“Nếu anh còn có chuyện, vậy em đi trước.”
“Đợi đã.”
Bước chân của Lâm Huyền khựng lại, cô quay người, bản thân liền bị vòng tay của Lục Ngạn vây lại. Anh dịu dàng thủ thỉ vào tai cô khiến trái tim trong lòng ngực cô bỗng thổn thức.
“Mặc kệ Châu Phiến Ly kia khiêu khích thế này thì em vẫn phải nhớ rằng anh chỉ yêu em, hiếu không?”
Lâm Huyền đẩy Lục Ngạn, cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Châu Phiến Ly nhìn cô một mặt đầy nước mắt, không khống chế được mà cười lạnh một cái. 1
Lâm Huyền không về đến Lục gia mà đi bộ trên vỉa hè. Phần vì cô không muốn đến đó, phần còn là vì ở nhà cũng chẳng có ai, một mình cô thật là cô đơn biết bao.
Lâm Huyền đi thật lâu, cho đến khi cô dừng chân trước công ty giải trí Vương thị. Tên cũng đều là hai chữ Vương thị, xem ra là công ty con của tập đoàn lớn kia.
Hiện tại cô cũng đã hiểu vì sao trước khi mình vào Vương thị lại được ưu ái như vậy, bây giờ xem ra là do có người ở đằng sau giúp đỡ. Mà người đó lại không ai khác chính là Vương Diệu.
Lâm Huyền băn khoăn, không biết có nên vào trong chào hỏi một chút không. Đã rất lâu cô không liên lạc với họ, mà Cao Huy và giám đốc cũng chẳng thấy gọi cho cô. Xem chừng là vì ý định rút khỏi giới giải trí kia rồi.
Cô đứng ở trước cổng công ty một lát, cuối cùng cũng quyết định đi vào. Có những chuyện nên sớm nói rõ một chút, nếu không chỉ sợ mất lòng nhiều người. Công ty Vương thị trong lúc cô không có gì đã chịu thu nhận cô, còn cho cô nhiều tài nguyên như vậy.
Lâm Huyền cũng là người, tuy rằng có một chút tác động từ Vương Diệu nhưng cô vẫn luôn rất biết ơn bon ho.
Trong thoáng chốc, Lâm Huyền đã đến trước phòng làm việc của mình. Bên trong bật đèn sáng, chắc là có người.
Thiếu niên nằm dài lên sô pha, tờ báo lớn che đi phân nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đào hoa đang khép hờ. Lâm Huyền cười thầm, Cao Huy chắc là đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng nhỉ?
Vì để đánh thức cậu, Lâm Huyền bèn hắng giọng một cái. Cao Huy đang nằm ở sô pha bỗng ngồi thẳng lưng. Cậu xoa xoa đầu tóc rồi bời của mình, sau lại ngước lên hòng tìm ra kẻ nào độc ác vừa nãy lại đi đánh thức giấc ngủ ngon lành của cậu.
“Lâm Huyền? Chị… Sao chị lại đến đây? Không phải tên họ Lục kia đã cấm chị đóng phim rồi sao?”
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên kia của Cao Huy, Lâm Huyền bỗng bật cười thành tiếng. Cô ngồi xuống bàn, trước tiên uống một cốc nước.
Lâm Huyền cắn môi, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cô rất muốn hỏi anh rằng có phải có chuyện gì xảy ra với anh không? Tại sao lại không nói cho cô? Tại sao thái độ mấy ngày nay là có sự thay đổi lớn như vậy…
“Lục Ngạn, anh… mấy ngày nay làm sao vậy?”
Lâm Huyền cúi đầu xuống, hô hấp bàn đầu dồn dập. Hai mắt cô bắt đầu ươn ướt, lúc này cô thật sự muốn trút hết tất cả những uất ức mà mấy ngày nay cô phải chịu.
Thật ra những uất ức đó cũng không tính là gì, nhưng cứ nghĩ tới việc anh lạnh nhạt với mình, trong lòng cô lại vô cùng bứt rứt khó chịu.
Lục Ngạn mấp máy môi không biết nói gì. Anh nhìn cô, phát hiện trên gò má có mấy giọt nước mắt đang rơi xuống. Trái tim anh giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹn. Anh nắm chặt tay thành quyền, thật không nỡ nhìn cô đau lòng như vậy.
Mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây vốn dĩ không liên quan gì tới Lâm Huyền. Chỉ vì có liên quan tới Lâm Phong mà anh lại không cách nào đối mặt với cô được.
Lục Ngạn đứng dậy đứng trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
“Sao anh lại không trả lời em?” Lâm Huyền ngẩng đầu lên nhìn anh, đấy tay anh ra khỏi mặt mình.
“Ngoan, đừng khóc. Đều là anh sai.”
“Anh biết điều em muốn nghe không phải là mấy lời đường mật này. Anh lại muốn dùng nó để lừa em à?”
Lục Ngạn im lặng không biết nên nói gì. Đúng là anh không nên giấu cô, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, anh cũng không muốn kéo cô vào những thị phi rắc rối này.
“Không phải anh cố tình muốn giấu em. Nhưng chuyện này quả thật phức tạp, mà anh lại không nỡ để em dính vào thị phi.” Lục Ngạn nói từ từ, giọng nói trầm ổn như rót mật vào tai người khác.
Lâm Huyền mếu máo, vẫn không hề có ý định ngưng hỏi tội anh: “Vậy còn mấy hành động kì lạ dạo gần đây của anh là thế nào?”
“Anh… Được rồi, đều là tại anh. Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này anh thật sự sẽ không như vậy nữa.”
Lâm Huyền nhìn Lục Ngạn, đối vói lời nói này vẫn nửa phần nghi ngờ. Anh đã nói với cô những câu như vậy bao nhiêu lần rồi chứ? Kết quả không phải vẫn là ngựa quen đường cũ đó thôi sao?
Lời nói của nam nhân sao mà khó tin vậy cơ chứ?
“Em không tin. Anh là đồ lừa đảo, anh nói em làm cách nào mà tin anh được đây?” Giọng nói của Lâm Huyền hơi lí nhí, từng đợt âm thanh phát ra như chém một nhát vào trái tim Lục Ngạn.
Trước kia nói bao nhiêu lời mật ngọt, bây giờ khoảng cách giữa hai người bọn họ trong chốc lát lại càng ngày càng xa. Nhưng Lục Ngạn lại không muốn như vậy. Anh đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thế khiến cô hồi tâm chuyển ý, anh không muốn cô lại một lần nữa rời xa mình.
“Anh không lừa em…” Lục Ngạn còn muốn nói gì đó, thư kí từ bên ngoài bước vào đã cắt ngang lời.
“Thưa giám đốc, Châu tiếu thư đã chờ ở bên ngoài một thời gian rồi. Cô ấy có hơi mất kiên nhẫn, bảo tôi vào nói với anh một tiếng.”
Lục Ngạn gật đầu. Thư kí lúc này cũng rời khỏi. Anh nhìn vào mắt Lâm Huyền, lời trong lòng cũng bị nghẹn lại. Anh không thế ích kỉ cuốn cô vào những thị phi đó.
“Em đừng quan tâm chuyện khác. Em chỉ cần biết, trái tim anh trước giờ chưa từng thay đối.”
Lâm Huyền mím môi. Hiện tại cô không hề hay biết sau này bản thân sẽ vì một câu nói này của Lục Ngạn mà đợi anh chừng ấy năm, cũng vì câu nói này mà cô có thế trải qua những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời.
“Nếu anh còn có chuyện, vậy em đi trước.”
“Đợi đã.”
Bước chân của Lâm Huyền khựng lại, cô quay người, bản thân liền bị vòng tay của Lục Ngạn vây lại. Anh dịu dàng thủ thỉ vào tai cô khiến trái tim trong lòng ngực cô bỗng thổn thức.
“Mặc kệ Châu Phiến Ly kia khiêu khích thế này thì em vẫn phải nhớ rằng anh chỉ yêu em, hiếu không?”
Lâm Huyền đẩy Lục Ngạn, cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Châu Phiến Ly nhìn cô một mặt đầy nước mắt, không khống chế được mà cười lạnh một cái. 1
Lâm Huyền không về đến Lục gia mà đi bộ trên vỉa hè. Phần vì cô không muốn đến đó, phần còn là vì ở nhà cũng chẳng có ai, một mình cô thật là cô đơn biết bao.
Lâm Huyền đi thật lâu, cho đến khi cô dừng chân trước công ty giải trí Vương thị. Tên cũng đều là hai chữ Vương thị, xem ra là công ty con của tập đoàn lớn kia.
Hiện tại cô cũng đã hiểu vì sao trước khi mình vào Vương thị lại được ưu ái như vậy, bây giờ xem ra là do có người ở đằng sau giúp đỡ. Mà người đó lại không ai khác chính là Vương Diệu.
Lâm Huyền băn khoăn, không biết có nên vào trong chào hỏi một chút không. Đã rất lâu cô không liên lạc với họ, mà Cao Huy và giám đốc cũng chẳng thấy gọi cho cô. Xem chừng là vì ý định rút khỏi giới giải trí kia rồi.
Cô đứng ở trước cổng công ty một lát, cuối cùng cũng quyết định đi vào. Có những chuyện nên sớm nói rõ một chút, nếu không chỉ sợ mất lòng nhiều người. Công ty Vương thị trong lúc cô không có gì đã chịu thu nhận cô, còn cho cô nhiều tài nguyên như vậy.
Lâm Huyền cũng là người, tuy rằng có một chút tác động từ Vương Diệu nhưng cô vẫn luôn rất biết ơn bon ho.
Trong thoáng chốc, Lâm Huyền đã đến trước phòng làm việc của mình. Bên trong bật đèn sáng, chắc là có người.
Thiếu niên nằm dài lên sô pha, tờ báo lớn che đi phân nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đào hoa đang khép hờ. Lâm Huyền cười thầm, Cao Huy chắc là đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng nhỉ?
Vì để đánh thức cậu, Lâm Huyền bèn hắng giọng một cái. Cao Huy đang nằm ở sô pha bỗng ngồi thẳng lưng. Cậu xoa xoa đầu tóc rồi bời của mình, sau lại ngước lên hòng tìm ra kẻ nào độc ác vừa nãy lại đi đánh thức giấc ngủ ngon lành của cậu.
“Lâm Huyền? Chị… Sao chị lại đến đây? Không phải tên họ Lục kia đã cấm chị đóng phim rồi sao?”
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên kia của Cao Huy, Lâm Huyền bỗng bật cười thành tiếng. Cô ngồi xuống bàn, trước tiên uống một cốc nước.