Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 13: Hành trình về hang
Tay tôi bị đạn bắn, không thể nhấc lên nổi. Bây giờ tôi chỉ còn có thể sử dụng tay trái thôi.
- Ha ha! Xem nào, giờ ngươi sẽ làm gì?
- Hừ... - Tôi bèn lấy tay trái quay xích, rồi phóng về phía hắn.
Sợi dây xích chưa kịp bay tới chỗ hắn đã rơi xuống đất.
- Ha ha, quá tệ. Ngươi không làm gì được rồi.
Tôi giờ chỉ có sợi dây xích trong tay, không có cách nào tấn công hắn được chỉ với tay trái. Trong khi đó, Guyder chĩa súng vào đầu tôi:
- Thằng nhóc kia, ngươi không biết ta sao?
- Không nói sao biết!
- LÁO! - Hắn bóp cò. Có vẻ hắn cố tình bắn hụt để trấn áp tôi.
Hắn lại nói tiếp:
- Ta, là Guyder, thủ lĩnh của băng cướp Guyder. Ngươi và tên nhóc kia vừa hạ sạch sẽ đàn em của ta đấy. Bây giờ ta sẽ trả thù cho họ.
Nói rồi, Gụyder bắn liên tiếp ba phát nữa. Cả ba phát nhắm vào tay trái của tôi. Tôi bị trúng hay phát. Máu chảy ra rất nhiều. Hắn cười ngạo nghễ:
- Há há! Bây giờ thì ngươi vô dụng rồi. Nào, bây giờ ngươi sẽ làm được gì nào?
- Hự hự... - Tôi cố gắng chịu đựng. Bây giờ cả hai tay tôi đều không thể cử động được.
Guyder đến chỗ tôi, đạp vào ngực tôi:
- Bây giờ, ngươi vô dụng rồi.
- Không đời nào... Ta không chịu khuất phục đâu!
- Ha ha ha! Ngươi đang ảo tưởng đấy à? Với hai cái tay như thế kia, ngươi làm được gì?
Tôi không nói gì, tôi co chân lại, rồi duỗi thẳng ra đạp một phát thật mạnh vào hạ bộ của hắn.
- Á... Đá..ng ghé..t... - Hắn bỏ chân ra, quỳ xuống đau đớn.
Trong toàn bộ sức lực của mình, tôi cố lấy sợi dây xích bằng bàn tay phải còn cử động được (do phát đạn ghim vào cánh tay) ném vào chân. Rồi tôi kéo đầu nhọn kẹp giữa hai ngón chân, đâm một phát vào đầu hắn.
- Áaaaa...!!! - Máu bắn ra rất nhiều, rơi đầy lên áo tôi. Hắn ôm đầu đau đớn.
- HỰ! HỰ! HỰ! - Tôi đâm liên tiếp. Hắn nằm xuống bất động. Có vẻ như hắn đã hấp hối rồi.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!", trong những sức lực còn lại của mình, hắn bắn hai phát đạn. Một trong đó trúng chân phải của tôi. Rồi hắn nằm xuống bất tỉnh. Không rõ hắn chết hay không, nhưng giờ phải chạy lẹ kẻo hắn tỉnh dậy thì tôi chết.
Tôi lấy chân trái, rút sợi dây xích rồi giơ chân lên, thảy sợi dây xích xuống ngay tay tôi. Xong tôi cố gắng ném dây xích quăng vào cây, rồi tôi nắm lấy sợi dây xích kéo lấy mình đi. Tôi đành phải bỏ lại hai bao gạo. Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ thì coi như mình không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không mang gạo về thì mọi người lấy gì ăn?
Tôi quyết định cố vác theo hai bao gạo về. Nhưng giờ, việc đó gần như bất khả thi. Tôi cố lết di chuyển là đã khó, chứ đừng nói tới việc vác gạo về.
- Hừm... sao bây giờ?
Tên Guyder đã chết, tôi đoán thế. Nhưng giờ thì tôi phải tìm cách đi về hang, để mọi người chữa thương cho tôi.
- A thử xem! - Tôi buộc bao gạo vào cuối sợi dây xích. Do sợi dây xích mà Veres đưa cho tôi dài khoảng mười mét, tôi vẫn còn khoảng rất nhiều để ném đi. Tôi quăng dính vào cây, rồi tôi lết theo sợi dây, vừa đi vừa kéo dây cho bao gạo đi theo.
Với cách này, tôi có thể di chuyển được. Nhưng điều mà làm tôi không ưng ý lắm là tôi chỉ có thể mang một bao gạo về mà thôi.
*
(Hang lâm tặc)
Nam cứ bồn chồn, đi loanh quanh tỏ vẻ long lắng. Veres hỏi:
- Sao thế nhóc?
- Sao em cứ có linh cảm xấu về thằng Hùng. Đối thủ có súng, nó chơi sao lại. Không chừng giờ nó đã bị bắn hét-sọt rồi chứ.
Vừa nói, nó vừa tưởng tượng ra ngôi mộ khắc bia tên tôi. Nhưng Veres trấn an:
- Bình tĩnh, nó sẽ không sao đâu.
- Làm sao được chứ? Súng đó, chị biết không? Chị còn bị hắn bắn đấy!
- Không sao đâu. - Veres cười, rồi cô lấy tay đặt lên vết thương của mình.
Ngay lúc đó, Huvai và Nakroth bước ra. Huvai hỏi:
- Ủa Veres, gạo đâu?
- Bị cướp mất rồi. - Veres trả lời. Điều này làm Huvai giật mình. Cậu ta rất hiểu Veres, cô là người rất mạnh, nhiều lần khiến cho quân của khu rừng Chạng Vạng khốn đốn. Thế mà bây giờ cô ấy lại không đánh lại một tên cướp. Nó nổi cơn:
- Cái gì! Cô đùa à?
- Đùa? Tôi nói thật mà...
- Nếu thế thì chúng ta sẽ ăn gì đây? Hết gạo rồi đấy!
Veres im lặng. Lúc đó, có vẻ như cô đã hơi chủ quan trước tên Guyder, cô bị hắn bắn. Còn Nam, nó quyết định chạy vì nó thừa biết nó không đánh lại. Do đó, nó rất lo lắng cho tôi.
- Giờ sao giờ, thằng Hùng đó...
Nakroth chen vào:
- Nó chắc không sống nổi đâu. Mới tập luyện có một buổi thì làm sao hạ được cướp chứ. Chúng vẫn chỉ mãi là "ăn hại" trong đội thôi.
Thằng Nam bực tức:
- Cái gì!
- Này này, thôi! - Veres kéo nó lại. Nó quát:
- Đợi đấy, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy: em không phải là thằng ăn hại!
Huvai cười cợt:
- Vậy sao, để rồi coi, để coi mi làm được gì.
- Hừ... Đợi đấy!
Nakroth thở dài:
- Thôi nhóc đi kiếm gì về dự trữ ăn đi, ở đây nói nhiều mệt quá.
Nam tức tốc chạy đi kiếm đồ ăn. Nó định đi kiếm tôi, nhưng nó quyết định tìm đồ ăn trước đã. Đồ ăn trong rừng không bao giờ là thiếu, nhưng phải xem nó có ăn được không. Không phải loại nào ăn cũng được. Nam quyết định hái vài trái sầu riêng đem về.
*
- Mệt quá...
Nãy giờ tôi cố gắng bám vào sợi dây, kéo theo bao gạo về. Nhưng giờ tôi đã quá mệt mỏi. Vết thương như trở nặng thêm do tôi nằm dưới đất. Hay cùi chỏ của tôi rất đau. Lưng áo tôi như muốn rách ra. Chắc tôi không thể trụ lại thêm được nữa.
"Hộc hộc...", tôi thở dốc, rồi tôi nằm xuống vì quá mệt mỏi. Tôi nằm nghỉ một lát. Bây giờ tôi lại tự trách mình lại sao không chạy sớm để rồi bị thương nặng như thế này. Mặc dù tôi đã đánh bại được Guyder, nhưng tôi có thể làm gì tiếp theo? Không làm được gì cả.
- Chắc giờ chỉ có thần may mắn mới cứu mình được. - Tôi lẩm bẩm. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra: "May mắn chỉ đến khi ta nỗ lực hết mình.". Nghĩ vậy, tôi lại cố gắng bám dây về hang. Tôi không dám lơ là bất cứ một phút dây nào.
Và có lẽ như thần may mắn đã mỉm cười. Nhưng mà...
- Thần xui xẻo à? - Tôi lẩm bẩm khi Krixi nhìn thấy tôi.
- Ngươi nói gì đấy? - Krixi hỏi.
- Ờ thì em...
Krixi ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là việc cô ấy chữa thương cho tôi. Tôi tự hỏi: "Mình làm lâm tặc mà. Tại sao cô ấy lại chữa thương cho mình nhỉ?". Dù vậy, tôi vẫn nằm im.
Cô ấy dùng ma thuật của mình làm lành những vết thương mà tôi phải chịu ở cánh tay và chân. Ái chà, tôi có cảm giác khoan khoái hẳn. Cảm giác đau đớn đang giảm dần. Nhìn Krixi mà tôi lên tiếng:
- Nhìn chị dễ thương quá.
- XÍ! - Krixi cau có.
Cô ấy phản ứng vậy làm tôi cũng không biết nói gì hơn. Bất chợt cô ấy lại hỏi:
- Ngươi đến được Athanor bằng cách nào vậy?
- Em ấy hả? Em chẳng biết, chỉ nhớ là em nằm mơ thấy em rơi vào một cái hố đen. Tỉnh dậy thì...
- Thôi ta hiểu rồi. Ngươi rơi vào dòng xoáy không gian đấy.
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Krixi giải thích tiếp:
- Đó giống như một cái hố đen, hút người đến một thế giới khác.
Tôi cố gắng tưởng tượng: "Bộ trong mơ nó kéo ra ngoài đời thật à?".
Nhìn Krixi, tay tôi như muốn đưa lên má cô ấy nựng một cái. Nhưng điều đó bây giờ là khó. Tay tôi vẫn đang được chữa thương. Rồi tôi quyết định hỏi cô ấy:
- Mà chị này, chị không suy nghĩ gì khi chữa thương cho em sao?
- Ý ngươi là sao?
- Em là người của lâm tặc nên...
Krixi im lặng. Điều đó làm cho tôi không thể biết gì hơn. Tôi quyết định nói tiếp:
- Chị này, em...
- Ngươi định nói gì sao?
- Em thích chị...
Nói một cách khiêm tốn, trong thế giới Athanor, tôi ưa Krixi hơn cả. Nhưng tôi không có thời gian nhiều để kể nhiều về nó. Có thể tóm gọn lại tình cảm giữa tôi và Krixi bằng một cụm từ "tiếng sét ái tình". Tôi thích Krixi từ cái nhìn đầu tiên. Và tôi vẫn hay mơ rằng một ngày nào đó, Krixi từ trong game bước ra và nói với tôi rằng "làm chồng của em nhé".
Nhưng câu trả lời của Krixi đã làm tôi vô cùng bất ngờ:
- Ta có người yêu rồi, đừng động vào ta.
- AI? - Tôi hỏi lại.
Cô ấy không nói gì nữa, và chỉ trị thương cho tôi mà thôi.
*
Chữa thương xong thì trời cũng đã chuyển sang màu hồng. Mặt trời sắp lặn rồi. Tôi đứng dậy, vác bao gạo lên vai. Nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi:
- Chị thích ai thế?
- ... - Cô ấy không nói. Nhưng cô ấy đưa cho tôi một chiếc lá. Để ý kĩ, chiếc lá này có vết đứt trên bề mặt. Đó là hình hai dấu ngoặc "()". Xong cô ấy bỏ đi. Tôi chỉ kịp kêu lên:
- Lần sau đừng gọi em là "ngươi" nữa nha!
Rồi tôi trở về hang.
- Ha ha! Xem nào, giờ ngươi sẽ làm gì?
- Hừ... - Tôi bèn lấy tay trái quay xích, rồi phóng về phía hắn.
Sợi dây xích chưa kịp bay tới chỗ hắn đã rơi xuống đất.
- Ha ha, quá tệ. Ngươi không làm gì được rồi.
Tôi giờ chỉ có sợi dây xích trong tay, không có cách nào tấn công hắn được chỉ với tay trái. Trong khi đó, Guyder chĩa súng vào đầu tôi:
- Thằng nhóc kia, ngươi không biết ta sao?
- Không nói sao biết!
- LÁO! - Hắn bóp cò. Có vẻ hắn cố tình bắn hụt để trấn áp tôi.
Hắn lại nói tiếp:
- Ta, là Guyder, thủ lĩnh của băng cướp Guyder. Ngươi và tên nhóc kia vừa hạ sạch sẽ đàn em của ta đấy. Bây giờ ta sẽ trả thù cho họ.
Nói rồi, Gụyder bắn liên tiếp ba phát nữa. Cả ba phát nhắm vào tay trái của tôi. Tôi bị trúng hay phát. Máu chảy ra rất nhiều. Hắn cười ngạo nghễ:
- Há há! Bây giờ thì ngươi vô dụng rồi. Nào, bây giờ ngươi sẽ làm được gì nào?
- Hự hự... - Tôi cố gắng chịu đựng. Bây giờ cả hai tay tôi đều không thể cử động được.
Guyder đến chỗ tôi, đạp vào ngực tôi:
- Bây giờ, ngươi vô dụng rồi.
- Không đời nào... Ta không chịu khuất phục đâu!
- Ha ha ha! Ngươi đang ảo tưởng đấy à? Với hai cái tay như thế kia, ngươi làm được gì?
Tôi không nói gì, tôi co chân lại, rồi duỗi thẳng ra đạp một phát thật mạnh vào hạ bộ của hắn.
- Á... Đá..ng ghé..t... - Hắn bỏ chân ra, quỳ xuống đau đớn.
Trong toàn bộ sức lực của mình, tôi cố lấy sợi dây xích bằng bàn tay phải còn cử động được (do phát đạn ghim vào cánh tay) ném vào chân. Rồi tôi kéo đầu nhọn kẹp giữa hai ngón chân, đâm một phát vào đầu hắn.
- Áaaaa...!!! - Máu bắn ra rất nhiều, rơi đầy lên áo tôi. Hắn ôm đầu đau đớn.
- HỰ! HỰ! HỰ! - Tôi đâm liên tiếp. Hắn nằm xuống bất động. Có vẻ như hắn đã hấp hối rồi.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!", trong những sức lực còn lại của mình, hắn bắn hai phát đạn. Một trong đó trúng chân phải của tôi. Rồi hắn nằm xuống bất tỉnh. Không rõ hắn chết hay không, nhưng giờ phải chạy lẹ kẻo hắn tỉnh dậy thì tôi chết.
Tôi lấy chân trái, rút sợi dây xích rồi giơ chân lên, thảy sợi dây xích xuống ngay tay tôi. Xong tôi cố gắng ném dây xích quăng vào cây, rồi tôi nắm lấy sợi dây xích kéo lấy mình đi. Tôi đành phải bỏ lại hai bao gạo. Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ thì coi như mình không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không mang gạo về thì mọi người lấy gì ăn?
Tôi quyết định cố vác theo hai bao gạo về. Nhưng giờ, việc đó gần như bất khả thi. Tôi cố lết di chuyển là đã khó, chứ đừng nói tới việc vác gạo về.
- Hừm... sao bây giờ?
Tên Guyder đã chết, tôi đoán thế. Nhưng giờ thì tôi phải tìm cách đi về hang, để mọi người chữa thương cho tôi.
- A thử xem! - Tôi buộc bao gạo vào cuối sợi dây xích. Do sợi dây xích mà Veres đưa cho tôi dài khoảng mười mét, tôi vẫn còn khoảng rất nhiều để ném đi. Tôi quăng dính vào cây, rồi tôi lết theo sợi dây, vừa đi vừa kéo dây cho bao gạo đi theo.
Với cách này, tôi có thể di chuyển được. Nhưng điều mà làm tôi không ưng ý lắm là tôi chỉ có thể mang một bao gạo về mà thôi.
*
(Hang lâm tặc)
Nam cứ bồn chồn, đi loanh quanh tỏ vẻ long lắng. Veres hỏi:
- Sao thế nhóc?
- Sao em cứ có linh cảm xấu về thằng Hùng. Đối thủ có súng, nó chơi sao lại. Không chừng giờ nó đã bị bắn hét-sọt rồi chứ.
Vừa nói, nó vừa tưởng tượng ra ngôi mộ khắc bia tên tôi. Nhưng Veres trấn an:
- Bình tĩnh, nó sẽ không sao đâu.
- Làm sao được chứ? Súng đó, chị biết không? Chị còn bị hắn bắn đấy!
- Không sao đâu. - Veres cười, rồi cô lấy tay đặt lên vết thương của mình.
Ngay lúc đó, Huvai và Nakroth bước ra. Huvai hỏi:
- Ủa Veres, gạo đâu?
- Bị cướp mất rồi. - Veres trả lời. Điều này làm Huvai giật mình. Cậu ta rất hiểu Veres, cô là người rất mạnh, nhiều lần khiến cho quân của khu rừng Chạng Vạng khốn đốn. Thế mà bây giờ cô ấy lại không đánh lại một tên cướp. Nó nổi cơn:
- Cái gì! Cô đùa à?
- Đùa? Tôi nói thật mà...
- Nếu thế thì chúng ta sẽ ăn gì đây? Hết gạo rồi đấy!
Veres im lặng. Lúc đó, có vẻ như cô đã hơi chủ quan trước tên Guyder, cô bị hắn bắn. Còn Nam, nó quyết định chạy vì nó thừa biết nó không đánh lại. Do đó, nó rất lo lắng cho tôi.
- Giờ sao giờ, thằng Hùng đó...
Nakroth chen vào:
- Nó chắc không sống nổi đâu. Mới tập luyện có một buổi thì làm sao hạ được cướp chứ. Chúng vẫn chỉ mãi là "ăn hại" trong đội thôi.
Thằng Nam bực tức:
- Cái gì!
- Này này, thôi! - Veres kéo nó lại. Nó quát:
- Đợi đấy, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy: em không phải là thằng ăn hại!
Huvai cười cợt:
- Vậy sao, để rồi coi, để coi mi làm được gì.
- Hừ... Đợi đấy!
Nakroth thở dài:
- Thôi nhóc đi kiếm gì về dự trữ ăn đi, ở đây nói nhiều mệt quá.
Nam tức tốc chạy đi kiếm đồ ăn. Nó định đi kiếm tôi, nhưng nó quyết định tìm đồ ăn trước đã. Đồ ăn trong rừng không bao giờ là thiếu, nhưng phải xem nó có ăn được không. Không phải loại nào ăn cũng được. Nam quyết định hái vài trái sầu riêng đem về.
*
- Mệt quá...
Nãy giờ tôi cố gắng bám vào sợi dây, kéo theo bao gạo về. Nhưng giờ tôi đã quá mệt mỏi. Vết thương như trở nặng thêm do tôi nằm dưới đất. Hay cùi chỏ của tôi rất đau. Lưng áo tôi như muốn rách ra. Chắc tôi không thể trụ lại thêm được nữa.
"Hộc hộc...", tôi thở dốc, rồi tôi nằm xuống vì quá mệt mỏi. Tôi nằm nghỉ một lát. Bây giờ tôi lại tự trách mình lại sao không chạy sớm để rồi bị thương nặng như thế này. Mặc dù tôi đã đánh bại được Guyder, nhưng tôi có thể làm gì tiếp theo? Không làm được gì cả.
- Chắc giờ chỉ có thần may mắn mới cứu mình được. - Tôi lẩm bẩm. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra: "May mắn chỉ đến khi ta nỗ lực hết mình.". Nghĩ vậy, tôi lại cố gắng bám dây về hang. Tôi không dám lơ là bất cứ một phút dây nào.
Và có lẽ như thần may mắn đã mỉm cười. Nhưng mà...
- Thần xui xẻo à? - Tôi lẩm bẩm khi Krixi nhìn thấy tôi.
- Ngươi nói gì đấy? - Krixi hỏi.
- Ờ thì em...
Krixi ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là việc cô ấy chữa thương cho tôi. Tôi tự hỏi: "Mình làm lâm tặc mà. Tại sao cô ấy lại chữa thương cho mình nhỉ?". Dù vậy, tôi vẫn nằm im.
Cô ấy dùng ma thuật của mình làm lành những vết thương mà tôi phải chịu ở cánh tay và chân. Ái chà, tôi có cảm giác khoan khoái hẳn. Cảm giác đau đớn đang giảm dần. Nhìn Krixi mà tôi lên tiếng:
- Nhìn chị dễ thương quá.
- XÍ! - Krixi cau có.
Cô ấy phản ứng vậy làm tôi cũng không biết nói gì hơn. Bất chợt cô ấy lại hỏi:
- Ngươi đến được Athanor bằng cách nào vậy?
- Em ấy hả? Em chẳng biết, chỉ nhớ là em nằm mơ thấy em rơi vào một cái hố đen. Tỉnh dậy thì...
- Thôi ta hiểu rồi. Ngươi rơi vào dòng xoáy không gian đấy.
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Krixi giải thích tiếp:
- Đó giống như một cái hố đen, hút người đến một thế giới khác.
Tôi cố gắng tưởng tượng: "Bộ trong mơ nó kéo ra ngoài đời thật à?".
Nhìn Krixi, tay tôi như muốn đưa lên má cô ấy nựng một cái. Nhưng điều đó bây giờ là khó. Tay tôi vẫn đang được chữa thương. Rồi tôi quyết định hỏi cô ấy:
- Mà chị này, chị không suy nghĩ gì khi chữa thương cho em sao?
- Ý ngươi là sao?
- Em là người của lâm tặc nên...
Krixi im lặng. Điều đó làm cho tôi không thể biết gì hơn. Tôi quyết định nói tiếp:
- Chị này, em...
- Ngươi định nói gì sao?
- Em thích chị...
Nói một cách khiêm tốn, trong thế giới Athanor, tôi ưa Krixi hơn cả. Nhưng tôi không có thời gian nhiều để kể nhiều về nó. Có thể tóm gọn lại tình cảm giữa tôi và Krixi bằng một cụm từ "tiếng sét ái tình". Tôi thích Krixi từ cái nhìn đầu tiên. Và tôi vẫn hay mơ rằng một ngày nào đó, Krixi từ trong game bước ra và nói với tôi rằng "làm chồng của em nhé".
Nhưng câu trả lời của Krixi đã làm tôi vô cùng bất ngờ:
- Ta có người yêu rồi, đừng động vào ta.
- AI? - Tôi hỏi lại.
Cô ấy không nói gì nữa, và chỉ trị thương cho tôi mà thôi.
*
Chữa thương xong thì trời cũng đã chuyển sang màu hồng. Mặt trời sắp lặn rồi. Tôi đứng dậy, vác bao gạo lên vai. Nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi:
- Chị thích ai thế?
- ... - Cô ấy không nói. Nhưng cô ấy đưa cho tôi một chiếc lá. Để ý kĩ, chiếc lá này có vết đứt trên bề mặt. Đó là hình hai dấu ngoặc "()". Xong cô ấy bỏ đi. Tôi chỉ kịp kêu lên:
- Lần sau đừng gọi em là "ngươi" nữa nha!
Rồi tôi trở về hang.