Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại - Chương 33-1: Chuyện Cấm Túc(1)
Minh Liên thấy khán giả của mình đi mất thì liền chạy theo: "Nè! Không tin ta đá được trăm trái hả?".
Hoài An quay mặt lại nhìn vị chủ tử của mình, vẻ mặt vô cùng chán nản: "Người đoán xem! Nãy giờ người đá cao lắm cũng là ba trái! Nô tài xem không nổi rồi!" - Thế rồi hai người mới dìu nhau đi vào trong.
Minh Liên quăng trái cầu sang một bên rồi đi vào tẩm cung, cô tự rót lấy một ly trà mà uống ực một hớp.
Một lúc sau, Liên Tâm mới dám mở lời: "Chủ tử! Nô tỳ không hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra? Và tại sao chúng nô lại phải băng bó như người bị thương thế này chứ?".
Minh Liên nhìn bộ dạng của hai người bây giờ liền phì cười, cô phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi nói úp nói mở: "Hai người cứ yên tâm! Khổ trước sướng sau thế mới giàu mà! Cho nên cứ nghĩ rằng chúng ta đang nghỉ dưỡng là tốt rồi!".
Vừa nói xong Minh Liên định chạy ra ngoài đá cầu tiếp thì bị Liên Tâm hỏi lại: "Vậy tại sao chúng nô tài lại phải quấn băng thế này??".
"Tại vì...ờ...tại ta lừa cả hai đó!" - Nói xong Minh Liên vụt chạy ra ngoài. Thế là lúc này Liên Tâm cùng Hoài An mới biết mình bị lừa liền cởi hết tất cả băng bó quăng xuống đất mà chạy ra cùng chơi với cô, từ nãy đến giờ hai người họ đã quá ngứa ngáy tay chân rồi.
Ba người cùng chơi đến khi đã thấm mệt, Minh Liên ngồi xuống bên chiếc ghế đá cạnh hồ sen, nhìn những con cá đang bơi lội ở phần nước trong nhất.
Hai người cũng đến đấy ngắm, Liên Tâm nhìn qua thấy chủ tử có vẻ đang có nhiều phiền muộn nhưng cô lại không biết hỏi từ đâu mới phải.
Đương nhiên Minh Liên biết Liên Tâm đang nghĩ gì, nhưng cảm xúc thì khó mà dấu được khi đối diện với cảnh hoàng hôn ấy.
Từng tia nắng vàng chiếu lên mái tóc đen tuyền, làm ánh lên giọt nước mắt đã lăn xuống gò má.
Hoài An nhẹ lôi Liên Tâm lui về phía sau, rồi khẽ thì thầm: "Chủ tử vẻ ngoài lại tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối!".
"Phải! Chỉ mong rằng ngày tháng khó khăn này sẽ qua nhanh hơn! Đi, chúng ta đi chuẩn bị thức ăn cho chủ tử!" - Cả hai âm thầm đi về phía nhà bếp.
Thấy họ đã đi, Minh Liên mới bình tĩnh mà ngồi xuống ghế đá, nhìn ngắm mặt trời đang dần hạ thấp đã bị che chắn bởi bức tường đỏ. Các tia nắng cứ thế bị lấp dần lấp dần đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Liên Tâm cầm theo một cây nến, dùng ánh sáng le lói ấy ra đón chủ tử mình về phòng. Có vẻ yên tĩnh cũng giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, Minh Liên vừa mở cửa thì một mùi thơm đã dâng tràng trong khứu giác, bụng đã bắt đầu muốn réo tiếng còi báo động.
Cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn ngon lành, dù có chút dân dã. Cùng ăn uống, cùng trò chuyện đã lâu lắm rồi mới quay lại cảm giác thoải mái của những ngày đầu chưa có ân sủng.
"Chủ tử nên ngủ rồi!" - Liên Tâm thổi tắt hết những cây nến trong tẩm cung. Minh Liên lúc này đã chui rút mình vào trong chăn ấm nệm êm.
Một lúc sau, thấy nhịp thở của chủ tử mình đã đều đặn hơn, Liên Tâm mới yên tâm rời khỏi một chút.
Trong tiềm thức, Minh Liên đi trong khoảng tối mênh mông vô cùng, ở đằng kia xuất hiện một chấm sáng, rồi hai chấm, rồi hàng trăm chấm sáng tụ hợp lại thành một hình người.
"Kim Liên! Cô đến đây thăm tôi hả?" - Minh Liên nhanh chóng chạy lại nhưng Kim Liên lại càng lùi xa: "Tôi biết cô đang làm gì nhưng mà mọi việc sẽ không đơn giản! Cẩn thận trước sẽ tốt hơn nhiều!".
Kim Liên vung tay một cái, vài tia sáng bay vào chiếc vòng mà Minh Liên đang đeo, rồi cô tan biến. Trước khi biến mất hoàn toàn thì Kim Liên đã căn dặn: "Chiếc vòng đã được ban phúc! Hãy nhớ là đừng để nó bị..... - Chủ tử! Dậy thôi nào" - Đến lúc quan trong thì Minh Liên đã bị Hoài An phá đám.
Cô ngồi dậy lườm nhẹ lấy người phá hoại kia, Hoài An gãi đầu vì chẳng biết mình đã gây nên tội gì.
"Có chuyện gì sao?" - Lúc này Minh Liên mới thật sự tỉnh ngủ mà hỏi.
Liên Tâm bày ra vẻ mặt đầy khó chịu: "Nô tỳ nghe nói! Tể tướng đang làm khó Hoàng thượng đòi người phải trị đúng người đúng tội! Nô tỳ nghĩ ông ta đang muốn nhắm vào người đấy ạ!".
Nghe vậy, Minh Liên chỉ biết cười chứ không nói gì thêm. Sau khi sửa soạn xong hết cô mới nói ra một câu: "Vạn sự tùy duyên! Chúng ta chẳng nên quan tâm làm gì! Nên lo là hôm nay chơi trò gì thì đúng hơn!".
Hoài An liền nhanh nhẩu giơ tay lên: "Chủ tử hôm nay chúng ta chơi..." - Chưa kịp nói hết câu liền bị Minh Liên nói chen vào: "Cậu không được lên tiếng!" - Thế là Minh Liên đi khỏi phòng.
Thấy chủ tử đi rồi, Hoài An mới quay sang trách móc Liên Tâm: "Sao tỷ lúc đó lại không kêu! Để đệ bị la kìa!" - Nhưng Liên Tâm có vẻ chỉ muốn chọc ghẹo cậu mà thôi: "Lêu lêu! Ai nhờ cậu kêu quá lớn làm gì!" - Thế là Liên Tâm cũng đi ra ngoài.
Để lại Hoài An giậm chân đùng đùng một mình, bùn bã và đầy hụt hẫng.
Hoài An quay mặt lại nhìn vị chủ tử của mình, vẻ mặt vô cùng chán nản: "Người đoán xem! Nãy giờ người đá cao lắm cũng là ba trái! Nô tài xem không nổi rồi!" - Thế rồi hai người mới dìu nhau đi vào trong.
Minh Liên quăng trái cầu sang một bên rồi đi vào tẩm cung, cô tự rót lấy một ly trà mà uống ực một hớp.
Một lúc sau, Liên Tâm mới dám mở lời: "Chủ tử! Nô tỳ không hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra? Và tại sao chúng nô lại phải băng bó như người bị thương thế này chứ?".
Minh Liên nhìn bộ dạng của hai người bây giờ liền phì cười, cô phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi nói úp nói mở: "Hai người cứ yên tâm! Khổ trước sướng sau thế mới giàu mà! Cho nên cứ nghĩ rằng chúng ta đang nghỉ dưỡng là tốt rồi!".
Vừa nói xong Minh Liên định chạy ra ngoài đá cầu tiếp thì bị Liên Tâm hỏi lại: "Vậy tại sao chúng nô tài lại phải quấn băng thế này??".
"Tại vì...ờ...tại ta lừa cả hai đó!" - Nói xong Minh Liên vụt chạy ra ngoài. Thế là lúc này Liên Tâm cùng Hoài An mới biết mình bị lừa liền cởi hết tất cả băng bó quăng xuống đất mà chạy ra cùng chơi với cô, từ nãy đến giờ hai người họ đã quá ngứa ngáy tay chân rồi.
Ba người cùng chơi đến khi đã thấm mệt, Minh Liên ngồi xuống bên chiếc ghế đá cạnh hồ sen, nhìn những con cá đang bơi lội ở phần nước trong nhất.
Hai người cũng đến đấy ngắm, Liên Tâm nhìn qua thấy chủ tử có vẻ đang có nhiều phiền muộn nhưng cô lại không biết hỏi từ đâu mới phải.
Đương nhiên Minh Liên biết Liên Tâm đang nghĩ gì, nhưng cảm xúc thì khó mà dấu được khi đối diện với cảnh hoàng hôn ấy.
Từng tia nắng vàng chiếu lên mái tóc đen tuyền, làm ánh lên giọt nước mắt đã lăn xuống gò má.
Hoài An nhẹ lôi Liên Tâm lui về phía sau, rồi khẽ thì thầm: "Chủ tử vẻ ngoài lại tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối!".
"Phải! Chỉ mong rằng ngày tháng khó khăn này sẽ qua nhanh hơn! Đi, chúng ta đi chuẩn bị thức ăn cho chủ tử!" - Cả hai âm thầm đi về phía nhà bếp.
Thấy họ đã đi, Minh Liên mới bình tĩnh mà ngồi xuống ghế đá, nhìn ngắm mặt trời đang dần hạ thấp đã bị che chắn bởi bức tường đỏ. Các tia nắng cứ thế bị lấp dần lấp dần đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Liên Tâm cầm theo một cây nến, dùng ánh sáng le lói ấy ra đón chủ tử mình về phòng. Có vẻ yên tĩnh cũng giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, Minh Liên vừa mở cửa thì một mùi thơm đã dâng tràng trong khứu giác, bụng đã bắt đầu muốn réo tiếng còi báo động.
Cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn ngon lành, dù có chút dân dã. Cùng ăn uống, cùng trò chuyện đã lâu lắm rồi mới quay lại cảm giác thoải mái của những ngày đầu chưa có ân sủng.
"Chủ tử nên ngủ rồi!" - Liên Tâm thổi tắt hết những cây nến trong tẩm cung. Minh Liên lúc này đã chui rút mình vào trong chăn ấm nệm êm.
Một lúc sau, thấy nhịp thở của chủ tử mình đã đều đặn hơn, Liên Tâm mới yên tâm rời khỏi một chút.
Trong tiềm thức, Minh Liên đi trong khoảng tối mênh mông vô cùng, ở đằng kia xuất hiện một chấm sáng, rồi hai chấm, rồi hàng trăm chấm sáng tụ hợp lại thành một hình người.
"Kim Liên! Cô đến đây thăm tôi hả?" - Minh Liên nhanh chóng chạy lại nhưng Kim Liên lại càng lùi xa: "Tôi biết cô đang làm gì nhưng mà mọi việc sẽ không đơn giản! Cẩn thận trước sẽ tốt hơn nhiều!".
Kim Liên vung tay một cái, vài tia sáng bay vào chiếc vòng mà Minh Liên đang đeo, rồi cô tan biến. Trước khi biến mất hoàn toàn thì Kim Liên đã căn dặn: "Chiếc vòng đã được ban phúc! Hãy nhớ là đừng để nó bị..... - Chủ tử! Dậy thôi nào" - Đến lúc quan trong thì Minh Liên đã bị Hoài An phá đám.
Cô ngồi dậy lườm nhẹ lấy người phá hoại kia, Hoài An gãi đầu vì chẳng biết mình đã gây nên tội gì.
"Có chuyện gì sao?" - Lúc này Minh Liên mới thật sự tỉnh ngủ mà hỏi.
Liên Tâm bày ra vẻ mặt đầy khó chịu: "Nô tỳ nghe nói! Tể tướng đang làm khó Hoàng thượng đòi người phải trị đúng người đúng tội! Nô tỳ nghĩ ông ta đang muốn nhắm vào người đấy ạ!".
Nghe vậy, Minh Liên chỉ biết cười chứ không nói gì thêm. Sau khi sửa soạn xong hết cô mới nói ra một câu: "Vạn sự tùy duyên! Chúng ta chẳng nên quan tâm làm gì! Nên lo là hôm nay chơi trò gì thì đúng hơn!".
Hoài An liền nhanh nhẩu giơ tay lên: "Chủ tử hôm nay chúng ta chơi..." - Chưa kịp nói hết câu liền bị Minh Liên nói chen vào: "Cậu không được lên tiếng!" - Thế là Minh Liên đi khỏi phòng.
Thấy chủ tử đi rồi, Hoài An mới quay sang trách móc Liên Tâm: "Sao tỷ lúc đó lại không kêu! Để đệ bị la kìa!" - Nhưng Liên Tâm có vẻ chỉ muốn chọc ghẹo cậu mà thôi: "Lêu lêu! Ai nhờ cậu kêu quá lớn làm gì!" - Thế là Liên Tâm cũng đi ra ngoài.
Để lại Hoài An giậm chân đùng đùng một mình, bùn bã và đầy hụt hẫng.