-
Chap28
Tôi vẫn đứng ngây người ra đó, chẳng biết nói gì ngoài nhìn nàng và… đợi câu trả lời.
Nàng nhìn xuống tay mình, làm tôi bất giác rụt tay trở lại.
- Cậu làm tớ bất ngờ quá.
- Vậy… ý cậu thế nào?
- Ừm... Xem nào... Tớ nghĩ là tớ sẽ đồng ý vào lần tỏ tình sau của cậu.
- Vậy là không được à?
- Ngốc ạ, tớ vẫn để ngỏ cho cậu đấy. Chỉ là tớ sẽ cần thời gian để tìm thiểu thêm về cậu, với cả xác thực tình cảm của cậu nữa. Chứ không phải là không đồng ý đâu.
- Vậy nghĩa là…
- Hì. Nghĩa là cậu. – nàng đưa tay lên búng nhẹ vào má tôi - Và cậu vẫn còn cơ hội. Thôi về nào, muộn rồi đấy.
Nói rồi nàng đi ra cửa, ngoảnh lại và không khỏi bật cười vì vẫn trông tôi đứng ngơ ngơ ra như tượng đá, chẳng rõ cảm xúc đang vui hay là buồn, chỉ thấy cái vẻ thộn thộn là hiện rõ lên khuôn mặt.
- Về nhanh không Mai đợi đấy.
Nghe vậy tôi mới vơ vội đống sách vở bỏ vào trong cặp. Rồi cũng nhanh ra về.
Đang loay hoay dắt xe ra thì…
“đét”
- Tình hình sao rồi? Hoàng Yến đồng ý không?
- Khồng…
- Thật không?
- Thật.
- Nghi lắm, sao không mà trông phởn thế kia? Nói mau.
- Cứ từ từ, dậy tớ quay xe phát đã.
Và thế là vừa đạp xe tôi vừa kể lại hết cho Ngọc Mai nghe mọi chuyện. Cô nàng chỉ lặng im mà không nói gì.
- Vậy là tớ vẫn còn cơ hội phải không? – tôi hỏi với về phía sau.
- Ừ. Còn nhiều là đằng khác. Nhất cậu rồi, khao đê.
Chẳng cần phải đợi nàng nhắc, đến cửa hàng tạp hóa, tôi liền xuống mua tặng nàng một phong alpenliebe gọi là món quà cảm ơn nho nhỏ.
Sau hôm ấy, mấy ngày thi khảo sát chất lượng rồi lại còn thi học kì nối đuôi nhau. Khiến thằng lười học như tôi cũng phải ngập đầu trong bài vở mà vẫn lo lắng kinh khủng. Lo điểm kém thì ít, mà lo bị mất mặt trước Hoàng Yến thì nhiều. Cũng vì thời gian cũng gấp gáp quá, nên bọn tôi cũng không được nói chuyện với nhau nhiều, sở dĩ một phần cũng là tôi không muốn làm phiền nàng lúc ôn bài. Nhưng tôi biết, mối quan hệ của hai chúng tôi đã phần nào đó phát triển hơn, vượt qua ngưỡng của tình bạn đơn thuần.
Thi khảo sát ập đến trước, và cũng như mọi khi, với trí thông minh vốn có của mình, tôi chẳng thể nào làm được tốt cái ba cái đề toán lý hóa mà cấp độ khó còn vượt qua đề thi đại học ấy.
Tiếp theo chương trình là đợt thi học kì, cũng may là học nhóm cùng Ngọc Mai nên cũng đỡ căng. Nào ngờ ôn cho tốt cuối cùng cũng là lo bò trắng răng.
Chả là gần trường tôi là trường cấp hai chuyên của Yên Lạc, xa xa một tẹo nữa là còn một trường cấp ba nữa, là trường Đồng Đậu. Bên này thì nam thanh nữ tú có phần quậy phá hơn trường tôi.
Nói qua vậy là vì lần ấy, không hiểu sao hai trường lại liên kết cùng nhau tổ chức thi học kì. Cái ấy là tôi nghe được nhờ mấy đứa bạn cùng làng ở bên ấy bảo cho.
Chuyện cũng chẳng là gì đáng nói nếu như tôi không vô tình biết được là bên trường hàng xóm vào thi trước bên tôi hơn hai mươi phút.
Lúc ấy, tôi đang ngồi nhẩm đọc lại mấy môn sắp thi, thì đột nhiên có tin nhắn:
- Nghĩa. Mày thi chưa?
Là của thằng Tiến làng tôi.
- Tao chưa. Sao mày?
- Giở sách sinh ra tìm hộ tao câu này "..."
Tôi lật ngay quyển sách ra ghi một thoáng rồi gửi cho nó. Kèm theo câu hỏi:
- Đề có mấy câu? Còn câu nào không?
- Có ba câu, hai câu nữa đây "..."
Hai câu khá dài, mặc dù phải tóm tắt nhưng cũng phải mất mấy phút đế viết cho nó. Vừa gửi đi xong là tôi định đứng lên phô cả lớp, nhưng tự nhiên tia về chỗ Hoàng Yến tôi lại ngập ngừng ngồi xuống. Ắt hẳn với tính cách cương trực của mình, nàng không muốn thấy tôi như vậy đâu. May sao tôi ngoảnh sang túm được thằng Huy bảo nó đứnđọcg lên đọc hộ luôn.
- Mày chắc đề đây chứ?
- Chắc chắn.
Thế là nó đứng lên đọc đề trong sự ngỡ ngàng chuyển dần đến vui sướng của cả lớp. Nghe ba câu nó đọc rồi khẳng định chắc chắn, cả lớp đua nhau giở sách soàn soạt, đứa ôn rồi thì đọc để nhớ lại, đứa chưa ôn thì đánh dấu, chép ra giấy rồi có đứa ghi lên cả mặt bàn bằng bút chì. Duy chỉ có Hoàng Yến là nhìn về phía thằng Huy với vẻ mặt không hài lòng. Biết trước điều ấy sẽ xảy ra nên tôi mới đưa cho thằng Huy đọc. Không thì chắc mất điểm chết mất.
Đang miên man suy nghĩ ấy thì thằng Trường huých nhẹ vào người tôi một cái.
- Ê mày.
- Hử?
- Tao mượn máy.
- Để làm gì?
- Gửi cho thằng Hải bên lớp bên.
- À - tôi nhớ ra là thanh niên ngày trước gián tiếp cho tôi mượn ghế - đây này người đẹp.
Một lúc sau nó đưa trả tôi rồi cũng hí hoáy chép ra bàn.
Tôi thì đợt này ôn khá kĩ nên cũng chỉ cần đọc qua chỗ mấy câu ấy là tương đối nhớ rồi, đoạn còn thêm bớt câu từ nữa, không giống sách giáo khoa quá cũng không nên.
Kết quả là môn thi ấy, rồi tất các môn sau, bọn tôi đều trúng tủ cả. Chỉ trừ môn toán thì số lượng câu hỏi trong đề là nhiều hơn và cũng khó để viết được hết các kí hiệu bằng tin nhắn sms nên hai bên cũng không trao đổi được nhiều. Tuy thế nhìn chung, kết quả vẫn khá là mĩ mãn. Nói chuyện ra cũng có vài lớp cũng y chang lớp tôi.
Cả tuần sau vì hết chương trình kì một nên đến trường cũng khá nhàn hạ, trừ ba môn chính ra môn nào cũng được chơi. Mấy môn khác thầy cô vào lớp rồi ai cũng thoải mái để bọn tôi tụ do, nhưng tất nhiên là không nói chuyện to và đùa nghịch gì. Trông ở lớp đứa nào cũng rệu rã sau mấy ngày liền hì hục... chép phao cả.
Thằng Huy từ ngoài vươn cổ vào:
- Tao thấy trường mình với Đồng Đậu giao lưu kết hợp thế này được đấy.
- Thi học kì ấy á? - thằng Trường hỏi.
- Ừ - tôi đáp hộ thằng Huy - Hai bên học sinh, thi trước hay thi sau đều có lợi cả.
- Tao nghĩ bên thứ ba có lợi nhất. - thằng Huy nói giọng chắc nịch.
Tôi với thằng Trường không khỏi thắc mắc:
- Bên thứ ba là bên nào?
- Còn trường nào khác thi cùng à?
- Không - nó lắc đầu - bên thứ ba là Viettel ấy. Bọn mày nghĩ xem, đây với đấy bao nhiêu đứa gửi tin cho nhau. Toàn mấy tin dài ngoằng ngoẵng cả, thế thì nhà mạng không lời mới lạ.
- Ờ nhỉ, cũng đi chạm ba chục nghìn của tao rồi.
- Cứ như tao với thằng Trường đây, chả mất đồng nào.
- Á à - cô nàng Linh nhổm người lên - ra là thanh niên Nghĩa có nội gián chứ không phải thanh niên Huy à?
- Ơ - tôi giật mình - Nghĩa gì? Tớ làm gì đâu.
- Không phải chối, đây nghe hết rồi.
- ... - tôi chả nói được gì nữa.
- Thôi - Linh vỗ vỗ vào vai tôi - yên tâm, tớ không làm lộ ra đâu. Chắc cũng có nguyên nhân mới không nói.
- Ca.. cảm ơn cậu...
- Tớ mới là người phải cảm ơn chứ. May mà làm được ổn ổn. Nhờ cậu cả đấy.
- Có gì đâu. Haha
Thế là bốn đứa bọn tôi chụm lại một nhóm chém gió với nhau vui đáo để. Thằng Nam thì đã tót lên ngồi với Hoàng Yến bí thư từ bao giờ.
Bất chợt tôi nhìn ra trông thấy thằng Luân mới chuyển đến đang đưa mắt về phía chúng tôi, thấy tôi nhìn thì nó cười khinh miệt một cái rồi ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Tức mình, tôi cũng "hừ" một cái rồi quay đi.
"Ra đếch gì mà bày đặt."
Chẳng hiểu sao, khác hẳng với Linh. Từ lúc thằng này chuyển tới lớp đến giờ, tôi chẳng khi nào ưa nó được.
Nàng nhìn xuống tay mình, làm tôi bất giác rụt tay trở lại.
- Cậu làm tớ bất ngờ quá.
- Vậy… ý cậu thế nào?
- Ừm... Xem nào... Tớ nghĩ là tớ sẽ đồng ý vào lần tỏ tình sau của cậu.
- Vậy là không được à?
- Ngốc ạ, tớ vẫn để ngỏ cho cậu đấy. Chỉ là tớ sẽ cần thời gian để tìm thiểu thêm về cậu, với cả xác thực tình cảm của cậu nữa. Chứ không phải là không đồng ý đâu.
- Vậy nghĩa là…
- Hì. Nghĩa là cậu. – nàng đưa tay lên búng nhẹ vào má tôi - Và cậu vẫn còn cơ hội. Thôi về nào, muộn rồi đấy.
Nói rồi nàng đi ra cửa, ngoảnh lại và không khỏi bật cười vì vẫn trông tôi đứng ngơ ngơ ra như tượng đá, chẳng rõ cảm xúc đang vui hay là buồn, chỉ thấy cái vẻ thộn thộn là hiện rõ lên khuôn mặt.
- Về nhanh không Mai đợi đấy.
Nghe vậy tôi mới vơ vội đống sách vở bỏ vào trong cặp. Rồi cũng nhanh ra về.
Đang loay hoay dắt xe ra thì…
“đét”
- Tình hình sao rồi? Hoàng Yến đồng ý không?
- Khồng…
- Thật không?
- Thật.
- Nghi lắm, sao không mà trông phởn thế kia? Nói mau.
- Cứ từ từ, dậy tớ quay xe phát đã.
Và thế là vừa đạp xe tôi vừa kể lại hết cho Ngọc Mai nghe mọi chuyện. Cô nàng chỉ lặng im mà không nói gì.
- Vậy là tớ vẫn còn cơ hội phải không? – tôi hỏi với về phía sau.
- Ừ. Còn nhiều là đằng khác. Nhất cậu rồi, khao đê.
Chẳng cần phải đợi nàng nhắc, đến cửa hàng tạp hóa, tôi liền xuống mua tặng nàng một phong alpenliebe gọi là món quà cảm ơn nho nhỏ.
Sau hôm ấy, mấy ngày thi khảo sát chất lượng rồi lại còn thi học kì nối đuôi nhau. Khiến thằng lười học như tôi cũng phải ngập đầu trong bài vở mà vẫn lo lắng kinh khủng. Lo điểm kém thì ít, mà lo bị mất mặt trước Hoàng Yến thì nhiều. Cũng vì thời gian cũng gấp gáp quá, nên bọn tôi cũng không được nói chuyện với nhau nhiều, sở dĩ một phần cũng là tôi không muốn làm phiền nàng lúc ôn bài. Nhưng tôi biết, mối quan hệ của hai chúng tôi đã phần nào đó phát triển hơn, vượt qua ngưỡng của tình bạn đơn thuần.
Thi khảo sát ập đến trước, và cũng như mọi khi, với trí thông minh vốn có của mình, tôi chẳng thể nào làm được tốt cái ba cái đề toán lý hóa mà cấp độ khó còn vượt qua đề thi đại học ấy.
Tiếp theo chương trình là đợt thi học kì, cũng may là học nhóm cùng Ngọc Mai nên cũng đỡ căng. Nào ngờ ôn cho tốt cuối cùng cũng là lo bò trắng răng.
Chả là gần trường tôi là trường cấp hai chuyên của Yên Lạc, xa xa một tẹo nữa là còn một trường cấp ba nữa, là trường Đồng Đậu. Bên này thì nam thanh nữ tú có phần quậy phá hơn trường tôi.
Nói qua vậy là vì lần ấy, không hiểu sao hai trường lại liên kết cùng nhau tổ chức thi học kì. Cái ấy là tôi nghe được nhờ mấy đứa bạn cùng làng ở bên ấy bảo cho.
Chuyện cũng chẳng là gì đáng nói nếu như tôi không vô tình biết được là bên trường hàng xóm vào thi trước bên tôi hơn hai mươi phút.
Lúc ấy, tôi đang ngồi nhẩm đọc lại mấy môn sắp thi, thì đột nhiên có tin nhắn:
- Nghĩa. Mày thi chưa?
Là của thằng Tiến làng tôi.
- Tao chưa. Sao mày?
- Giở sách sinh ra tìm hộ tao câu này "..."
Tôi lật ngay quyển sách ra ghi một thoáng rồi gửi cho nó. Kèm theo câu hỏi:
- Đề có mấy câu? Còn câu nào không?
- Có ba câu, hai câu nữa đây "..."
Hai câu khá dài, mặc dù phải tóm tắt nhưng cũng phải mất mấy phút đế viết cho nó. Vừa gửi đi xong là tôi định đứng lên phô cả lớp, nhưng tự nhiên tia về chỗ Hoàng Yến tôi lại ngập ngừng ngồi xuống. Ắt hẳn với tính cách cương trực của mình, nàng không muốn thấy tôi như vậy đâu. May sao tôi ngoảnh sang túm được thằng Huy bảo nó đứnđọcg lên đọc hộ luôn.
- Mày chắc đề đây chứ?
- Chắc chắn.
Thế là nó đứng lên đọc đề trong sự ngỡ ngàng chuyển dần đến vui sướng của cả lớp. Nghe ba câu nó đọc rồi khẳng định chắc chắn, cả lớp đua nhau giở sách soàn soạt, đứa ôn rồi thì đọc để nhớ lại, đứa chưa ôn thì đánh dấu, chép ra giấy rồi có đứa ghi lên cả mặt bàn bằng bút chì. Duy chỉ có Hoàng Yến là nhìn về phía thằng Huy với vẻ mặt không hài lòng. Biết trước điều ấy sẽ xảy ra nên tôi mới đưa cho thằng Huy đọc. Không thì chắc mất điểm chết mất.
Đang miên man suy nghĩ ấy thì thằng Trường huých nhẹ vào người tôi một cái.
- Ê mày.
- Hử?
- Tao mượn máy.
- Để làm gì?
- Gửi cho thằng Hải bên lớp bên.
- À - tôi nhớ ra là thanh niên ngày trước gián tiếp cho tôi mượn ghế - đây này người đẹp.
Một lúc sau nó đưa trả tôi rồi cũng hí hoáy chép ra bàn.
Tôi thì đợt này ôn khá kĩ nên cũng chỉ cần đọc qua chỗ mấy câu ấy là tương đối nhớ rồi, đoạn còn thêm bớt câu từ nữa, không giống sách giáo khoa quá cũng không nên.
Kết quả là môn thi ấy, rồi tất các môn sau, bọn tôi đều trúng tủ cả. Chỉ trừ môn toán thì số lượng câu hỏi trong đề là nhiều hơn và cũng khó để viết được hết các kí hiệu bằng tin nhắn sms nên hai bên cũng không trao đổi được nhiều. Tuy thế nhìn chung, kết quả vẫn khá là mĩ mãn. Nói chuyện ra cũng có vài lớp cũng y chang lớp tôi.
Cả tuần sau vì hết chương trình kì một nên đến trường cũng khá nhàn hạ, trừ ba môn chính ra môn nào cũng được chơi. Mấy môn khác thầy cô vào lớp rồi ai cũng thoải mái để bọn tôi tụ do, nhưng tất nhiên là không nói chuyện to và đùa nghịch gì. Trông ở lớp đứa nào cũng rệu rã sau mấy ngày liền hì hục... chép phao cả.
Thằng Huy từ ngoài vươn cổ vào:
- Tao thấy trường mình với Đồng Đậu giao lưu kết hợp thế này được đấy.
- Thi học kì ấy á? - thằng Trường hỏi.
- Ừ - tôi đáp hộ thằng Huy - Hai bên học sinh, thi trước hay thi sau đều có lợi cả.
- Tao nghĩ bên thứ ba có lợi nhất. - thằng Huy nói giọng chắc nịch.
Tôi với thằng Trường không khỏi thắc mắc:
- Bên thứ ba là bên nào?
- Còn trường nào khác thi cùng à?
- Không - nó lắc đầu - bên thứ ba là Viettel ấy. Bọn mày nghĩ xem, đây với đấy bao nhiêu đứa gửi tin cho nhau. Toàn mấy tin dài ngoằng ngoẵng cả, thế thì nhà mạng không lời mới lạ.
- Ờ nhỉ, cũng đi chạm ba chục nghìn của tao rồi.
- Cứ như tao với thằng Trường đây, chả mất đồng nào.
- Á à - cô nàng Linh nhổm người lên - ra là thanh niên Nghĩa có nội gián chứ không phải thanh niên Huy à?
- Ơ - tôi giật mình - Nghĩa gì? Tớ làm gì đâu.
- Không phải chối, đây nghe hết rồi.
- ... - tôi chả nói được gì nữa.
- Thôi - Linh vỗ vỗ vào vai tôi - yên tâm, tớ không làm lộ ra đâu. Chắc cũng có nguyên nhân mới không nói.
- Ca.. cảm ơn cậu...
- Tớ mới là người phải cảm ơn chứ. May mà làm được ổn ổn. Nhờ cậu cả đấy.
- Có gì đâu. Haha
Thế là bốn đứa bọn tôi chụm lại một nhóm chém gió với nhau vui đáo để. Thằng Nam thì đã tót lên ngồi với Hoàng Yến bí thư từ bao giờ.
Bất chợt tôi nhìn ra trông thấy thằng Luân mới chuyển đến đang đưa mắt về phía chúng tôi, thấy tôi nhìn thì nó cười khinh miệt một cái rồi ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Tức mình, tôi cũng "hừ" một cái rồi quay đi.
"Ra đếch gì mà bày đặt."
Chẳng hiểu sao, khác hẳng với Linh. Từ lúc thằng này chuyển tới lớp đến giờ, tôi chẳng khi nào ưa nó được.