Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 70: ◊ Du Học - Trở Về
Lạc Như Ca cô gái nhỏ này có tính cách mạnh mẽ và kiên cường nên khi đi học luôn được thầy cô yêu thương hết mực và không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi bởi điều gì . Như Ý và Lãnh Phong đối đãi với cô bé rất tốt , mỗi tuần cô sẽ về nhà của Vân Tuyết và Đình Nam để thăm hai người . Đình Nam vì đã hứa sẽ giúp đỡ Nữ Hoàng Jennifer nên thời gian anh ở nhà cũng không được nhiều , ở nhà chỉ có Vân Tuyết Kỳ Văn với đám giúp việc . Đến năm Như Ca được 15 tuổi vì thành tích học tập xuất sắc nên cô đã đạt được học bổng với độ tuổi 15 mà đạt được học bổng thì không thể xem thường , púc đấy cô được sang nhật bản để du học xứ sở mặt trời mọc .
Còn Kỳ Văn , cậu nhóc lém lỉnh ngày xưa bây giờ đã trưởng thành 19 tuổi rồi . Anh càng lớn càng giống Đình Nam về tính cách về ngoại hình càng giống anh hơn , khi còn tuổi 15 Kỳ Văn đã từ bỏ nghề diễn viên để học kinh doanh để tiếp nhận công ty của Trịnh Gia . Mặc dù không còn làm Diễn Viên nữa nhưng anh vẫn luôn là đề tài nóng hổi của các trang báo , là một nam thần của giới nữ . Quan hệ của Kỳ Văn và Lạc Như Ca cũng chẳng có gì nhưng từ nhỏ Như Ca đã rất thích Kỳ Văn nên lúc nào cũng bám theo anh , Như Ca thích Kỳ Văn lắm nhưng mỗi lần gặp Như Ca đều gọi cậu nhỏ ? Hai từ cậu nhỏ này nghe giống như huyết thống gia đình . Có lẽ khi bênh nước anh cô chỉ học tiếng trung chứ chưa nắm rõ về cái danh từ chỉ gia đình nên khi đó cô gọi Kỳ Văn bằng cậu nhỏ và dần đến lớn đã trở thành thói quen . Mỗi khi Kỳ Văn để ý đến cô gái nào thì Như Ca lại đi mách với Vân Tuyết hoặc phá buổi hẹn hò của Kỳ Văn làm anh tức điên lên thôi . Tức vậy thôi nhưng anh chẳng làm gì được cô cả vì Vân Tuyết lúc nào cũng yêu thương và bênh vực Như Ca .
Đến khi nghe tin Lạc Như Ca phải đi du học thì anh cảm thấy có chút không đành lòng suy nghĩ đấy chỉ thoáng qua thôi anh liền dập tắt nó đi rồi nói : " Con bé đó đi khỏi đây chẳng phải mình được yên ổn sao ? "
Lúc mọi người tiễn cô ra sân bay , người người đông đúc chen nhau . Đài thông báo chuyến bay cô đã sắp đến Như Ca liền chào tạm biệt mọi người , sau khi tạm biệt xong thì nhìn sang Kỳ Văn cô cười nhẹ rồi đi đến gần anh : " Cậu nhỏ em tặng cậu con búp bê nhỏ này , khi về cậu nhỏ phải tặng quà cho em nhé ! "
Cô cầm con búp bê nhỏ trong túi ra đưa cho Kỳ Văn anh nhận lấy rồi nhìn cô , 15 tuổi rồi nhưng mỗi khi nói chuyện với anh cô đều rất dễ thương , nói chuyện như đứa nhỏ mới lớn . Má anh đột nhiên đỏ nhè nhẹ rồi gật đầu , sau khi máy bay cất cánh nhìn theo hướng đấy anh vui vẻ thở phào nhẹ nhõm .
4 Năm sau Lạc Như Ca đã hoàn thành chuyến du học của mình , cô lặn lội sống một mình bênh nhật bản tận 4 năm . Bây giờ cô đã là một thiếu nữ tuổi 19 đủ bằng cấp đủ thông minh để nuôi sống bản thân , trước khi trở về cô có bí mật gọi cho Vân Tuyết : " Mẹ nuôi , chiều nay con lên máy bay về Trung Quốc "
Nghe vậy bà rất vui mừng mở loa lớn cho Đình Nam nghe cùng : " Mẹ nuôi sắp được gặp con rồi , Kỳ Văn nó mà biết được chắc nó vui lắm " .
- " Mẹ nuôi mẹ đừng cho cậu nhỏ biết , con muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy " Sau khi trò chuyện xong thì cô nhanh chóng thu dọn hành lý rồi cầm điện thoại lên gọi cho Kỳ Văn , anh đang bận họp nhận thấy cuộc gọi để tên con nhóc phiền phức anh liền giật mình . Chuyện gì đây 4 năm rồi cô nhóc này đâu có thèm liên lạc với mình hôm nay lại gọi đến ? Anh nhìn điện thoại nghi hoặc mặc cho mọi người xung quanh dòm ngó . Nhận thấy luồn ánh mắt mờ ám Kỳ Văn liền ho nhẹ rồi nói : " buổi họp kết thúc " . Nói xong anh liền đi nhanh về phòng nghe máy .
- " Alo "
- " Cậu nhỏ , 4 năm trước khi em đi du học cậu nhỏ có hứa là sẽ tặng quà cho em đó " .
- " Ừm , về đi rồi có quà ! "
- " Dạ ! " . Cô nói xong liền cúp máy , anh có chút hụt hẫn vì trước giờ không ai làm như thế với mình cả . Để điện thoại lên bàn rồi anh nhìn con búp bê nhỏ trên bàn , nói không thích cô vậy thôi nhưng đồ cô tặng anh giữ rất kĩ và lúc nào cũng đem theo nó đi làm .
Còn Kỳ Văn , cậu nhóc lém lỉnh ngày xưa bây giờ đã trưởng thành 19 tuổi rồi . Anh càng lớn càng giống Đình Nam về tính cách về ngoại hình càng giống anh hơn , khi còn tuổi 15 Kỳ Văn đã từ bỏ nghề diễn viên để học kinh doanh để tiếp nhận công ty của Trịnh Gia . Mặc dù không còn làm Diễn Viên nữa nhưng anh vẫn luôn là đề tài nóng hổi của các trang báo , là một nam thần của giới nữ . Quan hệ của Kỳ Văn và Lạc Như Ca cũng chẳng có gì nhưng từ nhỏ Như Ca đã rất thích Kỳ Văn nên lúc nào cũng bám theo anh , Như Ca thích Kỳ Văn lắm nhưng mỗi lần gặp Như Ca đều gọi cậu nhỏ ? Hai từ cậu nhỏ này nghe giống như huyết thống gia đình . Có lẽ khi bênh nước anh cô chỉ học tiếng trung chứ chưa nắm rõ về cái danh từ chỉ gia đình nên khi đó cô gọi Kỳ Văn bằng cậu nhỏ và dần đến lớn đã trở thành thói quen . Mỗi khi Kỳ Văn để ý đến cô gái nào thì Như Ca lại đi mách với Vân Tuyết hoặc phá buổi hẹn hò của Kỳ Văn làm anh tức điên lên thôi . Tức vậy thôi nhưng anh chẳng làm gì được cô cả vì Vân Tuyết lúc nào cũng yêu thương và bênh vực Như Ca .
Đến khi nghe tin Lạc Như Ca phải đi du học thì anh cảm thấy có chút không đành lòng suy nghĩ đấy chỉ thoáng qua thôi anh liền dập tắt nó đi rồi nói : " Con bé đó đi khỏi đây chẳng phải mình được yên ổn sao ? "
Lúc mọi người tiễn cô ra sân bay , người người đông đúc chen nhau . Đài thông báo chuyến bay cô đã sắp đến Như Ca liền chào tạm biệt mọi người , sau khi tạm biệt xong thì nhìn sang Kỳ Văn cô cười nhẹ rồi đi đến gần anh : " Cậu nhỏ em tặng cậu con búp bê nhỏ này , khi về cậu nhỏ phải tặng quà cho em nhé ! "
Cô cầm con búp bê nhỏ trong túi ra đưa cho Kỳ Văn anh nhận lấy rồi nhìn cô , 15 tuổi rồi nhưng mỗi khi nói chuyện với anh cô đều rất dễ thương , nói chuyện như đứa nhỏ mới lớn . Má anh đột nhiên đỏ nhè nhẹ rồi gật đầu , sau khi máy bay cất cánh nhìn theo hướng đấy anh vui vẻ thở phào nhẹ nhõm .
4 Năm sau Lạc Như Ca đã hoàn thành chuyến du học của mình , cô lặn lội sống một mình bênh nhật bản tận 4 năm . Bây giờ cô đã là một thiếu nữ tuổi 19 đủ bằng cấp đủ thông minh để nuôi sống bản thân , trước khi trở về cô có bí mật gọi cho Vân Tuyết : " Mẹ nuôi , chiều nay con lên máy bay về Trung Quốc "
Nghe vậy bà rất vui mừng mở loa lớn cho Đình Nam nghe cùng : " Mẹ nuôi sắp được gặp con rồi , Kỳ Văn nó mà biết được chắc nó vui lắm " .
- " Mẹ nuôi mẹ đừng cho cậu nhỏ biết , con muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy " Sau khi trò chuyện xong thì cô nhanh chóng thu dọn hành lý rồi cầm điện thoại lên gọi cho Kỳ Văn , anh đang bận họp nhận thấy cuộc gọi để tên con nhóc phiền phức anh liền giật mình . Chuyện gì đây 4 năm rồi cô nhóc này đâu có thèm liên lạc với mình hôm nay lại gọi đến ? Anh nhìn điện thoại nghi hoặc mặc cho mọi người xung quanh dòm ngó . Nhận thấy luồn ánh mắt mờ ám Kỳ Văn liền ho nhẹ rồi nói : " buổi họp kết thúc " . Nói xong anh liền đi nhanh về phòng nghe máy .
- " Alo "
- " Cậu nhỏ , 4 năm trước khi em đi du học cậu nhỏ có hứa là sẽ tặng quà cho em đó " .
- " Ừm , về đi rồi có quà ! "
- " Dạ ! " . Cô nói xong liền cúp máy , anh có chút hụt hẫn vì trước giờ không ai làm như thế với mình cả . Để điện thoại lên bàn rồi anh nhìn con búp bê nhỏ trên bàn , nói không thích cô vậy thôi nhưng đồ cô tặng anh giữ rất kĩ và lúc nào cũng đem theo nó đi làm .