Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong tình cảnh này tôi không biết mình nên làm gì và không nên làm gì nữa, trong hắn lúc nào cũng lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy nhưng tôi có biết đâu có những lúc trong hắn lại yếu đuối đến vậy.
- Ngươi không sao đó chứ, ta xin lỗi đáng lẽ ta không nên nói những lời lẽ đó với ngươi.
Tôi xoa vai hắn,ngoài việc này tôi không biết làm gì hơn cả.
- Ta không sao, ngươi đâu có lỗi.
hắn hạ giọng với tôi.
- à...ờ vậy thì tốt rồi.! Ngươi đó, không cần phải buồn như vậy, chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi ha. từ nay ta sẽ luôn ở bên canh ngươi rồi chăm sóc cho ngươi nha. tôi cười chớp chớp mắt
- Ngươi thôi đi.! ta không có yếu đuối như ngươi nghĩ đâu, canh ngon lắm! tài nấu nướng của ngươi không tồi cứ vậy mà hầu hạ ta đi nha. Hắn nhìn tôi lạnh lùng nói.
Hơ Hơ... mới vừa thấy đáng thương được 1 chút bây giờ hắn lại kiêu ngạo nữa rồi, tên này chắc hết thuốc chưa. Kiêu ngạo và tự cao nó ăn vô máu luôn rồi.
- Xía... mặt kệ ngươi ta về phòng đây! nói xong tôi quay lưng đi ngay.
________________________
***Nhiều Ngày Sau***
Sáng hôm nay tôi rất là mệt, không biết bao nhiêu lâu rồi tôi không được thấy ánh nắng mặt trời?
Bay giờ tôi yếu xìu như cái cây thiếu nắng và nước vậy á.
- Lạc Lạc à... cô dậy chưa? tôi Giai Âm nè tôi đem nước ấm đến cho cô rữa mặt đây.
thật tình là nghe tiếng Giai Âm gọi mà tôi không muốn trả lời luôn ấy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn trả lời, chắc tại tôi là người lịch sự! "v"
- Tôi dậy rồi, cô vào đi.!
Giai Âm đi vào trên tay bê 1 chậu nước và khăn.
- Cô ngồi dậy nào, tôi sẽ thay y phục cho cô rồi chúng ta đến gặp đại nhân thôi.
cô ấy vừa nói vừa đến giường kéo tôi ra khỏi mớ chăn mền tôi còn quấn quanh người không chịu buông.
- ấy... da.. tôi không có muốn ra khỏi giường đâu, làm gì mà phải đi gặp hắn sáng sớm vậy?
Tôi mè nheo với Giai Âm.
- Cô không biết gì sao, lễ nạp thiếp gần đến nơi rồi, đại nhân đang chọn vải và trang sức ở đại sảnh, cho nên cô phải nhanh lên để còn ra mà chọn vải may y phục nữa chứ!
Giai Âm vừa nói vừa giặc khăn cho tôi lau mặt.
- Tôi thì cần ra đó làm gì, hắn nạp thiếp thì hắn lựa vải để may giá y cho hắn và tân nương mơi của hắn, đâu có liên quan đến tôi!... Tôi thả lỏng người bất lực đáp.
- Cô đúng thật là. Giai Âm xỉa ngón tay lên trán tôi rồi nói tiếp.
- Dù gì thì cô cũng là chánh thê của đại nhân nên ngày đó cô cũng phải có mặt để cho tân nương mới dâng trà đó, tiểu thiếp phải dâng trà lễ phép cho Chánh thê là chuyện xưa nay cô không biết sao?
Thật đúng là tôi không biết thật, nhưng nếu thật sự là như vậy thì tôi phải ra giành lấy những khúc vải đẹp nhất để hôm đó có đồ đẹp mà ra oai nữa chứ hihi.
Tôi hối thúc Giai Âm thay nhanh y phục cho tôi.
Thay xong tôi chạy ngay ra đại sảnh, lúc này tôi thấy 4 cái bàn lớn xếp dài trước sảnh trên đó toàn là vải.
Ối trơi... từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được thấy nhiều vải đẹp đến vậy.
Tôi đến gần hơn để xem, hắn đã đứng sẳn ở đó, vừa thấy bính tôi đến hắn liền lên tiếng.
- Ngươi là nhi nữ mấy việc này chắc chắn sẽ giỏi hơn ta, ngươi chọn giúp ta xem trong những cây vải này cây nào hợp với Mach Mạch nhất.?
Hắn miệng thì nói tay thì sờ hết cây vải này rồi qua cây vải khác.
Nghe là thấy không vui rồi, bổn cô nương đây còn chưa tự tay sờ vào mấy cây vải để chọn cho bổn cô nương mà hắn đã ra lệnh chọn vải giúp cho nàng nương tử bé nhỏ của hắn rồi.
- Ta thấy 2 cây vải này được nè.
vì không vui nên tôi nhìn vào chồng vải tôi thấy có 2 cây vải màu đỏ nên rút tùy tiện rồi đưa cho hắn.
Hắn ngắm nghía 1 chút rồi gật đầu khen đẹp.
Cái tên này thật là đần độn mà, suy nghĩ đơn thuần dễ bị lừa gạt hihi, tôi suy nghĩ rồi cười mỉn.
Lúc này tôi đang chọn lựa vải thì hắn từ phá sau vỗ vai tôi, tôi vừa quay sang thì thấy hắn đưa ra 1 vật gì đó trước mặt tôi.
- Đây... là?
- Ta tặng ngươi cây trâm này.
tôi còn chưa kịp hỏi hắn đã giành mất lời rồi.
- ôi... nó thật là đẹp.
Cây trâm hắn tặng tôi là 1 cây trâm bằng vàng phía trên đầu cây trâm là 1 loại hoa màu đỏ rất đẹp được làm rất tinh xảo.
- Nó là Hoa Bỉ Ngạn... loài hoa tượng trưng cho Âm Giới, lúc nãy ta đang lựa nữ trang thì thấy nó.
vừa nhìn là ta nghĩ ngay tới ngươi nên ta lấy về cho ngươi. hắn nói
- Tặng ta thật á. hôm nay ngươi có bị làm sao không vậy?
có phải sau lần bị thương hôm đó đầu ngươi có vấn đề rồi không?. tôi hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
- Người có vấn đề là ngươi ấy. hắn xỉa tay lên trán tôi rồi nói tiếp.
Chẳng qua là ta muốn tặng ngươi vì dù sao ngươi cũng có công hầu hạ ta lúc ta bị thương, ấy vậy mà ngươi không biết điều còn nói ta bị bệnh.
thôi được rồi...ta không tặng cho ngươi nữa.
- ấy ấy ta lấy ta lấy... tôi vội vàng chộp lấy.
coi như hắn cũng có lòng, tôi cười rồi cảm ơn hắn.
đang loay hoay không biết là sao cài lên tóc thì hắn lên tiếng.
- Để ta giúp ngươi...vừa nói hắn vừa giúp tôi cài trâm lên đầu.
Khoảnh khác hắn đứng gần tôi như vậy tim tôi tự dưng đập mạnh mặt thì nóng rang.
Cái cảm giác gì đây? Tôi bị ốm rồi sao?
tay chân luống cuống.
- Giai Âm à, cô lựa vải giúp tôi nha! tôi...tôi hình như bị bệnh rồi tôi về phòng trước.
tôi nói xong rồi đi luôn.
- Này này. Giai Âm cố gọi tôi.
Tôi đi nhanh về phòng,vừa đến phòng tôi soi ngay mặt tôi vào gương.
Quả là rất đỏ, chắc chắn là sốt rồi.
Tôi leo lên giường và đắp chăn cố ngủ để nhanh khỏi bệnh.
Trong tình cảnh này tôi không biết mình nên làm gì và không nên làm gì nữa, trong hắn lúc nào cũng lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy nhưng tôi có biết đâu có những lúc trong hắn lại yếu đuối đến vậy.
- Ngươi không sao đó chứ, ta xin lỗi đáng lẽ ta không nên nói những lời lẽ đó với ngươi.
Tôi xoa vai hắn,ngoài việc này tôi không biết làm gì hơn cả.
- Ta không sao, ngươi đâu có lỗi.
hắn hạ giọng với tôi.
- à...ờ vậy thì tốt rồi.! Ngươi đó, không cần phải buồn như vậy, chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi ha. từ nay ta sẽ luôn ở bên canh ngươi rồi chăm sóc cho ngươi nha. tôi cười chớp chớp mắt
- Ngươi thôi đi.! ta không có yếu đuối như ngươi nghĩ đâu, canh ngon lắm! tài nấu nướng của ngươi không tồi cứ vậy mà hầu hạ ta đi nha. Hắn nhìn tôi lạnh lùng nói.
Hơ Hơ... mới vừa thấy đáng thương được 1 chút bây giờ hắn lại kiêu ngạo nữa rồi, tên này chắc hết thuốc chưa. Kiêu ngạo và tự cao nó ăn vô máu luôn rồi.
- Xía... mặt kệ ngươi ta về phòng đây! nói xong tôi quay lưng đi ngay.
________________________
***Nhiều Ngày Sau***
Sáng hôm nay tôi rất là mệt, không biết bao nhiêu lâu rồi tôi không được thấy ánh nắng mặt trời?
Bay giờ tôi yếu xìu như cái cây thiếu nắng và nước vậy á.
- Lạc Lạc à... cô dậy chưa? tôi Giai Âm nè tôi đem nước ấm đến cho cô rữa mặt đây.
thật tình là nghe tiếng Giai Âm gọi mà tôi không muốn trả lời luôn ấy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn trả lời, chắc tại tôi là người lịch sự! "v"
- Tôi dậy rồi, cô vào đi.!
Giai Âm đi vào trên tay bê 1 chậu nước và khăn.
- Cô ngồi dậy nào, tôi sẽ thay y phục cho cô rồi chúng ta đến gặp đại nhân thôi.
cô ấy vừa nói vừa đến giường kéo tôi ra khỏi mớ chăn mền tôi còn quấn quanh người không chịu buông.
- ấy... da.. tôi không có muốn ra khỏi giường đâu, làm gì mà phải đi gặp hắn sáng sớm vậy?
Tôi mè nheo với Giai Âm.
- Cô không biết gì sao, lễ nạp thiếp gần đến nơi rồi, đại nhân đang chọn vải và trang sức ở đại sảnh, cho nên cô phải nhanh lên để còn ra mà chọn vải may y phục nữa chứ!
Giai Âm vừa nói vừa giặc khăn cho tôi lau mặt.
- Tôi thì cần ra đó làm gì, hắn nạp thiếp thì hắn lựa vải để may giá y cho hắn và tân nương mơi của hắn, đâu có liên quan đến tôi!... Tôi thả lỏng người bất lực đáp.
- Cô đúng thật là. Giai Âm xỉa ngón tay lên trán tôi rồi nói tiếp.
- Dù gì thì cô cũng là chánh thê của đại nhân nên ngày đó cô cũng phải có mặt để cho tân nương mới dâng trà đó, tiểu thiếp phải dâng trà lễ phép cho Chánh thê là chuyện xưa nay cô không biết sao?
Thật đúng là tôi không biết thật, nhưng nếu thật sự là như vậy thì tôi phải ra giành lấy những khúc vải đẹp nhất để hôm đó có đồ đẹp mà ra oai nữa chứ hihi.
Tôi hối thúc Giai Âm thay nhanh y phục cho tôi.
Thay xong tôi chạy ngay ra đại sảnh, lúc này tôi thấy 4 cái bàn lớn xếp dài trước sảnh trên đó toàn là vải.
Ối trơi... từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được thấy nhiều vải đẹp đến vậy.
Tôi đến gần hơn để xem, hắn đã đứng sẳn ở đó, vừa thấy bính tôi đến hắn liền lên tiếng.
- Ngươi là nhi nữ mấy việc này chắc chắn sẽ giỏi hơn ta, ngươi chọn giúp ta xem trong những cây vải này cây nào hợp với Mach Mạch nhất.?
Hắn miệng thì nói tay thì sờ hết cây vải này rồi qua cây vải khác.
Nghe là thấy không vui rồi, bổn cô nương đây còn chưa tự tay sờ vào mấy cây vải để chọn cho bổn cô nương mà hắn đã ra lệnh chọn vải giúp cho nàng nương tử bé nhỏ của hắn rồi.
- Ta thấy 2 cây vải này được nè.
vì không vui nên tôi nhìn vào chồng vải tôi thấy có 2 cây vải màu đỏ nên rút tùy tiện rồi đưa cho hắn.
Hắn ngắm nghía 1 chút rồi gật đầu khen đẹp.
Cái tên này thật là đần độn mà, suy nghĩ đơn thuần dễ bị lừa gạt hihi, tôi suy nghĩ rồi cười mỉn.
Lúc này tôi đang chọn lựa vải thì hắn từ phá sau vỗ vai tôi, tôi vừa quay sang thì thấy hắn đưa ra 1 vật gì đó trước mặt tôi.
- Đây... là?
- Ta tặng ngươi cây trâm này.
tôi còn chưa kịp hỏi hắn đã giành mất lời rồi.
- ôi... nó thật là đẹp.
Cây trâm hắn tặng tôi là 1 cây trâm bằng vàng phía trên đầu cây trâm là 1 loại hoa màu đỏ rất đẹp được làm rất tinh xảo.
- Nó là Hoa Bỉ Ngạn... loài hoa tượng trưng cho Âm Giới, lúc nãy ta đang lựa nữ trang thì thấy nó.
vừa nhìn là ta nghĩ ngay tới ngươi nên ta lấy về cho ngươi. hắn nói
- Tặng ta thật á. hôm nay ngươi có bị làm sao không vậy?
có phải sau lần bị thương hôm đó đầu ngươi có vấn đề rồi không?. tôi hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
- Người có vấn đề là ngươi ấy. hắn xỉa tay lên trán tôi rồi nói tiếp.
Chẳng qua là ta muốn tặng ngươi vì dù sao ngươi cũng có công hầu hạ ta lúc ta bị thương, ấy vậy mà ngươi không biết điều còn nói ta bị bệnh.
thôi được rồi...ta không tặng cho ngươi nữa.
- ấy ấy ta lấy ta lấy... tôi vội vàng chộp lấy.
coi như hắn cũng có lòng, tôi cười rồi cảm ơn hắn.
đang loay hoay không biết là sao cài lên tóc thì hắn lên tiếng.
- Để ta giúp ngươi...vừa nói hắn vừa giúp tôi cài trâm lên đầu.
Khoảnh khác hắn đứng gần tôi như vậy tim tôi tự dưng đập mạnh mặt thì nóng rang.
Cái cảm giác gì đây? Tôi bị ốm rồi sao?
tay chân luống cuống.
- Giai Âm à, cô lựa vải giúp tôi nha! tôi...tôi hình như bị bệnh rồi tôi về phòng trước.
tôi nói xong rồi đi luôn.
- Này này. Giai Âm cố gọi tôi.
Tôi đi nhanh về phòng,vừa đến phòng tôi soi ngay mặt tôi vào gương.
Quả là rất đỏ, chắc chắn là sốt rồi.
Tôi leo lên giường và đắp chăn cố ngủ để nhanh khỏi bệnh.