Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phu nhân mất trí nhớ rồi - Chương 39
Lâm Huyền vui vẻ chạy tới bên giường bật ti vi lên xem. Hai người bọn họ cứ giống như vợ chồng mới cưới vậy, cảm giác ngọt đến tận xương.
Lâm Huyền đột nhiên nghĩ về quá khứ của mình. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao trước kia bản thân mình lại có thế yêu Lục Ngạn đến vậy. Một người sáng chói lóa như thế, thật là dễ để thu hút người khác.
Lâm Huyền rõ ràng đang tự mình trầm luân vào cảm giác ngọt ngào ấy. Cho dù chỉ là một thời gian ngắn đi chăng nữa, cho dù là cảm giác này chỉ vụt qua như một cơn gió thì cô cũng muốn thử
môt lần.
*
Nếu như lựa chọn lần này của cô là sai, vậy thì cũng là một bài học đáng nhớ. Đáp án mang tên Lục Ngạn cũng sẽ lặng lẽ bị cô gạch đỏ.
“Đang nghĩ gì thế?”
Lâm Huyền lắc đầu, cô tắt ti vi rồi nằm xuống giường. Bây giờ đã muộn, cô cũng muốn ngủ một giấc.
Lục Ngạn ôm lấy Lâm Huyền vào lòng thì đột nhiên bị cô kì thị đấy ra.
“Cả người anh ướt như vậy, tránh xa em một chút đi.”
“Em ghét bỏ anh à?”
Lục Ngạn ‘long lanh nước mắt’ nhìn cô, giận dổi ngồi dậy bật điện lên.
“Anh không định ngủ đấy à?”
“Em không cho anh ôm.“
Lâm Huyền lắc đầu ngao ngán với Lục Ngạn nhưng lại không hề có ý định thỏa hiệp, cả người anh còn sót vài giọt nước, chỉ là đủ để khiến Lâm Huyền không thích.
“Hay đế em sấy lại tóc cho anh rồi hẵng ngủ.”
Lục Ngạn suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý với
CÔ.
Sau khi sấy tóc xong, Lục Ngạn cuối cùng cũng đạt được ý muốn của mình. Anh ôm lấy cô vào lòng, cả người cứ quấn lấy cô.
“Ngày mai anh sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn, sẽ phát trực tiếp trên mạng.”
Lâm Huyền gật đầu, không lấy gì làm lạ với việc này. Lục Ngạn là giám đốc công ty lớn, lâu lâu có một cuộc phỏng vấn cũng là điều đương nhiên.
“Ngày mai em sẽ xem, anh nhớ tỏ ra đẹp trai một chút.”
Lục Ngạn cười khúc khích, âm thanh vô cùng dễ nghe. Anh rúc mặt vào hõm cổ của cô, mắt nhắm lại sắp chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lục Ngạn phải ra khỏi nhà từ rất sớm đế chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Lâm Huyền giúp anh mặc áo sơ mi và thắt cà vạt. Nhìn thấy khoang ngực rắn chắc trước mặt, Lâm Huyền không khỏi có chút ngại ngùng.
“Sao thế? Cũng không phải em chưa nhìn thấy cơ thể của anh bao giờ?”
“Anh… Em có làm sao đâu?”
Lục Ngạn cầm lấy tay Lâm Huyền xoa xoa, miệng không tự chủ cười nhẹ một cái.
“Còn nói là không có, má em đỏ lên cả rồi kìa.”
Lâm Huyền đưa tay sờ sờ má. cảm xúc của cô thật sự đang in lên mặt à? Xấu hổ chết đi được.
“Em không có mà.”
Lục Ngạn cười cười, anh bỏ tay cô ra sau đó xoa xoa đầu cô. Để tránh con mèo nhỏ này của anh lại xấu hổ, anh tự giác mặc đồ và thắt cà vạt mà không cần đến sự giúp đỡ của cô.
Lục Ngạn ăn sáng xong liền đi đến địa điểm phỏng vấn. Trước khi đi còn hôn nhẹ một cái lên trán cô.
Lâm Huyền cười mỉm, vui vẻ vẫy tay cho đến khi xe đi xa. Khi xe đã khuất dần khỏi tầm mắt, cô cất bước nhẹ nhàng tiến vào trong nhà, tâm trạng hôm nay đặc biệt rất vui vẻ.
“Tiểu Thúy, đi mua cho tôi ít đồ ăn vặt đi.”
“Vâng ạ.”
Lâm Huyền đột nhiên nghĩ về quá khứ của mình. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao trước kia bản thân mình lại có thế yêu Lục Ngạn đến vậy. Một người sáng chói lóa như thế, thật là dễ để thu hút người khác.
Lâm Huyền rõ ràng đang tự mình trầm luân vào cảm giác ngọt ngào ấy. Cho dù chỉ là một thời gian ngắn đi chăng nữa, cho dù là cảm giác này chỉ vụt qua như một cơn gió thì cô cũng muốn thử
môt lần.
*
Nếu như lựa chọn lần này của cô là sai, vậy thì cũng là một bài học đáng nhớ. Đáp án mang tên Lục Ngạn cũng sẽ lặng lẽ bị cô gạch đỏ.
“Đang nghĩ gì thế?”
Lâm Huyền lắc đầu, cô tắt ti vi rồi nằm xuống giường. Bây giờ đã muộn, cô cũng muốn ngủ một giấc.
Lục Ngạn ôm lấy Lâm Huyền vào lòng thì đột nhiên bị cô kì thị đấy ra.
“Cả người anh ướt như vậy, tránh xa em một chút đi.”
“Em ghét bỏ anh à?”
Lục Ngạn ‘long lanh nước mắt’ nhìn cô, giận dổi ngồi dậy bật điện lên.
“Anh không định ngủ đấy à?”
“Em không cho anh ôm.“
Lâm Huyền lắc đầu ngao ngán với Lục Ngạn nhưng lại không hề có ý định thỏa hiệp, cả người anh còn sót vài giọt nước, chỉ là đủ để khiến Lâm Huyền không thích.
“Hay đế em sấy lại tóc cho anh rồi hẵng ngủ.”
Lục Ngạn suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý với
CÔ.
Sau khi sấy tóc xong, Lục Ngạn cuối cùng cũng đạt được ý muốn của mình. Anh ôm lấy cô vào lòng, cả người cứ quấn lấy cô.
“Ngày mai anh sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn, sẽ phát trực tiếp trên mạng.”
Lâm Huyền gật đầu, không lấy gì làm lạ với việc này. Lục Ngạn là giám đốc công ty lớn, lâu lâu có một cuộc phỏng vấn cũng là điều đương nhiên.
“Ngày mai em sẽ xem, anh nhớ tỏ ra đẹp trai một chút.”
Lục Ngạn cười khúc khích, âm thanh vô cùng dễ nghe. Anh rúc mặt vào hõm cổ của cô, mắt nhắm lại sắp chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lục Ngạn phải ra khỏi nhà từ rất sớm đế chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Lâm Huyền giúp anh mặc áo sơ mi và thắt cà vạt. Nhìn thấy khoang ngực rắn chắc trước mặt, Lâm Huyền không khỏi có chút ngại ngùng.
“Sao thế? Cũng không phải em chưa nhìn thấy cơ thể của anh bao giờ?”
“Anh… Em có làm sao đâu?”
Lục Ngạn cầm lấy tay Lâm Huyền xoa xoa, miệng không tự chủ cười nhẹ một cái.
“Còn nói là không có, má em đỏ lên cả rồi kìa.”
Lâm Huyền đưa tay sờ sờ má. cảm xúc của cô thật sự đang in lên mặt à? Xấu hổ chết đi được.
“Em không có mà.”
Lục Ngạn cười cười, anh bỏ tay cô ra sau đó xoa xoa đầu cô. Để tránh con mèo nhỏ này của anh lại xấu hổ, anh tự giác mặc đồ và thắt cà vạt mà không cần đến sự giúp đỡ của cô.
Lục Ngạn ăn sáng xong liền đi đến địa điểm phỏng vấn. Trước khi đi còn hôn nhẹ một cái lên trán cô.
Lâm Huyền cười mỉm, vui vẻ vẫy tay cho đến khi xe đi xa. Khi xe đã khuất dần khỏi tầm mắt, cô cất bước nhẹ nhàng tiến vào trong nhà, tâm trạng hôm nay đặc biệt rất vui vẻ.
“Tiểu Thúy, đi mua cho tôi ít đồ ăn vặt đi.”
“Vâng ạ.”