Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7
Nghe Thanh nói thế, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nó, nhìn đi nhìn lại cũng vẫn không tin một đứa em chồng ghét tôi như hắt nước đổ đi từ những ngày đầu tôi làm dâu trong nhà, cho đến tận bây giờ lại có thể xin lỗi tôi.
- Ơ… em có làm gì đâu mà xin lỗi. Không sao đâu.
- Em đi xuống nhà nấu cơm đây.
Chắc nó xin lỗi xong cũng ngại nên quay người đi xuống nhà luôn, tôi thì cứ ngồi đực ra cho đến khi bóng Thanh đi khuất, mãi sau thấy Phong mở miệng nói chuyện mới giật mình quay đầu lại:
- Em định ngồi thế này đấy à?
- À… à… Để em đi lấy urgo.
- Ra ghế ngồi đi.
Anh ít khi nói chuyện nhưng mà đã nói thì ai cũng phải nghe, thế nên tôi đành ngoan ngoãn đi ra ghế ngồi. Phong thì mở tủ thuốc trong phòng lấy cồn với ít bông băng, sau đó rửa vết thương cho tôi.
Tôi chẳng hiểu do mình không hợp vía nhà hay là do tôi chẳng được tích sự gì mà từ khi cưới đến giờ, bị bỏng lưng còn chưa lành mà giờ đã thêm mấy vết đứt tay. Anh đổ cồn vào xót điên lên được nhưng tôi không dám kêu, cứ cắn răng nhịn. Phong thấy thế còn mắng:
- Cũng biết đau à?
- Đau chứ, đứt tay thì phải đau mà. Nhưng mà anh để em làm cho, em biết cách rửa cồn không đau đấy.
- Cách gì?
- Vừa đổ vừa thổi, trước em bị ngã rách đầu gối suốt, cứ đổ một ít một, sau rồi vừa đổ vừa thổi là đỡ đau.
- Hai tay bị đứt cả thế này thì tự đổ kiểu gì?
Ừ nhỉ, tay tôi đứt hết mà máu te tùm lum nên Phong mới buộc phải tự tay rửa vết thương cho tôi. Mà bình thường tôi với anh không đụng vào nhau, giờ tự nhiên anh cầm tay thế này tôi cứ thấy ngứa ngứa ấy, kiểu khó chịu không biết diễn tả thế nào, ngày xưa tôi có người yêu, hắn ta cầm tay tôi suốt mà tôi cũng có cảm giác như thế này đâu.
Tôi không dám cãi nữa mà chỉ ngồi im ngoan ngoãn để anh đổ cồn vào, Phong cũng không nói thêm gì, thế mà lúc sau tự nhiên anh cúi xuống, vừa đổ vừa thổi vào tay tôi.
Anh thổi rất nhẹ, lúc cúi xuống tóc lại thoang thoảng mùi dầu gội đầu X-Men tôi thích nữa nên tự nhiên làm tim tôi đập thình thịch, mặt dày ba tấc cũng bắt đầu nóng ran lên.
Tôi rất sợ cảm giác bứt rứt kiểu này nên luống cuống định rút tay lại, thế nhưng chưa kịp rút về thì Phong đã nói trước:
- Đỡ đau chưa?
- À… em đỡ rồi. Xong rồi hả anh?
- Ừ, đợi tý băng lại đã.
Anh lấy gạc băng lại cả hai bàn tay tôi, không biết anh có hay làm những việc này không nhưng tôi thấy Phong băng rất gọn gàng thành thạo, chỉ chưa đầy một phút đã xong.
- Được rồi đấy, băng rồi thì đừng đụng vào nước nữa không lâu lành.
- Vâng, em biết rồi. Sao hôm nay anh về sớm thế, ở công ty xong việc rồi à?
- Ừ. Xong rồi nên về.
- Vâng. Anh tắm đi, em đi dọn phòng đã.
- Để đấy tôi dọn, em xuống nhà đi.
- Nhưng mà…
- Đi xuống đi.
Tôi đành nghe lời, đi xuống nhà định nấu cơm nhưng lúc xuống thì bố chồng tôi về rồi, nhìn thấy tay tôi thế ông nhất quyết không cho tôi nấu cơm, còn cố hỏi tôi mãi sao lại phải băng tay. Tôi phải nói dối là hôm nay lên chùa, đông quá, bị người ta xô ngã sấp mặt, tay chà hết xuống nền bê tông nên mới bị như thế, bố chồng tôi mới thôi.
Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi đi du lịch từ sớm nên tôi tự cho mình một ngày được ngủ đến bảy giờ sáng. Đang say sưa ngủ nướng thì tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi giật mình tưởng mẹ chồng hoãn lịch không đi nữa nên vội vàng phi ra mở cửa. Ai ngờ đứng bên ngoài lại là em chồng tôi.
Tôi ngơ ngác mất mất giấy mới nói:
- Ơ, sao thế em? Hôm nay không đi học à?
- Không, hôm nay là thứ bảy.
- À nhờ, thứ bảy nên mẹ mới đi du lịch chứ. Chị quên mất.
- Ừ.
- Có chuyện gì thế em?
Thanh im im một lúc, sau mới dè dặt đưa tay từ sau lưng ra, cầm một hộp thuốc đưa cho tôi:
- Bạn em bảo cái này bôi nhanh lành, chị bôi thử xem.
Nói xong, nó dúi vào tay tôi rồi đi về phòng luôn, tôi thì cứ đứng ngẩn ra ở cửa, mãi sau nhìn hộp thuốc trong tay, tự nhiên lại bật cười.
Tôi không hiểu về Thanh lắm, hồi tôi còn nhỏ có đúng hai lần nó đến nhà, một lần bị tôi bắt sâu dọa cho sợ xanh mặt, một lần thì con chó Chi hua hua của tôi lùa nó chạy mất tăm mất dạng, sau này không dám bén mảng đến nhà tôi nữa. Sau này lớn rồi, ai cũng có cuộc sống và thế giới thú vị riêng, thỉnh thoảng tết tôi mới gặp lại Thanh và Phong, lúc đó thường chỉ chào nhau qua loa vài câu. Ai mà ngờ bây giờ lại về chung một nhà như thế.
Em chồng thường ngày ghét tôi mà giờ bỗng nhiên quan tâm tôi thế, tôi cảm thấy vui cực. Vì vui nên tôi không ngủ được nữa mà dậy luôn, ra chợ mua đồ rồi về nấu cơm cho Thanh. Buổi trưa, nhà thì rộng mà chỉ có hai chị em, tôi đắn đo mãi mới dám gắp cho nó một con tôm, bảo nó:
- Này, bạn mà bảo lọ thuốc kia bôi nhanh lành là người yêu em à?
- Không. Bạn bình thường thôi.
- Nhưng là con trai chứ gì?
- Sao chị biết?
- Chuyện, chị ngày xưa hơi bị sát trai đấy, nghe nhạc cái là đoán được chương trình luôn.
Bị tôi nói trúng tim đen, Thanh lập tức dừng ăn rồi ngẩng đầu hỏi tôi:
- Thật á? Chị biết con trai nghĩ gì á?
- Ừ, nhưng không phải 100%, 99% là biết còn 1% là thuộc về anh em rồi. Với anh em thì chị chịu thôi, chẳng biết được anh em nghĩ gì cả.
- Thế bây giờ ví dụ ngày bình thường thì rất quan tâm mình nhé, mua đồ ăn sáng rồi sữa các kiểu, nhưng mà đến ngày tết thì biến mất tăm. Thế có phải là thích mình không?
- Ngày nào biến mất tăm cơ?
- Ví dụ như 8/3, hay 20/10 này.
- Cũng phải xem lại đấy, có hai lý do, một là chưa dám tỏ tình, hai là có người yêu rồi, em chỉ là phương án dự phòng.
- Em nghĩ phương án thứ hai khả thi hơn.
- Thế nó học cùng trường em à? Cùng lớp luôn à?
- Ừ, học cùng lớp.
- Đẹp trai lắm đúng không?
- Cũng tàm tạm thôi, nói chung là chỉ trắng chứ cũng không phải là đẹp trai.
- Có Facebook không, chị xem nào.
Em chồng chần chừ suy nghĩ một lúc, mãi sau mới mở Facebook của người nó thích cho tôi xem, tôi cũng đã từng trải qua một thời thế này nên kinh nghiệm có thừa rồi, thế là ngồi cả buổi để giảng giải tư vấn cho nó. Thanh nghe xong thì gật đầu như bổ củi, còn bảo nếu tôi giúp nó tán được bạn này, nó sẽ mời tôi đi ăn Kichi Kichi.
Gì chứ nói đến ăn là tôi đồng ý luôn, con người tôi dễ ăn dễ ngủ nên cũng dễ bị mua chuộc, không cần tiền mà chỉ cần một bữa ăn tôi thích là tôi sẵn sàng dốc sức giúp rồi.
Tôi nham nham nhở nhở gật đầu, xong còn ra thêm một điều kiện:
- Ăn Kichi Kichi cũng được, nhưng em phải giúp chị thêm một việc nữa, được không?
- Việc gì cơ? Hợp lý thì em mới giúp, không thì thôi.
- Việc này dễ thôi, kiểu gì em cũng biết.
- Chị nói đi đã.
- Anh em thích gì? Ví dụ như thích ăn gì hay thích cái gì?
Tôi muốn thông qua Thanh để hiểu thêm về chồng mình hơn, dù gì cũng lấy nhau gần bốn tháng rồi mà tôi vẫn không biết một tý gì về anh cả, sở thích không, cái gì ghét không, đến cả việc anh thích ăn món gì tôi cũng không biết. Càng kéo dài thế này thì tôi càng lâu thực hiện được kế hoạch của mình, mà tôi thì đã bắt đầu sốt ruột rồi.
Thanh nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc, nó hỏi:
- Cái đó chị là vợ, chị phải biết chứ, sao lại hỏi em?
- Bình thường anh Phong thương em nhất, chỉ có em mới biết anh ấy thích gì nên chị mới hỏi em đấy.
- Em không biết. Chẳng thấy anh ấy thích gì cả.
Tôi biết trong lòng em chồng vẫn còn thích Nguyệt hơn tôi, chắc đến giờ nó vẫn muốn bạn nó lấy Phong nên trả lời thế tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi chỉ nói:
- Ừ, thế thôi. Để chị tự tìm hiểu.
- Thế bình thường anh ấy không hay nói chuyện với chị à?
- Anh ấy đi làm về muộn mà. Với cả chị thì hay ngủ sớm nữa. Thỉnh thoảng muốn hỏi nhưng mà thấy anh Phong mệt nên lại thôi, để cho anh ấy nghỉ.
Tôi cười cười:
- Đấy, sau em lấy chồng thì chọn người bận vừa vừa thôi, lấy người bận quá như anh em, cả ngày chẳng thấy mặt nhau.
- Ừ. Công nhận. Lấy kiểu như anh Phong đúng là chán chết.
- Ừ, ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết rồi.
Từ sau hôm ấy, tôi với Thanh bắt đầu nói chuyện với nhau, tuy không nhiều, cũng không thân nhưng so với những ngày đầu mới về làm dâu, mối quan hệ của tôi với em chồng đã cải thiện hơn rất nhiều. Thanh không còn xỉa xói hay bắt bẻ chuyện tôi nấu cơm không ngon nữa mà thỉnh thoảng cũng hay kể về chuyện bạn trai nó, tôi thì chỉ bảo tận tình, thế là hai chị em cuối cùng cũng tìm được điểm chung để mà nói với nhau.
Sau đó vài bữa, có một hôm Phong về rất sớm, bình thường ít nhất là mười giờ đêm anh mới có mặt ở nhà mà hôm đó mới tám giờ tối đã thấy anh về rồi. Tôi thì đang học bài trên giường, thấy anh mở cửa vào thì giật mình, ngơ ngơ ngác ngác hỏi:
- Ơ, anh về rồi à?
- Ừ.
- Sao hôm nay anh về sớm thế? Anh đã ăn gì chưa?
- Ăn rồi, hôm nay xong việc sớm nên về sớm. Em đang làm gì đấy?
- Em đang làm đề toán, mò mãi mà không xong.
- Đâu, bài nào, đưa đây tôi xem.
Tôi giống như gặp được vị cứu tinh, nghĩ nát đầu từ chiều đến giờ mà không ra được đáp án, giờ thấy anh chủ động bảo thế thì sung sướng cầm sách vở chạy lại, đưa cho anh xem.
Phong nhíu mày một lúc, mãi sau mới bảo tôi:
- Em đã thử các phương pháp gì để tính ra mặt cầu rồi?
- Em… chưa nghĩ ra cái gì.
- Thử tính theo cách tập hợp các tiếp tuyến chưa?
- Chưa ạ.
- Góc mở nón thì sao?
- Chưa ạ.
- Có tính tâm cầu chưa?
- Chưa ạ.
Bài thế này mà tôi cái gì cũng không làm được, anh thì bất lực trước kiểu "dù hỏi trăm câu thì vẫn một câu trả lời Chưa biết của tôi", cuối cùng đành ngồi xuống bàn làm việc, ngán ngẩm thở dài:
- Em lấy giấy lại đây, tôi giải cho em.
- Vâng.
Tôi xấu hổ chạy đi lấy giấy đưa cho anh, sau đó tỏ ra cực kỳ biết điều, đứng ngay bên cạnh nghiêm túc nghe anh giảng bài.
Ngón tay anh cầm bút cũng đẹp, viết chữ cũng đẹp, đúng là kiểu điển hình của người học giỏi, anh nói:
- Cầu (S) có tâm I(0,0,1); R = v5. Tập hợp các tiếp tuyến qua A tạo thành hình nón đỉnh A. Để tồn tại hai tt vuông góc thì góc mở nón z > 900 > R < AI < V2R.
- Vâng.
- Goi A(a,b,0) thì suy ra 4 < a² + b² < 9.
- Vâng.
- Vậy có a = ±d2, b=0, qa=0, b=±2; a = 3đd2, b=±l; qa=1d, b=±d2; a=34d3, b=0, qa = 0b= ±3
- Vâng.
- Suy ra có 4+8+4=16 điểm A. Đáp án A.
Thật ra tôi chẳng hiểu gì, trình độ cao siêu thế này chắc chỉ nói cho người thông minh nghe hiểu chứ đứa óc đậu phụ như tôi thì chịu thôi, tôi không hiểu được. Nhưng mà tôi sợ anh mắng nên giả vờ gật gù:
- Vâng ạ. Em biết rồi.
- Làm lại cho tôi xem.
- Dạ?
Quả nhiên nói dối sẽ bị sét đánh, tôi thần người nghệt mặt ra nhìn anh một lúc, mãi sau khi anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, tôi mới giật mình:
- Làm lại đi.
- Ơ, vâng. Em làm đây.
Anh cầm theo tờ giấy mình vừa giải kia, đứng dậy nhường chỗ cho tôi, tôi thì nãy giờ ngắm trai đẹp chứ có tập trung vào lời anh giảng đâu, thế là cứ ngồi cắn bút mãi. Mãi gần nửa tiếng sau mà tôi không thể viết nổi ra ba dòng, anh bắt đầu cau mày rồi, tôi ngại quá nên lí nhí bảo anh:
- Anh ơi… em… quên hết rồi.
- Tốt. Quên hết rồi thì cái này không phải cho em nữa. Để vứt đi.
- Ơ, cái gì cơ ạ? Anh định cho em cái gì cơ?
Anh lấy ra từ trong túi áo vest một chiếc bình thủy tinh nhỏ tý, giống hệt cái của tôi mà Thanh đã làm vỡ nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Phong không trả lời tôi mà cầm chiếc bình ấy đi đến góc phòng, chỗ để thùng rác. Tôi sợ anh vứt đi thật nên cuống lên chạy lại, túm lấy tay anh:
- Anh đừng vứt, tự nhiên em nhớ ra rồi. Năm phút nữa là xong ngay, anh đừng vứt vội.
- Năm phút có xong không?
- Có có, xong mà.
- Thế cho em năm phút.
Nghe thế, tôi ba chân bốn cẳng chạy lại bàn rồi cắm đầu cắm cổ ghi chép. Con người tôi buồn cười cực, khi bình thường thì không chịu nỗ lực nhưng lúc bị dồn vào đường cùng thì sẽ vươn lên như một cây xương rồng, hiên ngang giữa sa mạc lạnh lẽo. Bố tôi biết tính tôi thế nên năm tôi thi đại học đã ra điều kiện là: nếu tôi đậu đại học bố mới chịu mổ sỏi thận, còn không thì ông quyết chịu đau như thế. Tôi sợ bố phải chịu đau nên mới quyết tâm thi đỗ, chỉ tiếc là giờ tôi có cố gắng thế nào cũng không thể mang bố tôi quay trở lại được nữa mà thôi.
Tôi cố gắng lắc não để nhớ lại mấy lời lúc nãy Phong nói, ghi ra giấy, chưa hết năm phút đã đưa lại cho anh xem, sợ sai nên phải bồi thêm một câu:
- Em không biết làm thế đúng chưa, nhưng mà nãy anh nói là xong trong năm phút chứ không nói là năm phút phải làm đúng đấy nhé, anh đừng vứt đi.
Thấy tôi còn có gan ra điều kiện, anh đang nghiêm túc xem bài cũng phải bật cười. Phong nói:
- Cho em năm phút để làm đúng chứ không phải làm sai.
- Nhưng em học không giỏi bằng anh mà, năm phút mà làm xong được là vượt sức em rồi đấy. Nhưng mà chắc trong này cũng đúng được một ít đấy, anh xem đi.
Anh không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười rồi cúi đầu xem bài của tôi làm. Tôi viết ngoắng nên chữ với số xấu cực, thế mà anh vẫn kiên nhẫn dịch được rồi lấy bút chỉ ra chỗ sai của tôi. Tôi làm sai không nhiều nhưng chung quy lại vẫn có chỗ sai, nếu thi đại học mà như này thì đáp án cuối cùng sẽ không 100% chọn đúng được.
Phong bảo:
- Làm thêm ba đề dạng như thế này nữa, xong thì cho em cái bình đó.
- Sao nhiều thế ạ? Hai bài thôi được không? Gần mười giờ rồi ấy, giờ làm xong chắc phải gần sáng mất.
- Thế thì để tôi vứt đi.
Cái ipad là anh cho mượn nên không tính, bình thủy tinh đó coi như là món quà anh tặng tôi, tôi không muốn mất đi nên vội vội vàng vàng nói:
- Ấy đừng, để em làm, em làm.
- Ừ.
Anh giao bài cho tôi xong mới đi vào phòng tắm, bình thường anh tắm rất lâu nên khi vừa nghe tiếng nước chảy trong đó vọng ra, tôi đã uể oải gục xuống bàn, định tranh thủ nhắm mắt tầm mười lăm phút rồi tý nữa dậy học cho tỉnh táo, thế mà chẳng hiểu sao tôi ngủ một mạch luôn cho đến tận khi trời sáng.
Lúc tôi giật mình mở mắt dậy thấy mình đã nằm trên giường, quay sang thì thấy anh đang ngủ ở ghế, lúc ấy mới là bốn giờ thôi nên Phong vẫn chưa đi làm, mà đây là lần đầu tiên tôi ngủ dậy trước anh, thành ra cứ ngơ ra nhìn anh mãi không thôi.
Tôi thích trai đẹp lắm, thích cực, ngày trước thích mấy anh oppa Hàn Quốc nhưng sau lớn rồi thấy mấy anh ấy xa vời quá, chuyển qua ngắm trai đẹp ở trường. Nhưng mà bây giờ tôi tổng hợp lại tất cả những trai đẹp tôi gặp qua, công nhận là chưa thấy một ai làm cho tôi rung động như Phong. Anh cao, da trắng khỏe khoắn, lông mày rậm, môi đỏ, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng cũng có nét rất hiền. Đàn ông như thế mới đích thực là thu hút và hấp dẫn.
Nhưng mà người như thế, chắc hẳn sẽ có rất nhiều con gái thích nhỉ?
Tôi cứ nằm ngắm anh rất lâu, rất lâu, lâu đến khi bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng rõ, tôi vừa định xuống nhà nấu cơm thì bỗng nhiên thấy điện thoại kêu ầm lên.
Tiếng điện thoại làm Phong giật mình tỉnh dậy, tôi cũng cuống lên nhìn màn hình thì thấy người gọi đến là bác họ dưới quê của tôi. Mới năm giờ sáng đã gọi chắc chắn là có chuyện, tôi sợ nên vội vàng bấm nút nghe máy.
Vừa nói "Alo" một cái thì bác tôi đã khóc:
- Thiên ơi, về quê đi con. Đất hương hỏa của bố mẹ con, thằng Hùng nó thuê máy xúc đến xúc nát hết rồi.
- Ơ… em có làm gì đâu mà xin lỗi. Không sao đâu.
- Em đi xuống nhà nấu cơm đây.
Chắc nó xin lỗi xong cũng ngại nên quay người đi xuống nhà luôn, tôi thì cứ ngồi đực ra cho đến khi bóng Thanh đi khuất, mãi sau thấy Phong mở miệng nói chuyện mới giật mình quay đầu lại:
- Em định ngồi thế này đấy à?
- À… à… Để em đi lấy urgo.
- Ra ghế ngồi đi.
Anh ít khi nói chuyện nhưng mà đã nói thì ai cũng phải nghe, thế nên tôi đành ngoan ngoãn đi ra ghế ngồi. Phong thì mở tủ thuốc trong phòng lấy cồn với ít bông băng, sau đó rửa vết thương cho tôi.
Tôi chẳng hiểu do mình không hợp vía nhà hay là do tôi chẳng được tích sự gì mà từ khi cưới đến giờ, bị bỏng lưng còn chưa lành mà giờ đã thêm mấy vết đứt tay. Anh đổ cồn vào xót điên lên được nhưng tôi không dám kêu, cứ cắn răng nhịn. Phong thấy thế còn mắng:
- Cũng biết đau à?
- Đau chứ, đứt tay thì phải đau mà. Nhưng mà anh để em làm cho, em biết cách rửa cồn không đau đấy.
- Cách gì?
- Vừa đổ vừa thổi, trước em bị ngã rách đầu gối suốt, cứ đổ một ít một, sau rồi vừa đổ vừa thổi là đỡ đau.
- Hai tay bị đứt cả thế này thì tự đổ kiểu gì?
Ừ nhỉ, tay tôi đứt hết mà máu te tùm lum nên Phong mới buộc phải tự tay rửa vết thương cho tôi. Mà bình thường tôi với anh không đụng vào nhau, giờ tự nhiên anh cầm tay thế này tôi cứ thấy ngứa ngứa ấy, kiểu khó chịu không biết diễn tả thế nào, ngày xưa tôi có người yêu, hắn ta cầm tay tôi suốt mà tôi cũng có cảm giác như thế này đâu.
Tôi không dám cãi nữa mà chỉ ngồi im ngoan ngoãn để anh đổ cồn vào, Phong cũng không nói thêm gì, thế mà lúc sau tự nhiên anh cúi xuống, vừa đổ vừa thổi vào tay tôi.
Anh thổi rất nhẹ, lúc cúi xuống tóc lại thoang thoảng mùi dầu gội đầu X-Men tôi thích nữa nên tự nhiên làm tim tôi đập thình thịch, mặt dày ba tấc cũng bắt đầu nóng ran lên.
Tôi rất sợ cảm giác bứt rứt kiểu này nên luống cuống định rút tay lại, thế nhưng chưa kịp rút về thì Phong đã nói trước:
- Đỡ đau chưa?
- À… em đỡ rồi. Xong rồi hả anh?
- Ừ, đợi tý băng lại đã.
Anh lấy gạc băng lại cả hai bàn tay tôi, không biết anh có hay làm những việc này không nhưng tôi thấy Phong băng rất gọn gàng thành thạo, chỉ chưa đầy một phút đã xong.
- Được rồi đấy, băng rồi thì đừng đụng vào nước nữa không lâu lành.
- Vâng, em biết rồi. Sao hôm nay anh về sớm thế, ở công ty xong việc rồi à?
- Ừ. Xong rồi nên về.
- Vâng. Anh tắm đi, em đi dọn phòng đã.
- Để đấy tôi dọn, em xuống nhà đi.
- Nhưng mà…
- Đi xuống đi.
Tôi đành nghe lời, đi xuống nhà định nấu cơm nhưng lúc xuống thì bố chồng tôi về rồi, nhìn thấy tay tôi thế ông nhất quyết không cho tôi nấu cơm, còn cố hỏi tôi mãi sao lại phải băng tay. Tôi phải nói dối là hôm nay lên chùa, đông quá, bị người ta xô ngã sấp mặt, tay chà hết xuống nền bê tông nên mới bị như thế, bố chồng tôi mới thôi.
Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi đi du lịch từ sớm nên tôi tự cho mình một ngày được ngủ đến bảy giờ sáng. Đang say sưa ngủ nướng thì tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi giật mình tưởng mẹ chồng hoãn lịch không đi nữa nên vội vàng phi ra mở cửa. Ai ngờ đứng bên ngoài lại là em chồng tôi.
Tôi ngơ ngác mất mất giấy mới nói:
- Ơ, sao thế em? Hôm nay không đi học à?
- Không, hôm nay là thứ bảy.
- À nhờ, thứ bảy nên mẹ mới đi du lịch chứ. Chị quên mất.
- Ừ.
- Có chuyện gì thế em?
Thanh im im một lúc, sau mới dè dặt đưa tay từ sau lưng ra, cầm một hộp thuốc đưa cho tôi:
- Bạn em bảo cái này bôi nhanh lành, chị bôi thử xem.
Nói xong, nó dúi vào tay tôi rồi đi về phòng luôn, tôi thì cứ đứng ngẩn ra ở cửa, mãi sau nhìn hộp thuốc trong tay, tự nhiên lại bật cười.
Tôi không hiểu về Thanh lắm, hồi tôi còn nhỏ có đúng hai lần nó đến nhà, một lần bị tôi bắt sâu dọa cho sợ xanh mặt, một lần thì con chó Chi hua hua của tôi lùa nó chạy mất tăm mất dạng, sau này không dám bén mảng đến nhà tôi nữa. Sau này lớn rồi, ai cũng có cuộc sống và thế giới thú vị riêng, thỉnh thoảng tết tôi mới gặp lại Thanh và Phong, lúc đó thường chỉ chào nhau qua loa vài câu. Ai mà ngờ bây giờ lại về chung một nhà như thế.
Em chồng thường ngày ghét tôi mà giờ bỗng nhiên quan tâm tôi thế, tôi cảm thấy vui cực. Vì vui nên tôi không ngủ được nữa mà dậy luôn, ra chợ mua đồ rồi về nấu cơm cho Thanh. Buổi trưa, nhà thì rộng mà chỉ có hai chị em, tôi đắn đo mãi mới dám gắp cho nó một con tôm, bảo nó:
- Này, bạn mà bảo lọ thuốc kia bôi nhanh lành là người yêu em à?
- Không. Bạn bình thường thôi.
- Nhưng là con trai chứ gì?
- Sao chị biết?
- Chuyện, chị ngày xưa hơi bị sát trai đấy, nghe nhạc cái là đoán được chương trình luôn.
Bị tôi nói trúng tim đen, Thanh lập tức dừng ăn rồi ngẩng đầu hỏi tôi:
- Thật á? Chị biết con trai nghĩ gì á?
- Ừ, nhưng không phải 100%, 99% là biết còn 1% là thuộc về anh em rồi. Với anh em thì chị chịu thôi, chẳng biết được anh em nghĩ gì cả.
- Thế bây giờ ví dụ ngày bình thường thì rất quan tâm mình nhé, mua đồ ăn sáng rồi sữa các kiểu, nhưng mà đến ngày tết thì biến mất tăm. Thế có phải là thích mình không?
- Ngày nào biến mất tăm cơ?
- Ví dụ như 8/3, hay 20/10 này.
- Cũng phải xem lại đấy, có hai lý do, một là chưa dám tỏ tình, hai là có người yêu rồi, em chỉ là phương án dự phòng.
- Em nghĩ phương án thứ hai khả thi hơn.
- Thế nó học cùng trường em à? Cùng lớp luôn à?
- Ừ, học cùng lớp.
- Đẹp trai lắm đúng không?
- Cũng tàm tạm thôi, nói chung là chỉ trắng chứ cũng không phải là đẹp trai.
- Có Facebook không, chị xem nào.
Em chồng chần chừ suy nghĩ một lúc, mãi sau mới mở Facebook của người nó thích cho tôi xem, tôi cũng đã từng trải qua một thời thế này nên kinh nghiệm có thừa rồi, thế là ngồi cả buổi để giảng giải tư vấn cho nó. Thanh nghe xong thì gật đầu như bổ củi, còn bảo nếu tôi giúp nó tán được bạn này, nó sẽ mời tôi đi ăn Kichi Kichi.
Gì chứ nói đến ăn là tôi đồng ý luôn, con người tôi dễ ăn dễ ngủ nên cũng dễ bị mua chuộc, không cần tiền mà chỉ cần một bữa ăn tôi thích là tôi sẵn sàng dốc sức giúp rồi.
Tôi nham nham nhở nhở gật đầu, xong còn ra thêm một điều kiện:
- Ăn Kichi Kichi cũng được, nhưng em phải giúp chị thêm một việc nữa, được không?
- Việc gì cơ? Hợp lý thì em mới giúp, không thì thôi.
- Việc này dễ thôi, kiểu gì em cũng biết.
- Chị nói đi đã.
- Anh em thích gì? Ví dụ như thích ăn gì hay thích cái gì?
Tôi muốn thông qua Thanh để hiểu thêm về chồng mình hơn, dù gì cũng lấy nhau gần bốn tháng rồi mà tôi vẫn không biết một tý gì về anh cả, sở thích không, cái gì ghét không, đến cả việc anh thích ăn món gì tôi cũng không biết. Càng kéo dài thế này thì tôi càng lâu thực hiện được kế hoạch của mình, mà tôi thì đã bắt đầu sốt ruột rồi.
Thanh nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc, nó hỏi:
- Cái đó chị là vợ, chị phải biết chứ, sao lại hỏi em?
- Bình thường anh Phong thương em nhất, chỉ có em mới biết anh ấy thích gì nên chị mới hỏi em đấy.
- Em không biết. Chẳng thấy anh ấy thích gì cả.
Tôi biết trong lòng em chồng vẫn còn thích Nguyệt hơn tôi, chắc đến giờ nó vẫn muốn bạn nó lấy Phong nên trả lời thế tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi chỉ nói:
- Ừ, thế thôi. Để chị tự tìm hiểu.
- Thế bình thường anh ấy không hay nói chuyện với chị à?
- Anh ấy đi làm về muộn mà. Với cả chị thì hay ngủ sớm nữa. Thỉnh thoảng muốn hỏi nhưng mà thấy anh Phong mệt nên lại thôi, để cho anh ấy nghỉ.
Tôi cười cười:
- Đấy, sau em lấy chồng thì chọn người bận vừa vừa thôi, lấy người bận quá như anh em, cả ngày chẳng thấy mặt nhau.
- Ừ. Công nhận. Lấy kiểu như anh Phong đúng là chán chết.
- Ừ, ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết rồi.
Từ sau hôm ấy, tôi với Thanh bắt đầu nói chuyện với nhau, tuy không nhiều, cũng không thân nhưng so với những ngày đầu mới về làm dâu, mối quan hệ của tôi với em chồng đã cải thiện hơn rất nhiều. Thanh không còn xỉa xói hay bắt bẻ chuyện tôi nấu cơm không ngon nữa mà thỉnh thoảng cũng hay kể về chuyện bạn trai nó, tôi thì chỉ bảo tận tình, thế là hai chị em cuối cùng cũng tìm được điểm chung để mà nói với nhau.
Sau đó vài bữa, có một hôm Phong về rất sớm, bình thường ít nhất là mười giờ đêm anh mới có mặt ở nhà mà hôm đó mới tám giờ tối đã thấy anh về rồi. Tôi thì đang học bài trên giường, thấy anh mở cửa vào thì giật mình, ngơ ngơ ngác ngác hỏi:
- Ơ, anh về rồi à?
- Ừ.
- Sao hôm nay anh về sớm thế? Anh đã ăn gì chưa?
- Ăn rồi, hôm nay xong việc sớm nên về sớm. Em đang làm gì đấy?
- Em đang làm đề toán, mò mãi mà không xong.
- Đâu, bài nào, đưa đây tôi xem.
Tôi giống như gặp được vị cứu tinh, nghĩ nát đầu từ chiều đến giờ mà không ra được đáp án, giờ thấy anh chủ động bảo thế thì sung sướng cầm sách vở chạy lại, đưa cho anh xem.
Phong nhíu mày một lúc, mãi sau mới bảo tôi:
- Em đã thử các phương pháp gì để tính ra mặt cầu rồi?
- Em… chưa nghĩ ra cái gì.
- Thử tính theo cách tập hợp các tiếp tuyến chưa?
- Chưa ạ.
- Góc mở nón thì sao?
- Chưa ạ.
- Có tính tâm cầu chưa?
- Chưa ạ.
Bài thế này mà tôi cái gì cũng không làm được, anh thì bất lực trước kiểu "dù hỏi trăm câu thì vẫn một câu trả lời Chưa biết của tôi", cuối cùng đành ngồi xuống bàn làm việc, ngán ngẩm thở dài:
- Em lấy giấy lại đây, tôi giải cho em.
- Vâng.
Tôi xấu hổ chạy đi lấy giấy đưa cho anh, sau đó tỏ ra cực kỳ biết điều, đứng ngay bên cạnh nghiêm túc nghe anh giảng bài.
Ngón tay anh cầm bút cũng đẹp, viết chữ cũng đẹp, đúng là kiểu điển hình của người học giỏi, anh nói:
- Cầu (S) có tâm I(0,0,1); R = v5. Tập hợp các tiếp tuyến qua A tạo thành hình nón đỉnh A. Để tồn tại hai tt vuông góc thì góc mở nón z > 900 > R < AI < V2R.
- Vâng.
- Goi A(a,b,0) thì suy ra 4 < a² + b² < 9.
- Vâng.
- Vậy có a = ±d2, b=0, qa=0, b=±2; a = 3đd2, b=±l; qa=1d, b=±d2; a=34d3, b=0, qa = 0b= ±3
- Vâng.
- Suy ra có 4+8+4=16 điểm A. Đáp án A.
Thật ra tôi chẳng hiểu gì, trình độ cao siêu thế này chắc chỉ nói cho người thông minh nghe hiểu chứ đứa óc đậu phụ như tôi thì chịu thôi, tôi không hiểu được. Nhưng mà tôi sợ anh mắng nên giả vờ gật gù:
- Vâng ạ. Em biết rồi.
- Làm lại cho tôi xem.
- Dạ?
Quả nhiên nói dối sẽ bị sét đánh, tôi thần người nghệt mặt ra nhìn anh một lúc, mãi sau khi anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, tôi mới giật mình:
- Làm lại đi.
- Ơ, vâng. Em làm đây.
Anh cầm theo tờ giấy mình vừa giải kia, đứng dậy nhường chỗ cho tôi, tôi thì nãy giờ ngắm trai đẹp chứ có tập trung vào lời anh giảng đâu, thế là cứ ngồi cắn bút mãi. Mãi gần nửa tiếng sau mà tôi không thể viết nổi ra ba dòng, anh bắt đầu cau mày rồi, tôi ngại quá nên lí nhí bảo anh:
- Anh ơi… em… quên hết rồi.
- Tốt. Quên hết rồi thì cái này không phải cho em nữa. Để vứt đi.
- Ơ, cái gì cơ ạ? Anh định cho em cái gì cơ?
Anh lấy ra từ trong túi áo vest một chiếc bình thủy tinh nhỏ tý, giống hệt cái của tôi mà Thanh đã làm vỡ nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Phong không trả lời tôi mà cầm chiếc bình ấy đi đến góc phòng, chỗ để thùng rác. Tôi sợ anh vứt đi thật nên cuống lên chạy lại, túm lấy tay anh:
- Anh đừng vứt, tự nhiên em nhớ ra rồi. Năm phút nữa là xong ngay, anh đừng vứt vội.
- Năm phút có xong không?
- Có có, xong mà.
- Thế cho em năm phút.
Nghe thế, tôi ba chân bốn cẳng chạy lại bàn rồi cắm đầu cắm cổ ghi chép. Con người tôi buồn cười cực, khi bình thường thì không chịu nỗ lực nhưng lúc bị dồn vào đường cùng thì sẽ vươn lên như một cây xương rồng, hiên ngang giữa sa mạc lạnh lẽo. Bố tôi biết tính tôi thế nên năm tôi thi đại học đã ra điều kiện là: nếu tôi đậu đại học bố mới chịu mổ sỏi thận, còn không thì ông quyết chịu đau như thế. Tôi sợ bố phải chịu đau nên mới quyết tâm thi đỗ, chỉ tiếc là giờ tôi có cố gắng thế nào cũng không thể mang bố tôi quay trở lại được nữa mà thôi.
Tôi cố gắng lắc não để nhớ lại mấy lời lúc nãy Phong nói, ghi ra giấy, chưa hết năm phút đã đưa lại cho anh xem, sợ sai nên phải bồi thêm một câu:
- Em không biết làm thế đúng chưa, nhưng mà nãy anh nói là xong trong năm phút chứ không nói là năm phút phải làm đúng đấy nhé, anh đừng vứt đi.
Thấy tôi còn có gan ra điều kiện, anh đang nghiêm túc xem bài cũng phải bật cười. Phong nói:
- Cho em năm phút để làm đúng chứ không phải làm sai.
- Nhưng em học không giỏi bằng anh mà, năm phút mà làm xong được là vượt sức em rồi đấy. Nhưng mà chắc trong này cũng đúng được một ít đấy, anh xem đi.
Anh không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười rồi cúi đầu xem bài của tôi làm. Tôi viết ngoắng nên chữ với số xấu cực, thế mà anh vẫn kiên nhẫn dịch được rồi lấy bút chỉ ra chỗ sai của tôi. Tôi làm sai không nhiều nhưng chung quy lại vẫn có chỗ sai, nếu thi đại học mà như này thì đáp án cuối cùng sẽ không 100% chọn đúng được.
Phong bảo:
- Làm thêm ba đề dạng như thế này nữa, xong thì cho em cái bình đó.
- Sao nhiều thế ạ? Hai bài thôi được không? Gần mười giờ rồi ấy, giờ làm xong chắc phải gần sáng mất.
- Thế thì để tôi vứt đi.
Cái ipad là anh cho mượn nên không tính, bình thủy tinh đó coi như là món quà anh tặng tôi, tôi không muốn mất đi nên vội vội vàng vàng nói:
- Ấy đừng, để em làm, em làm.
- Ừ.
Anh giao bài cho tôi xong mới đi vào phòng tắm, bình thường anh tắm rất lâu nên khi vừa nghe tiếng nước chảy trong đó vọng ra, tôi đã uể oải gục xuống bàn, định tranh thủ nhắm mắt tầm mười lăm phút rồi tý nữa dậy học cho tỉnh táo, thế mà chẳng hiểu sao tôi ngủ một mạch luôn cho đến tận khi trời sáng.
Lúc tôi giật mình mở mắt dậy thấy mình đã nằm trên giường, quay sang thì thấy anh đang ngủ ở ghế, lúc ấy mới là bốn giờ thôi nên Phong vẫn chưa đi làm, mà đây là lần đầu tiên tôi ngủ dậy trước anh, thành ra cứ ngơ ra nhìn anh mãi không thôi.
Tôi thích trai đẹp lắm, thích cực, ngày trước thích mấy anh oppa Hàn Quốc nhưng sau lớn rồi thấy mấy anh ấy xa vời quá, chuyển qua ngắm trai đẹp ở trường. Nhưng mà bây giờ tôi tổng hợp lại tất cả những trai đẹp tôi gặp qua, công nhận là chưa thấy một ai làm cho tôi rung động như Phong. Anh cao, da trắng khỏe khoắn, lông mày rậm, môi đỏ, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng cũng có nét rất hiền. Đàn ông như thế mới đích thực là thu hút và hấp dẫn.
Nhưng mà người như thế, chắc hẳn sẽ có rất nhiều con gái thích nhỉ?
Tôi cứ nằm ngắm anh rất lâu, rất lâu, lâu đến khi bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng rõ, tôi vừa định xuống nhà nấu cơm thì bỗng nhiên thấy điện thoại kêu ầm lên.
Tiếng điện thoại làm Phong giật mình tỉnh dậy, tôi cũng cuống lên nhìn màn hình thì thấy người gọi đến là bác họ dưới quê của tôi. Mới năm giờ sáng đã gọi chắc chắn là có chuyện, tôi sợ nên vội vàng bấm nút nghe máy.
Vừa nói "Alo" một cái thì bác tôi đã khóc:
- Thiên ơi, về quê đi con. Đất hương hỏa của bố mẹ con, thằng Hùng nó thuê máy xúc đến xúc nát hết rồi.