Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 180: Khát vọng xóa bỏ - Khai màn cuộc chiến
Vừa chạy, tôi vừa hỏi Lunar:
- Mà hắn là ai mà chúng ta lại phải chạy?
- Tên Noble là quý tộc mặt trăng, còn gã chỉ huy quân lính là ai em không rõ.
Rouie suy nghĩ: "Đạn thần quang, hình như mình từng nghe tới cái chiêu thức này.".
- ĐỨNG LẠI!
"ĐOÀNG ĐOÀNG", tiếng súng vang lên. Tôi quay lại:
- Mộc khiên!
- Nguy hiểm đó anh! - Lunar hét lên - Ngân thạch khiên!
Quả đúng như Lunar dự tính, đạn bay xuyên qua tấm khiên gỗ, nhưng khi gặp bức tường bằng đá mặt trăng thì không vượt qua được. Tôi trầm trồ:
- Đá mặt trăng cứng vậy sao? Gỗ của mình không có phần rồi.
- Không đâu, nếu như không có gỗ của anh thì đạn đã đục thủng bức tường làm từ đá mặt trăng rồi. Đạn từ súng của bọn chúng không phải bình thường đâu.
Rouie kêu:
- Chạy đi, nhanh lên!
- YA YA... - Bọn chúng đục thủng tường bằng đá mặt trăng rồi xông lên. Tôi hoảng hốt:
- CÁI LỀ GÌ THỐN?
Rouie bực bội:
- Tức... tức thật! Coi đây: THẦN CẢNH!
Một dải ánh sáng xuất hiện, quân lính đạp phải liền khựng lại mấy nhịp. Tên chỉ huy chưa kịp hiểu chuyện gì thì Rouie tung "Thần ấn" tạo một dải ánh sáng bên dưới đường đi. Lunar hỏi:
- Cái gì vậy?
- Bước vào đi rồi chạy.
Lunar bước vào, cô khá thích thú khi tốc độ của mình tăng vọt. Cả ba bứt tốc cắt đuôi bọn lính rồi rẽ sang một khúc cua.
Bọn lính hét lớn:
- Chúng quẹo qua bên kia, đuổi theo!
Mấy tên lính dù đang ở rất xa khúc cua song chúng vẫn quyết tâm chạy theo. Nhưng khi vừa quẹo qua, bọn chúng vô cùng ngơ ngác khi cả ba đã trốn đi đâu mất tiêu. Nhận thấy nơi đây khá vắng vẻ, chỉ có độc nhất một ngôi nhà, ngoài ra là cây cối với cỏ hai bên đường mộc không cao quá một chiếc tất chân, tất cả bọn chúng đều hướng suy nghĩ vào ngôi nhà kia.
- MỞ CỬA! - Bọn lính đập cổng.
- Cái gì? - Một người đàn ông râu trắng bước ra - Các người là ai?
Tên chỉ huy lên tiếng:
- Bọn tôi đang truy bắt ba tên: một thằng nhóc với hai đứa con gái, trong đó có một đứa tóc dài màu trắng (ý chỉ Lunar) cùng với một con mặc đồ màu hồng (ý chỉ Rouie). Chúng có chạy vào nhà ông không?
- Tôi chẳng thấy ai cả.
- NÓI LÁO! - Tên Noble hét lên - Ông đang che giấu bọn chúng đúng không?
Ông ta rất bình tĩnh:
- Các cậu nghĩ vậy sao? Hãy nhìn đi, nếu như bọn chúng vào thì cổng phải mở chứ đúng không?
- Chắc chắn chúng đã đóng lại.
- Đồ ngu, nhìn kĩ đi! Cổng nhà ta có khóa, nếu như bọn chúng mở thì buộc phải có chìa.
Bọn kia đuối lý không biết cãi sao. Ông ta quát:
- ĐI ĐI!
- Hừ... - Tên chỉ huy bực tức bèn phái quân lính rời đi. Chợt hắn ta nhìn vào một khoảng đất đằng sau cái cổng.
- Các ngươi đứng đó làm gì! - Ông ta hét lên. Bọn lính sợ hãi liền bỏ chạy. Tên chỉ huy và Noble chạy đi, riêng tên chỉ huy cứ quay lại nhìn, không biết là hắn nhìn cái gì.
Người đàn ông đóng cổng rồi đi vào trong.
- Xong rồi, ba người ra đi.
- Phù... hú hồn... - Tôi đặt tay lên ngực.
Ông ta bảo:
- Các cậu ngồi xuống đi, ta có việc nói chuyện với các cậu.
- Vâng. - Tôi gật đầu rồi ngồi xuống. Lunar chắp tay định làm gì đó thì ông già kia cười to:
- Ha ha, miễn lễ. Lunar, con vẫn vậy, không thay đổi gì cả.
Tôi ngạc nhiên:
- Con? Chẳng nhẽ đây là... cha của Lunar sao?
- Cha nuôi thôi anh, ông ấy nhận nuôi em từ nhỏ.
- Thế à? - Tôi hỏi - Chào bố.
Ông ta cười to:
- Ha ha ha, ngươi là chồng của nó sao? Kể ra cậu cũng xui thật, lấy phải con gái của ta. Có bao giờ nó giận ngươi chưa?
- Hình như...
- Con ta mỗi lần giận lên là nó đánh không thương tiếc đâu, ta cũng vướng phải một lần đấy. Nhìn đi - Ông ta vạch áo ra - Đây là vết tích của nó.
Vết sẹo kéo dài từ trên ngực xuống dưới bụng, tôi há hốc mồm. Lunar cười nhẹ không nói gì. Ông ta đóng áo lại rồi bảo:
- Chuyện này không phải chuyện ta cần nói. Nghe đây, các cậu vừa gây sự với một tên quý tộc mặt trăng.
- Chúng tôi biết.
Ông ta nói tiếp:
- Nếu như các cậu bị bắt thì khả năng bị xử tử là rất cao, theo luật bảo vệ quý tộc có nói.
- Xử tử ư? Sao kì vậy?
- Bọn chúng biết giữ mình, tôn trọng mọi người thì tôi không nói gì, nhưng đằng này bọn chúng lại ỷ quyền, coi trời bằng vung, nhiều lúc tôi cũng muốn tống khứ bọn này.
Rouie hỏi:
- Ông là ai mà lại có mong muốn đó? Tôi đoán ông cũng là người có quyền lực...
- Ta à, ta không công nhận rằng ta có quyền lực bởi ta cũng là người, khi một nữ thần không mặc giáp phục thì cũng chẳng là gì cả.
- Nói như vậy... không nhẽ... - Rouie lẩm bẩm.
Lunar tiếp lời:
- Ông ấy là nữ thần mặt trăng, à không, chính xác hơn là cựu nữ thần mặt trăng.
- CÁI GÌIIIII??? - Tôi và Rouie thốt lên - Nữ thần? Lag à?
- Người dân ở mặt trăng đề cao phụ nữ, họ luôn đề cử những người phụ nữ làm lãnh đạo, song ông ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất là đàn ông trở thành lãnh đạo. Ở mặt trăng không có trang phục dành cho những người nam lãnh đạo, do đó ông ấy mặc luôn bộ giáp phục của các vị nữ thần. Thú thật là buồn cười không thể tả được.
Tôi hào hứng:
- Thế nó như thế nào?
- Tôi xin phép kể nó sau. Việc ta được tôn làm lãnh đạo cũng nhờ một phần ta là người đi đầu trong phong trào đòi bình đẳng, xóa bỏ quý tộc. Trong lần đó, ta đã khá thành công trong việc kêu gọi bọn chúng từ giã ngôi vị quý tộc và trở thành những người bình thường. Thế nhưng mà... ta không thể làm hết được.
Tôi ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Kể ra thì cũng tội... Lunar, con bé nó không hiểu những gì ta làm...
- Lunar? Em đã làm gì sao?
Cô ấy im lặng và nhớ về quá khứ...
(Quá khứ - Mặt trăng)
Năm ấy, Lunar tròn mười tám tuổi, cái tuổi đẹp như trăng tròn. Bố của cô quyết định gả cô cho Noble - một trong những tên quý tộc có tiếng. Thế nhưng, Lunar là một người có cá tính mạnh mẽ, cô nhất quyết không chịu và phản kháng:
- Tại sao chứ? Con không yêu anh ta, tại sao con phải lấy anh ta làm chồng?
Trong lễ ra mắt gia đình hai bên, Lunar là người chủ động phá hoại tất cả mọi thứ. Tên Noble thì điên tiết, chúng đòi tống cổ hai cha con vào ngục. Lunar càng làm dữ hơn đánh nhau với gia đình của hắn. Noble hống hách:
- Các người á, so với nữ thần sơ khai cũng không có tuổi đâu!
- HỪ! - Lunar nổi cáu.
- Tiêu rồi. - Bố của cô lẩm bẩm.
Sau vụ đó, bố của cô nhận hết trách nhiệm về mình. Ông bị cách chức và giam cầm rất lâu, công cuộc xóa bỏ quý tộc của ông cũng tan tành. Song, ông quyết không để bọn quý tộc hoành hành, ông truyền lại khát vọng cho con mình mong cô có thể giúp một điều gì đó, nhưng đến nay thì nó là con số 0 tròn trĩnh.
(Hiện tại)
- Nếu cuộc hôn nhân đó thành công thì bọn quý tộc chắc chắn sẽ không gây họa nữa.
- Bố chẳng nghĩ gì đến con cả!
Ông ta trả lời:
- Không đâu, ta còn suy nghĩ nhiều hơn con, ta biết con không chịu nhưng không thể làm gì khác được.
Ngưng một lúc, ông ta nói tiếp:
- Mấy đứa đều còn trẻ, còn sung sức. Ta thì đã già, sức khỏe không còn nhiều. Ta hi vọng các cậu sẽ giúp ta thực hiện việc xóa bỏ đám quý tộc kia.
- Được, bọn tôi sẵn sàng. - Tôi vỗ ngực.
Lunar lay tôi:
- Anh... anh không địch lại chúng đâu...
- ÔNG GIÀ, MAU RA ĐÂY! CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY KHU VỰC NÀY RỒI! - Một tiếng vang dội ở phía ngoài. Ông ta hoảng hốt:
- Chết rồi, ta quên khóa cửa.
Nhìn qua cửa sổ, Rouie thấy có hàng vạn tên lính đang bao vây ngôi nhà, bọn chúng đều ở trong sân. Ông ta nhìn ra ngoài sân rồi quay lại:
- Các cậu tên gì?
- Tôi là Hùng, cô ấy là Rouie.
- Ta tên là Nular, hãy nhớ lấy: N, U, L, A, R.
Tôi hỏi:
- Tại sao?
- Hãy nhớ cho kĩ, để khi xây mộ ta thì không viết sai. Và nhớ là, đừng có lộ mặt ra ngoài.
- Cái... cái gì... - Lunar điếng người.
Ông ta bước ra ngoài và đáp lớn:
- Các ngươi muốn gì?
- Bọn ta đến đây để bắt ba kẻ lúc nãy. Có nguồn tin cho rằng bọn chúng đang lẩn trốn ở đây.
- Đồ cứng đầu! Ta đã bảo chúng không ở đây kia mà!
Tên chỉ huy nhếch mép:
- Vậy sao? Thế thì ta sẽ biến chúng ra. Quân pháo thủ, chuẩn bị!
- CÁI GÌ??? - Tôi giật thót mình. Lunar nghiến răng:
- Bọn chúng chơi lớn rồi.
Bọn pháo thủ ở phía trước ngôi nhà giương thẳng pháo. Nular gồng lên, ông ta chuẩn bị tư thế làm một điều gì đó.
- BẮN! - Noble hét lớn. Bọn pháo thủ nã đạn, những viên đạn đại bác bay thẳng đến ngôi nhà.
- NGÂN THẠCH: PHÁO KÍCH!
Những viên đạn lớn bằng đá mặt trăng xuất hiện bay thẳng đến bọn chúng. Tiếng đạn chạm nhau vỡ tung, nhưng hình như đạn của phe địch vẫn bay tới đây.
"ẦM ẦM ÀM", tiếng pháo nổ vang trời. Ngôi nhà đang dần đổ sập xuống. Lunar kéo tôi và Rouie nấp dưới một cái bàn. Gạch, đá từ trên trần nhà đổ ào xuống. Lunar ôm chặt lấy tôi và Rouie cố giữ mạng cho cả hai.
Chẳng mấy chốc, ngôi nhà đã tan hoang. Tên Noble tiến lại nắm áo của ông Nular đang bê bết máu vì chấn thương:
- Đồ ngốc, ngươi già rồi đấy! Dám đối đầu với bọn ta sao?
- ... - Nular vẫn đang thở dù hơi thở rất yếu.
- Chỉ huy, bắn hắn đi.
Tên chỉ huy chĩa súng vào người Nular:
- ...
- Kết thúc rồi, bọn quý tộc như ta sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Ta sẽ là người khai sinh ra chế độ dân chủ quý tộc.
- DỪNG TAY! - Lunar bật dậy ném thẳng con dao về phía tên chỉ huy. Tay hắn trúng đòn nên bị thương dẫn đến bắn hụt.
- Đáng ghét mà! - Noble cướp lấy cây súng rồi bắn thẳng vào đầu Nular. Ông ta chỉ kịp hét lên rồi nhắm mắt, máu chảy ra.
Lunar chứng kiến mà lạnh cả người, cô cầm quyền trượng lên mà nói:
- Các ngươi... các ngươi dám giết bố của ta, các ngươi tới sô rồi!
Nói rồi cô ấy vận ma thuật. Một vòng tròn pháp thuật lớn hiện ra, mái tóc dài của Lunar bị gió thổi ngược lên, một đôi cánh lớn phía sau cùng với một chiếc vương miệng hình mặt trăng xuất hiện:
- Hãy đón nhận lấy cơn thịnh nộ của ta!
- Mà hắn là ai mà chúng ta lại phải chạy?
- Tên Noble là quý tộc mặt trăng, còn gã chỉ huy quân lính là ai em không rõ.
Rouie suy nghĩ: "Đạn thần quang, hình như mình từng nghe tới cái chiêu thức này.".
- ĐỨNG LẠI!
"ĐOÀNG ĐOÀNG", tiếng súng vang lên. Tôi quay lại:
- Mộc khiên!
- Nguy hiểm đó anh! - Lunar hét lên - Ngân thạch khiên!
Quả đúng như Lunar dự tính, đạn bay xuyên qua tấm khiên gỗ, nhưng khi gặp bức tường bằng đá mặt trăng thì không vượt qua được. Tôi trầm trồ:
- Đá mặt trăng cứng vậy sao? Gỗ của mình không có phần rồi.
- Không đâu, nếu như không có gỗ của anh thì đạn đã đục thủng bức tường làm từ đá mặt trăng rồi. Đạn từ súng của bọn chúng không phải bình thường đâu.
Rouie kêu:
- Chạy đi, nhanh lên!
- YA YA... - Bọn chúng đục thủng tường bằng đá mặt trăng rồi xông lên. Tôi hoảng hốt:
- CÁI LỀ GÌ THỐN?
Rouie bực bội:
- Tức... tức thật! Coi đây: THẦN CẢNH!
Một dải ánh sáng xuất hiện, quân lính đạp phải liền khựng lại mấy nhịp. Tên chỉ huy chưa kịp hiểu chuyện gì thì Rouie tung "Thần ấn" tạo một dải ánh sáng bên dưới đường đi. Lunar hỏi:
- Cái gì vậy?
- Bước vào đi rồi chạy.
Lunar bước vào, cô khá thích thú khi tốc độ của mình tăng vọt. Cả ba bứt tốc cắt đuôi bọn lính rồi rẽ sang một khúc cua.
Bọn lính hét lớn:
- Chúng quẹo qua bên kia, đuổi theo!
Mấy tên lính dù đang ở rất xa khúc cua song chúng vẫn quyết tâm chạy theo. Nhưng khi vừa quẹo qua, bọn chúng vô cùng ngơ ngác khi cả ba đã trốn đi đâu mất tiêu. Nhận thấy nơi đây khá vắng vẻ, chỉ có độc nhất một ngôi nhà, ngoài ra là cây cối với cỏ hai bên đường mộc không cao quá một chiếc tất chân, tất cả bọn chúng đều hướng suy nghĩ vào ngôi nhà kia.
- MỞ CỬA! - Bọn lính đập cổng.
- Cái gì? - Một người đàn ông râu trắng bước ra - Các người là ai?
Tên chỉ huy lên tiếng:
- Bọn tôi đang truy bắt ba tên: một thằng nhóc với hai đứa con gái, trong đó có một đứa tóc dài màu trắng (ý chỉ Lunar) cùng với một con mặc đồ màu hồng (ý chỉ Rouie). Chúng có chạy vào nhà ông không?
- Tôi chẳng thấy ai cả.
- NÓI LÁO! - Tên Noble hét lên - Ông đang che giấu bọn chúng đúng không?
Ông ta rất bình tĩnh:
- Các cậu nghĩ vậy sao? Hãy nhìn đi, nếu như bọn chúng vào thì cổng phải mở chứ đúng không?
- Chắc chắn chúng đã đóng lại.
- Đồ ngu, nhìn kĩ đi! Cổng nhà ta có khóa, nếu như bọn chúng mở thì buộc phải có chìa.
Bọn kia đuối lý không biết cãi sao. Ông ta quát:
- ĐI ĐI!
- Hừ... - Tên chỉ huy bực tức bèn phái quân lính rời đi. Chợt hắn ta nhìn vào một khoảng đất đằng sau cái cổng.
- Các ngươi đứng đó làm gì! - Ông ta hét lên. Bọn lính sợ hãi liền bỏ chạy. Tên chỉ huy và Noble chạy đi, riêng tên chỉ huy cứ quay lại nhìn, không biết là hắn nhìn cái gì.
Người đàn ông đóng cổng rồi đi vào trong.
- Xong rồi, ba người ra đi.
- Phù... hú hồn... - Tôi đặt tay lên ngực.
Ông ta bảo:
- Các cậu ngồi xuống đi, ta có việc nói chuyện với các cậu.
- Vâng. - Tôi gật đầu rồi ngồi xuống. Lunar chắp tay định làm gì đó thì ông già kia cười to:
- Ha ha, miễn lễ. Lunar, con vẫn vậy, không thay đổi gì cả.
Tôi ngạc nhiên:
- Con? Chẳng nhẽ đây là... cha của Lunar sao?
- Cha nuôi thôi anh, ông ấy nhận nuôi em từ nhỏ.
- Thế à? - Tôi hỏi - Chào bố.
Ông ta cười to:
- Ha ha ha, ngươi là chồng của nó sao? Kể ra cậu cũng xui thật, lấy phải con gái của ta. Có bao giờ nó giận ngươi chưa?
- Hình như...
- Con ta mỗi lần giận lên là nó đánh không thương tiếc đâu, ta cũng vướng phải một lần đấy. Nhìn đi - Ông ta vạch áo ra - Đây là vết tích của nó.
Vết sẹo kéo dài từ trên ngực xuống dưới bụng, tôi há hốc mồm. Lunar cười nhẹ không nói gì. Ông ta đóng áo lại rồi bảo:
- Chuyện này không phải chuyện ta cần nói. Nghe đây, các cậu vừa gây sự với một tên quý tộc mặt trăng.
- Chúng tôi biết.
Ông ta nói tiếp:
- Nếu như các cậu bị bắt thì khả năng bị xử tử là rất cao, theo luật bảo vệ quý tộc có nói.
- Xử tử ư? Sao kì vậy?
- Bọn chúng biết giữ mình, tôn trọng mọi người thì tôi không nói gì, nhưng đằng này bọn chúng lại ỷ quyền, coi trời bằng vung, nhiều lúc tôi cũng muốn tống khứ bọn này.
Rouie hỏi:
- Ông là ai mà lại có mong muốn đó? Tôi đoán ông cũng là người có quyền lực...
- Ta à, ta không công nhận rằng ta có quyền lực bởi ta cũng là người, khi một nữ thần không mặc giáp phục thì cũng chẳng là gì cả.
- Nói như vậy... không nhẽ... - Rouie lẩm bẩm.
Lunar tiếp lời:
- Ông ấy là nữ thần mặt trăng, à không, chính xác hơn là cựu nữ thần mặt trăng.
- CÁI GÌIIIII??? - Tôi và Rouie thốt lên - Nữ thần? Lag à?
- Người dân ở mặt trăng đề cao phụ nữ, họ luôn đề cử những người phụ nữ làm lãnh đạo, song ông ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất là đàn ông trở thành lãnh đạo. Ở mặt trăng không có trang phục dành cho những người nam lãnh đạo, do đó ông ấy mặc luôn bộ giáp phục của các vị nữ thần. Thú thật là buồn cười không thể tả được.
Tôi hào hứng:
- Thế nó như thế nào?
- Tôi xin phép kể nó sau. Việc ta được tôn làm lãnh đạo cũng nhờ một phần ta là người đi đầu trong phong trào đòi bình đẳng, xóa bỏ quý tộc. Trong lần đó, ta đã khá thành công trong việc kêu gọi bọn chúng từ giã ngôi vị quý tộc và trở thành những người bình thường. Thế nhưng mà... ta không thể làm hết được.
Tôi ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Kể ra thì cũng tội... Lunar, con bé nó không hiểu những gì ta làm...
- Lunar? Em đã làm gì sao?
Cô ấy im lặng và nhớ về quá khứ...
(Quá khứ - Mặt trăng)
Năm ấy, Lunar tròn mười tám tuổi, cái tuổi đẹp như trăng tròn. Bố của cô quyết định gả cô cho Noble - một trong những tên quý tộc có tiếng. Thế nhưng, Lunar là một người có cá tính mạnh mẽ, cô nhất quyết không chịu và phản kháng:
- Tại sao chứ? Con không yêu anh ta, tại sao con phải lấy anh ta làm chồng?
Trong lễ ra mắt gia đình hai bên, Lunar là người chủ động phá hoại tất cả mọi thứ. Tên Noble thì điên tiết, chúng đòi tống cổ hai cha con vào ngục. Lunar càng làm dữ hơn đánh nhau với gia đình của hắn. Noble hống hách:
- Các người á, so với nữ thần sơ khai cũng không có tuổi đâu!
- HỪ! - Lunar nổi cáu.
- Tiêu rồi. - Bố của cô lẩm bẩm.
Sau vụ đó, bố của cô nhận hết trách nhiệm về mình. Ông bị cách chức và giam cầm rất lâu, công cuộc xóa bỏ quý tộc của ông cũng tan tành. Song, ông quyết không để bọn quý tộc hoành hành, ông truyền lại khát vọng cho con mình mong cô có thể giúp một điều gì đó, nhưng đến nay thì nó là con số 0 tròn trĩnh.
(Hiện tại)
- Nếu cuộc hôn nhân đó thành công thì bọn quý tộc chắc chắn sẽ không gây họa nữa.
- Bố chẳng nghĩ gì đến con cả!
Ông ta trả lời:
- Không đâu, ta còn suy nghĩ nhiều hơn con, ta biết con không chịu nhưng không thể làm gì khác được.
Ngưng một lúc, ông ta nói tiếp:
- Mấy đứa đều còn trẻ, còn sung sức. Ta thì đã già, sức khỏe không còn nhiều. Ta hi vọng các cậu sẽ giúp ta thực hiện việc xóa bỏ đám quý tộc kia.
- Được, bọn tôi sẵn sàng. - Tôi vỗ ngực.
Lunar lay tôi:
- Anh... anh không địch lại chúng đâu...
- ÔNG GIÀ, MAU RA ĐÂY! CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY KHU VỰC NÀY RỒI! - Một tiếng vang dội ở phía ngoài. Ông ta hoảng hốt:
- Chết rồi, ta quên khóa cửa.
Nhìn qua cửa sổ, Rouie thấy có hàng vạn tên lính đang bao vây ngôi nhà, bọn chúng đều ở trong sân. Ông ta nhìn ra ngoài sân rồi quay lại:
- Các cậu tên gì?
- Tôi là Hùng, cô ấy là Rouie.
- Ta tên là Nular, hãy nhớ lấy: N, U, L, A, R.
Tôi hỏi:
- Tại sao?
- Hãy nhớ cho kĩ, để khi xây mộ ta thì không viết sai. Và nhớ là, đừng có lộ mặt ra ngoài.
- Cái... cái gì... - Lunar điếng người.
Ông ta bước ra ngoài và đáp lớn:
- Các ngươi muốn gì?
- Bọn ta đến đây để bắt ba kẻ lúc nãy. Có nguồn tin cho rằng bọn chúng đang lẩn trốn ở đây.
- Đồ cứng đầu! Ta đã bảo chúng không ở đây kia mà!
Tên chỉ huy nhếch mép:
- Vậy sao? Thế thì ta sẽ biến chúng ra. Quân pháo thủ, chuẩn bị!
- CÁI GÌ??? - Tôi giật thót mình. Lunar nghiến răng:
- Bọn chúng chơi lớn rồi.
Bọn pháo thủ ở phía trước ngôi nhà giương thẳng pháo. Nular gồng lên, ông ta chuẩn bị tư thế làm một điều gì đó.
- BẮN! - Noble hét lớn. Bọn pháo thủ nã đạn, những viên đạn đại bác bay thẳng đến ngôi nhà.
- NGÂN THẠCH: PHÁO KÍCH!
Những viên đạn lớn bằng đá mặt trăng xuất hiện bay thẳng đến bọn chúng. Tiếng đạn chạm nhau vỡ tung, nhưng hình như đạn của phe địch vẫn bay tới đây.
"ẦM ẦM ÀM", tiếng pháo nổ vang trời. Ngôi nhà đang dần đổ sập xuống. Lunar kéo tôi và Rouie nấp dưới một cái bàn. Gạch, đá từ trên trần nhà đổ ào xuống. Lunar ôm chặt lấy tôi và Rouie cố giữ mạng cho cả hai.
Chẳng mấy chốc, ngôi nhà đã tan hoang. Tên Noble tiến lại nắm áo của ông Nular đang bê bết máu vì chấn thương:
- Đồ ngốc, ngươi già rồi đấy! Dám đối đầu với bọn ta sao?
- ... - Nular vẫn đang thở dù hơi thở rất yếu.
- Chỉ huy, bắn hắn đi.
Tên chỉ huy chĩa súng vào người Nular:
- ...
- Kết thúc rồi, bọn quý tộc như ta sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Ta sẽ là người khai sinh ra chế độ dân chủ quý tộc.
- DỪNG TAY! - Lunar bật dậy ném thẳng con dao về phía tên chỉ huy. Tay hắn trúng đòn nên bị thương dẫn đến bắn hụt.
- Đáng ghét mà! - Noble cướp lấy cây súng rồi bắn thẳng vào đầu Nular. Ông ta chỉ kịp hét lên rồi nhắm mắt, máu chảy ra.
Lunar chứng kiến mà lạnh cả người, cô cầm quyền trượng lên mà nói:
- Các ngươi... các ngươi dám giết bố của ta, các ngươi tới sô rồi!
Nói rồi cô ấy vận ma thuật. Một vòng tròn pháp thuật lớn hiện ra, mái tóc dài của Lunar bị gió thổi ngược lên, một đôi cánh lớn phía sau cùng với một chiếc vương miệng hình mặt trăng xuất hiện:
- Hãy đón nhận lấy cơn thịnh nộ của ta!