Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 48: ◊ Hàn CaCa
- " Vậy à , lấy điện thoại ra đây "
Á Á ngoan ngoãn nghe lời lấy ra rồi đưa cô.
- " Chi vậy ạ " . Vân Tuyết mỉm cười rồi kéo cô gần lại đưa tay lên mở vào chế độ chụp ảnh rồi đưa lên nói : " Cười lên nào 2 3 " . Chụp song rồi cô còn lưu số điện thoại của mình vào máy của Á Á .
- " Sau này có gì không hiểu cứ alo , chị sẻ giúp "
- " Vâng vâng " hihi đúng là nữ thần mà , không những hòa đồng mà còn rất xinh đẹp nữa yêu chị ấy quá đi .
Cô đưa tay lên xem đồng hồ , giật mình lên đã 6h rồi bảo bối của mình đang đợi .
- " À tôi có việc rồi đi trước đây " . Nói xong cô liền chạy vụt đi thật nhanh chưa kịp cho ai trả lời .
Đến trường , cô lo lắng rồi đi xung quanh tìm cậu nhóc . Tìm không thấy đâu cô khóc :
- " Huhu bảo bối con đâu rồi "
- " A mẹ ơi , con đây nè " . Từ ngoài xa vọng lên tiếng của cậu bé , người đi bênh cạnh dắt tay Bin là Trương Hạn . Một người con trai rất tốt yêu thầm cô suốt 4 năm khi cô bênh mĩ , anh là người kề vai sát cánh với cô suốt 5 năm và cùng cô đi đến con đường thành công , nên tình cảm giữa hai người rất tốt . Hôm nay Trương Hạn về nước là vì sẻ mở thêm 1 chi nhánh đá quý ở Trung Quốc nên sẳn tiện vè thăm cô luôn .
- " A bảo bối con làm mẹ lo quá "
- " Thôi mà , con lớn rồi không cần mẹ lo đâu "
Rồi cô ngẩn đầu lên nhìn sang phía của anh .
Mỉm cười rồi đi đến gần : " Anh về rồi à " . Hôm nay nhìn cô khác mọi ngày , hình như là béo lên 1 tí rồi .
- " Ừm , anh về đây có việc sẳn sang thăm em "
Đứng một hồi rồi cả ba cùng dắt tay nhau vô quán lẫu . Chọn món sau đó rồi cùng ăn , người khác nhìn vào cứ nghĩ đó là một gia đình vì nhìn họ cười vui rất hạnh phúc . Ăn một hồi rồi anh nói : " Em có dự định gì cho mình chưa , em không muốn tiến thêm 1 bước nữa với người mới hả ? " . Nghe vậy cô cũng đã ngầm hiểu ý anh , thời gian qua Vân Tuyết cũng chỉ xem Trương Hàn là caca của mình thôi , nhưng anh thì khác . Chìm đắm trong khung cảnh ngượng ngùng nhìn sang bảo bối thì nó chỉ biết cắm cúi ăn không quan tâm mẹ nên cô đành phải lẫn sang chuyện khác . Thằng con vô tâm thấy mẹ lâm nguy không cứu .
- " À..hâha chuyện đó à . À đúng rồi 2 hôm nữa em sẻ bay về mỹ có việc cần xử lí . Cu Bin thì nó mới nhập học nên không đưa qua đó được . Nên nếu anh không phiền thì có thể chăm bảo bối giúp em được không ? "
- " Được không sao cả em cứ để Cu Bin cho anh chăm , cứ an tâm sử lí việc của mình đi ha "
Cô vui vẻ gật gật đầu rồi cùng nhau ăn sau đó lại đưa Bin đi chơi công viên , đến tận trời tối mới về đến nhà . Vào đến phòng cô mệt mỏi nằm ường ra đấy , rồi nhắm mắt lại thiêu thiêu định ngủ thì " Ren ren ren " . Sắp ngủ được rồi mà ai lại dám phá mình vậy chứ .
- " Alo ai đấy ? "
- " Là tôi " Một giọng nói lạnh lùng toát ra từ đầu dây bênh kia .
- " Đình Nam ? Sao anh lại có số tôi ? "
- " Điều đó không quan trọng , bây giờ tôi muốn hỏi cô "
- " Hỏi gì hỏi đi " Cô bực mình trả lời .
Anh ngập ngừng rồi đáp : " Cô ăn cơm chưa ? "
- " Tôi ăn rồi " Anh ta có bệnh à , nữa đêm gọi hỏi chuyện này .
- " Ừh vậy thôi , tôi cũng ăn rồi " . Nói xong anh ngượng ngùng cúp máy . Vốn định hỏi cô xem có người trong lòng chưa nhưng vì ngượng ngùng nên chẳng dám thốt nên lời .
Cô bị cúp máy giữa chừng vầy rồi nên rất tức làm tỉnh ngủ luôn . Cái tên biến thái muốn chọc tôi tức chết hay gì bây giờ không ngủ được nữa đành phải lên thiết kế thôi . Cô bực tức nhăn nhó rồi đi đến bênh bàn ngồi cầm bút xọt xẹt vài đường nét , mãi đến 1h sáng cô mới có thể ngủ được .
Sáng hôm sau cô đến công ty với vẻ mặt bơ phờ chán nản kèm theo sự mệt mỏi , hai mắt cô thâm quần như gấu trúc . Nhìn thấy thế cô trợ lí thư kí chạy đến hỏi :
- " Lisa sao nhìn chị uể ỏi vậy , chị bị bệnh hả có cần nghĩ ngơi không ? "
- " Không sao , cũng tại tên khốn Đình Nam hành tôi tối ngủ không được nên mới thế này "
Nghe thấy thế cô thư kí liền hiểu nhầm rồi cười thầm trong lòng : " Chị có cần nghĩ ngơi không ? " Sau đó Vân Tuyết nói tiếp .
- " Lát nữa tôi bàn giao công việc cho mấy bạn nhân viên rồi mới đi chợp mắt một tí chứ không thì gục mất "
- " Vâng " Lần này phải nói cho mọi người biết để không ai dám chọc ghẹo gì cô không thì sẻ không yên ổn với boss đâu
Á Á ngoan ngoãn nghe lời lấy ra rồi đưa cô.
- " Chi vậy ạ " . Vân Tuyết mỉm cười rồi kéo cô gần lại đưa tay lên mở vào chế độ chụp ảnh rồi đưa lên nói : " Cười lên nào 2 3 " . Chụp song rồi cô còn lưu số điện thoại của mình vào máy của Á Á .
- " Sau này có gì không hiểu cứ alo , chị sẻ giúp "
- " Vâng vâng " hihi đúng là nữ thần mà , không những hòa đồng mà còn rất xinh đẹp nữa yêu chị ấy quá đi .
Cô đưa tay lên xem đồng hồ , giật mình lên đã 6h rồi bảo bối của mình đang đợi .
- " À tôi có việc rồi đi trước đây " . Nói xong cô liền chạy vụt đi thật nhanh chưa kịp cho ai trả lời .
Đến trường , cô lo lắng rồi đi xung quanh tìm cậu nhóc . Tìm không thấy đâu cô khóc :
- " Huhu bảo bối con đâu rồi "
- " A mẹ ơi , con đây nè " . Từ ngoài xa vọng lên tiếng của cậu bé , người đi bênh cạnh dắt tay Bin là Trương Hạn . Một người con trai rất tốt yêu thầm cô suốt 4 năm khi cô bênh mĩ , anh là người kề vai sát cánh với cô suốt 5 năm và cùng cô đi đến con đường thành công , nên tình cảm giữa hai người rất tốt . Hôm nay Trương Hạn về nước là vì sẻ mở thêm 1 chi nhánh đá quý ở Trung Quốc nên sẳn tiện vè thăm cô luôn .
- " A bảo bối con làm mẹ lo quá "
- " Thôi mà , con lớn rồi không cần mẹ lo đâu "
Rồi cô ngẩn đầu lên nhìn sang phía của anh .
Mỉm cười rồi đi đến gần : " Anh về rồi à " . Hôm nay nhìn cô khác mọi ngày , hình như là béo lên 1 tí rồi .
- " Ừm , anh về đây có việc sẳn sang thăm em "
Đứng một hồi rồi cả ba cùng dắt tay nhau vô quán lẫu . Chọn món sau đó rồi cùng ăn , người khác nhìn vào cứ nghĩ đó là một gia đình vì nhìn họ cười vui rất hạnh phúc . Ăn một hồi rồi anh nói : " Em có dự định gì cho mình chưa , em không muốn tiến thêm 1 bước nữa với người mới hả ? " . Nghe vậy cô cũng đã ngầm hiểu ý anh , thời gian qua Vân Tuyết cũng chỉ xem Trương Hàn là caca của mình thôi , nhưng anh thì khác . Chìm đắm trong khung cảnh ngượng ngùng nhìn sang bảo bối thì nó chỉ biết cắm cúi ăn không quan tâm mẹ nên cô đành phải lẫn sang chuyện khác . Thằng con vô tâm thấy mẹ lâm nguy không cứu .
- " À..hâha chuyện đó à . À đúng rồi 2 hôm nữa em sẻ bay về mỹ có việc cần xử lí . Cu Bin thì nó mới nhập học nên không đưa qua đó được . Nên nếu anh không phiền thì có thể chăm bảo bối giúp em được không ? "
- " Được không sao cả em cứ để Cu Bin cho anh chăm , cứ an tâm sử lí việc của mình đi ha "
Cô vui vẻ gật gật đầu rồi cùng nhau ăn sau đó lại đưa Bin đi chơi công viên , đến tận trời tối mới về đến nhà . Vào đến phòng cô mệt mỏi nằm ường ra đấy , rồi nhắm mắt lại thiêu thiêu định ngủ thì " Ren ren ren " . Sắp ngủ được rồi mà ai lại dám phá mình vậy chứ .
- " Alo ai đấy ? "
- " Là tôi " Một giọng nói lạnh lùng toát ra từ đầu dây bênh kia .
- " Đình Nam ? Sao anh lại có số tôi ? "
- " Điều đó không quan trọng , bây giờ tôi muốn hỏi cô "
- " Hỏi gì hỏi đi " Cô bực mình trả lời .
Anh ngập ngừng rồi đáp : " Cô ăn cơm chưa ? "
- " Tôi ăn rồi " Anh ta có bệnh à , nữa đêm gọi hỏi chuyện này .
- " Ừh vậy thôi , tôi cũng ăn rồi " . Nói xong anh ngượng ngùng cúp máy . Vốn định hỏi cô xem có người trong lòng chưa nhưng vì ngượng ngùng nên chẳng dám thốt nên lời .
Cô bị cúp máy giữa chừng vầy rồi nên rất tức làm tỉnh ngủ luôn . Cái tên biến thái muốn chọc tôi tức chết hay gì bây giờ không ngủ được nữa đành phải lên thiết kế thôi . Cô bực tức nhăn nhó rồi đi đến bênh bàn ngồi cầm bút xọt xẹt vài đường nét , mãi đến 1h sáng cô mới có thể ngủ được .
Sáng hôm sau cô đến công ty với vẻ mặt bơ phờ chán nản kèm theo sự mệt mỏi , hai mắt cô thâm quần như gấu trúc . Nhìn thấy thế cô trợ lí thư kí chạy đến hỏi :
- " Lisa sao nhìn chị uể ỏi vậy , chị bị bệnh hả có cần nghĩ ngơi không ? "
- " Không sao , cũng tại tên khốn Đình Nam hành tôi tối ngủ không được nên mới thế này "
Nghe thấy thế cô thư kí liền hiểu nhầm rồi cười thầm trong lòng : " Chị có cần nghĩ ngơi không ? " Sau đó Vân Tuyết nói tiếp .
- " Lát nữa tôi bàn giao công việc cho mấy bạn nhân viên rồi mới đi chợp mắt một tí chứ không thì gục mất "
- " Vâng " Lần này phải nói cho mọi người biết để không ai dám chọc ghẹo gì cô không thì sẻ không yên ổn với boss đâu